ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn] All the shine

Phần 17

HoaNang931


Ngoài trời mưa đã dần ngớt, cửa phòng ngài Thống đốc bị Shiron đẩy ra. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa nhỏ râm ran như nhạc nền của một bản tình ca mùa hạ.

Shiron có lẽ vẫn nhanh hơn ngài Thống đốc một chút, nhanh chóng chớp mắt, ngẩng đầu, cướp lời trước khi bị ngài quăng thêm cho một cục "lạnh lùng" thiệt bự rồi lại phải quay về phòng lần nữa. Ừ thì biết rằng nhà là của ngài thật đấy nhưng mà cánh cửa này vốn đã bị cậu đẩy ra như thế từ khi còn bé rồi.

_Ngài Thompson, ngài có muốn dùng táo không?

Câu nhắc nhở còn chưa kịp thành lời của ngài Thống đốc cứ vậy bị câu hỏi không đâu vào đâu của Shiron chặn đi mất.

Shiron hơi tựa vào thành cửa, nhìn ngài Thống đốc vẫn miệt mài bên bàn làm việc, có chút cố ý ngó lơ mình, giọng chợt buồn đi thấy rõ.

_Vậy còn rượu thì sao?

Đôi khi độc thoại trong mưa không phải chuyện quen thuộc đối với cậu Edwards. Bởi lẽ chẳng thể vui vẻ gì khi làm chuyện này cả.

_Một chút rượu vang có lẽ sẽ tốt hơn cho giấc ngủ của ngài đấy.

Ngài Thompson rất muốn lơ đi cậu nhóc này nhưng chẳng cách nào tập trung suy nghĩ được trước màn độc thoại vô vị trên. Cặp lông mày vốn nằm yên, tĩnh lặng cũng phải nhăn lại. Không dễ chịu gì mà lên tiếng cảnh báo.

_Cậu Edwards...

Shiron cũng để ngài Thống đốc nói tròn câu, lưng cậu rời khỏi thành cửa, đẩy hẳn cánh cửa gỗ ra. Bước chân cậu tiến tới phía trước, gập lại tập hồ sơ trên bàn làm việc, đặt đĩa bánh nhỏ xuống bàn, cùng một ly cacao đá, nhẹ nhàng nói.

_Black Forest dành cho ngài, rượu vang dành cho con, ngài Thompson.

Miếng bánh nhỏ được phủ kín bằng Dark Chocolate, nổi bật với Cherry đỏ mọng và còn vương vấn vị rượu Kirsch Wasser. Sự đặc sắc và quyến rũ của Black Forest đã đi khắp châu Âu, hiển nhiên có thể đánh bại vẻ đơn điệu đến mức thất thường của ly cacao không chút nổi bật bên cạnh.

Không biết vì điều gì mà ngài Thống đốc lại có thể chấp nhận sự xâm phạm một cách bất hợp vào không gian riêng tư của mình dễ dàng như vậy. Ngài cũng đã mệt mỏi với việc đẩy cậu nhóc ương bướng đang có chiều hướng ủ dột này của mình về phòng. Động lòng trắc ẩn mà lẳng lặng cầm lên muỗng nhỏ đặt bên cạnh đĩa bánh ngọt, bắt đầu với lớp Dark Chocolate hoàn hảo.

Rượu vang trong chiếc ly cao trên tay Shiron trở nên sóng sánh dưới ánh đèn phòng. Đã thật lâu rồi hai người chưa từng dùng bữa cùng nhau, cũng chưa từng ngồi gần nhau như bây giờ.

Một người có rất nhiều việc cần hỏi, một người lại có rất nhiều việc cần nói. Nên khi miếng bánh nhỏ đã vơi đi quá nửa, thì cũng là lúc ngài Thompson chấm dứt bầu không khí yên lặng trong phòng.

_Làm cách nào mà cậu lại có thể để tên mình lọt vào danh sách khả nghi cần xem xét của bộ Tài chính vậy, cậu Edwards?

Shiron nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ nhặt, cách chuốc say chính mình này không phải việc làm ưu thích của cậu nhưng lại hiệu quả trong một số trường hợp nhất định.

_Trong những năm tháng xa nhà, con đã đi rất nhiều nơi, ngài Thompson.

Ngài Thống đốc hơi nhíu mày, uống một ngụm cacao ít đường. Vị lạnh của thứ nước nhạt nhẽo làm tâm tình ngài thoáng trở nên quang đãng hơn một chút.

_Người ta nói rằng cậu là người đã tiết lộ thông tin mật của Bộ về kế hoạch năm năm đang được Bộ trưởng triển khai đấy, cậu Edwards.

Shiron nhấp thêm một ngụm rượu nữa, lần này thì nhiều hơn cả lượng rượu từ đầu buổi gộp lại nhưng khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn cả.

_Chứng cứ đều rõ ràng rồi, cậu Edwards.

Ly rượu vang chỉ còn chút ít được đặt lên bàn, Shiron dường như nghe thấy nhưng dường như lại không quan tâm quá nhiều đến những việc này. Những việc mà có thể khiến cậu trở thành một kẻ thù chính trị của đất nước và khó bảo toàn được cuộc sống của bản thân trong tương lai.

_Ngài có thể gọi con là Shiron mà, ngài Thompson.

...

Đá trong ly của ngài Thống đốc trơ trọi nằm về vị trí cũ trong ly, miếng bánh ngọt mang theo vị đắng của Dark Chocolate cũng đã được dùng hết. Không ai nói với ai lời gì sau câu nói có vẻ vô thưởng vô phạt của Shiron nhưng có lẽ ai cũng hiểu rõ, cậu nhóc này thực chất đang muốn nói đến chuyện gì.

_Sau khi buổi điều trần kết thúc và cậu lấy xong bằng Tiến sĩ mang về đây thì có thể chúng ta sẽ bàn đến chuyện cậu muốn nói.

Ngài Thống đốc có lẽ không còn muốn tiếp khách vào giờ nghỉ ngơi của mình nữa. Bàn tay của ngài thu dọn đồ đạc trên bàn, đặt vào khay lúc ban đầu Shiron mang tới, lời nói vẫn không có thêm chút cảm xúc gì đặc biệt.

_Cảm ơn vì bữa khuya. Giờ thì về phòng của mình và làm cho xong những gì đã được yêu cầu trước đó đi, cậu Edwards.

Shiron vẫn không lên tiếng, từng ngón tay cậu vẫn đặt trên bề mặt thủy tinh trong suốt của thành ly, ánh mắt cậu chưa từng đối diện với ngài Thompson mà lại đặt đâu đó trong phòng.

Cậu từng mang theo ba chữ "về phòng đi" rời khỏi nơi này suốt bao nhiêu năm qua. Giờ nếu như cậu thực sự đứng dậy về phòng mình, liệu có phải sẽ thêm một lần rời khỏi nơi này nữa không?

_Ngài Thompson...

Cậu khẽ gọi, ánh mắt tựa như quay về trên nếp gấp nghiêm nghị nơi cổ áo sơ mi của ngài Thống đốc.

_Ngài biết... điều con muốn nói là gì mà.

Ngài Thống đốc dừng lại việc cất tài liệu trên bàn lên kệ, giọng nói thản nhiên, cũng rất cương quyết, muốn chấm dứt đoạn hội thoại mình không mong muốn này.

_Một người không thành thật thì cũng không xứng đáng nhận được sự hòa nhã và công bằng đâu, cậu Edwards.

Bàn tay cầm ly của Shiron có chút siết chặt lại, hơi thở có phần khó nhọc hơn lúc ban đầu. Từng lời, từng chữ như chính nỗ lực thỏa hiệp của cậu chạm tới ngài Thompson.

_Vậy ngài có thể dùng sự không hòa nhã và công bằng của mình để khiến người khác nói lên sự thật mà, ngài Thompson.

Ngài Thống đốc thoáng nhìn qua rèm mi đen nhánh của Shiron, âm thanh có chút run rẩy của cậu chạm vào đáy lòng lạnh lẽo của ngài. Khiến tâm tình ngài không khỏi chùng xuống.

Có lẽ nhượng bộ dùng bánh của nhóc con này làm chính là một sai lầm đáng kể trong cuộc đời ngài. Rốt cuộc chúng mang theo loại độc dược gì mà có thể khiến tâm trạng cứng như sắt đá của một chính trị gia như ngài bị lung lay đến vậy?

_Ta có thể giúp cậu thoát nạn lần này nhưng điều đó không có nghĩa ta phải quan tâm đến tất cả mọi việc của cậu. Tự mình về phòng đi và ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện đêm nay.

Shiron hơi mím môi lại, chút hơi men nhè nhẹ của rượu như làm cơ thể cậu có chút ấm lên hơn lúc ở phòng mình. Giọng nói cậu vang lên trong không khí, rõ ràng, dứt khoát.

_Nhưng con không muốn như vậy.

Ngài Thống đốc có chút không giữ được bình tĩnh. Cảm giác bị người khác phá hỏng đường đi nước bước mình đã đề ra cực kì khó chịu. Ngài lạnh lùng mở ngăn bàn ra, đặt vé máy bay lên lên, rành mạch nói.

_Suy nghĩ cho thật kĩ trước khi quyết định, cậu Edwards. Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng. Và cậu không có quyền hối hận nào đâu.

Ánh mắt cậu đặt trên giờ khởi hành của vé máy bay trên bàn. Lòng thoáng giao động. Sẽ là một việc chẳng chút dễ dàng gì.

_Thêm một điều nữa, ta không lãng phí thời gian của mình đi hỏi cho ra sự thật từ một người đã đủ trưởng thành và đầy đủ tư cách để cãi tay đôi với ta.

_Giờ thì về phòng được rồi chứ, cậu Edwards?

Giọng ngài Thống đốc có thể không cố ý quá lớn nhưng dưới không gian chỉ có hai người trong phòng nó dường như cũng đã đủ khiến cho người ta gặp phải một áp lực mơ hồ. Shiron ngồi yên một lúc lâu, sau cùng che giấu ánh mắt của mình. Luống cuống tay chân đứng dậy, rời khỏi ghế.

Lời nói để lại trước khi ra khỏi phòng nhỏ đến mức, ngài Thống đốc phải khựng lại một lúc lâu mới hiểu hết được ý tứ của nó.

"Xin ngài... đợi con một lúc..."

Ngài Thống đốc đập mạnh tay lên bàn nhìn cửa phòng mình đã được đóng chặt lại. Nốc một hơi cạn sạch ly rượu vang trước mắt mà tức vẫn hoàn tức. Trong lòng không khỏi mắng.

"Cái thằng nhóc chết tiệt này!"

...

14/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia