ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 99: Khắc sau cùng, giấc mơ hay hồi ức.

Kizakaze_Midnight

Jirou, hắn cuồng nộ, thứ mà người đời gọi là sát khí cứ thế mà tuôn ra từ hắn, từng hơi thở mà hắn thả ra đều mang âm hưởng của sự chết chóc thầm lặng...Hình dáng hắn đang mang dù vẫn mang chút phong thái của kẻ phàm tục, một con người bình thường nhưng rõ ràng rằng, nhìn vẻ bề ngoài của hắn người ta sẽ thường liên tưởng tới một con quái vật. Ít ra con quái vật đó vẫn chưa đủ để có thể coi là hoàn thiện.

Sirin lùi lại một chút khi nhận được lời cảnh báo của Nova, tuy không bằng lòng nhưng nàng AI của Jirou đã nhe nanh cùng với lưỡi dao ở phần đuôi đã được tuốt sắc sẵn sàng lao ra nếu như kẻ mà có lẽ đã từng là chủ nhân của cô có hành động bất thường....

-Chủ nhân, ngài bị thế này ắt hẳn là do cái quá trình chế tạo core đã khiến ngài mất kiểm soát như thế này...Chỉ cần phần người kém đi một chút là con quỷ đó sẽ xuất hiện. (Nova)

"Chỉ cần phần người kém đi một chút là con quỷ đó sẽ xuất hiện". Đây không phải là lời nói suông.

Jirou rơi vào trạng thái cuồng hóa không đơn giản tới từ việc khi cậu buộc phải trải nghiệm hàng loạt những ký ức đau khổ, hoặc bị kích động quá mức.

Mà thực ra, Jirou rơi vào trạng thái này còn tới từ việc tâm trí của cậu chàng trở nên yếu đuối hoặc bị tổn thương nghiêm trọng.

Sẽ chẳng sai tí nào khi nói việc tạo ra một core đã khiến cho tâm trí của cậu mờ đi. Não bộ của Jirou đã phải chịu một áp lực không thể nào có thể coi là bình thường được khi mà cậu phải tạo ra một thứ phức tạp như một core của Herrscher, thậm chí là phức tạp hơn cả bản thân Nova trong một thời gian ngắn chỉ vì không muốn kéo dài việc khiến Sirin đau đớn.

Chưa kể tới việc Jirou, để có thể thành công trong việc tạo ra một core, cậu đã phải liên tục hấp thụ năng lượng Honkai từ Sirin và chuyển hóa thành nguyên liệu nuôi dưỡng cho core mới. Kết quả thì đã rõ, cậu kháng Honkai, nhưng cậu không kháng được cơn đau của nó, cái đau khủng khiếp tới từ việc hấp thụ hàng tấn năng lượng Honkai từ Herrscher đã thật sự bào mòn đi tâm trí của Jirou. Song song với cái áp lực lên não bộ cực kỳ khủng khiếp tới từ việc tái tạo ra core. Đã thật sự khiến Jirou mất ý thức và đẩy cậu tới cuồng hóa.

Chắc chắn nó là thật...Chỉ là...Nếu nó là thật, tại sao cậu ta vẫn chưa chết, hoặc đúng hơn, tại sao cái vòng trên cổ Jirou không giết cậu, trong khi nó chắc chắn sẽ kêu lên một cách mãnh liệt và chém bay đầu cậu vài giây ngay sau khi cậu rơi vào cuồng hóa...

Nova, tới giờ cô mới nhận ra rằng, dù trong trạng thái cuồng hóa, cơ thể có bị biến đổi chút ít, nhưng Jirou từ nãy tới giờ không hề tấn công hay thể hiện ra một thái độ cuồng nộ nào đối với cả cô và Jirou. Chưa kể...

-Chủ nhân...Ngài... (Nova)

Nova nhìn xuống, tuy không rõ, nhưng nàng sói có thể thấy được rằng ở dưới bụng của Jirou đang rỉ máu, rất nhiều máu...Và nếu thật sự tinh mắt, thì Nova đã thấy được...

-Là dao sao... (Nova)

Một lưỡi dao đang cắm vào bụng của cậu chàng...

Để rồi chỉ vì nhìn vào lưỡi dao đấy, mà Nova đã không nhận ra rằng Jirou đang lại gần, cố bám víu lấy Nova trong khi đang run lẩy bẩy...

-Cái cơ thể sắt thép này...Là ngươi đúng không Nova...Sirin...Đâu rồi?... (Jirou)

Cậu không thấy, cậu không thể nhìn, cậu như bị mù, tất cả chỉ vì những mạch máu nằm sâu bên trong hốc mắt đã chèn ép tới mức khiến cho mắt cậu như mù đi, cậu nói cùng với sự run rẩy đặc trưng của những người đã mất đi sức lực. Dẫu thế, cậu vẫn nói ra cái tên Sirin như thể cậu vẫn nhớ được mình cần làm gì.

Bấy giờ Nova mới biết, dù trong trạng thái cuồng hóa, Jirou vẫn giữ lại được ý thức cả bản thân, và có lẽ Nova đã hiểu được vì sao. Tất cả là nhờ cái lưỡi dao đang găm vào bụng của cậu, trong khắc trước khi thật sự mất đi ý thức, cậu đã găm nó vào người để bừng tỉnh vì cơn đau của thể xác để mà tránh khỏi sự gặm nhấm của cuồng hóa. Cậu đã thành công, vẫn giữ lại được ý thức, nhưng những hệ quả của cuồng hóa vẫn ở đó...

Sirin, khi nhìn thấy Nova cởi bỏ sự cảnh giác, cô có lẽ cũng đã hiểu, để rồi sự kinh hãi hoàn toàn chuyển hóa thành lo âu...

-Thuyền trưởng... (Sirin)

Nhưng Jirou không phản ứng lập tức, có lẽ không chỉ mắt, mà đôi tai của cậu cũng trở nên bị ù, cậu chỉ có thể nhìn về nơi mà giọng nói oang oang bên tai, để rồi nhìn về người đang đứng trước mặt cậu...

Những gì cậu thấy chỉ là cái bóng mờ mang sắc trắng và đen là chủ đạo...Cuối cùng Jirou cười, cố cười một nụ cười trìu mến trong khi đôi nanh của quái thú đang nhú ra từ lớp mặt nạ...Thú thật lúc này, trông cậu đáng thương hơn là đáng sợ.

Jirou cố đứng lên nhưng không được, cậu đã dành phần lớn sức lực của bản thân để kiềm chế con quái thú của bản thân mất rồi, cộng thêm việc vết thương ở bụng đang hành hạ Jirou lúc này khiến cậu buộc phát ra tiếng rên rỉ trong khi bản thân thì gục ngã ngay lập tức khi rời khỏi Nova.

-Chủ nhân! (Nova)

-Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? (Sirin)

Nhìn thấy cái cách mà cơ thể của Jirou đổ rạp, cô không thể nào không thấy lo được, Sirin buộc lòng đến bên cạnh cậu...Để rồi cô giật mình khi Jirou vồ lấy cô, nhưng...

Cậu không tấn công cô, ngược lại còn ôm cô rất chặt...

-Sirin...Xin lỗi phải để cô chờ rồi...Đừng lo...Tôi sẽ làm chuyện này nhanh thôi, mọi thứ sẽ xong nhanh thôi...Tôi hứa với cô... (Jirou)

Nghe thấy lời thều thào của cậu chàng, Sirin có lẽ chẳng bận tâm Jirou đã ôm cô thế nào, cô...Lúc này bằng một cách nào đó đang lo lắng cho Jirou...Trong mắt của Sirin, không hiểu sao, cô đang lo sợ việc cậu sẽ chết vì mất máu...Hoặc tệ hơn mà vì quá mệt, Jirou sẽ để cho con quái vật chiếm quyền kiểm soát cậu, khiến cho cậu có một cái chết còn kinh khủng hơn...

Nhưng...Tại sao...Cô lại cảm thấy sự trống rỗng bất định thế này?

Để rồi cô nhận ra rằng, bản thân cô, từ khi nào đã mất đi ý thức trong khi Jirou đang ôm cô...Trong khi cô đang định nói ra những lời lo lắng mà chắc chắn, cậu là người duy nhất và cũng là người đầu tiên có thể nghe...

Nó bắt đầu rồi...

Con quái thú đang cho cậu mượn sức mạnh rồi...

Để rồi cái khắc sau đó...

====Main PoV====

"Nơi đây...Là nơi nào?" (Jirou)

Tôi bừng tỉnh, giác quan của tôi như bị cướp bởi một thứ không rõ...Tôi nhớ...Lúc nãy là tôi đang ở cạnh Sirin thì phải...Nhưng thế quái nào mà tôi lại bị biến ra khỏi nơi khác thế này? Nó tựa như thiên đàng vậy, nhưng nó cũng chẳng giống...

Nó là một nơi trắng toát, sáng, nó sáng lắm, sáng như cái cách mà tôi khi nhìn vào mặt trời xa vậy...Nhưng nó không chói, khác với cái màu sắc có khả năng làm mù mắt người nhìn này. Màu trắng, một màu sắc của sự tươi vui và thuần khiết, nhưng khi nó đi kèm với sự đơn sắc và trống rỗng, thì nó là thứ sẽ khiến cho ta cảm thấy một sự cô đơn thuần túy. Một sự cô độc

Phải...Nơi tôi đang đứng là một không gian mang sắc trắng huyền bí, nó trải dài tưởng dường như vô tận ở chân trời xa...À không, trong đây không có đường chân trời. Chỉ có sự vô tận trắng xóa mà thôi

Tại sao...

"Phong cảnh cảnh này..." (Jirou)

Nó quen lắm, nhưng tôi lại không nhớ rằng tôi đã gặp nó ở đâu, tôi cố nhớ, nhưng không được...

Thế nhưng...

-Ể? (Jirou)

Có gì đó ươn ướt trên gương mặt của tôi...Tôi giơ tay lên chạm vào gương mặt của mình, là nước mắt, mặt nạ của tôi cũng không ở đây. Bằng một cách nào đó, tôi đã có lại được xúc giác...Cơ mà sự xuất hiện của nó khiến cho tôi cảm giác được rằng lòng tôi như đang quặn thắt lại vậy, đau lắm, trái tim như đang bị đâm bởi một thứ gì đó vô hình. Để sau cùng tôi có thể cảm nhận ra được rằng...Mình đang khóc...

Cùng lúc đó là sự lành lạnh của gió thổi ngang qua...Với cái lạnh của cơn gió, khứu khác của tôi cũng đã được có lại...Xộc thẳng vào mũi tôi là mùi hương nhẹ của hoa...

Tiếp theo...Là thính giác...

Kèm theo cái sự nhẹ nhàng của mùi hương và gió, những âm thanh bỗng giở nên có nhiều âm sắc thay vì là một sự tĩnh lặng vô hình...Tiếng gió thổi và mùi hương của nó, kèm lẫn đâu đó trong nó là âm thanh của một cô gái trẻ đang gọi tên của mình...

Phải...Là gọi tên của tôi...Cùng với sự vui sướng và tinh nghịch

-Jirou, anh nhìn nè, ở đây có nhiều hoa ghê đấy, có phải đây là nơi anh đã được mẹ cưu mang đúng chứ?

Để rồi...Thị giác...

Khung cảnh trước mặt tôi đã bị đổi thay từ một màu trắng vĩnh cửu, biến thành bầu trời trong xanh và một cánh đồng hoa Cecilia trắng thuần khiết, trước mặt tôi ngoài cái vẻ đẹp trữ tình ra thì còn có một cô gái, một cô gái với mái tóc trắng đang mặc trên mình một chiếc đầm trắng mỏng, nhưng cũng cực kỳ kín đáo, đội trên mình là một chiếc mũi vành trắng gợi nên một cảm giác duyên dáng và dễ thương...

Cô ấy nhìn tựa như Kiana nhưng lại không phải...Tôi cũng chẳng rõ là ai bởi vì chiếc mũ vành đã che đi phần lớn gương mặt của cô ấy. Dẫu xa lạ nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn cô ấy cực kỳ trìu mến, và cũng chẳng hiểu sao tôi lại nói rằng...

-Ừ, nhìn em có vẻ vui nhỉ, vợ yêu. (Jirou)

Tôi không đùa, nó là sự thật...Nhưng không hiểu tại sao, cái cảm giác nhói trong tim tôi bùng nổ...Tôi khuỵu xuống, ôm lấy phần ngực từ nỗi đau tinh thần dần mon men thành thể xác...

Nước mắt tôi ứa ra mà không rõ nguyên do...

Đi cùng với nó...Gió đang nổi lên, màu sắc của mọi thứ đang dần dần sầm lại, những cánh hoa đang bay loạn xạ, tôi ngước lên trong khi cả cơ thể tôi đang đau đớn đến tột cùng...

Phải, khung cảnh như nổi bão, mọi thứ thì xám xịt...Mưa cũng đã bắt đầu rơi rồi...Nhưng...Thứ khiến cho cơn đau này dữ dội hơn là chuyện trước mắt...Đúng hơn là thứ đang diễn ra ở cô gái trước mặt tôi...

-Em... (Jirou)

-Jirou, em xin lỗi...

Cô ấy đứng đó, cô cười, nở một nụ cười hiền dịu với tôi trong khi...Máu, máu đang chảy ra từ miệng của cô, rộng ra thì ở trên người của cô ấy đang dần dần có một vết thương rạch ngang bụng...Nó càng ngày càng to ra...

Cơ thể tôi như chết lặng, nó tự động kìm nén cơn đau mà lao đến cô ấy...Tôi đang cố thều thào những lời đầy đau đớn...

-Không, đừng bỏ anh, không, làm ơn ở lại với anh, làm ơn đừng bỏ anh lại một mình! Anh không thể nào mất thêm ai được nữa! (Jirou)

Rồi ngọn gió lớn đó thổi bay chiếc mũ của cô đi, để cho tôi có thể thấy được rõ hình dáng của cô hơn.

Cô vẫn cười, nhưng nụ cười ấy đã nhuốm máu, chiếc đầm trắng cũng chẳng thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã này khi dính máu đỏ tươi...Và quan trọng hơn, gương mặt đó, ánh mắt đó...

Cổ họng tôi cố gắng thét lên một cách tự động rằng...

-LÀM ƠN Ở LẠI VỚI ANH, SIRIN! (Jirou)

Nó quả thật chỉ có thể khiến tôi liên tưởng tới cô...

Cơ thể tôi không chịu nghe theo tôi mà cứ lao lên phía trước cùng với nước mắt cứ thế ứa ra...

Tôi giơ tay ra cố gắng chộp lấy cô nàng...Nhưng!

(Hint thế này hình như hơi nhiều, nhưng yep, đại khái là thế...)

.

.

.

-Hah...Hah...Hah... (Jirou)

Tôi lại lần nữa bừng tỉnh...Lần này, tôi mới thật sự, thật sự trở lại với thực tại...Tôi có thể nhìn thấy tay tôi đang giơ về phía trước, trước mặt tôi là trần nhà, màu sắc này là màu sắc của Hyperion...

Phải, tôi đã thật sự trở lại rồi, nhưng sự bối rối với những gì bản thân tôi đã thấy thật sự vẫn còn rất lớn...Vừa rồi là một giấc mơ, nhưng...Lại là một giấc mơ kỳ lạ...

Nó...Thật sự chân thực tới kỳ lạ, tựa như một ký ức, một hồi ức có thật chứ không phải là sự ghép nối từ những mảng ký ức của một giấc mơ đơn thuần. Khi càng cố nhớ lại nó, sự mâu thuẫn bên trong tôi cũng theo đó mà leo thang...

Và kỳ lạ nhất...

"Sirin ư?" (Jirou)

Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong đó? Tại sao tôi với cô ấy lại là một cặp, những gì đã dẫn đến chuyện đó, tại sao tôi không điều khiển cơ thể được, và quan trọng nhất...

Tai sao cô ấy lại chết thảm như vậy?

Tôi đang cố nghĩ rằng đây không phải là một giấc mơ bình thường và tôi chắc chắn thế. Bởi vì...

"Nó...Giống như là một loại ám ảnh vậy..." (Jirou)

Thêm nữa, tôi cứ có một cảm giác dejavu đâu đây, kiểu như tôi từng mơ thấy một giấc mơ kiểu như vậy...

Mà hình như mình quên gì đúng không?

Nhắc tới Sirin, tôi có nhớ là tôi đang ở một khu vực ẩn, tôi đã tạo một core, bật cuồng hóa, và tách hồn...

Tới đây mắt tôi mở to ra, vì tôi nhớ rõ một chuyện rằng...Trước khi ngất đi, tôi đã chuyển phần ý thức của Sirin qua cơ thể mới mà không biết được rằng nó có thành công hay chưa. Và giờ khi nhìn xung quanh, tôi mới nhận ra rằng tôi đang ở khu điều trị của Hyperion cùng với rất nhiều dây gắn lên người tôi...

-Hự!... (Jirou)

Tới bây giờ thì cái cảm giác nhói một cách nặng nề đang hiện hữu ở dưới bụng tôi, nhìn xuống dưới thì đó là một lớp băng dày băng quanh chỗ tôi đâm vào.

(Lần N+1 nhập viện)

Dù thế nó vẫn dell quan trọng...

"Mình cần gặp Sirin, mình cần xem coi Kiana đã ở đâu, mình cần..." (Jirou)

Thế nhưng những suy nghĩ đó không được bao xa thì đâu đó tiếng mở cửa vang lên ở góc căn phòng...

Cánh cửa mở ra, cái này...Quen lắm, hình ảnh một vị thiếu tá bước ra trước mặt tôi và cô hình như đang nói chuyện với ai đó, cùng với sự hiện diện của cô, thì bên cạnh cô cũng có một ai đó khác với vóc dáng rõ ràng là của học sinh tiểu học...

Ủa mà khoan...

Đó là Himeko với Theresa mà?!

.

.

.

.

End chap

Chap này hơi ngắn thì phải, cơ mà chap này để rải hint nên ngắn là phải, với lại  chap trước dài rồi

Tác rải hint trong truyện thế này chắc ai cũng biết hết tác định làm gì rồi đúng không?

Ai biết thì comment nhé

À ní quày

À quên, tác thông báo trước, sau chap 100 tác sẽ tiến hành giải đáp thắc mắc của mm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia