ZingTruyen.biz

[Horror][VKookMinGa][BinHyuk] Chuyến tham quan kì quái

Chap 8

KookGa_banhquyduong


*Cộp* Cộp*

Tiếng gì thế?

Tôi đang ở đâu?

_Min YoonGi...Min YoonGi...

Ai đó? Ai đang gọi tên tôi đó?

Tại sao tôi không thấy gì hết? Cả người đau nhức thế này!

SangHyuk! TaeHyung! Hai người đang ở đâu?

_YoonGi ơi...Lại đây...Lại đây...

Rốt cuộc là ai?

Đừng làm tôi sợ mà!

Có bóng người đằng trước!

Sao trông quen mắt thế này!

TaeHyung? Là anh phải không?


Không... Người đó là...''tôi ''mà!


*Đoàng

Hả? ''Tôi''... bị bắn...

Khoan đã! Tại sao lại bắn ''tôi''? Cô là ai  thế? Đừng chạy!

*Hộc*Hộc*

Đâu rồi? Cô ta đâu rồi?

_YoonGi...YoonGi...

Đừng đùa nữa mau ra đây đi!

Mọi người đâu rồi? Tôi ... sợ lắm!


Phía trước có ánh sáng!

_YoonGi...YoonGi...

Tại sao chân tôi lại tự bước đi thế này? Ởđó an toàn sao?

Ánh sáng mà...chắc an toàn rồi!

_ GI GI!

Hả? TaeHyung?

_Mau lại đây!

Nhưng...bên kia sẽ an toàn... không phải sao?

Sao anh lại lắc đầu?

_ Gi Gi ngoan, nghe lời anh, lại đây!

Tae! Em sợ lắm! Làm ơn đừng bỏ em!

_Không sao nữa rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Tay anh ấm quá...Em muốn ngủ...

_Cứ ngủ đi! Mọi việc cứ để anh lo!

Cảm ơn anh...


...........................................................


   Sau một giấc ngủ dài, YoonGi mệt mỏi mở đôi mắt bé tí của mình ra, cậu ngước nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình cứ mơ màng gục lên gục xuống.

_TaeHyung?

Nghe được giọng nói của cậu, anh liền mở mắt, rất xúc động mà càng ôm chặt lấy cậu hơn

_Em cuối cùng cũng tỉnh rồi, may quá!

_Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế?- Cậu đau lòng chạm nhẹ lên quầng thâm nơi dưới mắt của anh, rốt cuộc anh đã thức bao lâu vậy?

_ Không mệt! Không hề mệt!

Miệng thì tươi cười nói thế thôi chứ mi mắt cứ nặng trĩu.

Phải rồi! Anh đã thức trắng suốt ba ngày để canh chừng cậu mà, biểu sao lại không mệt!

Anh chỉ là không muốn cậu lo lắng!

Không được ngủ! Tae của Yoon rất mạnh mẽ, làm sao có thể bị cơn buồn ngủ cỏn con này đánh bại được!

_ TaeHyung? Anh ngủ rồi sao?

Không có tiếng đáp lại

_ Thật là... Ngủ ngon Tae Tae!

Cậu cười ngọt ngào vòng tay ôm lấy eo anh, vùi sâu vào khuôn ngực vững chắc kia.

...Ừ thì cậu công nhận...Cảm giác cũng không tệ... 


...............................................................


_Úi chời ơi, vậy mà suốt ngày mở miệng ra thì nói chán ghét người ta, giờ thì coi kìa, ôm nhau ngủ luôn!- SangHyuk đứng sau bụi cây chứng kiến hết toàn bộ. Thật uổng công lúc nó tỉnh dậy còn lo lắng cho nó, muốn chạy lại coi nó có sao không. Giờ thì hay rồi! Ôm trai ngủ!

Best lắm con ạ, anh mày ghim nhá!

_Thôi kệ người ta đi! Nhìn em cũng không khá khẩm hơn TaeHyung đâu, anh nghĩ em nên đi nghỉ một chút!- HongBin mỉm cười nhìn bảo bối cứ lầm bầm đến cả đáng yêu. Cái miệng nhỏ xinh cứ chu ra...

_Không cần anh nhắc, em đang và sẽ đi đây, dù sao nó cũng tỉnh rồi, em không cần phải lo nữa!- Cậu vươn vai vài cái rồi khẽ liếc JungKook- Anh định giữ cái gương mặt đáng sợ đó bao lâu đây?

 Họ Jeon đang cực kỳ khó chịu, anh cứ cắn móng tay để kiềm chế cơn giận không bay ra giết cái tên người ngoài hành tinh đáng ghét kia. Tại sao họ Kim đó lại sướng như thế, mấy ngày nay anh cũng có hơn gì hắn đâu, thế mà tại sao người nằm đó không phải là anh?

Tại sao lại bất công như vậy?

_Tớ biết cậu nghĩ gì nhưng nếu muốn trả đũa thì chờ lúc không có em ấy kìa!- JiMin thở dài nhìn thằng bạn đang phá bỏ hết hình tượng mà mình cố gắng dựng lên bấy lâu nay rồi nghiêm túc vỗ vai JungKook- Tớ có chuyện quan trọng cần hỏi cậu! Vì sao cậu biết Yoon sẽ lạc lối trong giấc mơ nếu không ngăn lại?

_...Tớ không biết...Chỉ là bản tính mách bảo?... Và TaeHyung sẽ là người mà Yoon tin tưởng nhất...

_ Cậu có chắc không? Hay lại liên quan đến phần kí ức bị mất của cậu?

JungKook anh thoáng im lặng

_...Tớ không biết nữa... Tớ chỉ nhớ mỗi một mình em ấy...

_Chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây, tớ không biết có liên quan gì đến các cậu không, nhưng điều bí ẩn của ba người cậu, YoonGi và SangHyuk là có thật. Bọn họ đang nhắm vào các cậu!

_Tớ biết... nhưng rốt cuộc bọn họ cần gì ở bọn tớ?

JungKook lặng lẽ nhìn bàn tay mình, nơi có một con số rất mờ nhạt

...1...

_Nó sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu! Sẽ có thêm một đợt ''kiểm tra'' khác và tớ nghĩ mọi người cần phải chuẩn bị trước tâm lí. Cậu nên nghỉ ngơi đi, nhìn cậu cứ như con thỏ bị bụp mắt vậy á, nhìn tởm chết đi được!

JiMin nhếch môi đầy khiêu khích

_Nếu cậu không muốn ăn cỏ thay cơm thì tốt nhất nên rút lại câu nói ấy đi! Park Mèo Mập!

_Được lắm! Đừng hòng tớ nhường Yoon với cậu, Thỏ Bụp Mắt!

_Ông đây không cần cậu nhường, muốn tranh giành cũng phải công bằng! Tớ nhất định sẽ cướp Yoon về cho bằng được. Tớ nói là làm!

_ Vậy mới là JungKook mà tớ quen chứ, đâu giống cái đứa ba ngày trước cứ khóc bù lu bù loa!

JiMin lè lưỡi trêu chọc.

_KHÓC HỒI NÀO! CÁI ĐÓ LÀ MỒ HÔI CHẢY RA TỪ MẮT! TỚ KHÔNG HỀ KHÓC!

JungKook giật mình xấu hổ la lên làm cho đám học sinh gần đó quay lại nhìn.

Phụt HAHAHAHAHAHAHA....

_Thôi nào! Khóc thì nói đại đi ba ở đó mà mồ hôi!- Jin cười hắc hắc đi lại xoa đầu anh.

Hôm nay Jin ăn phải gan gì rồi mà dám làm hành động đó với JungKook!!!!

_ Cậu ngứa đòn lắm phải không Kim SeokJin?

JungKook mặt đầy hắc tuyến bẻ tay rôm rốp

*Ực* Chết mọe rồi!

*Bốp*

  Một vết đen vô cùng dễ thương xuất hiện trên mắt phải của Jin. Tại sao anh chỉ mới nói có một câu mà đã bị ăn bụp thế này, ôi cái mặt đáng giá ngàn vàng của anh! Rõ ràng JiMin chọc nhiều như thế mà cũng không bị ăn cú nào!

Chẳng lẽ do khác đẳng cấp?

Đời Jin thật buồn mà T^T

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Ầm* Ầm* Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.

Nhưng lần này lại khác, không có bất kỳ con quái vật nào xuất hiện cả!

Từ mặt đất mọc lên những bức tường cao đồ sộ, dần hình thành nhiều căn phòng khác nhau. Nếu như nhìn từ ở ngoài vào thì nó...

...Là một ngôi trường?

_Alô...Alô... Chúc mừng những em còn sống sót vượt qua đợt kiểm tra đầu tiên, tổng số trường chúng ta là 1036 học sinh và giờ giảm xuống đáng kể thành 136 học sinh. Các em nghĩ sao khi đã vượt qua mặt đám lợn ngu ngốc kia và sống đến giờ này? Đừng làm ta thất vọng ở đợt kế tiếp nhá. Nào nào, bắt đầu thôi chứ!

                     END chap

.................................................................

Con lười tui lại ngoi lên đây :Đ. Tui thấy chẳng có ai lười được như tui đâu, ngâm fic cả một tháng. Cảm ơn bé  karroychi đã nhiệt liệt ủng hộ chị. Nếu không có ẻm tui chắc lại ngâm cho fic lên men luôn rồi. Gửi các readers thân yêu ngàn nụ hôn nồng cháy 33333

#DFT



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz