ZingTruyen.biz

[HP] CedHar | TomEs | Our Youth

2. Đêm trong Rừng Cấm

HFHayashi

Bao nhiêu năm ẩn nhẫn đã mài mòn hết khả năng chịu đựng của Ron rồi. Mới buổi tối hôm trước Esperanza đem tới cho Harry tin tình báo, sáng ngày hôm sau hắn đã nhận được thư của Ginny. Cô ta vòng vo bằng những lời tâm tình tựa như thiếu nữ mới lớn một hồi rồi mới đi vào mục đích chính: hẹn gặp hắn tại Rừng Cấm vào tối mai.

"Cô ta cũng bảy mươi tư tuổi rồi đó, viết ra mấy lời như thế này không thấy ớn à?"

Esperanza ngắm nghía bức thư Ginny gửi cho hắn. Người nào không biết chắc còn tưởng nó được gửi từ một thiếu nữ mười sáu mất. Giấy gói thư màu hồng, dán thêm vài cái hình trái tim có cánh, giấy viết thư cũng dùng giấy được trang trí bằng những hình thù dễ thương của Muggle, lời lẽ sặc mùi thân quen, hỏi thăm cùng tán tỉnh. Bản thân Esperanza bốn chín tuổi đọc mà cũng thấy ớn lạnh, chứ đừng nói đến Ginny hơn cô nàng những hai mươi lăm tuổi.

"Em ấy viết ra được cái này chắc cũng không dễ dàng gì."

Harry lắc đầu, vứt lá thư đi. Nó bốc cháy trong không trung, biến thành tro tàn rồi tan đi ngay lập tức trước khi kịp chạm đất. Thứ này vẫn nên tiêu hủy đi thì hơn, chứ không lỡ để lộ ra Ginny sẽ mang tiếng lắm.

"Es, cô mau đi chuẩn bị đi. Tối mai sẽ là một đêm dài đó."

"Không cần nhắc." Cô nàng tung tăng đi về phía cổng chính, "À, nhớ báo lại với Malfoy một tiếng, chứ không anh ta lại tưởng mấy hầm tài sản của anh bị ai đó đột nhập đánh cắp thì phiền lắm đó."

Harry phẩy tay ra hiệu bảo cô nàng yên tâm.

Hắn dựa người trên chiếc ghế, hứng trọn ánh mặt trời nhàn nhạt của ngày hè. Kể cả bây giờ đang là ban ngày, hắn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng dao động kịch liệt của mặt trăng. Luồng phép thuật hiền dịu của mặt trăng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, có xu hướng lấn át cả mặt trời, khiến không gian ở nhiều nơi trở nên không ổn định.

Nhật Báo Tiên Tri sáng nay đưa tin liên tục có người gặp tai nạn trong khi độn thổ, yêu cầu Bộ nâng cao tiêu chuẩn đầu ra của kỳ thi. Harry biết đó không phải lỗi ở phía những người đó, chỉ là họ xui xẻo mà thôi. Lỡ chân độn thổ qua đúng không gian bất ổn, không mất cả cái mạng đã là mừng lắm rồi. Tuy rằng bọn họ gặp xui, nhưng Cứu Thế Chủ là hắn đây lại cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết. Bốn mươi chín năm chờ đợi của hắn và Esperanza sắp kết thúc, đây có lẽ là phước lành lớn nhất mà Merlin ban cho bọn họ.

.

Harry không đi một mình đến Rừng Cấm. Theo sau hắn còn có Esperanza, chỉ là cô nàng dùng phép Tan Ảo Ảnh để đánh lừa thị giác của những người khác, dù sao thì trong bức thư Ginny cũng nhấn mạnh rằng chỉ muốn một mình hắn đến mà thôi. 

Đám sinh vật huyền bí trong khu rừng rất chào đón hai người. Suốt dọc đường đi, những dây leo không ngừng bò tràn ra cọ vào chân họ, cố ý nâng họ lên để không cần phải bước đi nữa. Có vài động vật nhỏ bạo gan nhảy lên vai Harry mà cọ mặt, chúng nó không nhìn thấy Esperanza đâu nên tập trung hết lên người hắn. Với những sinh vật hình thể lớn hơn, ví dụ như những con Bạch Kỳ Mã, đều tỏ thiện chí muốn họ cưỡi lên người mình, nhưng Harry chỉ vuốt ve chúng rồi lắc đầu từ chối.

Không phải tự nhiên bọn họ được hoan nghênh đến thế. Vì lời tiên tri, hắn và Esperanza làm không ít việc, thường xuyên ra ra vào vào những nơi nguy hiểm như cơm bữa. Dần dần bọn họ tiếp xúc với các sinh vật huyền bí, rồi một đồn mười, mười đồn trăm - có vẻ như các sinh vật có một mạng lưới liên hệ riêng - mà sinh vật ở khắp nơi dần biết đến bọn họ như những người bạn thiện chí. Thêm vào đó, hai người còn trải qua lễ rửa tội của đàn Bạch Kỳ Mã, biến bản thân thành đồng minh của Bạch Kỳ Mã, mà rất ít sinh vật bài xích chủng loài thuần khiết này.

"Hôm nay tới đây thôi." Harry vỗ đầu một con Bạch Kỳ Mã cao lớn, chính là con đầu đàn của đàn Bạch Kỳ Mã trong Rừng Cấm, "Đi dặn tất cả tránh xa chỗ này, càng xa càng tốt. Chừng nào dị động kết thúc, đợi thêm chừng một hai ngày nữa, xác định không có vấn đề gì thì mới được phép tới gần."

Nó dụi đầu vào người hắn, sau đó quay sang dụi vào khoảng không, chính là vị trí Esperanza đang đứng hiện tại. Đàn Bạch Kỳ Mã vây quanh hai người, ngân dài như một bản chúc phúc, mỗi một con đều trao cho họ một sợi lông đuôi rồi mới rời đi.

"Có đôi khi con người cũng không trọng tình bằng con vật."

Esperanza cảm thán. Harry không đáp lại cô nàng. Hắn biết cô đang ám chỉ đến ai, nhưng hắn muốn giữ lại chút tôn trọng cuối cùng, coi như là tôn trọng thời học sinh của mình.

"Đi thôi, chắc là Ginny chờ lâu rồi."

Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút, vừa đúng thời gian Ginny hẹn hắn ra đây. Cô vốn đã đứng chờ từ lâu về trước, chỉ là Harry không muốn trò chuyện quá lâu nên cố ý kéo dài cho thời gian vừa đúng thay vì đến sớm như trước.

"Em tưởng anh sẽ không đến."

Ginny mỉm cười. Không còn là nụ cười trong sáng của thiếu nữ đôi mươi ngày nào, bây giờ nó nhuốm đầy sự tang thương từng trải của người phụ nữ trung niên. 

"Anh chỉ đến đúng giờ hẹn thôi."

Hắn từ tốn đáp lại. Xung quanh bọn họ bây giờ có sáu người, dựa vào dao động pháp lực khác nhau mà hắn có thể đoán được có những ai. Arthur, Molly, Ron, Hermione, Percy cùng với chồng của Ginny - Dean Thomas. Không quá lạ khi những đứa con khác của bà Molly không tham dự vụ này, bọn họ đã tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ với Harry và thề sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Chỉ là hắn có hơi bất ngờ với hai vợ chồng gia chủ, họ đều đã hơn trăm tuổi cả rồi và lượng phép thuật đang tiêu hao để duy trì sự sống không ít, vậy mà vẫn cố chấp tham gia trò này của Ron. Không thể không nói hai người là những người cha mẹ tuyệt vời, vì con cái mà sẵn sàng làm mọi thứ.

"Anh trông không khác hồi trước nhiều lắm."

Ginny nói với giọng đầy xót xa. Pháp lực của cô không mạnh như Harry hay Esperanza, không cách nào gìn giữ được thanh xuân như họ, ở tuổi bảy mươi tư trông như trung niên đã là cực hạn. Còn bọn họ, một người bảy mươi lăm trông như chỉ mới hai bảy, hai tám, mà một người thì mãi giữ gương mặt thời mười tám đôi mươi.

"Vẻ ngoài không phải tất cả. Em thấy đấy Ginny, em có gia đình, còn anh thì không."

Hắn nhún vai. 

"Anh nói đúng."

Trông Ginny có vẻ gượng gạo và Esperanza biết tại sao cô ta lại thế. Harry cũng ác thật đấy, biết người ta cố ý nói bóng nói gió gợi về cái thời còn yêu nhau để hẹn mình ra đây, vậy mà hắn không ngại nhắc đến gia đình của cô ta. Điều này cho Ginny cảm giác như cô ta đang có tư tưởng ngoại tình vậy, mặc dù chồng cô ta cũng có mặt ở đây.

"Thế em có chuyện gì muốn nói sao? Em biết đấy Ginny, Esperanza rất thích ăn mừng các sự kiện trong năm. Sắp tới một ngày đặc biệt, thế nên cô ấy đang đợi anh trở về để mở tiệc chúc mừng đó."

"Anh thật sự rất quan tâm đến nó."

"Dù gì anh cũng nuôi cô ấy từ khi còn là trẻ sơ sinh mà."

Ginny trông có vẻ thất vọng rất nhiều khi nghe xong câu này.

"Em đã rất bất ngờ với sự xuất hiện của một đứa trẻ bên cạnh anh. Harry, anh thật sự không phản bội em sao?"

"Anh nghĩ mình đã giải thích chuyện này không dưới trăm lần với cả gia đình em và cánh báo chí."

Hắn lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi ấu trĩ này. Cho dù hắn có nói bao nhiêu lần, dùng phép thuật kiểm tra huyết thống bao nhiêu lần, nhà Weasley vẫn một mực cho rằng hắn phản bội Ginny. Họ cần một cái cớ để buộc tội hắn, đổ mọi lỗi lầm lên đầu Harry, để họ có thể cứu vớt lại thời kỳ hoàng kim sau chiến tranh. Esperanza nói không sai, bản chất giả dối của con người không thể thay đổi, một mình hắn không thể giữ gìn được mối quan hệ này lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz