ZingTruyen.Asia

[HSTK Fanfiction] Chức trách của đệ tử

7

VictoryBlance12

Nhóm Cheong Myeong và Ngũ Kiếm đã xuống Tây An cùng những nơi lân cận được hai tuần. Nhiệm vụ của bọn họ đa phần chỉ đơn giản là giúp người dân diệt trừ đám làm hại dân lành. Cũng có nhiều lúc bọn họ bắt gặp tà phái, và thậm chí có lần còn đụng độ với một vài tên tà phái rất có thực lực. May thay Cheong Myeong đều có thể xử lý bọn chúng rất nhanh chóng.

Vẫn chưa đủ.

Nhưng bản thân Cheong Myeong vẫn chưa hài lòng với chiến thắng áp đảo đấy.

Như này không thấm vào đâu cả, nếu như hắn muốn chiến thắng 'Thiên Ma' và Ma giáo trong tương lai thì hắn phải mạnh hơn gấp nhiều lần bây giờ. Chứ như bây giờ... Cheong Myeong bất chợt thở dài khi nhận ra việc Thanh Minh đã luôn nương tay với hắn tới mức nào.

Điều đấy trở thành một thứ sẽ giết chết Cheong Myeong hắn.

Mà không... ta đã trở nên bất thường rồi.

Có nhiều đêm phải ngủ ở ngoài trời thì không sao, nhưng những lúc đặt phòng trong khách điếm và rồi đặt lưng nằm trên giường thì Cheong Myeong lại trằn trọc mãi không ngủ được. Cho dù có mệt mỏi tới cỡ nào đi chăng nữa, vẫn là không thể chìm vào giấc ngủ.

Hắn đã từng nghĩ là do lạ giường, hoặc chỉ đơn thuần là do hắn đã quen với việc được một tên to xác nào đấy ôm chặt vào lòng khi ngủ.

Ngón tay rời khỏi môi, Cheong Myeong chợt buông tiếng thở dài.

Thói quen đúng là đáng sợ.

Cheong Myeong quyết định rời khỏi giường, hắn len lén cầm theo Ám Hương Mai Hoa Kiếm ra khỏi khách điếm. Cheong Myeong ngó ngang ngó dọc và rồi tìm một nơi vắng vẻ gần khách điếm để luyện kiếm.

Đôi mắt bần thần ngắm nhìn mặt trăng tròn đang treo cao trên đỉnh đầu. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy tay chầm chậm nâng kiếm lên cao tới tầm ngực, đầu mũi kiếm hướng về phía trước, nơi chẳng có ai cả. Sau cùng hắn tiến về phía trước với lực vung kiếm vô cùng mạnh bạo chứa đầy sát tâm.

Phải thanh thoát và chính xác hơn nữa...!

Một, hai... hàng ngàn đóa hoa mai nở rộ nơi đầu mũi kiếm hắn. Chúng cứ nở rồi tàn, nhưng sẽ lại có những đóa hoa mai tiếp tục đua nhau nở rộ che chắn đi những đóa đang dần biến mất kia. Cheong Myeong cố gắng mô phỏng lại theo Thanh Minh, hắn phải trở nên mạnh hơn cả bản thân hắn kiếp trước.

Cheong Myeong không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh bản thân chặt đầu Thiên Ma. Chỉ là giờ đây khi nghĩ tới hình dáng 'bản thân' kiếp trước, hành động Cheong Myeong dường như chậm lại nửa nhịp.

Thanh Minh của hiện tại đang dần mạnh hơn 'Mai Hoa Kiếm Tôn' kiếp trước. Vậy thì việc Cheong Myeong so sánh hắn ta với hắn còn đúng nữa không?

"Oái! Giật hết cả mình!"

Đến khi thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, đôi mắt Cheong Myeong dừng lại trước một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Hắn giật mình lùi người về phía sau, hàng mày khẽ nheo lại.

"Lưu sư th... Lưu sư tỷ? Tỷ đang làm gì ở đây?"

Vẫn là gương mặt vô cảm xinh đẹp ấy, Lưu Lê Tuyết không ngừng nhìn chòng chọc vào Cheong Myeong. Phải tới lúc sống lưng Cheong Myeong bắt đầu cảm thấy rợn hết cả lên thì nàng ta mới lững thững từng bước lại gần hắn. Không một lời nói trước nào, Lưu Lê Tuyết búng tay lên trán Cheong Myeong.

"Oái!"

Cheong Myeong trợn tròn mắt, miệng gần như rống lên.

"Làm cái trò gì đấy?! Tỷ có bị đ..."

"Ta cũng có thể làm hoa mai nở."

"...Tự dưng nói cái gì đấy?"

"Hoa mai của ta đã nở rồi."

Ngó lơ sự ngơ ngác của Cheong Myeong, Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng rút kiếm bên hông ra. Không nói không rằng chĩa thẳng kiếm về phía Cheong Myeong. Chỉ một khắc sau, từ trên lưỡi kiếm của Lưu Lê Tuyết, từng bông từng bông hoa mai một dần nhuộm đỏ cả khoảng trời đêm.

Khác so với những đóa hoa già dặn nhìn mãi nhìn hoài vẫn thấy thật hoàn hảo của Cheong Myeong. Đóa mai do Lưu Lê Tuyết khai hoa mặc dù rất xinh đẹp nhưng vẫn có chút non nớt. So với Cheong Myeong thì nó không được hoàn thiện nhưng không hiểu sao ánh mắt hắn không tài nào dứt khỏi chúng.

Những đóa hoa mai không hoàn hảo như thế trong mắt Cheong Myeong lại vô cùng đáng mong đợi.

"Mọi người cũng thế."

Là hạt giống do hắn đã gieo trồng, tất cả bọn họ.

Cheong Myeong đối mắt với Lưu Lê Tuyết. Nàng khẽ hạ kiếm xuống và cất vào bao, nhưng đôi mắt vô cảm kia lại chất chứa chút gì đó kiên quyết.

"Bọn ta đã có thể tự mình chiến đấu sớm hơn, lần này bọn ta muốn giúp đệ."

"....."

Lưu Lê Tuyết hơi lắc đầu, nàng nói từng câu rành rọt.

"Không, bọn ta không cần núp sau bóng lưng đệ nữa."

"....."

"Nên đệ không cần mang biểu cảm đấy, lần này bọn ta sẽ không ngáng chân đệ đâu."

Hắn chưa từng bảo rằng bọn họ ngáng chân, và hắn thật sự không hiểu vì sao Lưu Lê Tuyết lại nói ra những lời nói. Nhưng đôi mắt mất bình tĩnh và bàn tay đang siết chặt lấy thanh kiếm tới mức tím tái thật sự đã phản bội lại hắn.

Không phải Cheong Myeong không hiểu vì sao Lưu Lê Tuyết và Ngũ Kiếm lại hành xử như thế này. Cheong Myeong nhắm mắt.

Dù sao kiếp trước hắn đã chết ngay trước mặt bọn họ. Việc để lại bóng ma tâm lý cho đám trẻ nhà hắn đã làm cho chúng trở nên lo lắng cũng như sợ hãi hơn nếu hắn đột nhiên biến mất hay có hành động gì khác lạ.

Ngay từ khi nhận ra nhau trong kiếp này thì đám nhóc đấy đã ôm chặt lấy Cheong Myeong rồi khóc sưng húp hết cả mắt lên mà. Chúng ôm chặt và không ngừng lảm nhảm như những kẻ điên, tới mức khiến cho Cheong Myeong lúng túng.

Làm sao Cheong Myeong lại không hiểu được chứ?

"Đừng lo, ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mọi người mà."

Khẽ bước qua Lưu Lê Tuyết, Cheong Myeong mỉm cười tiện tay giơ lên xoa đầu nàng.

"Quay trở về đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Bọn họ đang đến rất gần Nam Dương rồi.

Lưu Lê Tuyết gật đầu đi theo sau Cheong Myeong.

"Hỗn Nguyên Đan."

Đúng thế, ngoài việc lấy lí do so tài với kẻ mạnh bên ngoài giang hồ 100 năm trước ra, mục tiêu của Cheong Myeong lúc xin được xuất sơn sớm là bởi vì hắn đang có chút vội vã.

Hỗn Nguyên Đan.

Ngay khi nhớ tới viên đan dược thần kỳ được so sánh còn hơn cả Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm. Viên đan dược do chính tay kẻ đã biến mất từ 100 năm trước, Dược Tiên làm ra thì Cheong Myeong đã nhanh chóng muốn đến Nam Dương và trắng trợn cướp thứ công thức khiến giang hồ điên đảo kia.

Tất nhiên là tới 100 năm sau Võ Đang mới giải ra bản đồ đến ngôi mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân, nhưng không phải kiếp trước nhóm Cheong Myeong đã tìm ra nó sao. Vậy nên không khó để Cheong Myeong hắn tìm ra Hỗn Nguyên Đan ở kiếp này, thậm chí còn dễ dàng hơn vì không có kẻ nào tranh đoạt với hắn cả.

Quả thật là thế, Ngũ Kiếm chỉ mất thêm ba ngày để đến Nam Dương lấy Hỗn Nguyên Đan đằng sau thác nước về. Chỉ mất thêm một vài ngày nữac, Ngũ Kiếm phải chịu sự khổ cực từ bài huấn luyện điên rồ của Cheong Myeong trên đường trở về thì bọn họ mới quay về Hoa Âm.

Từ xa nhìn thấy đỉnh núi cao vời vợi bị che khuất bởi làn sương mù mỏng, lòng Ngũ Kiếm không hẹn mà cảm thấy bồi hồi. Giống như là được trở về nhà vậy.

Trở về nơi mà rời xa là đã nhớ, nhớ đến mùi hương hoa nồng nàn trôi theo làn gió.

Hoa Sơn, là Hoa Sơn của họ.

Khác xa với Ngũ Kiếm đang hào hứng leo lên Hoa Sơn, tay đang nâng lấy chiếc hộp gỗ đựng Hỗn Nguyên Đan và công thức tạo ra viên đan dược bên trong, Cheong Myeong lại chỉ nhìn lên ngọn núi cao kia bằng ánh mắt chẳng rõ tư vị gì. Nhưng hành động của hắn lại không để ai phát giác ra được.

"...Con nói gì cơ?"

Mắt hắn nghiêm túc đối mặt với đôi mắt kinh ngạc của chưởng môn nhân cùng Ngũ Kiếm xung quanh, Cheong Myeong kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình lần thứ hai.

"Con muốn bế quan tu luyện ư?"

"Vâng."

Nhưng đáp trả lại hắn thậm chí còn là sự trợn tròn mắt hơn từ Bạch Thiên, hắn kéo cổ áo Cheong Myeong và lắc Cheong Myeong như thể không thể tin được đây là sự thật.

Không phải là việc thu hoạch được Hỗn Nguyên Đan là việc lớn sao? Vậy mà thay vì nhận một phần thưởng to lớn nào như là muốn thần kiếm, hay là muốn tiền thưởng thì món quà Cheong Myeong mong muốn lại hoàn toàn khác xa so với dự định của mọi người.

Không, phải nói điều đó không giống Cheong Myeng chút nào.

Muốn bế quan tu luyện sao? Cái bế quan tu luyện giống với kiếp trước hắn không ngừng chê bai đấy hả?

"Đệ bị điên à?!"

Ngũ Kiếm nghĩ rằng Cheong Myeong thật sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu không làm sao hắn có thể xin một phần thưởng mà như là 'hình phạt' cực hình cho hắn được chứ.

Được rồi, có thể Thanh Vấn sẽ thấy việc này không phải là vấn đề, dù sao thì thời gian ông tiếp xúc với Cheong Myeong rất ít. Nhưng Ngũ Kiếm là ai chứ, là kẻ đã cùng chung sống với tên ác quỷ này cũng phải hơn chục năm rồi. Hơn nữa trong nhóm bọn họ còn có một kẻ thông hiểu Cheong Myeong học đấy.

Làm sao có thể không biết thứ mà tên ác quỷ này ghét nhất là gì chứ?

"Đệ có bị ấm đầu không đấy?"

"Không tiểu Kiệt à, lúc này chúng ta nên hỏi hắn có bị làm sao không chứ?"

"Thanh Minh sư đệ, ta có một ít kim châm ở đây..."

Cheong Myeong ôm đầu mệt mỏi trước sự tấn công cả về vật lý lẫn tinh thần bên tai.

"...Ta không sao cả, hơn nữa Lưu sư tỷ, tỷ định rút kiếm ra làm gì đấy...? Ta không sao thật mà, mau bỏ kiếm xuống đi."

Song hắn thở dài, đôi mắt theo bản năng khẽ đảo qua một vòng trước câu hỏi của Thanh Vấn.

"Thật ra có rất nhiều phần thưởng khác tốt hơn, hơn nữa không phải con với sư phụ đều đang tu luyện với nhau rất tốt sao? Hay là Thanh Minh trưởng lão đã đánh mắng con nhiều quá nên..."

"Không phải đâu ạ."

Hai tay chắp vào nhau, Cheong Myeong hơi cúi người xuống.

"Sư phụ đã chỉ dạy con rất nhiều điều... chỉ là con thật sự cần thời gian để có thể lĩnh ngộ thôi ạ."

Trong mắt Thanh Vấn thì Cheong Myeong rất giống Thanh Minh, đều là thiên tài và là thành phần khiến cho nhiều người phải ghen tị. Có lẽ vì thế nên hai người họ mới dựng lên lớp gai phòng ngự bao quanh mình, khiến cho những người muốn lại gần khó tiếp cận được.

Đó hẳn là lí do mà ở Cheong Myeong luôn đem tới cho Thanh Vấn cảm giác như khi nhìn thấy Thanh Minh sư đệ của ông, một con người cô độc lúc đứng trên đỉnh cao.

Hai thiên tài cô độc gặp nhau sẽ thấu hiểu và thân thiết với nhau. Thanh Vấn đã nghĩ như thế khi lần đầu phát hiện ra tài năng của Cheong Myeong.

"Nhưng điều đấy liệu có ổn không?"

"Đệ phát điên gì rồi đúng không? Hay là đệ không muốn chỉ dạy cho bọn t-"

Chiêu Kiệt nhanh chóng bị Nhuận Tông cho một cú đấm móc thẳng từ dưới lên cằm. Hắn ta hoàn toàn đo ván nằm xuống đất chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

"Phải đấy Cheong Myeong, nếu như bế quan tu luyện thì đệ sẽ phải sống trong cảnh phải ăn Tích Cốc Đan mỗi ngày và không có đồ ăn ngon đâu. Hơn nữa đệ sẽ không được tắm rửa và không được uống rượu đấy..."

Từ rượu được Bạch Thiên nói nhỏ hơn những câu nói khác như thể cố gắng không để cho Thanh Vấn nghe thấy. Ngay đến cả Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết cũng phải gật đầu tán thành.

"Đúng thế Cheong Myeong à, đệ hãy nghĩ lại đi, tiếp tục tu luyện như này cũng được mà."

"Tu luyện cùng bọn ta."

"Aaaaaa! Mọi người ồn ào và phiền phức quá! Ta đã quyết tâm rồi, không thay đổi gì hết!"

Cheong Myeong bịt tai trước những lời ca cẩm của Ngũ Kiếm. Môi hắn trề hẳn ra.

Nhưng trông thấy khung cảnh này, không hiểu sao đột nhiên Thanh Vấn lại lặng người.

À không, ông đã phán đoán sai rồi. Rõ ràng bên cạnh đứa trẻ này có nhiều người quan tâm đến mức này cơ mà, làm sao có thể trở nên cô độc được chứ?

Sau đó ông nở nụ cười.

"Vậy thì con định sẽ bế quan trong bao lâu?"

"Con cũng không rõ nữa ạ, nhưng sẽ không lâu lắm đâu."

Khi bốn mắt hai người chạm nhau, Cheong Myeong đã mỉm cười.

"Trước khi có chuyện gì rắc rối xảy đến, con sẽ xuất hiện đúng lúc thôi ạ. Dù sao con cũng là Cheong Myeong của Hoa Sơn mà."

Không mất quá nhiều thời gian để yêu cầu bế quan tu luyện của Cheong Myeong được Thanh Vấn chấp thuận.

"Chuyện này là sao đây, chưởng môn sư huynh?"

Trong điện các của chưởng môn nhân, Thanh Minh từ bên ngoài trở về nhanh chóng xông thẳng tới phòng nghỉ và đối mặt với Thanh Vấn. Đôi mắt hắn hằn học đầy tơ đỏ, hắn thậm chí còn mặc kệ dáng vẻ xộc xệch của bản thân hay lễ nghi bình thường mà chỉ nóng lòng muốn hỏi sư huynh mình cho ra nhẽ.

Ngay khi vừa mới trở về, Thanh Minh đã mong ngóng được gặp hình bóng đến nhường nào? Vậy mà vừa mới bước qua Hoa Sơn hắn đã nhận được tin Thanh Vấn đưa Cheong Myeong đi bế quan tu luyện, bất cứ ai cũng không được phép làm phiền.

Trông thấy một Thanh Minh đang mất bình tĩnh trước mắt, Thanh Vấn nhắm mắt lại và rồi tiếp tục nhìn vào đống sổ sách trên bàn.

"Đây là yêu cầu từ đệ tử của đệ, vậy nên là một chưởng môn nhân ta nên tôn trọng đứa trẻ đấy không phải sao?"

Là yêu cầu của Cheong Myeong sao?

Thanh Minh lặng người, tới cuối cùng tay hắn khẽ siết chặt thành nắm đấm và răng nghiến lại. Đôi môi khẽ hé mở ra, dường như Thanh Minh muốn nói gì đó. Nhưng rồi hắn mím chặt môi lại như đang phải kiềm chế.

Không nói không rằng Thanh Minh liền quay lưng bỏ đi.

Dường như... đệ ấy cũng đã có người để để ý rồi.

Một người muốn gặp mặt khi trở về, một người muốn ở bên cạnh cả lúc vui lẫn lúc buồn. Vậy thì giờ nói đệ đấy là con người cô độc là không đúng nữa rồi phải không?

Thanh Vấn lắc đầu cười cười nhìn theo bóng lưng Thanh Minh đang rời đi.

Kể từ đó trở đi, mỗi lần có đệ tử đi ngang qua Mai Hoa động sẽ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc ở gần đấy. Vị trưởng lão đáng kính mà những đệ tử với bối phận nhỏ hơn luôn cảm thấy đáng sợ giờ đây khi nhìn thấy gương mặt ngài ấy từ xa lại không khỏi dụi mắt.

Gương mặt âm trầm dường như không rõ ngài ấy đang mang trong mình suy nghĩ gì. Nhưng cứ mỗi buổi sáng sớm tinh mơ chỉ cần đi tới là đã thấy hắn đứng ở chỗ đó với đôi mắt không ngừng nhìn vào một hang động đã bị một tảng đá to che kín, nơi mà được cho biết là đệ tử chân truyền của hắn, Cheong Myeong hiện đang bế quan vô thời hạn.

Đã từng có vài đệ tử bởi vì tò mò mà ngày nào cũng gắng dậy sớm hơn để giả vờ đi qua đấy.

Nhưng lần nào cũng thế, Thanh Minh trưởng lão cứ đến từ sáng sớm và ở lại suốt vài ba canh giờ rồi mới dứt khoát quay lưng đi tu luyện. Cứ đều đặn lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa như thế được một tuần, hai tuần, ba tháng... cũng đã được gần ba năm rồi. Thời gian lâu đến mức giờ đây không cần theo dõi mà chỉ cần mắt nhắm mắt mở đều biết được nên đi tìm Thanh Minh trưởng lão ở đâu mỗi lần có người hỏi đến.

Tại sao ngài ấy lại làm đến mức này vì một đệ tử?

Câu hỏi này luôn tồn đọng trong đầu bọn họ từ rất lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Ngay cả Ngũ Kiếm, những người luôn quan tâm tới Cheong Myeong cũng không ngừng thắc mắc điều đó.

Đến nay đã được hơn bốn năm, đứng trước trận chiến căng thẳng cố gắng kéo dài giữa hai phe chính phái với tà phái tưởng chừng không bao giờ kết thúc thì giờ đây lại xuất hiện thêm một biến số mới.

Ma giáo.

Cái tên dạo gần đây gây nhức nhối trong giang hồ, là những kẻ chỉ tôn thờ một kẻ tên là Thiên Ma và là những kẻ sẵn sàng chết vì lý tưởng của bản thân. Bọn chúng không quan tâm tới những thứ gọi là tình cảm, điều duy nhất bọn chúng có được là sự tôn thờ dành cho đấng thần linh của chúng.

Ma giáo còn là những kẻ vô cùng khát máu, rất nhiều lương dân vô tội đã phải chết thảm thiết dưới bàn tay vô nhân đạo của bọn chúng. Cả chính phái, cả tà phái đều không thể sống sót được qua những đợt càn quét từ Ma giáo.

Đứng trước đám tín đồ bất biến này, chính phái đã buộc phải tổ chức một cuộc họp bàn và đã chọn ra đội tiên phong, trong số đấy có Hoa Sơn. Và lần đầu tiên trong đời phe tà phái đã phải hợp tác với chính phái khi cả hai bên đều có chung kẻ thù là lũ Ma giáo đáng ghê tởm.

Dẫn đầu đội quân tiên phong là một nhóm bao gồm có hai người được cho là mạnh nhất. Một trong những Tam Đại Kiếm Tu, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh và Ám Tôn Đường Bảo. Chỉ cần nghe tin ở đâu có Ma giáo đang hoàng hành, Thanh Minh và Đường Bảo sẽ luôn tới đấy nhanh nhất có thể để ứng cứu, để cho thiệt hại có thể giảm bớt.

Ngũ Kiếm cũng là một trong những nhóm được đánh giá cao trong việc dẹp loạn Ma giáo. Là những hậu khởi chi tú được toàn giang hồ biết đến không chỉ về năng lực tốt, mà còn về lòng hiệp nghĩa không thua kém bất kì ai. Nhưng chính bản thân họ đều biết rằng cuộc chiến này sẽ có kết quả thảm khốc tới mức nào.

Và họ hiểu rằng Cheong Myeong cũng biết rất rõ điều đó.

Ấy là lí do đã gần năm năm mà Cheong Myeong vẫn bế quan trong Mai Hoa động, chưa từng một lần rời khỏi.

Có lẽ trong mắt họ đây là những bậc tiền nhân 100 năm trước, những người đã dũng cảm đứng lên chống lại Ma giáo cùng với Thiên Ma, đem lại hòa bình trăm năm cho giang hồ. Nhưng trong mắt Cheong Myeong thì những người 100 năm trước đều là đệ tử của Hoa Sơn.

Ấy là một kẻ có chấp niệm vô cùng nặng nề về cái tên Hoa Sơn, kể cả 100 năm trước hay là 100 năm sau.

Chúng ta tin hắn.

Giống như cái cách mà chưởng môn nhân đời thứ 23 Thanh Vấn đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Thanh Minh, cũng như việc Thanh Minh tin tưởng làm theo lời ông ấy. Mối quan hệ giữa Ngũ Kiếm và Cheong Myeong cũng là mối quan hệ rõ ràng như thế.

Tin rằng Cheong Myeong sẽ không bỏ mặc Hoa Sơn, và tin rằng hắn sẽ không để cho những người mà hắn quen biết phải chết ở một nơi không có hắn. Đức tin của bọn họ thậm chí gần như giống với tín ngưỡng của lũ Ma giáo kia, nếu có khác sẽ là trải qua được một kiếp rồi, họ đã không còn nghĩ hắn là bất khả chiến bại nữa.

Hắn là con người. Một con người bằng xương bằng thịt.

Một con người cũng có thể chảy máu và bị kiếm đâm xuyên qua mà chết.

Ngũ Kiếm luôn không ngừng tự nhắc nhở bản thân điều này.

Đây có lẽ cũng là sự tin tưởng của Cheong Myeong dành cho Ngũ Kiếm bọn họ. Bởi vì tin tưởng năng lực bọn họ có thể giúp đỡ cho hắn và Hoa Sơn nên Cheong Myeong mới bế quan lâu đến thế.

Phải chứng minh rằng chúng ta cũng có thể giúp đỡ được nó.

Không phải là đi theo sau, mà là đồng hành cùng với bóng dáng đấy.

Bạch Thiên ngẩng đầu lên, bầu trời ngày hôm nay vẫn vô cùng trong trẻo gợn lên trong lòng hắn niềm hi vọng.

Lần này sẽ khác, chúng ta sẽ thắng trận chiến này.

Bởi vì lần tới Cheong Myeong xuất hiện, nhất định hoa mai sẽ lại một lần nữa trổ hoa rực rỡ làm run rẩy lòng người, đem theo hương thơm ngào ngạt len lỏi khắp nơi trên thế gian này. Nhất định lúc đấy nó sẽ là đóa hoa mai đẹp nhất mà mọi người chưa từng nhìn nhìn thấy trước kia.

Hoa mai của riêng Cheong Myeong trong kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia