ZingTruyen.Asia

Huangling Bach Ma Va Ho Con

/Em sợ bản thân sẽ đánh mất anh nếu em buông tay./

!!Wn: OOC, lấy bối cảnh Darling và Phan Hoàng gặp nhau từ lúc nhỏ!!

________________________

Từ lâu lắm rồi, Việt Hoàng đã không còn có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Cha mẹ cậu li hôn từ khi cậu 6 tuổi. Rồi đến khi được một người họ hàng nhận nuôi và chuyển đến nơi ở mới, những đứa trẻ xung quanh đó cũng chẳng ai muốn làm bạn của cậu, thậm chí còn nói Việt Hoàng là một kẻ lập dị, chỉ trừ anh...

Darling...anh ấy là lẽ sống duy nhất của cậu. Anh như thể là một món quà cuối cùng mà ông Trời ban tặng cho cậu vậy. Việt Hoàng sống là để bù đắp lại tuổi thơ đau buồn của mình và cũng sống là để bảo vệ anh.

Chả biết từ khi nào việc nắm tay anh đã trở thành một thói quen khó bỏ của Việt Hoàng. Dù là bất cứ đâu hay bất cứ khi nào, chỉ cần trên tay của một trong hai người không vướng bận thứ gì, thì Việt Hoàng sẽ luôn nắm chặt lấy tay Darling không buông. Từ nhỏ cậu đã phải chịu cảnh đánh mất những người thân của mình, nên Việt Hoàng luôn có một nỗi sợ vô hình khắc sâu vào tâm trí, rằng nếu cậu vô tình buông tay ra thì Darling sẽ biến mất, sẽ lạc vào đám đông hoặc tệ hơn là anh có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Việt Hoàng không muốn phải đánh mất bất cứ thứ gì nữa, đặc biệt là đánh mất anh.

Vào một ngày đông giá rét, anh và cậu cùng ra ngoài mua chút đồ, trên người anh khi ấy ngoài một chiếc áo khoác lông dày cộp, một chiếc mũ len che kín mái tóc dài đen tuyền cùng một chiếc găng dày thì còn có thêm một bàn tay khác siết chặt lấy tay anh nữa.

Darling có chút khó hiểu, anh tò mò ngước lên hỏi cậu bé cao ráo cạnh mình.

"Phan Hoàng này, sao em lúc nào cũng siết chặt tay anh như vậy?"

Việt Hoàng dừng bước, nhìn thẳng vào sắc nâu trong đôi đồng tử của anh rồi mỉm cười dịu dàng.

"Em sợ anh bị lạnh ấy mà."

Vào ngày đầu xuân, khi những lộc non bắt đầu đâm chồi trên những cành cây, những đóa hoa đua nhau khoe sắc, chùm tia nắng thi nhau nhảy nhót trên nền đất cùng cơn gió hiu hiu thổi. Việt Hoàng và Darling dắt tay nhau đi trên vỉa hè và lượn quanh ngắm nhìn sắc xuân bao trùm khắp con phố. Darling bỗng dưng sợ rằng bản thân làm phiền Việt Hoàng, anh nhẹ nhàng nói.

"Việt Hoàng này, em biết mà, cả anh và em đều không còn bé nữa..."

Việt Hoàng dịu dàng nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Ừm..."

"...Vậy nên Việt Hoàng không nhất thiết phải nắm tay anh mọi lúc mọi nơi vậy đâu. Anh có thể tự đi được mà."

Việt Hoàng thoáng đơ người, rồi bỗng cậu nhóc ôm chầm lấy chàng trai đối diện mình.

"Nhưng Hoàng thích nắm tay Darling lắm, vì bàn tay anh Darling lúc nào cũng ấm áp hết cả!"

Anh nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, rồi cũng thuận theo mà đưa tay siết chặt lấy tấm lưng to lớn của cậu trai kia. Nụ cười trong sáng và hồn nhiên của anh khiến trái tim Việt Hoàng lỡ hẫng một nhịp.

Mùa xuân nắm nào Việt Hoàng và Darling cũng tay trong tay dắt nhau đi khắp mọi chốn, từ chỗ này đến nơi kia, luôn kề vai sát cánh và yêu thương che chở cho nhau. Vậy đó! Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Không vì lí do này thì cũng sẽ có lí do khác. Nhưng cho dù là gì thì tất cả đều chỉ để biện minh cho việc Việt Hoàng cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi được nắm tay Darling thôi. Còn Darling, dù nhiều lần nói rằng mình không muốn làm phiền cậu nhóc kia, nhưng chính anh lại chẳng thể phủ nhận rằng bản thân cũng thật sự rất thích được Việt Hoàng nắm tay. Chỉ một hành động tưởng chừng nhỏ nhoi ấy thôi lại có thể sưởi ấm hai tấm lòng rồi. Thật kì lạ nhỉ?

Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm ấy mãi mãi chỉ dừng ở mức tình bạn đơn thuần mà thôi. Là một Phan Việt Hoàng ra sức bảo vệ người bạn thơ ấu, và một Darling thì luôn lo lắng cho cậu nhóc mà anh coi là em trai của mình.

"Darling này, nếu như một ngày nào đó anh tìm được người mà mình thật sự thích, thì em sẽ ủng hộ anh hết mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh và nắm tay anh bất cứ khi nào anh sợ hãi hay cảm thấy mình yếu đuối, anh nhé?"

"Cảm ơn Việt Hoàng. Anh cũng quý em lắm. Mối liên kết giữa hai chúng ta sẽ luôn bền vững và chẳng thể tách rời đâu. Tương lai về sau, anh muốn hai ta vẫn sẽ hạnh phúc như trước đây đã từng, vậy có được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia