ZingTruyen.Top

|HQ!!| |AllHina| •Sunshine•

#8

MarganetCeline

" Bỏ tôi ra! Tôi phải tới gặp Hinata!!! "

" Bình tĩnh đi-! Ai giữ cậu ta lại giùm tôi!! "

Cuộc gọi của Setter Kozume Kenma kết thúc, không khí im lặng trở nên vô cùng hỗn loạn. Mọi người ai cũng hoảng hốt hết, có một số người còn quá tức giận mà đập phá đồ đạc. Sugawara là người được cho là tức giận nhất, anh cáu gắt đòi tới bệnh viện cho bằng được. Mọi người bên Karasuno vất vả lắm mới giữ được sự ổn định, trấn an các đội bóng chuyền. Akaashi ôm lấy bản thân, anh run rẩy sợ hãi tột cùng. Anh cứ đổ lỗi hết cho bản thân vì để lạc Hinata trong khi cả đội đang an ủi. Mọi thứ loạn hết cả lên.

" TẬP TRUNG-!!! "

Tiếng hét vang vọng khắp bốn phía, tất cả đều im lằng nhìn về hướng phát ra âm thanh - Đội trưởng của Karasuno là người hét lên, anh muốn mọi người bình tĩnh lại.

" Bây giờ hãy chia một nhóm nhỏ tới thăm Hinata, mỗi ngày từng nhóm từng nhóm sẽ luân phiên nhau

Ai có ý kiến gì không-? "

" . . . "

" Tôi biết mọi người đang lo cho tình trạng sức khoẻ của thằng bé, cả tôi cũng vậy. Nếu muốn thằng bé khoẻ lại thì hãy bình tĩnh đi

Đâu ai muốn Hinata nhìn thấy cảnh tượng này phải không..?

Nếu vậy thì nghe rõ chưa-!! "

" OSU-!!! "

_________________________________

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, một nhóm bảy người gồm các đội trưởng và Setter Sugawara đi chuyển tới bệnh viện trung tâm ở Tokyo. Các y tá và bệnh nhân xung quanh đều choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bọn họ nhưng cũng sợ hãi về loạt sát khí bao trùm. Đi thẳng tới nơi mà Kenma đã gửi, bọn họ đã nhìn thấy bóng máu tóc Pudding đang ngồi trước phòng cấp cứu. Đèn vẫn đang sáng một màu đỏ, nghĩa là vẫn chưa cấp cứu xong.

" Kenma-!! Tình trạng của Chibi-chan sao rồi? " - Kuroo thấy cộng sự của mình hoảng loạn hỏi tình hình, anh thật sự rất lo cho bé con.

" Vẫn còn cấp cứu... "

" Em tìm thấy Hinata ở đâu vậy? "

" . . . Em thấy Shouyo trong tỉnh trạng vết thương đầy mình, còn có chỗ rỉ máu. Vừa nhìn thấy thì cậu ấy đã ngất đi rồi. . . " - Kenma thuật lại tất cả những gì mình biết cho bọn họ nghe, anh phải cố lắm mới giữ mình thật bình tĩnh khi tới đây.

" Em vất vả rồi.. " - Kuroo vỗ nhẹ vai của Kenma, sử dụng một giọng nói dịu dàng để trấn an bạn mình.

[ Píp ]

[ Cạch ]

Tiếng đèn ở phòng cấp cứu vụt tắt, tiếp đến là tiếng mở cửa của căn phòng. Một vị bác sĩ có vẻ trẻ trung bước ra, nhìn lướt qua bọn họ rồi gật đầu - Sơ cứu đã hoàn tất, Hinata đã an toàn. Bọn họ thở một hơi dài, thả lòng cơ thể ra, thật tốt vì cậu đã ổn.

" Những nơi bị tổn thương đã được tôi băng bó lại cẩn thẩn, một thời gian sau sẽ liền lại. "

" Cảm mơn bác sĩ " - Daichi cúi đầu biết ơn, mọi người phía sau cũng cúi đầu lịch sự.

" Không có gì, nhưng mà các cậu đừng cưỡng hiếp một đứa trẻ dễ thương như vậy chứ, nó có thể bị ám ảnh lâu dài đấy.

Hậu môn của thằng bé đã được chữa trị rồi, tầm vài ngày nữa có thể xuất viện. "

Bác sĩ trẻ sau khi nói xong thì quay đầu rời đi để lại bọn họ đứng trước phòng cấp cứu. Từng câu chữ bay thẳng vào đầu bọn họ, không khí im lặng đến bất thường. Sát khí lan toả xung quanh, sự tức giận của bọn họ đã lên đến đỉnh điểm. Kenma lấy từ trong túi ra chiếc smartphone, bấm liên tục ra một dãy số. Đầu dây bên kia liền phản hồi, anh đặt lên tai nó một dòng dài.

" Điều tra xem ai là người bắt cóc và hãm hại Shouyo... "

[ Đã rõ... ]

" Kuroo, đặt một phòng Vip của bệnh viện cho Shouyo...

Còn lại em lo liệu.. "

" Anh biết rồi "

Kuroo nhận được lệnh thì cùng Oikawa đi đến bàn tiếp tân. Kenma cũng rời đi để điều tra vụ việc, Nekoma toàn những người nhiều tiền thật. Cánh cửa một lần nữa mở ra, hai nữ y tá đẩy một chiếc giường bệnh chứa Hinata tới phòng đã được đặt. Sugawara đi cùng Bokuto và Futakuchi đến chăm sóc cho cậu, còn lại là Daichi và Ushiwaka sẽ liên lạc cho người nhà Hinata để làm thủ tục.

Mỗi người một công việc, ai ai cũng bận rộn vì lo lắng cho cậu. Mẹ của Hinata vừa đến cũng nước mắt dàn dụa, bà lo cho con trai mình rất nhiều. Ngồi trong phòng bệnh nơi cậu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ai cũng im lặng nhìn cậu bé mặt trời ngủ say giấc. Đôi tay nhỏ được bảo trọn bởi bàn tay ấm ấp của mẹ Hinata, bà nói sẽ tự tay chăm sóc con mình nên họ cũng chào tạm biệt và rời đi.

Ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống, bầu trời là một mảng màu buồn đẹp đẽ. Từng ánh đèn đường sáng lên, tiếng từng đàn chim vỗ cánh bay về chán trời xa xăm. Bọn họ trở về sau một ngày mệt mỏi, tâm trạng hoà mình vào cảnh đẹp mĩ miều.

.

.

.

__________________________________

Trại tập huấn [ 21:30 ]

" Vậy à.. Hinata sẽ xuất viện sau khi trại kết thúc à.. " - Sakusa rơi vào trầm tư, anh mệt mỏi nằm xuống tấm nệm mềm mại.

Mọi người trong Karasuno và các đội khác ai cũng không nói nên lời nào, chỉ biết cầu nguyện cho Hinata sẽ khoẻ mạnh trở về. Bọn họ muốn thấy một thiếu niên tóc cam hớn hởn chạy quanh sân tập, nở một nụ cười tơi rói mà đập từng quả bóng. Họ muốn thấy một thiếu niên băng động sẽ luôn mỉm cười với họ dù kết quả có tệ đến ra sau, muốn được nhận những cái ôm ấm áp và lời ăn ủi dịu dàng của cậu. Im lặng tương tư nàng thơ xinh đẹp của họ, không ai nói một lời.

Trại tập huấn hôm này tắt đèn sớm hơn mọi ngày, tất cả đều ngủ một giấc chờ đến ngày mai. Anh  trăng vẫn còn ở đó, toả sáng cùng bầu trời đầy sao. Tiếng gió vì vu thôi qua từng tán lá. Một vị lãng tử vẫn còn thức giấc ngồi trước cửa sổ, mái tóc đen phấp phới theo từng đợt gió. Đôi mắt màu ngọc lam xinh đẹp sáng lấp lánh nhìn trời mây, anh ngôi đó như đang chờ đợi điều gì.

" Hinata . . . "

Em hãy thật khoẻ mạnh rồi trở về với tôi

Từng mong chờ như đang lấp đầy trái tim họ. Chỉ mong trại tập huấn kết thúc thật mau để bọn họ có thể nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười.

.

.

.

[ 08:00 ]

Một nhóm thiếu niên khác lại di chuyển tới bệnh viện trung tâm ở Tokyo. Bước vào căn phòng nơi cậu đang ở, tiếng trái tim đập rộn ràng không thôi.

[ Cạch ]

" Xin lỗi vì đã làm phiền.. "

" Các anh tới rồi à " 

Shirabu tròn mắt ngạc nhiên, phía sau là dàn trai bóng chuyền ngó nghiêng vào phòng. Hinata ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng xoá, bàn tay nhỏ khẽ vẫy tay tỏ ý mời vào. Khuôn mặt trắng nõn nay đã đầy sức sống, nở một nụ cười dịu dàng nhìn bọn họ. Ánh nắng buổi sáng khẽ chiếu vào căn phòng, gió nhẹ thổi vào tung bay rèm cửa sổ. Cậu đã tỉnh dậy từ sáng sớm, này đã ngồi chờ bọn họ đến thăm.

Anh cùng mọi người bước vào căn phòng đầy hương hoa nhài thơm ngát, tay cầm lấy giỏ hoa quả đặt lên trên bàn. Chiếm lấy chiếc ghế ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa lên khuôn mặt đẹp trai của anh.

" Thật tốt vì em vẫn ổn... " - Shirabu như một chú cún con nhớ chủ, má liên tục dụi vào bàn tay của cậu mà làm nũng. Khuôn mặt nghiêm trang thường ngày cũng theo gió mà bay.

" Em không sao rồi mà, sẽ xuất viện sớm thôi " - Hinata cười khúc khích, cậu vui vẻ dùng tay còn lại xoa đầu vị đàn anh năm hai của đội bạn. Nhìn ra phía sau, hôm nay Shiratorizawa tới thăm cậu đầu tiên sao? Không ngờ tới việc này luôn.

Goshiki nhìn Setter năm hai đội mình cuỗm mất tay trên, anh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Tendou thì vẫn nhảy muốn trêu chọc Ushijima, miệng còn lẩm bẩm một bài hát gì đó trông rất vui vẻ. Semi im lặng đứng nhìn cậu, anh chỉ muốn hưởng thụ khoảng khắc được ở gần cậu, Semi bây giờ chỉ muốn ngắm cậu tới chán mà thôi. Taichi mặt nổi đầy gân xanh, anh không muốn thua cuộc nên cũng lao lại chỗ Hinata bày trò chọc cười cậu.

" Hinata này, anh cắt hoa quả cho em ăn nhé? " - Shirabu ngưng trò làm nũng, lấy con dao nhỏ trong ba lô gọt vài quả táo.

" Cảm ơn anh, làm phiền anh quá "

" Không có gì đâu "

Anh cầm lấy từng quá táo trong giỏ gọt vỏ ra, cắt nhỏ và đặt lên đĩa. Dùng nĩa lấy một miếng, Shirabu giơ nó trước mặt cậu.

" Mở miệng ra "

Hinata có hơi ngượng ngùng, chần chừ một lúc mới ăn. Từng miếng từng miếng tiếp theo, cậu vẫn để yên cho anh đút cho ăn. Shirabu còn tận tình chăm sóc từng li từng tí cho cậu vô cùng chu đáo. Setter năm ba - Semi Eita cũng vậy, anh còn mang bento tự làm cho Hinata, quá đội dịu dàng rồi. Mọi người trong Shiratorizawa ai cũng tốt cả, chắc cậu sẽ bị chiều hư mất.

.

.

.

_________________________________

" Bọn anh về đây, như giữ gìn sức khoẻ đấy "

" Vâng, lần sau gặp lại "

Từ buổi sáng sớm cho tới giờ cũng đã muộn, mọi người sau một ngày ở cùng cậu thì cũng về trại nghỉ ngơi. Dặn dò cẩn thận, chuẩn bị đồ ăn tối thì cũng rời đi. Bầu trời nhuộm một màu đỏ máu, u buồn và đầy tâm trạng. Đôi mắt màu nâu nhạt nhòa nhìn về một nơi xa như đang trông chờ một điều gì đó. Bữa tối được chuẩn bị cũng đã nguội lạnh từ lúc nào, li nước đã hết sạch và lọ thuốc nhỏ nằm bơ vơ trên bàn.

Căn phòng bao trùm một mảng tối, cậu bé mặt trời nay cũng tắt nắng trần từ ngắm nhìn. Đôi mắt nay đã trở nên mệt mỏi, xúc cảm như không hề tồn tại bên trong. Đêm đêm trằn trọc không ngủ được, cơn đau cứ dày vò cậu không yên.

Cậu sợ mọi người lo lắng nên to vẻ như đang ổn, ngày ngày gượng cười thật tươi cho vơi đi sự lo lắng của mọi người.

Giờ cậu thật sự không ổn, khoé mắt nay đã ướt đẫm nước mắt. Đôi môi khô ráp mấp máy, nói những lời thì thầm chỉ có cậu nghe được.

Nằm xuống chiếc giường trắng xoá mềm mại, cậu nắm chặt lấy đôi mắt của mình. Chìm vào trong giấc ngủ sâu, đếm từng ngày cậu còn có thể sống trên thế giới này . . .

" Em yêu mọi người nhiều lắm "

.

.

.

End #8

__________________________________

#Đôi lời muốn nói: Tôi hỏi các cô các cậu một câu nhé. Dạo này tôi viết Fic xàm xí hơn rồi phải không :"))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top