ZingTruyen.biz

HSR x Reader | Tôi viết

Yanqing | I'm not going anywhere (2)

hsrimagine

Phía xa xa kia là bóng dáng cậu thiếu niên mải mê luyện tập cùng Tướng quân. Cậu ấy hô to theo từng nhịp kiếm vung xuống, mặc kệ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, bàn tay cậu một mực giữ chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt kiên định hướng về phía trước.

Cậu ấy là một mặt trời nhỏ đang tắm dưới ánh nắng vàng ươm từ mặt trời to.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy nhất thời khiến cho bạn ngơ ngẩn, bàn chân cứ thế chôn chặt nơi ra vào hoa viên. Nếu như Tướng quân không để ý đến sự hiện diện của bạn thì có lẽ bạn sẽ tiếp tục đứng ở đây lâu hơn không chừng.

"Khanh ắt hẳn là tìm Yanqing đúng chứ?"

Thoáng giật mình khi nghe được giọng nói của Tướng quân Jing Yuan, bạn đưa mắt đối diện với ánh nhìn có chút ẩn ý từ ngài rồi lúng túng gật đầu.

"Thật xin lỗi ngài. Nhìn thấy Tướng quân và Trung úy say mê luyện tập cho nên thần không dám chen ngang."

"Không sao không sao, khanh đến cũng đúng lúc lắm."

Tướng quân mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu học trò.

"Yanqing, chúng ta giải lao chút đi."

"Đã rõ thưa Tướng quân!"

Cậu thiếu niên tóc vàng thở hắt một cái, tra kiếm vào bao cẩn thận rồi mới đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm.

Bạn hắng giọng, lúc này mới khiến cho Yanqing chú ý đến.

"T/b!"

Giống Diting quá, bạn thầm nghĩ khi nhìn cảnh tượng Yanqing vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ mình.

"Cậu đó. Cái này mà cũng quên được."

Nói rồi bạn dúi vào tay Yanqing hai bao kiếm, sau đó lườm cậu với ánh mắt trách móc. Yanqing lúc nhìn thấy hai đứa con cưng biểu cảm liền lập tức sáng bừng lên, cậu toét miệng cười thật tươi.

Qua biết bao năm tháng, nụ cười đơn thuần đó của Yanqing chưa từng thay đổi. Vẫn y hệt như ngày đầu tiên bạn được chứng kiến, cái ngày mà Yanqing tự hào khoe với bạn rằng cậu đã có thể thành thạo sử dụng sáu thanh kiếm.

"Hóa ra là ở chỗ cậu sao? Thế mà tôi lại không nhớ ra! Báo hại cả đêm qua thức trắng vì chẳng tìm thấy!"

Bạn lặng lẽ quan sát đôi mắt thoáng chút mệt mỏi trên khuôn mặt rạng rỡ của Yanqing. Hình như đúng là cậu đã có một đêm không ngủ. Quả nhiên kiếm vẫn luôn là ưu tiên số một đối với tên này.

Cơ mà trong đầu bạn bất giác nhớ về một kỉ niệm trong quá khứ, liên kết nó với hiện tại khiến bạn không nhịn được mà khẽ bật cười.

Âm thanh ấy đương nhiên không thoát khỏi thính giác Yanqing, làm cho cậu nhướng mày thắc mắc với bạn.

"Có gì buồn cười sao?"

"Hm chỉ là không biết cậu có khóc bù lu bù loa giống lần đó nữa hay không?"

Yanqing chớp mắt hai cái, dường như đang dùng hết mọi dây thần kinh trong não bộ để hiểu được ẩn ý của bạn. Khoảnh khắc cậu hiểu ra cũng là lúc bạn nhìn thấy được vành tai cậu đỏ ửng lên.

Vào dịp sinh nhật của Yanqing, bạn từng gửi tặng cậu một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn trông chẳng có gì đặc biệt cả nhưng Yanqing lại đặc biệt thích, cả ngày đeo nó ở trên tay, còn đi khoe với Tướng quân. Cậu đã dự định sẽ không tháo nó ra dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng người tính vẫn luôn không bằng trời tính.

Việc đeo nhẫn khiến cho bàn tay cầm kiếm của Yanqing không được chắc chắn, thi thoảng còn làm cậu nhăn mày đau đớn vì bị chiếc nhẫn cấn vào da thịt. Tướng quân thở dài nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh một mực không chịu gỡ nhẫn, tính khí này xem ra vẫn còn cần rất nhiều thời gian để uốn nắn. Ngài vươn tay xoa đầu Yanqing, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu tạm thời không đeo nhẫn, sau khi tập luyện xong sẽ có thể thoải mái đeo lại.

Yanqing chần chừ, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Tướng quân. Y phục lúc luyện kiếm rất đơn giản, lại không có túi bên người nên Yanqing đành đặt tạm chiếc nhẫn lên bàn trà mà Tướng quân vẫn hay ngồi uống cùng cậu, sau đó chuyên tâm hoàn thành buổi tập luyện. 

Cậu lần nữa đinh ninh sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với món đồ kia... nào có ngờ rằng lúc quay trở lại, chiếc nhẫn không cánh mà bay từ lúc nào không hay. Cảm thấy bản thân mình cũng phần nào là nguyên nhân khiến chiếc nhẫn biến mất, Tướng quân cũng dành cả ngày trời để ở hoa viên tìm cùng Yanqing nhưng rốt cuộc không thu được gì. 

Vài ngày sau đó, bạn đến Phủ Thần Sách tìm Yanqing nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy mỗi mình Tướng quân đang ngồi ở bàn sách nở một nụ cười quen thuộc với bạn. Ngài khẽ lắc đầu khi nghe câu hỏi của bạn về Yanqing, còn bảo buổi luyện tập hôm nay kết thúc sớm cho nên cậu đã chạy đi đâu mất. Không giấu nổi vẻ thất vọng, bạn từ chối lời đề nghị ở lại của Tướng quân mà lê chân rời khỏi phủ.

Lúc này, Yanqing bé nhỏ mới thôi nép mình sau kệ sách, nét mặt buồn bã nhìn về nơi bạn chỉ vừa đứng ở đó vài phút trước. Tướng quân lại lần nữa khuyên nhủ cậu, nói rằng bạn sẽ không giận cậu vì chuyện làm mất nhẫn, nhưng Yanqing vẫn chẳng thể nguôi cơn lo lắng. Cậu đã dùng hết thời gian rảnh rỗi để tìm rồi, vậy mà chiếc nhẫn hệt như bị bốc hơi giữa không khí vậy, chẳng để lại bất kì dấu vết nào.

"Hay là ta nhờ Qingzu mua một chiếc giống vậy có được không?"

Vội vàng lắc đầu nguầy nguậy trước Tướng quân, Yanqing đáp lại ngài bằng khuôn miệng méo xệch.

"Không được... t/b nhất định sẽ giận thần..."

"Ai giận ai cái gì cơ?"

Sự xuất hiện bất thình lình của bạn làm cho Yanqing giật bắn cả người. Cậu trợn tròn mắt nhìn bạn, sau đó vội chạy nấp sau Tướng quân.

"Cậu! Có giỏi thì trốn ở đó sau này đừng hòng gặp tôi nữa!"

Nói xong bạn liền quay lưng toan bỏ đi, để rồi tay áo được níu lại bởi một Yanqing vừa hốt hoảng chạy đến. Bạn nhíu mày nhìn Yanqing, lộ rõ vẻ khó chịu trước thái độ tránh né lúc nãy, thế nhưng trái tim bạn cũng sớm yếu mềm trước khuôn mặt tội nghiệp cùng đôi mắt đỏ hoe của Yanqing. Nhìn thấy bàn tay kia không còn đeo chiếc nhẫn cũng đã khiến cho bạn hiểu ra phần nào sự tình, quả nhiên, ban nãy bạn không vội ra về mà đứng nấp ở khe cửa Phủ Thần Sách là đúng đắn mà.

"Có gì muốn nói không?"

Yanqing cúi gằm mặt, run rẩy cất tiếng trả lời bạn.

"Chị... đừng bỏ Yanqing mà..."

"... cậu đấy, chỉ toàn nói mấy lời như này thôi..."

Phàn nàn là thế nhưng bạn suy cho cùng vẫn mủi lòng trước Yanqing, đưa tay kéo cậu lại gần. Cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, cậu mím môi, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Và cậu cứ thế òa khóc thật to, nức nở kể cho bạn nghe cậu thức trắng đêm nhưng chẳng tìm lại được chiếc nhẫn.

Yanqing đã sợ bạn vì tức giận mà không muốn gặp cậu nữa.

Chỉ biết thở dài trước lý lẽ của Yanqing, bạn ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng an ủi... rằng cậu không cần phải lo sợ và bạn sẽ chẳng bao giờ rời đi.

"Này! Cậu lại nói vớ vẩn gì đó! Tôi không hề khóc!"

Bạn gật gù trước một Yanqing đang xù lông kia, sau đó nhún vai hờ hững nói.

"Ây da tôi chỉ suy đoán thôi. Cậu làm gì phải cáu gắt vậy hả?"

"Cậu rõ ràng có ý trêu chọc tôi mà!"

Thẹn quá hóa giận, Yanqing định dùng tay đánh bạn một cái nhưng bạn lại nhanh chóng né đi được.

Luyện kiếm với Yanqing suốt bấy lâu nay cũng giúp cho bạn luyện được phản xạ đủ nhanh trước mấy đòn đánh bất ngờ từ cậu. 

"Hai khanh quả nhiên rất khắng khít nhỉ?"

Suýt nữa là quên mất đang có Tướng quân ở đây, bạn giật mình quay đầu nhìn ngài ấy, sau đó lúng túng hắng giọng mấy cái. Yanqing bên cạnh bạn cũng thôi đùa giỡn mà nghiêm chỉnh lại tư thế.

"Chà vừa hay ta cũng muốn xem lại cảnh hai khanh luyện kiếm cùng nhau. Như thế nào hả?"

"Thần sẵn lòng với điều đó!"

Đương nhiên là Yanqing sẽ hào hứng trả lời đầu tiên. Cậu phấn khích nhìn sang, chờ câu trả lời từ bạn.

Bạn tần ngần, rõ ràng mục đích ban đầu đến đây là để giao bao kiếm cho Yanqing thôi, hoàn toàn không tính tới trường hợp phát sinh thêm chuyện này. Hơn nữa hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng của bạn, khó khăn lắm mới được cởi giáp rũ bỏ chuyện đánh đấm, bây giờ dành thời gian ra luyện kiếm nữa...

Cảm thấy có chút không đáng, bạn thầm thở dài.

Nhưng Tướng quân đã mở lời rồi. Ngài ấy một khi đã mở lời thì nhất định sẽ không cho qua đâu.

"Thần... ừm... dạo này gân cốt không hợp việc đánh đấm lắm."

"Nhân cơ hội này rèn luyện lại, rất tốt có phải không?"

Quả nhiên không dễ gì thoái thác khỏi Tướng quân mà.

"Nói ra thật xấu hổ, nhưng thần hôm nay lười hơn mọi khi... chỉ muốn được về nhà."

"Hm? Ra là thế. Ta đã bắt ép khanh rồi nhỉ? Không sao. Thi thoảng vẫn nên chiều chuộng bản thân một chút."

Chớp mắt hai cái, bạn ngạc nhiên nhận ra Tướng quân không còn ý định níu giữ bạn nữa. Hóa ra cũng có ngày bạn chiến thắng ngài trong ván cờ đấu trí này ư? Chỉ cần một chút thành thật đã có thể khiến Tướng quân rút lui rồi.

Ôi. Hương vị chiến thắng đang dâng tràn nơi đầu lưỡi bạn.

Mỉm cười với Yanqing đang thất vọng ra mặt kia, bạn vỗ nhẹ lên vai cậu rồi cúi đầu chào cả hai người, sau đó thư thái quay lưng rời đi.

Nhưng quả thật, bạn vẫn ngây thơ biết bao. Đối đầu với một Tướng quân trăm trận trăm thắng kia, làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ?

"A xem ra điểm tín dụng lần này đem đi làm tiền thịt đặc biệt cho Mimi rồi. Ta vốn định sẽ cho khanh cùng t/b một ít sau khi luyện kiếm xong."

Dù biết mấy lời này là Tướng quân đang nói với Yanqing, thế mà trong thoáng chốc, tâm trí bạn liền vì đó mà dao động. Nghĩ đi nghĩ lại, luyện kiếm cùng Yanqing sau đó còn nhận được thêm một ít điểm tín dụng bỏ túi, phải nói như vậy hoàn toàn xứng đáng.

Còn đỡ hơn là dành cả ngày ngủ trong phòng rồi đi dạo loanh quanh Luofu này...

Và cứ thế, bạn đành cắn răng dừng bước, muối mặt quay về lại bên trong hoa viên. Tướng quân trông thấy bạn chỉ khẽ cười mấy tiếng, vô cùng tốt bụng mà không vạch trần ý đồ rõ ràng của bạn. Ngài thậm chí còn giả vờ hùa theo Yanqing, tỏ ý ngạc nhiên khi bạn đổi ý.

"Ngài nói lời... phải giữ lấy lời đấy."

Bạn lầm bầm với Tướng quân. Đổi lại ý cười trong đôi mắt ngài càng thêm sâu, ung dung đáp với bạn rằng ngài nói lời sẽ giữ lấy lời. 

Có hai thứ nhanh nhất in sâu trong tâm trí bạn.

Một là chiếc Thuyền Sao mà Tổng đà Yukong từng lái và hai là... những đòn đánh của Yanqing. Tốc độ luôn là điểm mạnh nổi bật mỗi khi nhắc đến Yanqing, gần như không có ai tại Luofu này so bì nổi với cậu. Một khi kiếm đã rút khỏi bao thì Yanqing nhất định sẽ khiến đối phương hoa mắt vì không thể bắt kịp được chuyển động.

Vụt một tiếng, Yanqing ngay tức khắc đã vòng qua sau lưng bạn, bàn tay không chần chừ vung kiếm gỗ về phía bạn. Âm thanh kiếm xé gió ấy khiến bạn không khỏi ớn lạnh sóng lưng, cũng vì thế mà bừng tỉnh, vội vã xoay người đỡ đòn chém từ Yanqing.

Cậu thiếu niên tóc vàng không nấn ná thêm, tiếp tục tung ra vô số đường kiếm nhanh như tia chớp nhằm về phía bạn. Dù cho có luyện kiếm cùng Yanqing cả trăm lần thì bạn cũng chưa thể nào tránh đi được, chỉ biết cắn răng nhịn cơn đau đang lan dần trên cơ thể và chật vật chống đỡ lại từng đợt tấn công của Yanqing.

Bạn cố gắng đợi chờ một thời cơ.

Đây rồi!

Sau bốn đòn đánh cố định, Yanqing vẫn luôn để thừa lại một chuyển động. Bạn lập tức chớp lấy cơ hội đó mà đánh trả lại Yanqing, thành công hất ngược thanh kiếm gỗ kia. Xét thấy Yanqing còn đang bất ngờ trong thoáng chốc, bạn liền bật lùi về phía sau để giữ thêm khoảng cách vì nếu cứ để Yanqing áp sát thì tỉ lệ cậu hạ gục bạn càng tăng.

"T/b. Thân là Vân Kỵ Quân, kiếm luôn phải giữ chắc trong tay."

"Đ-Đã rõ thưa Tướng quân!"

Lòng bàn tay bạn không ngừng kêu gào vì phải siết chặt chuôi kiếm hết mức có thể.

Yanqing sau một thoáng bất ngờ cũng mau chóng quay trở lại trận đấu. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn, từng chuyển động gần như không còn chút động tác thừa nào. Bạn chỉ có thể dồn hết sự chú ý vào những đòn đánh của Yanqing, đỡ chúng bằng thanh kiếm gỗ trong tay. Việc liên tiếp phải đứng ở thế bị động khiến bạn nhanh chóng cạn kiệt sức lực.

Với một thanh kiếm gỗ mà Yanqing đã đủ khiến bạn tổn hao tâm trí lẫn sức lực mỗi khi luyện tập rồi, thật không biết khi đối đầu với sáu thanh kiếm của cậu thì bạn có thể toàn mạng sống sót không nữa.

Cũng thật may mắn rằng Yanqing đã có dấu hiệu thấm mệt. Tuy cậu gần như không chậm đi mấy nhưng lại đủ để bạn nhận ra bước chân cậu đang có vài nhịp xáo trộn.

Một. Hai. Ba. Bốn.

Một. Hai. Ba. Bốn.

Một. Hai. Bốn!

"Có sơ hở!"

Bạn hô to, không bỏ qua cơ hội, bạn dồn lực lần nữa và xoay người, tạo thành vòng cung hoàn hảo đánh bật kiếm của Yanqing. Thanh kiếm gỗ nhanh chóng văng xa ra khỏi tầm với còn cậu thiếu niên liền mất thăng bằng, bước chân loạng choạng như sắp ngã về phía sau.

Những tưởng bàn thắng của bạn sắp đến, nào ngờ...

Nào ngờ Yanqing lại theo quán tính túm lấy vạt áo trước ngực của bạn. Bản thân bạn cũng chưa tìm lại được thăng bằng, chỉ biết mở to mắt vì hành động bất ngờ kia.

Và rồi uỵch một tiếng, bạn cùng Yanqing cứ thế cùng ngã sõng soài trên nền đất.

"Ôi cái lưng của tôi."

Thật ra... không hẳn là cùng ngã.

Mở mắt nhìn xung quanh sau một cơn choáng váng nhẹ, bạn nhanh chóng nhận ra bản thân rõ ràng là đang... nằm đè lên người Yanqing. Cậu đã thay bạn đáp lưng xuống nền đất trông có vẻ khá đau kia. Trong lúc cậu bận rên rỉ về cái lưng như muốn gãy ra... thì bạn lại không ngừng đắm chìm trong mớ suy nghĩ riêng.

Từ khi nào thế?

Từ khi nào mà Yanqing lại mang bên mình mùi hương vô cùng dễ chịu? Đến mức khiến cho bạn bất chợt nghĩ rằng bạn sẵn lòng vùi đầu nơi bờ vai cậu?

Từ khi nào mà mái tóc Yanqing mềm mại quá đỗi? Đến mức khiến cho bàn tay của bạn, bàn tay đang vô tình mắc vào những lọn tóc vàng quấn quýt không muốn rời?

Hơn nữa...

Từ khi nào mà đứa nhỏ bé tí vẫn hay khóc nhè... giờ đây đã biến thành chàng thiếu niên mang vô số nét cuốn hút trên khuôn mặt?

Rồi bạn thấy tim mình trật nhịp. Thấy gò má nóng ran. Thấy lòng bàn tay lạnh đi.

Bạn vội vàng đứng dậy, không giấu nổi vẻ mặt bàng hoàng mà tránh xa Yanqing hết mức có thể.

Cậu lại chẳng hề hay biết gì, cứ vậy mà lồm cồm bò dậy, mang chút phụng phịu khi dùng tay phủi đi đất cát trên y phục.

"Cậu không sao chứ t/b?"

Yanqing nói với bạn nhưng bạn lại chỉ cứng đờ nhìn cậu. Quả tim bạn vẫn chưa hề dịu đi. Nó sắp sửa biến thành một quả bom.

Một quả bom thực thụ.

"T/b?"

"Hửm? À- ờ- tôi ổn!"

Lúng túng đi nhặt lại hai thanh kiếm gỗ, bạn suýt chút tự vấp vào chính bàn chân của mình. Yanqing chớp mắt ngạc nhiên, nửa muốn hỏi nửa lại thôi, may mắn thay cậu chỉ nhún vai trước mấy hành động kì lạ từ bạn.

Màn ngã sõng soài vừa nãy từ hai người bọn bạn cũng xem như là dấu chấm kết thúc cho buổi luyện kiếm. Điểm nhìn của bạn suốt cả quãng thời gian còn lại, hoặc là hàng trúc sau lưng Tướng quân, hoặc là mũi giày bên dưới, tuyệt nhiên không ngó ngàng đến Yanqing bên cạnh.

Bàn tay bạn dường như vẫn còn vương lại mùi hương từ Yanqing.

Râm ran. Râm ran. Râm ran.

Đột nhiên Tướng quân lại hướng ánh mắt về phía bạn, khiến bạn có hơi bất an.

"Khanh đếm được bao nhiêu cây trúc rồi?"

Ngài ấy dường như đã phán đoán ra điều gì đó. Bạn mím môi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài đáp.

"... là lỗi của thần vì đã mất tập trung."

"Không sao. Nếu khanh hứng thú với trúc, chi bằng cứ hỏi Yanqing đi? Khanh ấy là người tự tay trồng khóm trúc mà khanh vừa nhìn đấy."

Mi mắt bạn giật hai cái, không tự chủ được mà nhìn sang Yanqing đang bày ra bộ dáng tự hào.

Ngày thường, nếu trông thấy nét mặt ấy, bạn sẽ liền kiếm chuyện khác trêu chọc Yanqing, khiến cho cậu như con mèo xù lông càu nhàu với bạn. Còn hiện tại, bạn lại chỉ biết chôn chân ở đó, khuôn miệng cứng đờ không biết nói điều chi.

Ôi. Tệ thật. Tệ thật. Tệ thật.

Bạn sợ rằng Yanqing sẽ nghe thấy được những nhịp tim rộn rã tựa pháo hoa này mất thôi.

Quen biết Yanqing ngần ấy thời gian, bạn nào ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào lưới tình với chính cậu bạn thuở nhỏ. 

Sau buổi luyện kiếm hôm ấy, bạn nhận ra bản thân không thể trò chuyện trước mặt Yanqing như ngày thường được nữa. Bất giác những cử chỉ từ cậu khiến bạn vô thức ngừng thở, những nơi bàn tay cậu vô tình sượt qua trở nên nóng bừng trong tức khắc.

Đến cả khuôn mặt của Yanqing cũng làm cho bạn chẳng cách nào tập trung.

Biết phải làm sao đây chứ.

Việc Yanqing lớn lên khôi ngô tuấn tú như vậy, không ngừng đánh động đến trái tim tội nghiệp bên trong lòng ngực bạn như thế, rõ ràng bạn nào có nghĩ tới.

"Đây là bản giới hạn đó! Lần sau họ sẽ không bán nữa đâu! Tôi hứa nhất định sẽ trả đủ cho cậu mà!"

Bạn không thể ngăn bản thân mủi lòng trước lời cầu xin từ Yanqing. Dẫu biết rõ con người này giáo huấn lời nào thì lời đó cũng đều từ tai kia chạy sang tai nọ mà thôi, ấy thế mà bạn vẫn không giận nổi Yanqing, ngược lại còn cắn răng mở ví ra.

Bên tai bạn vang tiếng cười trong trẻo từ Yanqing, rất giống tiếng đàn chim sẻ thường hay ríu rít trên vai Tướng quân. Bạn lẳng lặng ngắm nhìn Yanqing, cậu vẫn đang tỉ mẩn phân tích từng đường nét trên thanh kiếm vừa tậu về với đôi mắt sáng ngời không chút vẩn đục.

"Đây này. Cậu thử chạm vào đi."

Nói rồi Yanqing bất thình lình cầm lấy tay bạn đặt lên thanh kiếm. Cậu hồ hởi đợi chờ phản ứng của bạn, dường như vì quá phấn khởi nên chẳng mấy để ý việc bạn đang cứng đờ trước việc bàn tay hai đứa đang chạm vào nhau.

Lén thở phào trong nhẹ nhõm, bạn cố phớt lờ đi tiếng trái tim đang không ngừng ngân vang những nhịp bồi hồi mà dồn sự chú ý lên thanh kiếm. Con mắt chọn kiếm của Yanqing quả không sai, ngay từ khoảnh khắc chạm vào, tay mơ như bạn cũng có thể cảm nhận được độ chất lượng, bạn phần nào hiểu ra lý do Yanqing nhất quyết nài nỉ bạn suốt cả buổi như thế.

"Đến cả màu sắc cũng rất hợp..."

Bạn lẩm bẩm, nhận lại tiếng cười vang từ Yanqing.

"Tôi chọn mà!"

"Nhưng có nhất thiết phải mua hai cái không vậy?"

"Một là để chiến đấu, một là để thêm vào bộ sưu tập, cậu không thấy hợp lý sao?"

"... thấy tốn tiền thì có."

Nheo mắt lườm Yanqing, bạn đưa tay lên, muốn véo má người trước mặt. Cậu đoán ra được, liền nhanh chóng né đi, nhưng có làm thế cũng không dập tắt được ý định của bạn.

Đợi lúc Yanqing phụng phịu bày ra vẻ mặt Tôi không phải con nít thì bạn lập tức như hổ vồ đến con mồi, đặt tay lên má cậu véo nhẹ mấy cái. Yanqing chẳng kịp cản bạn đành phải chịu trận, sau đó ngượng nghịu hô lên.

"Này!"

"Tên nhóc nhà cậu dám lớn tiếng với người mà cậu vừa vay tiền đấy hử?"

Bạn không nhịn được mà cười toe toét với Yanqing, trái tim đập rộn rã liên hồi. Chỉ là vài câu đùa ngốc nghếch lại có thể khiến cho tâm trạng bạn hưng phấn một cách đột ngột, đến mức mà bạn cảm thấy như có luồng điện nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể.

Trong thoáng chốc, bạn cũng đã chẳng thèm chối bỏ việc mình đang dần phải lòng Yanqing quá sâu đậm.

"Cậu nói ai là nhóc? Tôi bằng tuổi cậu đó! Hơn nữa tương lai tôi sẽ cao hơn cậu cho mà coi!"

"Được được tôi sẽ chống mắt lên chờ xem."

Nhưng Yanqing quả thật nói không sai.

Cậu ấy hiện tại đã cao ngang bằng với bạn, cậu nhóc năm lên chín tuổi bĩu môi vì vẫn thua bạn một cái đầu đã trưởng thành rất nhiều rồi. Bạn nhớ lại lời của Yutie, người lính Vân Kỵ ấy bảo rằng, đợi thêm vài năm nữa đến khi Yanqing cao hơn là có thể cho cậu ấy mặc áo giáp rồi. Lúc ấy cũng sẽ không ai bán tín bán nghi nữa, cậu sẽ thật sự được xem là một Trung úy Vân Kỵ Quân của Xianzhou Luofu.

Nghĩ tới dáng vẻ Yanqing khi đó khiến cho bạn không khỏi ngơ ngẩn. Người này hiện tại đã vô cùng khôi ngô tuấn tú rồi, sau này chẳng biết là sẽ thành công đốn thêm bao nhiêu trái tim nữa đây.

"Tôi không còn là một đứa nhóc nữa đâu."

Vô thức gật đầu đồng tình với lời của Yanqing, bạn nhận ra bản thân muốn được có mặt, cạnh bên cậu trong tương lai đó biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz