ZingTruyen.biz

[HUẤN] Sữa

Chương 8: Gia pháp

jcnaonao39

Thẩm Nguyên đi công tác về đã là chuyện của hai tuần sau, còn chưa kịp thả lỏng tinh thần thì liền nhận được một cuộc điện thoại đến từ giáo viên chủ nhiệm của út cưng Thẩm Hoài

Thẩm Nguyên đưa tay day day cái trán đang nhảy bưng bưng của mình, hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh lại, đây đã là lần thứ hai mà nhóc con này phạm phải điều cấm kị của anh...

Cùng lúc, Thẩm Hoài đang đứng trong văn phòng giáo viên, mặt trắng không còn miếng máu, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm

"Đừng nhìn thầy như vậy, tự bản thân em gây chuyện cơ mà, hửm?"

"Nhưng mà thầy cũng đâu nhất thiết phải gọi điện cho anh cả của em đâu ạ... thầy có thể gọi cho anh Thẩm Lăng mà thầy..."

"Thằng nhóc bộp chộp đó thì giải quyết được gì? Với lại Thẩm Lăng cũng không phải là người giám hộ hợp pháp của em"

"Thầy..."

"Được rồi, không nói nữa, mấy đứa về lớp đi, nhớ phải nộp bản kiểm điểm cho thầy, riêng Thẩm Hoài thì khỏi, một lát nữa anh trai em sẽ đến đây, có gì thì tự em nói là được"

Thẩm Hoài nước mắt lưng tròng được Chiêu Tân dắt ra khỏi văn phòng giáo viên, cái miệng nhỏ chề ra mếu máo khiến Chiêu Tân không khỏi đau lòng

"Hoài Hoài, một lát cứ bảo do tôi bày trò trốn tiết phá giáo viên là được, cậu không cần nói do cậu đâu, bớt một việc hay một việc"

"Không được đâu Chiêu Tân, trường mình... có camera mà..."

"Có cái gì mà không được, cậu chỉ có trốn tiết, còn chọc phá xé đề kiểm tra là do tôi làm còn gì, tôi tự mình có cách giải thích với anh trai cậu"

"Chiêu Tân... hức... tớ không dám..."

"Nghe này Hoài Hoài, cậu chỉ cần nói với anh Thẩm Nguyên rằng cậu mệt mỏi, muốn trốn tiết tiếng anh để ngủ bù là được, nghe tôi được không?"

Chiêu Tân dắt tay Thẩm Hoài về lớp, vừa đi vừa an ủi bạn nhỏ, cảnh tượng này đập vào mắt các bạn cùng lớp khiến mọi người tức nghẹn đến nghiến răng nghiến lợi

Tiết học sáng dần dần kết thúc, Thẩm Hoài cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ có thêm vài tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị tinh thần đối mặt với bão táp, nhưng không ngờ rằng khi chuông kết thúc giờ học vừa vang lên thì cậu liền trông thấy anh trai mình đứng ngay ở cửa lớp, trái tim nhỏ bé của Thẩm Hoài khựng lại một nhịp rồi lại điên cuồng đập mạnh

"Chiêu... Chiêu Tân ơi... tớ... có lẽ tớ phải về rồi... hức..."

Chiêu Tân nghe vậy lập tức ngước mắt lên, nhìn theo tầm mắt của Thẩm Hoài thì liền biết nguyên nhân, khẽ gật đầu với Thẩm Nguyên xem như một lời chào rồi lại nhìn qua bạn nhỏ đang sợ hãi nhà mình

"Cậu đi đi, để tôi dọn lại giúp cậu, có gì thì nhắn tin cho tôi, mau đi"

Thẩm Hoài luyến tiếc nhìn qua Chiêu Tân, cậu biết lần này Chiêu Tân không thể giúp cậu được, cậu lại càng không thể làm xấu hình tượng của Chiêu Tân trước mặt của anh cả, nhưng cậu cũng sợ phải đối mặt với cơn bão này mà...

Thẩm Hoài chậm chạm đi tới cửa lớp dưới những cặp mắt đồng cảm của mọi người, đến trước mặt Thẩm Nguyên thì dừng lại, đôi mắt to to bắt đầu ngấn lệ nhìn lên anh trai, lại nhẹ nhàng đi sau lưng anh trai đến văn phòng của giáo viên

Giải quyết xong mọi việc ở trường, Thẩm Nguyên mang theo em bé sắp khóc nhè về nhà, trên đường đi cũng không thèm ư hử em lấy một tiếng, chỉ thả ra một câu nhẹ nhàng rồi lại rơi vào im lặng làm cho Thẩm Hoài thấp thỏm không yên...

"Suy nghĩ cho kĩ cái gì nên nói và cái gì không nên nói, sau bữa trưa chúng ta nói chuyện"

Ông trời ơi, ông mau cử người xuống cứu lấy thiên thần Thẩm Hoài bé nhỏ của ông đi...

----------------------------------

Sự im lặng đáng sợ này được kéo dài đến hết bữa trưa, lúc này Thẩm Hoài đang bị anh cả Thẩm Nguyên phạt quỳ trên giường, bốn mắt nhìn nhau chỉ là hai mắt nghiêm túc còn hai mắt ngấn nước mà thôi...

"Nói đi"

"Anh... anh cả... Sữa sai rồi ạ..."

"Chưa tới khúc này, nói em đã làm những gì trước đi"

"Em... em..."

"Nói về hành động trước rồi lại đến thái độ, anh muốn nghe rõ cả hai"

"Sữa... Sữa trốn tiết ạ..."

"Tiếp tục"

"Sữa báo với cô giáo tiếng anh rằng Sữa mệt... Sữa không muốn làm kiểm tra..."

"Hửm?"

"Anh... anh đừng nhìn em như vậy, em sợ...."

"Em nói tiếp đi"

"Sau đó... sau đó cô giáo không đồng ý, nên Sữa... Sữa có nói với cô rằng... lớp này không ai thích học cô hết..."

Cạch

Thẩm Nguyên bình tĩnh nhấc cái ghế từ bàn học của em trai lên rồi đặt ngược ra ngoài khiến nó phát ra một tiếng động lớn, Thẩm Hoài nuốt nước miếng rồi lại ngập ngừng nói

"Cô giáo đó không thích Sữa, định ra tay đánh Sữa nhưng mà... nhưng mà các bạn trong lớp đã... đã xé đề kiểm tra... sau đó Sữa chạy ra ngoài, cả... cả lớp liền chạy theo... rồi... Sữa nói dối với thầy chủ nhiệm rằng cô giáo tiếng anh cho lớp nghỉ..."

"Ừm hửm?"

"Sau... sau đó thì bị thầy Vương phát hiện ra rồi phạt cả lớp đứng ở sân tập ạ..."

"Thế út nhớ lại xem út phạm điều cấm kị nào của anh rồi?"

"Sữa... Sữa nói dối ạ... Sữa xin lỗi anh..."

"Ngoan, út nghe kĩ những lời anh sắp nói đây. Thứ nhất, giáo viên tiếng anh đó của em sắp bị đuổi rồi, nhưng có đuổi hay không thì người đó vẫn là giáo viên, quan trọng là người lớn, việc em tỏ thái độ với người lớn như vậy là đúng hay sai?"

"Sữa sai ạ..."

"Giỏi, tiếp tục nhé, thứ hai, anh không cho phép em trai của anh được phép nói dối, bất kể là đứa nào, bất luận là nguyên nhân gì, em trốn tiết anh không trách, em lôi kéo anh cũng không trách, nhưng đáng trách là em nói dối, đúng không út?"

"Vâng... vâng ạ..."

"Tốt lắm, lần trước anh có nói rõ, nếu như lần sau em phạm vào điều cấm kị, anh sẽ dùng gia pháp đúng chứ?"

"Hức... anh ơi... hức... Sữa sai rồi ạ... anh ơi..."

"Kê gối nằm xuống đi, những gì cần nói chúng ta đều đã nói xong rồi"

"Hức... Sữa xin lỗi anh ạ... hức... anh tha..."

"Một!"

"Hức... anh ơi đừng..."

"Hai!"

Thẩm Hoài biết bản thân không thể thoát được trận cuồng phong này, lại nhìn thấy anh cả nghiêm khắc như vậy thì thật sự sợ hãi, nước mắt giàn giụa từ từ kéo gối qua rồi nằm xuống

Đợi em trai nằm xuống đúng tư thế, Thẩm Nguyên mới chậm rãi cầm lấy cây thước gỗ từ trong hộp gấm ra, nhẹ nhàng đặt lên mông em

"Gia pháp hai mươi lăm roi, chịu hết cho anh, ghi nhớ lỗi ngày hôm nay chớ mà tái phạm"

Chát

"A... đau... hức... anh ơi"

Thẩm Nguyên vừa dứt lời liền vung tay đánh xuống một thước đau điếng khiến Thẩm Hoài không cách nào chịu thấu mà nghiêng người sang một bên, hai tay ôm lấy mông rồi nức nở khóc

"Nằm lại"

"Hức... anh ơi... đau lắm ạ... hức... Sữa đau ạ..."

"Đừng để anh nhân đôi số roi lên!"

Thẩm Hoài nghe đến hai từ "nhân đôi" thì càng sợ hơn, tuyệt vọng mà nằm ngay ngắn lại vị trí ban đầu... gia pháp... đau quá đi mất... còn tới hai mươi bốn thước nữa...

Chát

"A... hức... anh nhẹ..."

......

Chát

Chát

Chát

"Sữa! nằm ngay lại"

"Hức... anh ơi... Sữa không... chịu nổi nữa... hức... ạ... Sữa... đau... hức..."

Sau hơn mười thước thì Thẩm Hoài rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà nghiêng người né đòn, khóc đến lạc cả giọng, hai mắt bị nước mắt bao phủ đến nhòe đi, thấp giọng nức nở

Quản gia đứng ở ngoài cửa sốt ruột đi đi lại lại, gia pháp này ngay cả cậu tư còn không chịu nổi đến thước thứ hai mươi lăm nói chi cậu út... nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng ông cũng quyết định gọi điện để cầu cứu cậu hai Thẩm Thành

Thẩm Hoài cũng không biết được bản thân mình đã chịu bao nhiêu thước, cậu chỉ biết rằng bản thân bị anh trai giữ cho nằm ngay ngắn, lại trải qua thêm vài thước đến khi ý thức dần trở nên mơ hồ...

Thẩm Nguyên đánh đến thước thứ mười tám liền dừng lại, nhìn em trai đang mơ màng nằm trên giường thì không khỏi thở dài một hơi, gia pháp đau, điều này anh biết, nhưng đã phạm sai thì phải chịu phạt

Thẩm Nguyên cũng biết rằng so với những đứa em trai còn lại thì Thẩm Hoài bớt lo hơn nhiều, nhưng lại không ngờ kì phản nghịch này của em lại đến như thế này

Nói dối là một tật xấu, Thẩm Nguyên không muốn nó trở thành thói quen của em, vả lại, thái độ của em với người lớn như thế không dạy không được, còn về phần giáo viên tiếng anh kia anh cũng đã xử lý xong, dù là ai đi nữa thì thái độ đối nhân xử thế sẽ là thước đo phản ánh con người mà

Thẩm Nguyên dạy cũng đã dạy, phạt cũng đã phạt, miễn là em nhớ lấy bài học và không phạm lại là được, anh cũng không ác độc đến mức bắt em chịu hết

Thẩm Nguyên thở hắt ra một tiếng, từ từ rút lấy cái gối dưới thân út ra để em được nằm thoải mái, lại xoay người lấy khăn tay lau mồ hôi nước mắt cho em, lại giúp em thay một bộ đồ khác, rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc giúp em

Thẩm Hoài đau đến mơ mơ màng màng, nhưng khi thuốc vừa được bôi vào liền bị nóng rát đến giật thót, nước mắt vừa mới lau đi lại giàn giụa đầy mặt, nấc đến khó thở

Thẩm Nguyên giúp em trai bôi thuốc tiêu sưng nhưng không ngờ rằng em lại phản ứng mạnh với thuốc như vậy, nói không đau lòng là giả nhưng anh cũng không thể làm khác đi được, cái nên dạy anh cũng đã dạy, hy vọng út cưng của anh sẽ nhớ lấy...

----------------------------------

Thẩm Thành vừa về đến nhà đã vội vàng chạy lên phòng của út cưng, có trời mới biết lúc anh nhận được tin báo anh cả Thẩm Nguyên đang dùng gia pháp lên người em trai thì đã lo lắng đến mức nào...

Thẩm Thành nhẹ nhàng vén cái mền bông lên, đập vào mắt anh là một mảnh tím đen sưng tấy, lại nhìn lên gương mặt trắng bệt lấm tấm mồ hôi của em trai thì liền rõ, đánh tới mức này không đau mới là lạ, đến ngay cả ngủ cũng không được thoải mái nữa đây này, haiz

Mọi việc phát sinh ngày hôm nay anh đều đã biết, anh cũng không ngờ rằng út cưng lại to gan như thế, xem như lần này là bài học nhớ đời của em vậy...

Thẩm Hoài ngủ một giấc đến tối thì được Thẩm Lăng gọi dậy đút cháo, vừa nhìn thấy người thương mình nhất nhà thì Thẩm Hoài lại mau nước mắt, ủy khuất kê đầu lên đùi anh mà rấm rức khóc

Thẩm Lăng biết em đau, chỉ biết liên tục vuốt lưng nhuận khí cho em, đợi em bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng dạy bảo em, dụ dỗ mãi mới đút em ăn được nửa chén cháo

Đúng lúc này ba Thẩm lại gọi điện tới, Thẩm Hoài thấy tên người gọi, nỗi ấm ức lại dâng lên rồi lại khóc không ngừng, phải đến cuộc gọi thứ ba thì mới chịu bắt máy

"Hức... ba ơi... hức..."

"Ba đây, Sữa của ba làm sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này?"

"Hức... ba ơi... Sữa muốn về Mỹ... hức... về với ba mẹ... hức..."

Thẩm Lăng ngồi nghe bên cạnh mà sốt hết cả ruột, em đòi về như thế lỡ mà về thật thì làm sao bây giờ... Cuối cùng lại nhịn không được mà chen miệng vào giải thích mọi chuyện với ba Thẩm, còn bảo ông yên tâm làm việc và nghỉ dưỡng, út ở đây ổn lắm nên đừng lo, nói tới nói lui mới xong chuyện, Thẩm Lăng giải quyết xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại tiếp tục chăm sóc em trai

Ba Thẩm sau khi cúp máy thì chỉ biết lắc đầu thở dài, tính tình thằng cả ông rõ, nếu là việc nhỏ thì nó sẽ mắt mở mắt nhắm cho qua, chỉ cảnh cáo vài câu, lần này Sữa của ông lại hành xử như vậy, thật đúng là không bênh được mà...

Thẩm Lăng đang xoa xoa lưng cho em trai thì nhận được tin nhắn đến từ thằng nhóc thối kia, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống...

ZXin: Em tới xem Hoài Hoài có được không?

Ling: Anh cả đang ở nhà, dám tới không?

ZXin: vậy thôi ạ, đợi anh Thẩm Nguyên đi rồi em lại qua, để ý Hoài Hoài giúp em nhé

Ling: Em tôi tôi tự lo được, không cần cậu nhờ vả

ZXin: Em nâng cấp phần mềm chống trộm cho anh

ZXin: Miễn phí!

Ling: Được được, anh sẽ trông Sữa giúp cậu, một bước cũng không rời hehe

ZXin: ...

----------------------------

Tới đêm khuya, Thẩm Thành muốn bôi thuốc cho út cưng nhưng nhìn thằng bé khóc đến nấc lên, bộ dáng có chết cũng không bôi thuốc này của em khiến cho ba ông anh đau hết cả đầu

"Không!!! Em không bôi thuốc! Hức.... Các anh đừng... đừng đụng vào em!!!"

"Sữa ngoan, bôi thuốc rồi sẽ mau lành hơn..."

"Hức... đau... hức... không, em không muốn... hức... em đau.... Em ghét các anh! Hức..."

Với vết thương đã sưng cứng này lại còn bôi thêm thuốc tiêu sưng nóng rát thì đối với Thẩm Hoài mà nói  chẳng khác nào như lại trải qua thêm một trận đòn nữa cả

Thẩm Hoài sợ hãi đến nỗi mất cả lý trí, lớn tiếng quát lên, cơ thể lại cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm giữ của các anh trai

Thẩm Nguyên thật sự không thể nhìn nổi nữa lập tức bước vào, giật lấy tuýp thuốc trên tay Thẩm Thành rồi nhẹ giọng nói

"Em nháo cái gì? Hả?"

Thẩm Hoài nghe thấy tiếng anh cả lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai bàn tay nắm chặt lấy gối đầu, miệng cũng mím chặt lại, cậu sợ đau nhưng càng sợ  anh cả hơn...

Thẩm Thành: ...

Thẩm Đào: ...

Thẩm Lăng: ...

Hay thật... ba người bọn anh đã dụ ngon dỗ ngọt đủ cách mà em vẫn không cho các anh bôi thuốc, anh cả chỉ hỏi một câu mà em đã nằm im thin thít mặc anh ấy làm gì thì làm...

Thẩm Nguyên biết em đau, cũng bảo Thẩm Thành cẩn thận ôm lấy em, bản thân anh lại từ từ giúp út nặn máu bầm, thứ nhận lại là tiếng khóc tê tâm liệt phế của em, nghe tiếng khóc này hỏi thử ai mà cứng lòng được nữa chứ...

Thẩm Nguyên đau lòng nhẹ giọng dụ ngọt em, bôi thuốc xong lại đẩy Thẩm Thành ra mà ôm lấy em an ủi, đúng thật là...

Bị cái que cứng này quất không sưng không ăn tiền, đau điếng luôn chứ đùa :"<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz