ZingTruyen.biz

[How to fight] [HoonBin] Kẹo Sữa

8

DwgThanh

 Taehoon đi loanh quanh trong tòa chung cư, anh tìm những cây gỗ, cây thép, cầm chúng lên nhìn rồi quăng đi. Cho tới khi anh tìm thấy được một cây gỗ ưng ý. Cây gỗ có một đầu chi chít những chiếc đinh cong cong vẹo vẹo đã bị rỉ sét, trông vô cùng nguy hiểm. Taehoon cầm cây gỗ trên tay, mệt mỏi thả người ngồi bệt xuống đất. Theo hướng mắt của Taehoon nhìn thẳng là lối ra vào chính của tòa chung cư, phóng tầm nhìn xa thêm một chút ra phần sân rộng bên ngoài, khoảng đất toàn lau sậy mọc um tùm cao đến đầu gối người trưởng thành. Những bông lau chạm vào da rất ngứa, rất đáng ghét, nhưng trong ánh trăng sáng đêm nay những bông lau ấy đung đưa, nghiêng ngả theo gió tựa như những nữ vũ công ba lê duyên dáng đang nhảy múa, màn biểu diễn mang cảm giác thanh bình kì lạ, giúp những con sóng trong lòng Taehoon dịu lại phần nào.

Ngồi bần thần một mình với những suy tư vẩn vơ rất lâu, mãi đến khi nghe được những cuộc đối thoại giọng đàn ông lè nhè đặc trưng của kẻ say rượu, tiếng chai lọ rổn rảng - chính xác là những tên côn đồ kia trở về  - Taehoon ngay lặp tức giấu vũ khí ra sau lưng, thu người vào một góc tường tối như một con hổ trong tư thế săn mồi, mắt quan sát kĩ mặt mũi kẻ thù, nhìn chúng lần lượt từng đứa bước vào.

Tên đại ca say khướt, loạng choạng bước đến bên cái hố phủ tấm thảm - ban đầu là nơi chúng giấu Hobin - ngồi xuống và bắt đầu ba hoa đủ chuyện, đại loại là hù dọa về sức mạnh của gã ta.

"Nằm đây biết bao lâu đã nghĩ thông hết chưa?" Gã lèm bèm "Tốt thôi nếu mày vẫn không chịu chuyển giao cho tụi tao cái kênh của mày. Dù sao thì bất lợi vẫn nghiêng về mày mà. Mày biết không, Samdog, nội tạng của mày cũng có giá trị không kém gì cái kênh nhảm nhí đó đâu."

Gã nói rồi cười phá lên vô cùng sảng khoái, đàn em của gã cũng cười đệm theo đại ca của chúng.

Taehoon nghe hết tất cả, trước đó anh đã kiểm soát được cho bản thân bình tĩnh lại rất nhiều vậy mà chỉ trong phút chốc những lời ngông cuồng của gã đàn ông kia đã chọc giận anh một lần nữa.

"Một lũ súc vật không biết điều"

"Thằng mất dạy nào vừa nói đấy?" Gã đàn ông lườm về phía đàn em của gã "Thằng nào? Bước ra đây, nói lại trước mặt đại ca mày đi oắt"

Gã gầm gừ điên dại trong cơn say, đàn em của gã sợ sệt nép sát vào nhau. Tên đại ca vẫn không hề nghĩ câu chửi đổng ban nãy là từ một kẻ bên ngoài. Cho tới khi Taehoon lao ra tung một cước chuẩn xác  vào hộp sọ của gã khiến gã nằm đo váng thì lúc đó lũ côn đồ mới hay biết căn cứ của chúng có người lạ thâm nhập. 

"Bảo ngu lại tự ái" 

Thấy bị đe dọa, lũ đàn em nhanh chóng vơ đại mấy viên gạch hay sắt vụn làm vũ khí, sẵn sàng đối đầu Taehoon. Tiếc thay, ngay cả đại ca của chúng còn chẳng phải là đối thủ của anh thì bọn loắt choắt như chúng làm sao có cửa thắng được.

Taehoon ru từng tên một ngủ mà không vã một giọt mồ hôi nào. Anh phủi tay, đi về phía tên đại ca to xác đang nằm bất động, đá vào mặt gã, khiến gã đau điếng phải choàng tỉnh. Khi gã đang lồm cồm bò dậy thì Taehoon lại đạp lưng gã ngã xuống. Anh cúi người, dí sát mặt vào tai gã như sợ rằng gã sẽ không nghe rõ được lời anh nói.

"Một lần duy nhất và cũng là cuối cùng, vểnh cái tai lên mà nghe. Nếu tao vẫn thấy mày hoặc một đứa nào đó trong đám đàn em của mày lởn vởn, kiếm chuyện với Hobin, thì tao, Seong Taehoon không ngại đi tù vì tội giết người đâu"

Tên đại ca không dám hó hé gì, chỉ liên tục gục gặc đầu, đôi mắt gã trợn tròn sợ hãi

"Và còn một thứ nữa, tao không thể rời đi nếu chưa làm nó."

Nói rồi, Taehoon cần lấy hai cánh tay của gã ta, bẻ quặp, rồi đến hai cánh chân. Gã gào thét thấu trời, tiếng thét đó có thể thu hút sự chú ý của người ngoài đến giải cứu gã nếu như khu căn cứ gã chọn không hoang vắng quá thể như ở đây.

"Sao, đau lắm hả? Nhưng mà tao chưa có đã tay"

Taehoon nâng mặt gã ta lên, thọc tay vào miệng gã và bẻ đi hai cái răng cửa, hai cái răng nhai. Sau khi tạm thỏa mãn, anh lau tay vào áo của tên đại ca, bỏ đi ra ngoài mặc kệ hắn nằm đó rền rĩ đau đớn.

Mò mẫn trong túi áo kiếm tìm chìa khóa xe, Taehoon tiện tay móc ra chiếc điện thoại. Hai cuộc gọi nhỡ từ Gauel và hai tin nhắn. Một tin là địa chỉ bệnh viện cùng số phòng Hobin đang nằm, tin còn lại có nội dung như sau: Anh xử lý xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, Hobin đã được các bác sĩ và tụi em lo đến nơi đến chốn rồi.

Bấy giờ đã hơn ba giờ sáng, tâm trạng nghỉ ngơi  đương nhiên là không có, thay vào đó trong tâm khảm Taehoon chỉ toàn là sự nôn nao, sốt ruột muốn đi thăm bệnh ngay. Anh,  cất điện thoại, lái xe với cùng một tốc độ như lúc anh phóng tới tòa chung cư, tiếp tục đốt cháy động cơ xe để đến được bệnh viện.

"Người nhà bệnh nhân không được phép vào, thưa anh" một nữ bác sĩ đẩy Taehoon ra ngoài nhắc nhở sau khi thấy anh lao sồng sộc vào phòng khám nơi các bác sĩ vẫn còn đang làm việc với bệnh nhân.

"...Tôi xin lỗi"  Taehoon lúng túng nhận lỗi "Vậy khi nào thì tôi mới...."

Lời còn chưa kịp nói hết thì cửa phòng bệnh đột ngột mở tung, tiếng hai cánh cửa va đập vào tường khó nghe như thể tiếng của một phát súng trường, và thứ khiến Taehoon sợ chết điếng là hình ảnh ba bốn người bác sĩ cùng nhau đẩy Hobin ra ngoài, vội vã chạy.

"Tránh đường đi! Tránh đường đi!" Một bác sĩ hô hoán.

"Anh, mau đi theo chúng tôi!" Một bác sĩ khác chỉ tay vào mặt Taehoon và ra lệnh.

Nếu như ngay lúc đó không có mệnh lệnh của bác sĩ gián tiếp đánh Taehoon tỉnh táo thì chắc anh cứ bàng hoàng đứng chôn chân như vậy qua hàng giờ rồi.

Taehoon chạy theo nhóm bác sĩ, anh nhìn lên phía giường bệnh, Hobin đang nằm đó cả hai tay và một chân trái bó bột, trán quấn băng, hai mắt nhắm nghiền, da dẻ nhợt nhạt, nếu không tinh mắt nhìn thấy hai cánh mũi cậu vẫn nhè nhẹ phập phồng thì có lẽ Taehoon đã khụy gối xuống gào khóc ngay tức khắc rồi. Chưa bao giờ Taehoon cảm thấy tim mình đập hụt nhiều nhịp đến như vậy, sự bức bối, lo lắng khiến bụng dạ anh đau quặn, cổ họng nghèn nghẹn có chút buồn nôn.

Cuối cùng, các bác sĩ rẽ vào một phòng bệnh mà Taehoon cũng chưa kịp xem biển tên phòng. Ở đó các bác sĩ bắt đầu găm các kim tiêm vào người Hobin, và truyền cho cậu các loại dung dịch. Taehoon bối rối muốn hỏi một bác sĩ ở đó về tình trạng của Hobin thì từ đằng sau vọng lại tiếng ai gọi anh. Đó là đám Gauel.

"Anh Taehoon!.... Anh Hobin!" Gauel vốn định nói điều gì với Taehoon nhưng khi thấy Hobin nằm gần đó thì tất cả sự chú ý của cô đều chuyển sang cậu.

"Ôi, con trai tôi!" Mẹ của Hobin cũng ở đó, bà khóc nấc khi nhìn thấy cậu con trai tàn tạ, mặt mày bà tái mét như muốn ngất lịm đi.

"Cô ơi! Bình tĩnh" Yeo Rumi ân cần đỡ lấy mẹ Hobin.

Taehoon im lặng, nhìn bầu không khí căng thẳng đến khó thở.

"Chúng tôi đã gọi cho mẹ Hobin đến để làm thủ tục nhập viện" Jihyeok giải thích "chúng tôi chỉ đi có một lúc thôi nhưng khi quay lại thì bất ngờ thấy cậu cùng các bác sĩ đẩy Hobin chạy trên hành lang, trái tim này như muốn ngừng đập ngay lúc đó. "

Jihyeok nghẹn ngào muốn khóc, cậu ta thở ra một hơi thật dài để kìm nén lại cảm xúc.

"Chết tiệt, lúc đó tôi đã gọi tên cậu khản cả giọng nhưng cậu chẳng thèm nghe."

" Vậy à..." Taehoon cụp mắt, buồn thiu đáp lại.

Bầu không khí càng ngày càng u ám hơn, lòng ai cũng rối như tơ vò nhưng tất cả suy tư chỉ có thể gói vào một tiếng thể dài.

"Không cần lo lắng" nữ bác sĩ ban nãy mắng Taehoon bỗng tiến tới vỗ vai Taehoon và Jihyeok trấn an. "Ổn cả rồi, bạn của các anh chỉ bị gãy mấy cái xương, nhìn thì nặng chứ thật ra cũng nhẹ hều. Bây giờ cậu ta chỉ cần dưỡng sức vài ngày là có thể xuất viện rồi."

Jihyeok và những người khác nghe thế thì vẻ mặt tươi tỉnh hẳn ra.

"Thật sao! May quá!" Jihyeok hân hoan.

Chỉ riêng Taehoon là cứ đực mặt ra.

"Nhẹ hều à?" Taehoon hỏi lại.

"Đúng rồi, nhẹ hều luôn" nữ bác sĩ kiên nhẫn đáp.

Tới lúc này thì tròng mắt của Taehoon đã trợn ngược lên chỉ còn mỗi tròng trắng.

"Đụ mẹ, nhẹ hều thì mắc gì ba bốn bác sĩ đẩy đi rồi còn hô hoán thấy ớn vậy cô nương?"

Nữ bác sĩ hậm hực đáp lại ngay.

"Bộ anh đi bệnh viện lần đầu à? Đấy là phong cách làm việc của chúng tôi, hiểu chưa hả."

Taehoon thở hắt ra, anh ngồi xổm xuổng, hai tay vò vò tóc. Trông như đang rất bực bội nhưng đó cũng là một cách để anh thể hiện sự nhẹ nhõm trong lòng.

"Gì chứ, làm lo chết đi được."








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz