ZingTruyen.Asia

Hp I Can T Love Him

Những ngày tháng sau đó vẫn tiếp diễn như thường lên chỉ có khác một điều là Carola tự dưng có thêm một người bạn trai không thừa nhận dù ai ai cũng có thể nhận ra sự mập mờ giữa cô và Tom.
Cứ đều đặn mỗi sáng cô và Tom sẽ ngồi đối điện nhau,Tom thường lấy đồ ăn sáng cho cô,dù toàn mấy món cô ghét nhưng cô cũng chẳng thấy phiền hà chút nào.Vẫn nhận lấy và ăn.Có vẻ anh chàng này đang toan tính vụ việc cô lơ anh ngày hôm qua ở tiết học độc dược.
Tom vẫn cứ điềm tĩnh như thế,thường không nói chuyện lúc ăn bữa sáng.Đây là một thói quen khá tốt,nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu ta sống giả tạo với cái mác quý tộc làm cô chẳng thể nào có thiện cảm nổi.
Cô kết thúc bữa sáng chậm hơn Tom vài phút nhưng cậu vẫn đợi cô rồi đi cùng tới tiết học Biến hình của thầy Dumbledore.Cô biết rằng Tom chẳng ưa gì vị thầy giáo hiền hậu này nhưng cậu vẫn luôn thể hiện sự ngoan ngoãn,nghe lời và tôn kính đối với giáo sư.
Lúc cô và Tom đến lớp,lớp học dường như đã gần kín chỗ,chỉ còn hai chỗ trống ở hai dãy.Đương lúc cô định đi về phía dãy bên trái rồi ngồi vào chỗ trống sót lại ấy thì Tom kéo vạt áo cô lại rồi cậu ta đi về phía chỗ của cậu học sinh Ravenclaw gần chỗ trống rồi ra hiệu cậu đi ra.Cậu chàng kia đeo một cái kính dày cộm,trên mặt lấm tấm những nốt tàn nhang đỏ đang sợ sệt mà đi về phía Melanie ngồi vì đó là chỗ duy nhất còn lại dù phải chịu ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ từ cô nàng tóc vàng chanh chua ấy.
Khi đã ổn định chỗ ngồi,giáo sư vẫn như thường lệ khá là đúng giờ bước vào lớp.Cô và Tom luôn có những ý kiến khác xa nhau về bài học,mà chẳng ai chịu nhường ai cả,khiến cho thầy Dumbledore phải ra mặt giải cứu lớp học.Dẫu vậy,khi tan học cô và cậu lại trở về trạng thái bình lặng như thường lệ,không nói với nhau bất cứ câu nào.
Nhưng đến tối hôm đó,Tom nói sẽ đưa cô tới một nơi.Dù lòng chẳng mấy hứng thú nhưng cô vẫn quyết định đi the.Vẫn là căn phòng lần trước nhưng không phải căn phòng trống trơn,tối tăm ấy nữa.Giờ đây,dãy bàn dài có vài người ngồi đó rồi đưa ánh mắt dò xét với cô.Tom chỉ về cái ghế  bên trái rồi kêu cô ngồi xuống gần cậu.Tom lần lượt giới triệu những người đang có mặt ở đây.Nhưng cô chỉ nhận diện được hai trong số họ có Malfoy và con trai trưởng nhà Rosier.
Khi Tom giải thích ngắn gọn cho cô nghe về mục đích của hội lập ra,cuối cùng cô cũng hiểu được mục đích hội lập ra để làm gì,hiểu được tham vọng bá chủ thế giới Pháp thuật của cậu ta là to lớn đến nhường nào.Cậu ta đúng là một con rắn ranh mãnh và tham làm? Cô nghĩ vậy.
Khi ra khỏi căn phòng và trở về căn phòng,Tom kéo cô lên tháp Thiên văn xa lắc ấy làm chân cô mỏi nhừ.Đến nơi,Tom buông tay rồi chầm chậm ngồi xuống cái ghế da cũ sờn mà giáo sư Cooper vẫn thường ngồi.Cô đi  về phía giá treo gỗ,nơi có hàng chục chiếc ống nhòm loại nhỏ,đã cũ lắm rồi nhưng hiệu quả nhìn lại tốt vượt ngoài mong đợi.Hết ngắm nhìn chòm sao Bắc Đẩu rồi ngắm nhìn chòm sao Thiên Lang.
Cô hỏi Tom :
-" Muggle thường có quan niệm: Mỗi một người mất đi sẽ hóa thành một vị tinh tú mà tỏa sáng trên bầu trời " Cậu tin không?
Cô trầm ngâm rồi đáp
-"Không,đối với tôi chết là hết,đó chỉ là lũ người không vượt qua nỗi đau của sự chết chóc mà tự an ủi lòng mình mà thôi".
Cô đáp :
-" Vậy mà tớ  đã từng nghĩ đó là sự thật,vì mỗi khi ngước lên trời đêm,tớ luôn cảm thấy trên bầu trời có ai đó đang dõi theo mình.Tôi hi vọng đó là mẹ mình.Vậy mà tớ không thể tìm ra mẹ tớ ở đâu trên khoảng trời này."
Cô nghe thấy tiếng cười khinh miệt từ Tom nhưng chẳng tính toán với cậu ta làm chi mấy chuyện lặt vặt ấy.
-" Cậu đưa tớ lên đây là có ý gì?"
Tom chẳng buồn đáp,mà đi về phía cô
đứng.Khẽ mân mê mái tóc nâu sẫm quăn nhẹ của cô,ngón tay miết nhẹ hơn tai rồi lan xuống gò má làm cô khẽ nhột.
" Cậu có biết vì sao tớ lại ngỏ lời muốn cậu làm bạn gái tôi mà không phải Melanie không?"Tom hỏi
-" Chỉ vì tôi đẹp hơn,điều đó còn cần bàn cãi sao"
Tiếng cười của Tom vang lên khắp gian phòng.
-" Đúng một phần nhỏ thôi.Tôi biết cậu nhìn thấu được ý nghĩ của tôi"
Cô đưa ánh mắt dò hỏi:
-"Tôi đã quá coi thường ánh mắt của cậu rồi,cậu biết từ bao giờ?"
-" Mới đây thôi,chẳng ai lại thích chạm vào tay người khác vô cớ cả,và trong cuốn Những gia đình quý tộc Pháp thế kỉ 20 có từng nhắc tới một loại năng lực được di truyền nhiều đời của một gia tộc.Hừ.. Không biết sao tôi lại nghĩ tới cậu Normant."
Tom cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Carola rồi xoa nhiều lần,hơi ấm của cậu truyền sang khiến da cô ấm áp hơn không ít.
-" Vậy giờ nói xem tôi đang suy nghĩ gì,hả?"
Cô quay đầu liếc nhìn cậu,chóp mũi đỏ ửng vì lạnh giờ đây lại càng đỏ hơn.Chóp mũi hai người chạm nhau,cô đối điện với đôi mắt lạnh tanh mà tim như ngưng đập.
Chẳng biết qua bao lâu,cô cuối cùng cũng khẽ mấy máy môi nói ra từng từ một.
-" Cậu nghĩ...tôi đang muốn ...hôn cậu có..."
-" Vậy đúng là thật rồi?Haha"
Nghe thấy tiếng cười ranh mãnh của Tom khiến cô có phần ức chế.Đuôi lông mày khẽ nhăn lại.
-"Thôi nào bé Nhím..đừng xù gai nữa"Cậu thủ thỉ vào phía tai trái của cô.
-"Cậu tính lợi dụng năng lực của tôi,đúng không?."
Tom chỉ đáp ngắn gọn "Đúng" rồi mới nói tiếp " Nhưng tôi muốn lợi dụng cái khác của cậu cơ"
-"Bố tôi chứ gì?" Giọng nói cô đanh lại.
-"Đúng là không gì giấu nổi cậu"
-"Tôi nghĩ cậu tìm sai người rồi,tôi và bố tôi đã từ mặt nhau mấy năm nay.Tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gia tộc ở Pháp nữa. "
-"Cậu nghĩ bố cậu sẽ cứ trơ mắt nhìn con gái mình rơi vào nguy hiểm mà không chọn cứu con gái hả"Tom vuốt mái tóc cô rồi xoay người cô lại,một lần nữa cô lại phải đối mắt với cậu.
-"Bố tôi chắc tức chết khi biết tôi hẹn họ với một người như cậu.Ha ha.Tự nhiên tôi thấy kế hoạch của cậu cũng khá thú vị.Nhưng tôi chỉ muốn chọc tức ông ta rồi gạch tên tôi khỏi cái gia phả chết tiệt đó thôi."
-"Cậu biết tôi ghen tị với cậu lắm không?Mang dòng máu thuần chủng cao quý,được mọi người tôn sùng,và kính trọng."
-"Ở trong chăn mới biết chăn có rận,nhớ đó".Cô mỉm cười rồi vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay cậu nãy giờ vẫn ôm chặt eo mình.
-"Tôi muốn cậu lập với tôi một bản hợp đồng ngắn hạn" Tom buông lơi bàn tay ra khỏi vòng eo nhỏ nhắn
-"Hợp đồng tình nhân ấy hả?"Cô khẽ thắc mắc nhưng Tom chỉ im lặng,lúc ấy cô biết mình đoán đúng rồi.Cô tiến đến trước mặt cậu,khẽ chạm lên khóe mắt rồi yết hầu cậu.
Kiễng chân lên,đặt môi mình lên môi chàng trai ấy.Lần trước,chỉ là chớp nhoáng thì lần này lại khác,cậu đã đáp lại nó.Hai người triền miên trong nụ hôn ấy một lúc lâu.
-"Có vẻ cô gái Pháp nào cũng có kĩ thuật hôn tốt."Cô nhìn thấy cậu khẽ liếm môi của cậu rồi chẹp miệng nói.
-"Ái chà,chắc tôi không phải là đứa con gái Pháp đầu tiên hôn cậu rồi,haha".

.........
Tg Định up trc lúc thi hk mà bận quá trời.Đến lúc nghỉ tết dương mới nhớ ra.Sorry ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia