ZingTruyen.Top

[HP] KỊ SĨ ĐEN

Chương 63: BỮA TIỆC

XuanThienLucDiep

Sáng sớm, Harry mang theo Angel dẫn đầu đi đến Đại sảnh đường, vừa bước vào cửa liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt. Họ đều liếc nhìn bé gái đang ngồi rất ngoan ngoãn trong lòng Harry. Rất nhiều người đã nhận ra đứa bé này không thể là con Harry. Harry mới mười bốn, đứa bé trông cũng phải hai ba tuổi rồi. Không lẽ mười một mười hai đã có con? Xong, đôi mắt xanh biếc và khuôn miệng rất giống nhau giữa hai người lại gợi ra nhiều suy nghĩ kì lạ.

Severus ngồi trên dãy bàn giáo sư, nhìn bé gái đang cười nói vui vẻ trong lòng cậu, lại nhìn gương mặt ôn nhu, chiều chuộng của Harry, bỗng cảm thấy thật chói mắt.

Đúng lúc đó, đàn cú bay vào, sớm hơn mọi khi. Chúng thả báo buổi sáng lên trên các dãy bàn. Ngay trang nhất là hình ảnh Harry yêu chiều ôm "con gái" vào lòng. Harry không quan tâm nội dung bài báo mà chú ý đến người viết: Rita Skeeter. Cô ta đã chuyển đến một tòa soạn ở Pháp, chắc là cho rằng như vậy sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của Harry, cũng đã đăng ký Animagus tại đó luôn. Harry chỉ cười, nụ cười lạnh nhạt đầy khinh thường. Dù sao, cậu cũng không quan tâm ánh mắt người khác.

"Khụ khụ. Harry." - Blaise khẽ đánh động - "Cậu nên đọc qua nội dung
đi. Rất...ừm...thái quá..."

"Có gì phải quan tâm. Chắc lại chỉ trích mình nhân cách có vấn đề hay
cái gì đại loại thế thôi." - Trái lại, Harry tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cũng
không để ý mọi người đang xôn xao bàn tán như thế nào, cầm dao dĩa
lên, vừa dùng bữa sáng vừa cho Angel ăn.

"Khụ khụ." - Dumbledore khẽ ho khan hai tiếng, mọi người quay lại nhìn cụ.

"Về cuộc thi Tam pháp thuật sắp tới, ta có đôi điều muốn nói. Cuộc thi
này chỉ dành cho học sinh năm bảy trở nên và một khi được chọn thì bắt
buộc phải tham gia đến cùng. Và dù lần này, chúng ta đã chuẩn bị vô
cùng kĩ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người tham gia thì cuộc thi này
vẫn rất nguy hiểm. Bởi vậy, trước khi các em quyết định đăng ký, hãy
suy nghĩ thật kĩ càng. Việc đăng ký sẽ diễn ra vào ngày Halloween và
việc chọn người đại diện mỗi trường tham gia cuộc thi sẽ diễn ra sau bữa tối hôm đó."

.......

Cả một ngày học trò trong trường đều bàn tán về cuộc thi, chuyện của
Harry đều bị bọn họ ném qua sau đầu. Phần lớn đều tỏ ra bất mãn vì giới hạn độ tuổi.

"Harry, Harry..." - Daniel lay người anh trai mình.

"Sao vậy?" - Harry hỏi.

"Cái này phải để em hỏi anh mới đúng. Sao anh cứ thất thần vậy?"

"Không có gì. Anh đang nghĩ ít chuyện ở Snake. Đi mau lên." - Harry
giục. Tiết kế tiếp là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không nên đến
muộn.

Harry cảm thấy thật kì lạ. Moody trông có vẻ vừa phấn khích, lại vừa lo lắng, sợ hãi. Chủ nhân của hắn sắp sống lại, vui mừng là tất nhiên nhưng vì sao lại sợ hãi? Harry nhìn hắn, khẽ nhếch mép. Vừa may đây là tiết cuối cùng của buổi sáng.

"Draco. Cậu dẫn mọi người về đi. Mình có chuyện hỏi giáo sư một
chút." - Harry nói.

Đợi phòng học trống không, Harry mới bước vào. Moody đã dọn xong
đồ đạc, đang định đi ra.

"Còn chuyện gì sao? Trò..." - Hắn đang nói dở thì hai mắt dần trống
rỗng, vô hồn, cuối cùng lặng yên đứng ngây ra như tượng.

Cẩn thận ếm vài bừa chú quanh phòng học, cả trong và ngoài, Harry ngồi xuống một cái ghế, thản nhiên hỏi:

- "Gần đây bên Voldemort có động tĩnh gì không?"

"Có." - Giọng hắn vô cảm - "Regulus Black trở về, chủ nhân không tìm
thấy mặt dây chuyền của Slytherin, sau đó lại phát hiện ra tất cả các
Trường sinh linh giá, ngoại trừ Nagini, đều biến mất nên vô cùng lo lắng. Ra lệnh cho chúng ta toàn lực tìm kiếm."

"Kế hoạch của hắn là gì?"

"Mang Harry Potter đến cho ngài. Sau khi ngài hồi sinh sẽ bắt đầu ra tay từ gia tộc Potter. Còn chúng ta sẽ cố gắng tìm ra những Trường sinh linh giá kia sớm nhất có thể."

"Có những ai biết về Trường sinh linh giá?"

"Trước mắt chỉ có ta. Những người khác chỉ biết là phải tìm đồ."

"Khi nào hắn phát hiện ra?"

"Năm ngày trước."

Harry thoáng nheo mắt. Năm ngày trước? Vậy mà còn chưa động đến
nhà Black và cậu?

"Viết tên tất cả những thuộc hạ hiện đang trợ giúp hắn cho ta."

Moody cẩn thận viết lại. Sau đó, Harry chỉnh sửa kí ức và tiến hành một chút thôi miên để hắn không nghi ngờ rồi trở về.

*******

Hồ Đen. Thuyền của Durmstrang.

"Harry thân mến. Cậu đã đến rồi." - Một học trò Durmstrang đi lên đón
học trò Slytherin lên thuyền.

"Frank." - Harry ôm cậu ta một cái, sau đó dẫn đầu đi vào.

Bữa tiệc qua đi một nửa, Harry liền theo Frank lên phòng nói chuyện.
Gellert Grindelwald và Viktor Krum đã đợi sẵn.

"Harry. Tôi đợi cậu mãi." - Grindelwald ôm cậu một cái.

"Tôi tưởng ngài bận xoay quanh Hiệu trưởng nên không dám làm
phiền."

"Cậu luôn hiểu tôi như vậy." - Grindelwald hoàn toàn không thấy xấu hổ, thản nhiên thừa nhận.

"Vậy bên Hiệu trưởng thế nào rồi?" - Harry ngồi xuống hỏi.

"Đã xong. Albus sẽ không tham gia vào việc này."

"Vậy thì tốt rồi." - Harry gật gù, sau đó quay sang Krum - "Chuyện tôi
nhờ cậu thì sao?"

"Yên tâm. Tôi đã kiểm tra lần cuối. Người cũng đã sắp xếp xong." -
Krum xua tay.

Thì ra, lần trước Harry đã nhờ Thánh đồ theo dõi những Tử thần Thực tử
xuất hiện ở Cúp Quidditch để tìm ra hang ổ của chúng, cũng cho người
giám sát nhất cử nhất động của chúng.

"Tôi đã nói rồi." - Harry lắc đầu - "Cậu đừng tham gia vào chuyện này. Tôi sẽ cho người của Snake tiếp nhận công việc của mọi người từ đây."

"Vì sao chứ?" - Krum kêu lên - "Harry. Tốt xấu gì tôi cũng sẽ là người tiếp quản Thánh đồ. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ năng lực của tôi."

"Viktor. Gellert xuất hiện vào lúc này đã đủ rắc rối lắm rồi. Nếu Chúa tể
Hắc ám của nước Anh lại bị Thánh đồ nước Đức xử lí, cậu cho rằng
người ta sẽ nói thế nào?"

"Harry. Cậu biết rõ nước Đức và nước Anh đều đã nằm trong tay chúng ta." - Cho nên việc này tuyệt đối không thể làm lí do.

Harry nhìn ông, thở dài:

- "Gellert. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ tự mình xử lí chuyện này."

"Như vậy rất nguy hiểm." - Grindelwald khẽ nheo mắt.

"Vậy thì chỉ có một mình tôi gặp nguy hiểm thôi." - Harry thản nhiên
nói.

"Harry." - Krum bật dậy. Hiển nhiên, cậu ta rất tức giận - "Sao cậu luôn
xem nhẹ bản thân như thế? Chẳng có gì là sai nếu nhận sự giúp đỡ từ
người khác, nhất là trong những việc nguy hiểm như thế này."

Harry không đáp lại

"Được rồi, Viktor." - Grindelwald lên tiếng - "Nếu Harry đã muốn vậy
thì cứ theo ý cậu ấy đi. Harry, nếu có nguy hiểm, cứ dùng Khóa cảng
quay về trường. Nếu cậu không muốn Hogwarts và người nhà dính vào chuyện này, chúng tôi sẽ giúp cậu."

"Tôi sẽ cẩn thận. Hai người không phải lo đâu."

"Thế thì tốt. Còn chuyện cậu nói, tôi đã sắp xếp rồi. Bọn họ đã đồng ý
chọn trân bảo ở vòng thứ hai là đồ vật thay cho người."

"Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong những thứ cậu yêu cầu rồi." - Krum
tiếp lời.

"Vất vả rồi." - Harry nói.

"Vất vả gì chứ?" - Grindelwald xua tay - "Mà Angel đâu? Sao không dẫn
con bé đến?" - Grindelwald đổi chủ đề.

"Cả ngày hôm nay chơi mệt nên đã đi ngủ sớm rồi." - Harry cười nói.

"Aizz. Cậu luôn chiều con bé như vậy."

Quả thật, Harry rất chiều Angel. Chỉ cần không quá đáng, cơ bản là
muốn gì được nấy. Cho nên rất nhiều người không biết rõ mọi chuyện đều cho rằng cậu là cha cô bé. Bàn bạc thêm một vài chuyện, Harry liền dẫn mọi người trở về. Sắp tới giờ giới nghiêm, không về không được.

*******

"Chủ nhân. Thuộc hạ đã dò hỏi. Nhà Potter có hai đứa trẻ sinh vào ngày
31 tháng 7. Cũng đã hỏi được chỗ ở của họ." - Một người đàn ông quỳ
trên đất, run run nói.

"Làm sao ngươi tìm được chỗ ở của họ?" - Trước mặt người đàn ôn đang
quỳ là một người trùm kín mình trong lớp áo choàng đen, không nhìn thấy mặt nhưng giọng nói khàn khàn như tiếng rắn rít lên khiến người ta nghe thấy liền rùng mình.

"Anh trai thuộc hạ là người giữ bí mật. Là anh ấy nói cho thuộc hạ biết."

"Làm tốt lắm, ngươi lui xuống đi."
Người kia khom người đi ra. Khi bước qua cửa, gương mặt giấu dưới mũ lộ ra. Tuy chỉ là nửa bên mặt nhưng người quen hắn rất dễ nhận ra.

Regulus Arcturus Black.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top