ZingTruyen.Top

[HP] KỊ SĨ ĐEN

Chương 61:VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

XuanThienLucDiep

Harry ngồi trên bệ cửa sổ trên tầng tám, dựa đầu vào khung cửa kính, hai mắt khép hờ như đang ngủ. Severus đứng yên lặng cách cậu vài bước chân. Anh đang đấu tranh tư tưởng xem nên đánh thức, mắng cậu té tát rồi đuổi về phòng hay nên đắp cho cậu cái áo rồi tiếp tục nhìn cậu ngủ ngon lành. Càng ngày anh càng không dễ kiểm soát cảm xúc của bản thân khi dính líu đến đứa trẻ này và anh vẫn không có ý định đi tìm kiếm nguyên nhân của sự thay đổi đó. Severus thích dáng vẻ của Harry bây giờ. Harry lúc tỉnh táo luôn hòa nhã với mọi người nhưng cũng luôn khiến người ta có ảo giác cậu chỉ là một người qua đường, một khi làm xong việc mình muốn sẽ lập tức biến mất. Đâu là lần đầu tiên Severus thấy dáng vẻ cậu khi ngủ, rất ngoan, rất chân thực, rất...đáng yêu.

A. Mày đang nghĩ cái gì vậy Severus?

"Ưm." - Harry cựa quậy ngồi thẳng dậy, một tay dụi mắt.

Dáng vẻ mơ màng khiến Severus thực sự muốn đi lên mà ôm cậu vào
lòng. A. Dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Đầu mày bị cửa kẹp hay quỷ khổng lồ nhập vào rồi? Trong khi Severus tự xỉ vả bản thân và cố ngăn mình đi xa hơn trong việc tìm kiếm cảm giác chân thực của mình về Harry, cậu đã đứng dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi về phòng.

Nhìn thân hình cao gầy biến mất sau cánh cửa phòng sinh hoạt xong
Severus mới yên tâm tiếp tục đi trực.

"A. Đàn anh Harry."

Harry quay lại, là một đàn em năm nhất.

"Chưa ngủ sao?" - Cậu quan tâm hỏi.

"Vâng. Em đang làm bài tập." - Đứa trẻ ngượng ngùng nói.

"Bài tập về cái gì vậy?"

"Là về dược Trị thương. Em không giỏi môn Độc dược lắm nên..."

Harry không hỏi gì nữa. Cậu đi đến bên giá sách, lấy ra một quyển sách
cũ, dùng một bùa Làm sạch, lật vài trang rồi đưa cho đàn em.

"Làm bài nhanh lên rồi đi ngủ sớm đi. Quý tộc rất coi trọng bề ngoài,
không phải sao?"

"A. Vâng. Cảm ơn anh." - Đứa trẻ cười vui mừng nhận lấy.

Đợi Harry đi vào hành lang dẫn đến phòng ngủ, đứa trẻ kia mới nhớ ra.
Thủ tịch nhà của họ vừa đi lượn đêm về sao. Vẫy đũa phép, giữa không trung hiện ra một hàng số, gương mặt đứa trẻ kia càng "sốc" hơn. Một giờ hai mươi tám phút. Slytherin cũng lượn đêm, nhưng cậu chắc chắn không có ai đi muộn đến vậy, dù có là Gryffindor đi chăng nữa.

Không có ai biết Harry đã đi lượn đêm. Việc này khiến Harry rất hài
lòng về đứa trẻ kia, cũng nhận lời dạy thêm cho cậu Độc dược khi rảnh rỗi, hoàn toàn không biết hành động "tốt bụng" này của mình lại vô tình khiến đứa trẻ đó lọt vào tầm mắt của Severus, bắt đầu chuỗi ngày đầy dông bão của cậu.

*******

Vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng chín, Harry nhận được một bức thư sấm đính nơ xanh ngọc.

Ấn tượng đầu tiên mà tấm thiệp đó mang đến chính là: người viết thiệp
là một cô gái khéo léo và có mắt thẩm mĩ.

Ấn tượng thứ hai là: cô gái đó có giọng nói rất hay.

Khi bức thư mở ra, không có tiếng gào thét nào cả, mà thay vào đó là
một giọng nói dịu dàng:"Harry, hẹn gặp cậu ở chỗ cũ lúc hai giờ chiều
này. Thân gửi, người bạn thân lâu năm của cậu."

Mọi người ồ lên, không khỏi liên tưởng đến món quà Valetine Harry
nhận được năm ngoái. Bạn bè của Harry thì vô cùng háo hức, mà
Severus lại không vui. Và điều khiến anh khó chịu hơn cả là Harry đã từ
chối đám Draco, để đi "hẹn hò" một mình vào ngày hôm đó.

"A. Bạn thân mến. Cậu đến rồi."

Khi Harry đến chỗ hẹn, một bóng người cao lớn tiến lên, ôm lấy cậu.
Người đó cất giọng nói trầm nhưng vang và đầy nam tính, hoàn toàn
không có gì dịu dàng như trong bức thư.

"Leo được lên giường người yêu nên ông bắt đầu cảm thấy cuộc sống
không còn gì kích thích phải không?" - Harry lạnh nhạt hỏi.

"Đừng như vậy, bạn thân mến. Không phải ta sợ cuộc sống trường lớp của cậu quá nhàm chán nên mới tìm cho cậu chút niềm vui sao?" - Người kia thoải mái nói.

"Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi hết rồi chứ?" - Harry không thèm chấp
với người kia nữa mà đi vào chuyện chính.

"Yên tâm đi. Mọi chuyện đã ổn thỏa. Ừm, hôm đó không cần thêm người sao?"

"Lúc đó nhất định sẽ phải lộ diện. Ông không nên dính vào chuyện này." - Harry cau mày đáp.

"Haizz. Chuyện thú vị như vậy mà chỉ có thể đứng ngoài xem. Thật đáng tiếc." - Đối phương tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đến lúc đó ông lại chẳng bận bảo vệ "tình yêu bé nhỏ" của mình đến
nỗi quên sạch tất cả."

"A. Trong mắt cậu ta là người như vậy sao?"

"Thôi đi. Về mà làm nũng với người yêu ông ấy." - Harry ghét bỏ phẩy
tay.

"Nói đến đây." - Người kia cười ranh ma - "Tình yêu của cậu sao rồi?
Vẫn đơn phương ngóng nhìn sao?"

Harry không đáp. Đây là một trong số rất rất ít người biết về chuyện tình cảm của cậu.

"Vậy tại sao không chịu cho Sammy một cơ hội? Con bé rất tốt. Chính
cậu đã nói vậy"

"Tôi biết cô ấy rất tốt. Bởi vậy, càng không nên để hạnh phúc của cô ấy
bị hủy hoại trong tay tôi." - Harry thở dài. Cậu cũng không nhớ đây là
lần thứ bao nhiêu họ nói về chuyện này nữa.

"Được được. Không nói nữa. Những thứ cậu cần đã chuẩn bị xong. Tôi
về đây." - Người đàn ông đứng dậy.

"Vậy, hẹn gặp lại sau. Gellert."

"Tạm biệt. Harry."

*******

Mấy ngày gần đây, trường học đặc biệt náo nhiệt. Đại diện các trường
khác sắp tới.

Giáo sư McGonagall bận tối mắt tối mũi. Bà phải kiểm tra mọi thứ và
đảm bảo Hogwarts sẽ đón khách trong trạng thái tốt nhất. Trong khi đó, Dumbledore thì bận làm việc với Bộ Pháp thuật. Còn Severus lại bận bên Hiệp hội Độc dược. Họ sẽ phụ trách toàn bộ độc dược sử dụng cho cuộc thi. Các giáo sư khác thì bận chuẩn bị giáo án. Trong thời gian ở lại đây, học trò hai trường khác sẽ lên lớp cùng học trò Hogwarts.

Áp lực công việc, cộng với tâm trạng không vui khiến lớp học của
Severus đã trở thành cơn ác mộng với học trò, ngay cả với Slytherin. Số
lượng học trò bị cấm túc trong hai tuần qua sắp vượt con số của cả năm trước. Mà người gây ra chuyện này, Harry Potter, thì vẫn ngày ngày
nhởn nhơ với những nghiên cứu của mình, hoàn toàn không quan tâm gì
cả.

.......

"Harry. Tại sao còn chưa đi?" - Draco ngồi bên cạnh, tỏ ra vô cùng khó hiểu.

"Đúng vậy. Các nhà khác đều đến Đại sảnh đường cả rồi. Thủ tịch vĩ đại của tôi. Vì sao chúng ta còn ngồi đây?" - Blaise cũng hỏi. Nhà Slytherin không giống những nhà khác, họ không tùy ý đi lại khi không có Thủ tịch năm và Thủ tịch nhà dẫn dắt, nhất là trong những dịp quan trọng như thế này.

Harry buông sách xuống, vẫy đũa phép, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh khiến một vài con rắn nhỏ phải kêu lên.

"Đây là nhiệt độ ngoài trời nửa tiếng sau và sẽ còn giảm nữa. Mà theo
những gì mình biết thì phải hai tiếng nữa đại diện các trường mới đến.
Các cậu chắc là mình muốn đến Đại sảnh đường chờ khách chứ?" -
Harry cười hỏi.

"Mình thật không hiểu sao học trò các nhà khác lại dồi dào tinh lực như thế." - Pansy vừa nói vừa ngồi lên sô pha.

"Đúng thế." - Mọi người hùa theo.

Đợi tất cả đều ngồi xuống ghế, Harry mới nói:

- "Có chuyện này tôi hi vọng mọi người sẽ lắng nghe và nhớ kĩ. Chúng ta sẽ đón khách, nhưng không chỉ với tư cách là học trò nhà Slytherin mà còn với tư cách là học trò Hogwarts, thậm chí là đại diện cho cả nước Anh. Cho nên, tôi hi vọng mọi người sẽ hành xử như những chủ nhà lịch thiệp, hiếu khách và đoàn kết. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ ai trong mọi người gây sự với học trò các nhà khác hay trường khác và làm mất mặt trường. Được chứ? "

"Yên tâm đi, Thủ tịch. Sẽ không xảy ra chuyện như thế." - Thủ tịch sáu
năm khác thay mặt mọi người cam đoan.

"Vậy, một việc nữa. Vinh quang của chúng ta là vinh quang của
Slytherin và cũng là vinh quang của Hogwarts. Bởi vậy, tôi muốn các
bạn, chỉ cần có năng lực, hãy tranh đấu vì vinh quang cho bản thân, cho
nhà mình và cho trường học. Tất nhiên, mọi việc hãy lấy an toàn của bản thân làm đầu. Vinh quang sẽ trở nên vô nghĩa nếu không còn mạng để hưởng thụ nó."

"Rõ. Thủ tịch." - Các học trò đồng thanh đáp.

"Vậy được rồi. Hãy kiểm tra lại mọi thứ rồi đến Đại sảnh đường." -
Harry nói. Cậu đứng lên, ôm lấy chồng sách bên người mang về phòng.

Sau khi Harry dẫn học trò trong nhà đến Đại sảnh đường đợi được mười
lăm phút thì đại diện các trường đến.

Một cỗ xe ngựa màu lam nhạt khổng lồ được kéo bởi mười hai con ngựa có cánh đáp xuống cổng tòa lâu đài. Phu nhân Maxime với thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp bước xuống. Đi theo phía sau là mười hai nữ sinh. Họ đều mặc áo choàng bằng lụa cao cấp màu xanh lam và đang lạnh đến phát run. Vào cuối thu, nước Anh rất lạnh.

Dumbledore vội mời trường Beauxbatons vào trong lâu đài để được ấm áp hơn một chút.
Sau khi bọn họ đi vào trong, một âm thanh kỳ lạ từ trong bóng đêm vọng
ra, tiếng ầm ầm cùng tiếng gió hút trộn lẫn, tựa như một cái máy bút bụi khổng lồ đi trôi dọc theo dòng sông mà tiến đến. Thuyền của Durmstrang xuất hiện đầy khí thế. Một tiếng rẽ nước rất lớn vang lên, con thuyền hoàn toàn hiện ra, nhấp nhô trên mặt nước, bắt đầu chạy vào bờ.

Karkaroff bước xuống nhưng không đi lên bắt tay với Dumbledore mà
quay lại, hơi khom người trước cửa. Một người đàn ông cao lớn bước
xuống, áo choàng che kín cả người và mũ áo trùm kín gương mặt. Tuy
vậy, mỗi bước đi của ông ta, dù rất thoải mái, phóng khoáng, lại tỏa ra
khí thế mạnh mẽ khiến người ta rum sợ. Người đàn ông đi đến trước mặt
Dumbledore, ôm trầm lấy cụ và cất giọng nói sang sảng:

- "Lâu rồi không gặp, Albus."

"Phải...lâu lắm rồi, Gellert." - Albus cũng vỗ lưng ông. Giọng nói vẫn
nhẹ nhàng vui vẻ nhưng Harry có thể nghe ra tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top