ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 80.5: Bức màn nho nhỏ về thế giới.

Kizakaze_Midnight

Lạnh lẽo, buốt giá, đó có thể là những từ ngữ có lẽ là đúng nhất để có thể mô tả nơi này...À không, còn có thêm cả sự kinh hoàng và đáng sợ nữa. Giờ đây tôi đã biết được rằng nơi tôi đang đứng, cái nơi mà tôi bị mắc kẹt không phải là một ảo cảnh, nó có thật. một thế giới thật sự mà nhân loại đã đánh mất đi thời kỳ hoàng kim của mình. Để giờ đây nhân loại thật sự đang hấp hối bởi chính những lựa chọn của chính bản thân. Tại sao tôi lại nói thế ư? Là do cuốn nhật ký tôi đã đọc...

Ờm...Nhân loại thật sự đang hấp hối, tôi không nói quá, ít nhất là ở cái thế giới này. Cuốn nhật ký kia gần như chứa lấy toàn bộ những sự kiện quan trọng đã cấu thành nên cái hoang mạc tuyết ở đây. Okay, tôi thừa nhận là tôi không nắm bắt chi tiết lấy những gì cuốn nhật ký kia đã ghi vì có khá nhiều từ ngữ khó hiểu. nhưng không vì thế mà tôi không thể hiểu đại khái.

Tiền nhân, Nero, Titan, dự án the ARK và Noah, bão tuyết vĩnh cửu và cuối cùng là hoàng hôn của nhân loại. Đó là những gì được ngắn gọn ở cuốn nhật ký mà tôi có thể hiểu được...

Mọi chuyện gần như hoàn toàn diễn ra theo đúng như cách mà thế giới tôi đã từng phát triển và diệt vong nhiều lần. Tất cả chúng đều bắt nguồn từ Honkai...Nhưng điểm khác biệt rằng, ở nơi đây, họ không gọi Honkai theo cách gọi mà chúng tôi biết, mà họ gọi chúng là 'Outer creature' hay đơn giản là 'Stranger', đó là điều đầu tiên...Thứ hai và dường như có lẽ là vậy thật khi mà thứ mà bọn họ gọi là Stranger kia ngoài hình dáng giống với thú Honkai bọn tôi biết thì bọn chúng về một mức độ nào đó còn không được coi là Honkai ( Chúng gần như không hề có một bất kỳ dấu hiệu về năng lượng Honkai nào cả). Thế giới này không có Herrscher, kỳ lạ nhỉ, nhưng đổi lại thì một số thành phần Stranger hay thú Honkai lại có sức mạnh thể chất phi thường, kích thước bất thường, và quan trọng nhất là chúng có hành vi và mức độ thông minh thất thường đối với thế giới của tôi. Nhân loại ở đây đã chiến đấu đến kiệt quệ và gần như diệt vong.

Nhưng bằng cách nào đó họ đã có được thứ công nghệ được gọi là Titan, những cỗ mấy khổng lồ, có vẻ kích thước của chúng thật sự bá đạo hơn bọn Titan ở thế giới của tôi đấy chẳng đùa đâu, thế nên mà nói, nhân loại đã thật sự chống lại và dành được chiến thắng trước Stranger, những con thú Honkai mà tôi thấy thì chúng chỉ thuộc dạng tàn dư còn sót lại của cuộc chiến mà thôi. Nhân loại, đúng, họ đã thật sự chiến thắng cuộc chiến chống lại Stranger nhưng cuộc chiến chống lại số phận của họ thì không. Đổi lại, cái giá cho sự chiến thắng đó chính là mùa đông vĩnh hằng. Từ lúc này mà hồi chuông cuối cùng của nhân loại đang vang lên.

Mùa đông vĩnh hằng, đúng như mô tả từ cái tên, nơi có thể gọi là 'Trái đất' này đang phải hứng chịu một kỷ băng hà dài hạn mà chưa biết khi nào nó sẽ kết thúc. Tôi không rõ về nguyên nhân, cuốn nhật ký không hề đề cập tới, chỉ biết rằng nó đã kéo dài lâu tới mức mà chẳng ai biết rõ thời điểm mà nó bắt đầu là từ khi nào. Khí lạnh bao phủ toàn cầu khiến cho 1 là năng lượng, hai là lương thực và nước uống, 3 là tỉ lệ sống sót đơn độc bị kéo xuống dưới mức báo động. Hệ quả là những cư dân còn sót lại của đế chế nhân loại bắt buộc phải sống trong những khu tụ điểm với lời hứa ngon ngọt từ những người đứng đầu, nhưng thực chất là những khu ổ chuột khổng lồ nồng nặc mùi dystopian.

À vâng, tôi không dám chắc đó là kế hoạch the ARK hoặc Noah, cũng chẳng biết hình dạng của mấy cái tụ điểm củ nợ đó nó sẽ như thế nào. Một lồng kính, một mức tường thành dày vãi cả đạn hay đơn giản chỉ là một trường năng lượng bao bọc cả một thành phố mang theo phong cách frostpunk. Nhưng có một điều có thể chắc chắn được rằng chính từ sự tồi tệ của cái thành phố trong thế giới chẳng khác nào hậu tận thế này đã sinh ra hồi kết thật sự cho nhân loại, Nero.

Nero, một cái tên được tạo ra khi chơi chữ với từ Nano và Error, đồng thời nó cũng liên hệ đến vị hoàng đế la mã khét tiếng nào đó. Về cơ bản nó là một loại dịch bệnh được phát triển từ sâu bên trong các tụ điểm và từ từ được lan qua các tụ điểm còn lại. Hình như nó có nguồn gốc tới từ tàn dư của cuộc chiến giữa nhân loại và Stranger thì phải. Và đó có vẻ là thứ thật sự khiến nhân loại phải khốn khó vì khả năng lây truyền chóng mặt và cực kỳ khủng khiếp của chúng trên tế bào các sinh vật sống (bao gồm cả thực vật). Loại dịch bệnh này không bình thường khi chúng không chỉ ảnh hưởng tới vật chất hữu cơ  mà dường như chúng còn có khả năng hấp thụ được cả vật chất vô cơ như các khoáng chất. Một trong những dấu hiệu nhận biết dễ nhận thấy nhất trên các sinh vật sống đã nhiễm bệnh là...Những mảng đen bám trên bề mặt...Thôi chết, hình như tôi có chạm vào chúng thì phải...Nhưng lúc đó mình có đeo giáp tay nên chắc không sao đâu nhỉ.

Và đó là những gì tôi có thể thu thập được từ cuốn nhật ký...Nhân loại ở thế giới này thật sự đã đến thời kỳ hoàng hôn rồi thì phải...Tôi biết, biết rằng thực chất tất tả những gì từ cuốn nhật ký ghi ra chỉ là một phần nhỏ của cả một tảng băng khổng lồ mà riêng cá nhân tôi không thể nào biết hết được. Tôi chỉ biết rằng trên tay tôi là một cuốn nhật ký và một tấm bản đồ vào lúc đó...Tôi đã chọn gì nhỉ? Đi theo bản đồ, và hết.

Và giờ tôi như thế nào?

Ướt như chuột lội

Tôi đang ở trong một căn nhà gỗ, toàn thân ướt vãi cả đạn, tới mức mà phải cởi hết đồ ra chỉ dựa vào vài mảnh đồ lót còn lại trên cơ thể, phải bật max công suất của bộ giáp apex để có thể tạo ra nhiều nhiệt độ hơn nhằm làm nóng không khí xung quanh bởi nơi đây không thể nào dùng lửa. Hên là ít ra thì ở trong căn nhà gỗ này là một không gian kín...

Trong cái thế giới toàn tuyết và lạnh lẽo đầy mùi chết chóc. Cái gì có thể tồi tệ hơn việc bán khỏa thân giữa đồng không mông quạnh chứ?

Đó là còn phải carry một người trong khi cố để làm ấm bản thân. Tôi nhìn sang bên cạnh, Sirin, cô ấy cũng bị ướt như tôi, toàn thân run lên vì lạnh. Cô ấy không cởi đồ ra dù chỉ một ít vì tất nhiên rồi, cô ấy là phái nữ, nhưng tôi thừa biết. Nếu như cứ để như thế thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng chuyển hướng tồi tệ hơn cho cô ấy, rồi dần dần liên lụy sang cả tôi.

Làm quái nào mọi chuyện có thể xảy ra như thế này? 

Trong lúc duy chuyển, bọn tôi lọt hố sông băng...



end chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia