ZingTruyen.biz

[Huấn Văn - BL] Mật Ngọt

Chương 27: Hoa cúc trắng

jiangnan090

Hôm xảy ra sự việc tranh cãi với Lâm Nhất, cậu cũng bỏ việc tại quán, Lộc Đình đến chỗ nhậu với hội Thang Khuyển, anh không nói một lời, chỉ uống rất nhiều.

Dương Quang phải gọi taxi đưa anh về nhà. Thang Khuyển chạy xe máy hộ. Vốn là đi chung với nhau cho vui mà giờ mấy người mỗi người đi một loại phương tiện riêng.

Công việc mà Lâm Nhất để lại khiến Lộc Đình đau đầu, cậu đã làm rất tốt, giờ tìm người mới khó mà ngày một ngày hai có thể thay thế được cậu. Lộc Đình phải kèm cặp quản lý mới từng chút một, thậm chí anh phải thay đến ba người.

Nghe lời Dương Quang và Thang Khuyển tư vấn, Lộc Đình quyết định đặt việc công lên trước, chủ động ngỏ lời mời Lâm Nhất quay lại làm việc.

Về tính tình Lâm Nhất, làm việc chung với nhau mấy năm không phải anh không biết. Thế nhưng sự việc xảy ra, sự bộc phát của cậu khiến anh bất ngờ.

Cũng không rõ là bản chất cậu hiền lành, hay là ở bên cạnh anh, cậu mới nhu mì hết mức như vậy.

Lộc Đình gọi điện cậu không bắt máy, anh nhắn tin cho cậu. Công việc bận rộn, anh còn phải làm những phần việc mà Lâm Nhất để lại, anh thực sự không có thời gian để đi gặp cậu. Anh nhờ Thang Khuyển và Dương Quang chỉ đường dẫn lối, làm cách nào để một nhân viên ưu tú như cậu trở lại làm việc...

...

-Em cười gì vậy?

Khải Châu thấy Thang Khuyển cứ tủm tỉm cười nãy giờ, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

-À, ông Đình nhờ em với thằng Quang lập tổ tư vấn tại chỗ. Bọn em bảo á, giờ tặng hoa cho người ta. Tính cách thằng nhóc đó dịu dàng, ở bên ông Đình có vẻ nhút nhát, chẳng có gì bằng tặng hoa kèm lời xin lỗi cả.

Thang Khuyển kể chuyện. Anh nhìn cậu bằng con mắt khác, Khuyển nhà anh cũng có lúc tinh tế như vậy, còn biết tư vấn chuyện tình cảm cho người ta nữa. Kể ra có người bạn như Thang Khuyển và Dương Quang cũng tốt, có vấn đề gì còn có thể nhờ trợ giúp kịp thời.

-Ừ, tốt đó. Mà có gì em cười khoái chí như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải là chuyện bình thường sao, đâu có gì vui thú khiến Thang Khuyển hứng chí tới mức này.

-Bọn em đặt cho anh ấy một bó hoa cúc trắng... ship đến thẳng nhà Lâm Nhất.

Khải Châu ngây người. Anh còn tưởng rằng mình nghe lầm.

-Các em bị điên à? Cúc trắng người ta dùng cho đám tang, ai đi xin lỗi tặng cúc trắng bao giờ? Quá là trù ẻo người ta! Ship đi chưa? Em huỷ ngay đơn cho anh.

Khải Châu thật không hiểu nổi Lộc Đình ăn ở thế nào mà có hai quả bạn hết hồn đến vậy.

-Em còn chưa bảo ghi "thành kính phân ưu" thì thôi đi. Với cả cúc trắng chứ có phải vòng hoa tang lễ đâu.

Cậu vừa nói vừa cười. Khải Châu hít một hơi sâu, không muốn vì chuyện người ngoài mà cãi nhau với cậu.

-Các em đùa chẳng đúng chỗ gì cả. Không phải lúc nào cũng cợt nhả được đâu. Để anh nhắn cho anh Đình một tiếng.

Anh quyết định đứng ra giải quyết hậu quả của trò đùa dại dột này. Đúng là chỉ một số kiểu bạn thân mới có thể tin tưởng được. Gặp người lầy như Thang Khuyển chỉ tổ phá game!

-Cấm anh nhắn! Ông Đình mà biết đập chết bọn em! Anh đừng có ném đá giấu tay, bọn em đùa thì sao nào?!

Thang Khuyển chỉ tay cảnh cáo trước.

-Cẩu trẻ trâu!

Khải Châu bực mình. Không thể hình dung nổi Lâm Nhất đã đau khổ còn nhận được bó hoa cúc trắng kia thì sẽ thế nào.

-Châu trẻ nghé!

Thang Khuyển đáp trả. Anh nghĩ cậu không mắng lại được chắc. Trong đầu cậu lúc nào chẳng có đủ bảy bảy bốn chín câu chửi đểu, đá xoáy người ta.

...

"-Anh không cần phải rủa em."

Lộc Đình giật mình khi nhận được dòng tin nhắn của cậu. Anh rõ ràng nhắn tin rất lịch sự, đàng hoàng. Không hề nhắc gì đến tình cảm cá nhân, có từ chối cậu hay không. Nội dung toàn là về công việc, mức lương thưởng xứng đáng nếu cậu chịu quay trở lại.

Anh không biết vì sao cậu hiểu lầm ý anh. Có phải cậu đau lòng quá nên nhầm lẫn gì trong đoạn tin nhắn đó không?

Lộc Đình thu xếp công việc, cuối cùng cũng phải dứt ra để đi tìm cậu.

-Anh đến làm gì?

Anh bấm chuông căn nhà nơi Lâm Nhất thuê trọ. Cậu mở cửa, nhìn thấy anh, trên mặt hoàn toàn là vẻ thất vọng nặng nề.

-Anh gặp em một chút được không?

-Chúng ta không có gì để nói với nhau.

Cậu từ chối anh. Lộc Đình nhìn cậu, mấy nay cậu gầy đi khá nhiều.

Anh đẩy cửa, đẩy cả người vào trong, anh tự ý bước vào nhà cậu mà không cần sự cho phép.

-Em chưa chết.

Lâm Nhất nói, anh muốn đến đây xem cậu rời xa tiệm trà sữa của anh có sống nổi không sao? Anh quá coi thường cậu. Tuy bằng cấp cậu không có, nhưng chức vụ quản lý cần nhiều kinh nghiệm. Cậu mang hồ sơ với tư cách từng là quản lý của chuỗi Ting Cha, không thiếu nhà hàng, quán cafe nhận cậu.

-Anh không hiểu vì sao em hiểu nhầm anh rủa em. Trong tin nhắn anh có rất nhiều lời đề nghị, chỉ cần em quay lại, ngoài việc tình cảm cá nhân anh không thể đáp ứng em ra, những chuyện khác anh có thể xem xét.

Lộc Đình vốn có cái đầu lạnh, anh sử dụng đến lý trí rất nhiều. Bản tính anh hơi lạnh lùng, vậy nên Lâm Nhất cũng chẳng ngạc nhiên khi anh từ chối cậu như vậy.

Nếu như anh yêu cậu, đã không đặt kinh tế của anh lên trước...

-Hiểu lầm sao? Anh gửi cho em bó hoa cúc trắng là muốn xem tang lễ của em à?!

Lâm Nhất chỉ, anh nhìn trong túi bóng kia là bó hoa cúc trắng. Anh giật mình, sau đó chợt nhận ra mình đã bị hai đứa em mất dạy kia chơi cho một vố.

-Anh xin lỗi. Em đừng hiểu nhầm, chắc do bên hoa họ ship nhầm thôi.

Lộc Đình không muốn khai ra tên hai kẻ cầm đầu kia.

-Ship nhầm? Em hỏi đi hỏi lại, người ta bảo người đặt là Lộc Đình, số điện thoại cũng là của anh. Ship giao hàng tới còn ngạc nhiên khi thấy nhà em chưa treo cáo phó!

Lâm Nhất càng nói càng tức giận. Không yêu thì thôi, cậu cũng chấp nhận mối tình đơn phương, cớ sao phải làm cậu đau khổ đến cùng cực như vậy.

-Hai cái thằng chó khốn nạn ấy. Anh sẽ xử lý bọn nó. Hoa là anh nhờ Quang với Khuyển đặt.

Lộc Đình chẳng ngần ngại mà tố thẳng. Anh không muốn cậu hiểu lầm mình.

-Anh chân thành đến mức nhờ bạn đặt hoa hộ?

Lâm Nhất cảm thấy nực cười. Cho dù là hai người kia bày trò thật, cũng chứng tỏ anh chẳng coi cậu ra gì. Đặt hoa ship đến chẳng mất tới 10 phút, vậy mà anh còn không chịu dành ra thời gian.

-Mấy hôm nay anh bận chẳng có thời gian, vò đầu bứt tai để sắp xếp công việc, tính toán hợp lý. Nếu như em thích, anh có thể gọi ship lại cho em ngay bây giờ.

Lộc Đình lấy điện thoại.

-Khỏi cần. Em không có nhu cầu nhận hoa.

-Em quay trở lại làm việc được không? Ting Cha cần em.

Anh xuống giọng, thật sự muốn giữ cậu.

-Không phải là anh cần em sao?

Lời cậu muốn nghe từ anh chính là câu "anh cần em". Chỉ cần anh nói ra câu này, cho dù trước có bị tổn thương, hụt hẫng thế nào cậu cũng chấp nhận bỏ qua tất cả.

-Giữa chúng ta nói chuyện công việc thôi được không?

Lộc Đình khó xử.

Cậu nhìn anh, gương mặt này cậu đã bị chinh phục từ ngay lần đầu gặp gỡ. Anh lạnh lùng, nghiêm túc nhưng lại là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người. Mấy năm qua ngày nào cậu cũng phải xem xem, có người nào lọt vào mắt xanh của anh chưa.

Tính cách anh kín đáo, cậu để ý như vậy mà chưa thấy anh dẫn người yêu đến quán bao giờ. Cậu còn không biết, rốt cuộc anh đã có người yêu chưa, anh yêu nam hay thích nữ.

Thường ở thế giới thứ ba, họ có cách bắt sóng nhau rất nhanh, nhưng ở bên anh, cậu không thể nào phân định được. Hoặc là cậu tự huyễn hoặc bản thân, không muốn đối diện sự thật.

Anh quan tâm, lo lắng cho cậu, sợ cậu ốm đau, bệnh tật. Gia đình cậu ở quê có chuyện, anh còn lo liệu chu toàn hơn chính cậu trở về. Tất cả những việc đó, là anh không muốn cậu nghỉ làm nên mới để tâm như vậy. Với anh là muốn một nhân viên chăm chỉ chịu khó, hạn chế phải nghỉ nhất có thể. Còn với cậu, cậu tự mê hoặc chính mình rằng đó là sự quan tâm của anh dành riêng cho cậu.

Tình yêu đơn phương chính là như thế, nếu như không tự an ủi bản thân, tự vẽ nên mộng đẹp, làm sao người ta có thể vững vàng, kiên trì bước tiếp.

Lâm Nhất chẳng thể ngờ bản thân mình lại "tỏ tình" với anh trong hoàn cảnh éo le như vậy. Lời thầm kín trong lòng bấy lâu, bởi vì anh không bảo vệ cậu, cậu đem nó nói sạch.

-Nếu như còn trường hợp như vậy xảy ra, anh có đứng về phía em không? Dưới tư cách là một ông chủ?!

Cậu hỏi anh, cậu không muốn anh phải lăn tăn, cậu yêu anh, đâu có nghĩa anh phải đáp lại.

-Anh sẽ tìm phương án xử lý phù hợp hơn, sẽ không khiến em cảm thấy ấm ức.

Lộc Đình đáp.

-Được rồi. Em quay lại.

Cuối cùng vẫn là chàng trai hiền lành, dễ mủi lòng. Trách cậu yêu anh quá nhiều, muốn làm hậu phương cho anh, để có thể bên anh nhiều hơn.

...

Vân Hy từ ngày được Dương Quang bổ túc cho kỹ năng chạy xe, anh cứ ra khỏi trung tâm huấn luyện đều tranh thủ đánh bóng mặt đường. Đúng là lâu không đi sẽ bị bỡ ngỡ, giờ anh phải canh me từng giây từng phút để mình không bị yếu tay lái đi.

Đi ngang qua một cơ sở của Ting Cha, Vân Hy thấy Lâm Nhất đã đi làm trở lại. Anh gọi điện báo tin cho Dương Quang. Thang Khuyển và Khải Châu cũng mau chóng nắm được tin này.

Thang Khuyển còn đòi Lộc Đình khao mình trà sữa.

Cũng may có người tự tìm đến cửa, Lộc Đình đương nhiên phải tính sổ với hai đứa em đáng hận kia.

-Hề lố lô! Cảm ơn công sức của bọn em chưa?

Trong quán lúc này chỉ có nhân viên, Lâm Nhất và Lộc Đình, Thang Khuyển đi vào cười vang đắc thắng.

-Cảm ơn vì chúng mày gửi hoa cúc trắng? Anh còn chưa đủ thảm sao còn cố ý hại anh?

Lộc Đình bắt đầu tra tội hai người.

-Anh nói thế không đúng. Nếu không nhờ bọn em anh có đi tìm thằng nhóc đấy không?

Dương Quang bắt đầu đổi trắng thay đen, biến tội thành công.

-Chúng mày gửi hoa đấy quá là rủa người ta! Ship thiếu điều tặng thêm bó nhang thắp hương đấy!

-Anh đừng có vu khống cho một loại hoa đi. Ai bảo hoa cúc trắng chỉ để đi đám ma!

Thang Khuyển cãi bằng được.

-Thế mai anh đặt cho mày nguyên dàn cúc trắng trưng quanh nhà nhé?

Lộc Đình nhíu mày doạ.

-Thôi nào, chuyện cũ bỏ qua. Em biết anh rộng lượng mà.

Dương Quang khoác vai anh, nháy mắt.

-Không. Anh nhỏ mọn lắm. Chúng mày cúi xuống đây. Nay anh đập cho hai đứa một trận.

Lộc Đình rút dây lưng. Dương Quang và Thang Khuyển nhìn nhau. Trước mặt nhân viên thế này mà anh định chỉnh họ luôn sao?

-Các em ra ngoài giúp anh một lát.

Để xem người anh đã đuổi đi rồi, hai tên này lấy gì đòi thoát tội.

-Có gì từ từ nói anh ơi!

-Không từ từ được với chúng mày. Cúi xuống. Không thì từ nay khỏi anh em gì hết.

Hai tên tội đồ nhìn nhau, Thang Khuyển quay sang cầu cứu Khải Châu đang đứng cười xem kịch hay.

-Múa võ đi! Anh giỏi nhất vật nhau còn gì? Đánh anh ấy bảo vệ em đi!

-Nay anh quên hết võ vẽ rồi.

Khải Châu thấy chết mà không cứu.

-Châu Chó!

Cậu chửi.

-Thế nào?

Lộc Đình quét mắt. Hai tên kia đành phải cúi người, giơ mông cho anh đánh. Dương Quang và Thang Khuyển chửi nhau, người nọ đổ tại cho người kia.

"Chát" - Ai dô!

"Chát" - Ui da!

"Chát" - Đau! Anh em như cái đầu...

"Chat" - Moá đau!

"Chát" - A... em đánh chết mẹ anh bây giờ!

"Chát" - Đau vãi nhái!

"Chát" - Ui da!

"Chát" - Đau anh ơi!

"Chát" - Bố nhà ông!

"Chát" - A.. nhẹ tay chút!

"Chát" - Ui đéo ai đánh thật!

"Chát" - Nương tay!

"Chát" - Á!

"Chát" - Nát mẹ nó mông rồi!

Mỗi tên ăn bảy dây lưng. Mồm to chửi bậy chỉ có thể là Thang Khuyển. Dương Quang chỉ có kêu đau chứ không dám chửi. Đương nhiên nhờ câu chửi nên Thang Khuyển được hưởng lực mạnh hơn.

Hai người xoa mông, Dương Quang nhìn Vân Hy đang phấn khích như xem một bộ phim hài.

Thang Khuyển lườm Khải Châu, anh còn dám nhe răng ra cười trên nỗi đau của cậu.

-Bảo thương người ta mà ngồi cười! Đúng là chỉ có bắt nạt em là nhanh!

-Anh có cười đâu, miệng tự nhếch ra thôi.

Khải Châu chối.

-Ông bắt đầu lắm vẹo rồi đấy!

Cậu vẫn ấm ức.

-Tự làm tự chịu kêu cái gì. Ai bảo đùa ngu.

Khải Châu kéo Thang Khuyển lại phía mình, xoa xoa mông cho cậu.

Lúc này Lâm Nhất đi vào, cúi đầu xin lỗi Dương Quang và Thang Khuyển vì cách cư xử hỗn láo lần trước.

-Về làm lại là tốt rồi. Sau này chú em có câu chửi nào hay nhắn anh, anh lưu lại dùng dần cho vui!

Thang Khuyển tranh thủ gây dựng hội những người thích chửi.

-Vớ vẩn.

Khải Châu thuận tay bóp mông cậu một cái, Thang Khuyển bị đau la oai oái.

-Anh cứ cẩn thận, không em học Lâm Nhất chửi cho một tràng thơ ca văn hoá!

-Em dám?!

Vân Hy với Dương Quang nhìn nhau, hai người này chỉ được cái khoẻ chí choé. Cứ như cậu, anh nói gì chỉ có thể răm rắp nghe theo. Phản công được một lần rồi mười lần bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz