ZingTruyen.Top

Horror Vkookminga Binhyuk Chuyen Tham Quan Ki Quai

Chap này tặng bé karroychi đã tem chap trước nha <3
........................

SeokJin đang thực sự rất đau đầu, rõ ràng khi nãy anh đã hack được hệ thống camera nhưng chỉ trong thoáng chốc máy lại bị nhiễm virus nghiêm trọng. Có vẻ như an ninh của bọn chúng không hề đơn giản để cho anh có thể điều khiển hoàn toàn. Cũng may là khi máy quay lia qua bọn họ đều ở bên ngoài căn phòng nên cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

_Khoan đã...Lee gia sao nghe quen vậy cà...
Bỗng dưng nhớ đến cái tên mà lúc nãy JiMin có kể, trong trí nhớ ít ỏi dường như lóe lên gì đó và rồi thôi thúc anh phải tìm hiểu cho bằng được.

Reset lại máy, nhanh chóng kết nối lại với trang chủ trường, dùng tài khoản của 1 giáo viên mà anh hack được, tải về một tệp tin ẩn trong trang web.

_Xem nào... trường mình hiện giờ là của Kang gia... nhưng các giáo viên đều là người của Lee gia...

Lướt hết tất cả thông tin tệp, anh chả tìm được gì mới mẻ ngoài việc Kang gia và Lee gia đều là chủ sở hữu của ngôi trường này vào 3 năm trước. Đúng lúc định bỏ cuộc đi ngủ thì bỗng nhiên chiếc ipad lóe lên một thứ màu sắc kì lạ, nhưng chỉ là thoáng chốc, đủ để gây sự chú ý với SeokJin anh.

Cầm lên chiếc ipad, anh được một phen hoảng hồn, tất cả các chữ "Lee gia" đều hóa thành một màu đỏ thẫm của máu.

"Hình như nó dẫn tới một đường link nào đó!"

Vừa nghĩ xong tay liền ấn vào "Lee gia"

Màn hình bỗng chốc tối đen, những con chữ như màu máu từ từ xuất hiện kín khắp cả màn hình.

"Lee gia không phải người bình thường"

"Lee gia đang thao túng nhiều tập đoàn lớn khác!"

"Lee gia tạo nên sự hứng thú biến thái đến những người giới thuợng lưu! Khiến bọn họ mù quáng trong những trò cá cược chết người"

" Mọi mục đích của Lee gia chỉ để thỏa mãn bản thân!"

"Lee gia đang đặt lời nguyền lên sinh mạng của những học sinh!"

" Tồn tại nhưng không có nghĩa đang tồn tại. Mặc dù không tồn tại nhưng thực chất vẫn đang tồn tại!"

Dòng chữ cuối cùng vừa dứt, chiếc ipad lại tự động reset như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

SeokJin như không tin vào mắt mình, anh dường như cảm nhận được có một thứ gì đó mơ hồ đang quanh quẩn xung quanh đây.

Hay là vì quá mệt nên sinh ảo giác?

Chiếc ipad sau khi reset vẫn còn lưu lại tập tin khi nãy và dòng chữ "Lee gia" vẫn là màu đỏ như thế!

Nhưng lại không vào được link ban nãy!

Mau chóng gọi những người khác, anh tường thuật lại chi tiết những gì mà mình vừa nhìn thấy.

_ Bất ngờ chỉ trong 1 ngày chúng ta lại có khá nhiều tài liệu của những "ông trùm" như thế!
JiMin chống cằm suy nghĩ, những tập tài liệu kia anh còn chưa nghiên cứu xong, lại phát hiện thêm đống hổn độn về Lee gia.

_Trước khi SeokJin hack được bản đồ, tụi mình chỉ quan tâm về trò chơi của "hắn" chứ không hề đá động gì đến "hắn", có lẽ bây giờ chúng ta mới đi đúng hướng cần đi!
JungKook bình thản lên tiếng vì vốn ngay từ đầu anh chẳng quan tâm một chút gì về trò chơi này. Điều anh nghi ngờ nhất vẫn là con số trên tay bản thân có ý nghĩa gì. Và cả khí tức lúc nãy trong căn phòng này một phần rất giống anh!

_Mặc dù biết rất nhiều thông tin nhưng chúng ta cũng không thể nào tìm được cách giải quyết, làm sao để thoát ra khỏi chỗ này. Mà nếu vạch trần bộ mặt thật của họ ra tại đây thì chúng ta cũng chỉ có chết!

_Vậy còn lời nguyền? Vốn chúng ta ở đây không phải vì lời nguyền sao ạ? Mà lời nguyền thì phải có cách phá chứ!
YoonGi bỗng dưng lên tiếng khién mọi người dường như thông suốt một điều gì đó to lớn lắm.

Phải rồi, lúc nãy SeokJin có nhắc tới lời nguyền gì đó mà!

_Vậy ngày mai chúng ta tới thư viện một chuyến xem sao, có thể ở đó sẽ có thêm gợi ý gì đó có ích. Ít ra hôm nay chúng ta đã biết ai là chủ mưu đứng sau chuyện này rồi. JungKook, mai cậu cùng YoonGi đến thư viện. TaeHyung với JiNu hyung giải bí ẩn sau lại tập hợp ở thư viện, chia nhau ra chúng ta sẽ có thời gian nhiều hơn.

JiMin suy nghĩ rồi phân công công việc.

_Mọi người cứ nghỉ ngơi, nếu tìm thêm được gì tôi sẽ báo!
SeokJin lại cầm lên chiếc ipad, mặc dù có hơi mệt nhưng anh vẫn sẽ cố hết sức để hack được toàn bộ camera mà không còn mắc một lỗi nào nữa. Anh không mạnh mẽ cũng không giỏi đánh đấm nên chỉ có thể ở phía sau mà hỗ trợ.

_Vậy em pha cho anh chút cacao nóng với vài đồ ăn nhẹ nhá!
HyungWon cười nhẹ đứng dậy vào bếp sau khi nhận được cái gật đầu cùng lời cảm ơn từ SeokJin.

_Để em phụ hyung!
YoonGi cũng bật dậy lon ton chạy theo HyungWon vào bếp.

Bất giác SeokJin cảm nhận được ba luồng sát khí đánh thẳng về phía mình. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn ba người nào đó cứ chằm chằm vào mình.

_Sao thế?

*Soát* Ba đuôi sói lộ ra.

_Jin à, lâu nay chúng ta thân với nhau lắm đúng không nà~~~

"Thân cái mã cha nhà mi á Kim TaeHyung!"

_Tớ biết cậu rất thích NamJoon~

"Uây đừng cười như thế chứ Park JiMin!"

_SeokJin rất đẹp trai...

"Thì tui đẹp trai đó giờ mà..."

Đồng loạt ba bộ móng vuốt lộ ra.

_ Mặc dù bọn này sẽ không làm gì nhưng phải bảo Yoon Yoon bọn này có làm việc. Nếu không mi biết hậu quả rồi đấy!

SeokJin anh thực sự muốn khóc nhưng không ra nổi một giọt nước mắt. Với một người yêu màu hường và ghét sự giả dối như anh lại phải đi nói dối sao... Nhưng sát khí kia quá bức người đi A... Anh còn chưa hưởng hết tuổi thanh xuân mà chời ơi.

Anh chưa muốn ăn bánh uống trà với Diêm Vương sớmmmmmmmm!

" Joonie ơi cứu tớ! QAQ"

JiNu đứng đó nhìn mọi người làm việc của mình, anh khẽ thở dài rồi quay về phòng. Nhưng không ai phát hiện ra ánh mắt của anh rất phức tạp, dường như anh nhận ra một bí mật gì đó nhưng lại không thể nói được.....
.
.
.
.
.
.
..............

Hiện tại Min YoonGi cùng Jeon JungKook đang có mặt trong thư viện. Mọi thứ có vẻ tệ hơn hai người tưởng. Những cuốn sách không biết vì điều gì đều rơi rớt lung tung khắp trên sàn, với hoàn cảnh thiếu ánh sáng lại càng khó khăn hơn.

_Có vẻ chẳng còn gì ở đây nữa...
YoonGi bất lực nhìn đống tiểu thuyết ngôn tình ở dưới chân mình, bị giẫm đạp như vậy thật tiếc a... Lại khẽ nhìn qua JungKook- người đang có biểu cảm rất căng thẳng.

_Không... Anh cảm nhận được thứ gì đó đang ở đây...
Vừa dứt lời, cơn gió không tên nổi lên, những trang sách bay lên không trung tạo nên một cơn lốc lớn mà tâm chính là YoonGi và JungKook. Chiếc điện thoại trong tay vì một điều gì đó cũng bị cuốn theo. Căn phòng bỗng chốc tối om.

Jungkook nhanh chóng ôm YoonGi vào lòng đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Anh cảm nhận được thứ đó...

Một thứ có khí tức giống anh!

Cánh cửa thư viện đóng một cái rầm khiến YoonGi vì sợ mà bấu chặt lấu áo JungKook.

*Ào* Ào*

Tiếng nước chảy?

"Không lẽ..."

YoonGi xanh mặt khi cảm nhận được sự ẩm ướt đang tăng dần ở dưới chân, còn có một mùi tanh khó ngửi xộc thẳng vào mũi.

Nó làm cậu nhớ đến giấc mơ cùng SangHyuk vào ngày đầu tiên bọn họ bị rơi xuống hòn đảo này!

_Chết tiệt!

Buông ra một tiếng chửi thề, anh đang cố đưa cậu ra khỏi cái xoáy này nhưng hoàn toàn vô vọng. Xoáy nước quá mạnh, lại thêm những cuốn sách chặn lại tạo nên một không gian hoàn toàn khép kín!

Cảnh vật trước mắt anh bỗng dưng mờ đi, lồng ngực bỗng nhói lên, dần dần cảm giác đau lan rộng.

*Bịch*

_JungKook!
Cậu sợ hãi đỡ lấy anh khi cơ thể to lớn kia bỗng dưng đổ rạp xuống đất. Mặc dù không gian tối đen nhưng cậu biết anh đang có gì đó không ổn.

_K.. Không sao... Đừng lo...
Cố lên tiếng trấn an cậu mặc dù cơn đau kia vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Lại thêm não bộ dường như mất kiểm soát, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Vòng xoáy nước vừa nổi lên lại biến mất. YoonGi lò mò tìm điện thoại trong đêm tối mặc cho cái thứ chất lỏng đáng ghét kia bẫn còn đọng lại trên mặt đất. Đến lhi tìm được, cậu liền bật đèn pin lên.

_Em tìm được... JUNGKOOK! JUNGKOOK!
Hoảng loạn tột độ khi đôi đồng tử thu lấy hình ảnh người con trai nằm trên vũng máu lớn, đôi mắt nhắm nghiền cùng một bên khóe môi còn vương một chút dịch đỏ chưa khô....

Bất giác có gì ươn ướt nơi khóe mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top