ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 76: Nữ hoàng giáng lâm!

Kizakaze_Midnight

Đôi khi sự tĩnh lặng chính là cách ta luôn bắt đầu mọi chuyện, tôi đã nghe nó từ một ai đó và từ rất lâu rồi...

Nhưng trường hợp này đâu phải lúc nào cũng đúng? Tiếng kẽo kẹt, có gì đó đang đánh thức tôi, tôi mở mắt nhìn vào thứ trước mặt...Trần nhà? Gỗ?

Sự khó hiểu liền nhen nói ngay kể từ khi tôi mở mắt sau một giấc ngủ dài, để có thể hiểu hơn những gì đã xảy ra, một hành động quen thuộc mà chắc ai cũng biết. Ngồi dậy, nhưng thay vì đứng lên ngay lập tức thì tôi lại xem xét những gì xung quanh...Welp, một căn nhà gỗ, nó trông giống như một cabin ở cạnh hồ, mọi thứ xung quanh rất bình dân, chẳng hiện đại mà cũng chẳng cổ lỗ sĩ. Len lỏi trong cái hơi sương lạnh của buổi sáng sớm chính là âm thanh va đập mạnh đâu đó kèm theo tiếng kẽo kẹt của gỗ sồi mỗi khi tôi di chuyển...Một câu thôi.

"Mình...Đang ở đâu đây?"

"Chủ nhân, xem ra ngài tỉnh lại rồi nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc bên tôi, ngó qua thì thấy được rằng con sói máy ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, nhưng lần này thậm chí còn nhỏ hơn lần trước nữa cơ.

Nhỏ cỡ nào thì chỉ cần hiểu là nó nhỏ cỡ một con sói bình thường là được rồi.

"Nova?"

"Vâng, Nova-Desu!"

"..."

Tôi...Nói thế nào nhỉ? Cạn lời chăng? Có lẽ, nhưng quan trọng hơn, tôi muốn hỏi một vài thứ ít nhất là về tình trạng của tôi hiện tại, và quan trọng nhất là tôi đang ở đâu. Nét mặt của tôi lộ ra một vài nét cảm xúc, nó không khó để đoán được những gì tôi đang nghĩ. Nhất là Nova, cô nàng đã quá quen với cử chỉ của chủ nhân nó nên càng dễ đoán được tôi muốn gì.

"Ngài...Để xem nào, để đề phòng khi ngài đã quên thì 3 ngày trước, ở trong cái hang pha lê đó sau khi hạ được con thú Honkai tiềm cận thấm phán kia thì ngài đã ngất đi do mất sức. Tới lúc đó tôi phải kéo ngài ra khỏi đó bằng những gì có được, nếu không thì tôi không biết được tình trạng của ngài sẽ ra sao..."

"...Khoan...Ta đã ngất ba ngày rồi sao?"

"Không, hơn ạ."

Không biết cảm xúc của tôi lúc này như nào cả, một chút hỗn loạn chăng? Nhưng nói gì thì nói cái thông tin 3 ngày hoặc là hơn đó khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều, cơ mà có một thứ chưa được biết.

"Nhưng, tại sao ta lại ở đây? Căn cabin này là sao?"

Đó là cái tôi cần giải, ba ngày hay mười ngày cũng được, lâu cũng chẳng sao. Khá là tuyệt vời khi lời giải trong giây lát đã được phơi ra...Nhưng người nói nó chẳng phải là Nova, mà là một ông chú có vẻ khá già.

"Chào chàng trai trẻ, ngủ có vẻ đã nhỉ?"

Tôi quay ngoắt về nơi mà giọng nói phát ra, đúng, là một ông chú già với mái tóc đã trắng bạc, chỉ còn đúng vài điểm là còn màu đen vốn có của mái tóc, trang phục có thể thấy được chính là một bộ đồ giữ nhiệt thường dùng ở phương Tây, tay cầm rìu  đã bị gỉ nhưng khá sắc, trên trang phục vẫn còn tồn vài mảnh vụn của gỗ.

"Chú là...'

"Tôi? Chỉ là một thợ mộc bình thường thôi, chắc cậu đang cảm thấy khó hiểu nhỉ, cứ coi như tôi là người đã giúp cậu là được...Đúng hơn là một phần giúp cậu"

Giờ thì tôi hiểu những đặc điểm trên người ông ấy rồi

"Giúp tôi?"- Sự khó hiểu đó đang len lõi dần dần trong tâm trí, tôi rời khỏi cái giường nhằm để có thể cảm nhận được cơ thể mình có ổn không, còn ông ấy bỏ chiếc rìu xuống và tìm tới gói thuốc lá đang ở bên chiếc bàn gỗ cạnh ông ấy.

"Mọi chuyện đơn giản lắm, và tôi nghĩ cậu nên cảm ơn con pet của cậu bên cạnh đi, nó là người có công lớn nhất đấy...Mọi chuyện diễn ra khi nào nhỉ...Xem nào, vài ngày trước thì con sói máy của cậu kéo cậu tới chỗ này và yêu cầu giúp đỡ thì phải..."

"Chỉ có vậy thôi?..."- Tôi tự hỏi, cùng như đồng thời hỏi ông ấy, mọi chuyện nó ngắn gọn và đơn giản tới mức thiếu thiếu cái gì đó...Ông ấy phì phèo điếu thuốc, nói một lời ngắn ngọn trước khi lại đứng lên cầm rìu.

"Tất nhiên là không, lúc đó cậu có tình trạng khá tệ nên tôi đã phải chăm cho cậu một thời gian, nếu không có con pet đó thì có lẽ cậu đang thối rữa rồi. Cơ mà đã là thợ mộc không phải lúc nào cũng giàu có cả, nên tôi không giúp cậu không công đâu."

"Vậy..."- Ý ông ấy nói là mình phải trả tiền á? Trong tay mình làm quái gì có tiền? Mặt tôi có thể nói là hơi hoảng một chút

"Thôi nào, đừng nhìn tôi thế, đúng là tôi có yêu cầu một số thứ từ cậu nhưng tôi không nói tới tiền đâu, dù sao những khoản phí đó đã luôn được trả trong suốt khoảng thời gian cậu ngất rồi. Vả lại sao tôi lại phải đòi tiền một chiến binh chứ?"

"Được trả? Vả lại ông biết tôi là một chiến binh?"

"Đương nhiên là biết, trang phục, vũ khí là quá đủ để nói rằng cậu là một chiến binh. À mà giao kèo nó khá đơn giản thôi, và con pet của cậu...Tên là Nova đúng không? Bọn tôi đã giao kèo rằng Nova sẽ phụ việc tôi liên tục cho đến khi cậu tỉnh lại, đổi lại tôi sẽ xem xét tình trạng của cậu."

Tôi quay sang nhìn Nova, đuôi của nàng ấy đang ngoe nguẩy cũng như gật đầu để khẳng định rằng ông ấy nói đúng...Từ nãy tới giờ Nova cũng không hề phản ứng với ông ấy, có lẽ là sự thật.

"Hôm nay là ngày cuối rồi, Nova, phụ ta một chút việc, cậu trai trẻ, xin lỗi vì mượn pet của cậu mà không xin phép nhé. Thông cảm, với lại tôi có việc bận một chút rồi."

"Hả? Vâng, không có gì đâu, đáng lẽ tôi mới phải là người xin lỗi vì đã làm phiền ông mới đúng."

Tôi nói mà không nhận ra rằng Nova đang dụi đầu vào tôi trước khi đi lại gần ông ấy, khi chuẩn bị rời khỏi cabin, như sực nhớ cái gì đó, ông ấy quay trở lại nhắc nhở tôi

"À đúng rồi, đồ ăn tôi có chuẩn bị ở trên bàn, mấy ngày liên tục không ăn uống gì cả nên nhìn cậu vẻ khá tệ đấy, còn nữa, chiếc hộp đó và viên đá đó của cậu đúng chứ? Thôi thấy pet của cậu ngoài kéo cậu tới đây còn mang theo cái hộp và viên đá đó nữa, vậy thôi, tôi đi đây, cho mượn pet của cậu lần cuối nhé."

Ông ấy chỉ tay về chiếc hộp bên cạnh giường và viên đá màu đỏ sẫm rồi rời đi cùng với Nova...Viên đá đó là thánh khí, tôi biết, nhưng viên đá lúc đó đã bị cây gunblade nuốt chửng rồi mà? Sao nó còn ở đây?

Tôi nhìn xung quanh thì còn thấy được rằng thanh gunblade cũng ở bên cạnh chiếc giường tôi đang nằm...

Vậy ra bọn nó tách nhau ra rồi chăng?

Còn chiếc hộp? Sự tò mò khiến tôi phải bỏ qua viên thánh thạch mà cầm chiếc hộp lên, nó không có chốt và cũng không có khóa, chỉ biết rằng họa tiết giống mạch điện trên nó có lẽ là điểm mấu chốt...

...

Nếu tôi nhớ không nhầm thì...

"Mắt thần..."

...

Một bảng thông tin ép vào mắt tôi xuất hiện...Xem ra, tất cả là sự thật rồi nhỉ.

Nhờ nó mà khi nhìn vào cái hộp tôi liền biết được cách mở nó ra mà, tưởng rằng không có cách giải mã hóa ra để mở ra thì nó lại dễ tới mức này. Bên trong chiếc hộp là những chi tiết cơ khí dày đặc cùng với đèn neon mang theo phong thái Cyberpunk, một thứ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, nó quá khác biệt dù có so với nhưng thứ từng xuất hiện.

Để đổi lại vẻ hào nhoáng bởi những chi tiết cơ khí đó, thì không gian bên trong chiếc hộp nhỏ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Được cái là nó làm nổi bật lên thứ ở trung tâm, kiểu như nó rất quan trọng ý...

Một cái vòng, nó được nâng đỡ bằng vài điểm trụ ở dưới gốc khiến nó lơ lửng ở giữa chiếc hộp, đôi khi còn phóng ra ngoài một vài tia điện nhỏ...

Kỳ lạ nhỉ...

Sự tò mò không cho phép tôi tôi dừng lại, tôi đưa tay ra để có thể cảm nhận thứ kỳ dị này và rồi...

...

Chẳng có gì xảy ra cả, kể cả khi tôi đang cầm nó trong tay và bỏ cái hộp ra chỗ khác.

...

'Chẹp...Xem ra mình lo xa rồi nhỉ.'

Chắc là thế, tôi liền cất nó vào một nơi nào đó trên cơ thể, cũng như thu dọn những thứ quanh đây vốn thuộc về tôi bao gồm cả thanh gunblade và thánh thạch...Hay tôi nên gọi cả hai là 'Bình minh kiếm' nhỉ? Mặc kệ, sau khi thu dọn thì tôi liền nghĩ tới những lời ông chú đó...

Mình là người lạ mà, sao mà ông ấy có thể thân thiện như thế nhỉ...Nhờ Nova chăng? Tôi thật sự chẳng thể mường tựa và suy nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra, tôi có hơi ngại khi ở cái nơi xa lạ này. Bất chợt tiếng bổ củi dội thẳng vào trong tai của tôi với cường độ rất nhanh...Làm tôi thoát khỏi suy tư.

"Nếu đúng như họ nói...Chắc là bắt đầu rồi..."

Thôi thì cứ coi ông chú già đó là một thợ mộc lượng thiện đi, tôi nhìn vào đống đồ ăn có trên bàn, là một bữa đạm bạc nhưng nhìn không tệ tí nào cả, hoặc có lẽ là do tôi đã quá đói chăng? Ba ngày lận mà...

"Haiz...Ông ấy nói đúng, mời cả nhà dùng bữa..."

Đã lâu rồi tôi mới có được một bữa đàng hoàng. vấn đề luôn nằm ở tiền mà? Tôi lột lớp mặt nạ ra rồi ngồi vào bàn, tôi muốn hưởng thụ thứ nhẹ nhàng này trước khi trở lại...

'Ahhh...Lạnh thật đấy.'

Cả tiết trời và lòng người, nó đều lạnh cả, khi trở về thì mình phải làm sao?...À không...

'Mình làm quái nào còn nhà và ký túc rồi đâu..."- Bởi từ nay về sau tôi không còn là học viên hay chiến binh thông thường, mà là một thuyền trưởng, ngày tôi trở về sẽ là ngày tôi gặp rắc rồi nhất.

=====Một lúc sau=====

"Ahhhh...Cảm ơn vì bữa ăn..."

Phải thừa nhận rằng đồ ăn rất ngon đấy...Giờ đây đối với tôi cái khắc ngắn ngủi này nó lại thỏa mãn nhất...Cơ mà...Hình như bản thân đã quên cái gì đó rồi đúng không?

...

'Đúng rồi nhỉ, KEY, mình đã tắt nguồn nó kể từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ để tránh bị phân tâm, làm thế quái nào mà quên được nhỉ?'

Nghĩ là làm, tôi mở kho và xem coi cái KEY như thế nào. Đúng như tôi nghĩ, nó vẫn tắt nguồn, hy vọng là nó không hết pin giữa chừng, như thế nó không vui tí nào đâu...

'Access confirm, welcome back captain...'

Uwohhh, nó thay đổi luôn cả giao diện luôn rồi nè, không lẽ nếu như mình lên chức Kanchou thì mọi thứ trong đây cũng cập nhập luôn sao?...Cơ mà sao tôi cứ có cảm giác không đúng thế nhở, nếu đúng là vậy thì nếu như lão Otto muốn kiểm tra chỉ cần một bấm là biết hết mọi thông tin của tôi rồi hay sao?

'Vãi beep!'

Mà thôi, tôi sẽ nhờ Nova bảo mật sau, từ nãy tới giờ thì có quá trời thông báo, phần lớn trong số đó là các cuộc gọi nhỡ và người thực hiện nó là Theresa, tôi không biết lý do vì sao cô ấy lại gọi nhiều như vậy nhưng mà thôi. Tôi liền đeo mặt mạ và đặt một cuộc gọi từ Theresa, trong giây lát nó liền kết nối tới loli bà bà của tôi.

"Yo, chào cô Theresa, cô làm gì mà gọi cháu lắm vậy? Cô nhớ cháu sao?"

Tôi nở ra một nụ cười châm chọc, nó như cách mà Rita thường chọc tôi ấy, nhưng mà nó vẫn có giới hạn hơn của Rita. Đáng lẽ như thế này thì tôi đã bị chửi xối xả rồi, thế mà hình như Theresa không để ý, thậm chí còn rất gấp gáp vì lý do nào đó

"Jirou? Jirou! Sao tới giờ cháu mới chịu bắt máy?"

"Ahahahahah...Cháu quên bật...Vả lại cháu tắt từ khi ủy thác bắt đầu, có gì hot à cô?"

"Hot hot cái gì mà hot? Giờ lo về nhanh, ngay lập tức!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô Theresa?"- Giọng nói có chút gấp gáp của Theresa dần chuyển biến tôi càng ngày càng lo lắng hơn, đến bây giờ tôi mới nhận ra background không phải là cái căn phòng hiệu trưởng thường thấy...Mà nó là là Hyperion. Bỗng nhiên...

*Bùm!!!

"Cô Theresa, cô Theresa!"- Một tiếng động kinh thiên động địa ở đầu dây bên kia phát lên, cả khung hình rung lên như mới gặp chấn động.

"Ta không sao, còn đứng được, đừng ngồi ở đó nữa, mau về nhanh đi, Kiana bị bắt mất rồi!"

...

...

...

"Hể...? Bắt mất?..."

"Là em gái của cháu đấy, ngay và lập tức! Càng nhanh càng tốt, về đây cùng ta dọn dẹp cái mớ hổ lốn này ngay!"

Rồi cô ấy tắt máy, tôi chỉ biết im lặng...Chuyện này là sao?...Kiana bị bắt mất?

Sự im lặng này dần dần chuyển thành sự hoảng loạn, điều đầu tiên tôi làm sau khi tiếp nhận cái thông tin tưởng rằng khó có thể xảy ra này là...

"Nova! Nova!"

Tôi thét lớn tên nàng sói ấy, không lâu sau thì tiếng búa rìu trở nên lặng im, trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo thì cả bác thợ mộc già lẫn Nova chạy lại vào cabin nhìn tôi.

"Chàng trai, có chuyện gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả ơn sau, giờ đây tôi có việc bận và rất gấp rồi, cảm ơn vì mọi chuyện. Chào chú"

"Xin lỗi chú nhiều!"

"Ơ này, có chuyện gì mà cậu phải gấp..."

Tôi thu dọn hành trang và chạy vụt ra ngoài ngay tức khắc, Nova cũng vì hành động và phản ứng bất thường của tôi cũng chạy theo.

"Chủ nhân, chuyện gì vừa..."

"Nova, chúng ta không có thời gian, ngươi hôm trước có nói là có thể biến thành dạng chim ưng đúng không?"

"V...Vâng?"

"Max độ lớn, Max tốc độ, ta cần ngươi chở ta đến học viện St.Freya ngay tức khắc, không, phải là tới chỗ Hyperion của Theresa mới đúng, mau kết nối tới vị trí của cô ấy ngay!"

Nova không hỏi, càng không muốn hỏi, chỉ biết nhận lệnh. Từng chi tiết cơ khí từ trong kho lượng tử xuất hiện bao phủ cái cơ thể nhỏ ấy dần thành thứ lớn hơn, không lâu sau thì biến thành một con chim ưng máy khổng lồ hoàn chỉnh.

Ông chú già ở phía sau cực kỳ ngạc nhiên và sợ hãi vì điều không ngờ, nhưng tôi đây không có thời gian để tâm, tôi liền leo lên lưng Nova.

"Chủ nhân, nếu như vậy..."

"Keme mấy cái an toàn đi, ta nói làm gì thì làm, ngay lập tức!"

...

...

...

*...Vù!!!

=====Rất...Rất lâu về sau=====

Also

=====Góc nhìn của tác=====

https://youtu.be/dxLsI5AKLpE

*Cộp...Cộp...Cộp

Tiếng bước chân, cùng từng nhịp hùng hồn mỗi lần âm vang của nó được xướng lên dưới gót giày...Mỗi lần nghe thấy là mỗi lần bất an.

Himeko, cô không biết được bản thân cô đang ở đâu, cô chỉ phần nào đó giật mình nhìn về phía tiếng gót chân được phát ra...Cô gái mái tóc trắng bạc ấy, vốn là một người cô quen biết nhưng giờ đây trở thành người xa lạ, thay vì là một con ngốc mà cô luôn luôn biết phải đối phó như thế nào thì người trước mặt cô đã là một nữ vương, nữ vương của Honkai. Herrscher of the void!

Đúng, đó là Kiana, nhưng cũng chẳng phải là cô em gái của Jirou mà chúng ta biết. Trùng với nhịp của từng bước chân, cô cất tiếng với tông giọng tạo nên sự sợ sệt cho nhân loại tầm thường.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao?"

Nhưng đáp lại nó không phải sự sợ sệt, mà nó là cái ý chí của một chiến binh lâu năm, Himeko, cô hướng lưỡi kiếm về người từng là Kiana. Cô có đủ dũng khí để làm thế không phải là vì thứ trang bị mới toanh phát ra ánh lửa đỏ rực giống với con người của cô đang vận, mà nó tới từ cái mục đích và mong muốn sâu bên trong...

"Hừm, ta cũng đợi ngươi lâu rồi đấy!"

Dũng cảm, quá dũng cảm khi nói câu đó với một Herrscher, như đáp lại lời thách thức từ Himeko, Kiana.

"Hừ, cứ vùng vẫy trước khi chết đi, ngươi sẽ chẳng thể giữ được cái mạng đấy lâu đâu..."

Kiana giơ tay lên, với một thần lực, cô hút Himeko lại với tộc độ khó thấy, nhưng rồi dừng lại đột ngột khiến cho Himeko không chỉ chịu sát thương từ quán tính mà cái thần lực đó, nó như một bức tường nhỏ va đập mạnh vào bụng của thiếu tá tạo nên cái sát thương cao hơn khả năng chịu đựng của một người bình thường nhiều...

Đau đớn như thế nào, tất cả đều biểu lộ qua vẻ mặt nhăn lại của Himeko, bộ chiến giáp mới toanh cũng vì tác động mà mất vài phần nhỏ, nhưng chưa dừng lại ở đó.

"Sâu bọ!"

Kiana lại dùng cái thần lực đó, đẩy Himeko đi một đoạn rất...Rất xa cho đến khi Kiana tạo ra một khối lập phương không rõ cấu tạo dày khủng khiếp ở phía sau Himeko, chúng ta không cần biết cảm giác của Himeko lúc đó, chỉ biết rằng khối lập phương ấy được lủng một đoạn khá sâu là quá đủ để hiểu sát thương như thế nào, chưa kể vật liệu tạo nên nó có vẻ thấm đặc năng lượng Honkai.

Himeko có lẽ sẽ gượng được sau đòn đó nhưng...Liệu có đơn giản thế không?

...

Không...

Phía sau khối lập phương tự tách ra rồi chuyển dời vị trí ra phía trước, nó lại tự ép lại trở về hình dáng nguyên mẫu bằng một lực rất mạnh, và quan trọng nhất, trung tâm của khối lập phương ấy chính là HIMEKO! Thử nghĩ coi cái lực nén ép như thế liệu có kẻ siêu phàm nào có thể sống sót không? Không chết vì lực tác dụng thì cũng sẽ chết vì nhiễm Honkai nặng nề.

Khủng khiếp hơn...

*Tách!

Khối lập phương ấy vẫn dính vào nhau nhưng có thể thấy được nó đã chia làm bốn phần, kể từ khi Kiana búng tay, nó quá đủ để hiểu được tình trạng của Himeko lúc này

Cô ta xoay khối vập phương ấy như cách mà cục Rubic 2x2 được xoay bằng cái quyền năng của mình, để rồi kết thúc nó bằng những cái cọc tựa như mũi thương với hình dạng kỳ lạ. Chúng biến thành hai dãi dài bay thẳng tới khối lập phương ấy và chém! Mỗi nhát chém đều rất ngọt và đều đi qua tâm của khối lập phương. Tất cả chỉ kết thúc khi hai dãi dài còn lại kết hợp tạo thành một mũi khoan khoan từ dưới lên trên và giáng một đòn chí tử xuống dưới.

Kiana chỉ tay xuống, khối lập phương vỡ vụn.

"Hừ, đáng thương hại..."

Sau hàng loạt động tác, Kiana xoay người rời đi...Nhưng...Tiếng lửa cháy? Tiếng thở hổn hển, và cả tiếng ho nữa?

Cô quay người lại nhìn về nơi vốn là bãi chiến trường cô tạo ra, đúng, với những thứ đã diễn ra như thế thì làm thế quái nào có con người nào có thể sống sót? Himeko cũng không ngoại lệ, rất khó để có thể sống sót khi chịu cả tần đòn chí tử thế kia, trừ khi có một sự can thiệp từ bên ngoài nào ấy...

Ở phía xa kia, chính là hình bóng của một chàng trai trẻ, nếu là Kiana thì chắc chắn sẽ biết đó là ai, nhưng người con gái này không biết, cô chỉ đưa ánh nhìn về phía bên kia...

Cậu chàng đang cầm thanh đại kiếm đang bốc lên ngọn lửa hồng, đó là Jirou và giờ đây cậu đang rất kiệt sức vì lý do nào đó...

"Huh...Huh...Hah...Mẹ kiếp, nó mô tả đúng...Blessings of the phoenix...Quá khả năng chịu đựng của mình rồi...Khụ khụ!!!"

Blessings of the phoenix...Mô tả của nó chỉ đúng vài chữ đó là 'Hồi phục và bảo vệ', Và nó là một thứ cực kỳ tốn sức...Sức mạnh của nó tới từ Blade of dawn, bằng cách nào đó, cậu lại có thể kết hợp giữa gunblade và thánh khí tạo nên kiệt tác ấy lần nữa.

"Còn nơi này là nơi quái quỷ nào đây?"- Jirou, cậu đã mất kết nối với Nova vì một lý do nào đó, cậu không thể kết nối tới tổng bộ, chàng thuyền trưởng chẳng thể biết chuyện gì vừa xảy ra. Nguyên nhân cậu dùng Blessings of the phoenix thì chỉ có một mà thôi...

"Jirou, em tới đây làm quái gì...Còn nữa, thứ đó là sao?"

"Chi viện...Và cô không cần quan tâm đâu..."- Là vì cậu  dùng để cứu Himeko, cô ấy đang lơ lửng trong ánh hào quang của gọn lửa cam đỏ sáng chói bên cạnh cậu, dưới tác dụng của Blessings of the phoenix, Himeko đã và đang dần dần hồi phục...

Jirou mừng vì đã tới kịp giờ...Nhưng...Sự khó hiểu của cậu và hoang mang nó càng ngày càng lớn hơn trong tâm chàng thuyền trưởng nhỏ bé ấy. Đâu chỉ là do...Cách mà mọi thứ diễn ra, mà còn là do...

"Kiana...Có thật là cậu không vậy?"- Người con gái trước mặt cậu và thiếu tá tóc đỏ kia...

Nhìn cậu và cả Himeko đều ở đó...Cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười đầy đáng sợ nhưng cũng để lộ ra cái khí chất của nữ vương...

"Fufufufufufufu...Hahahahahahahahaha..."

...

...

...

"Chết đi!"


end chap


"Nova-Desu!"

"Khoan! Đây là Nova sao?"

Tác spoil một chút. Các man có tò mò về hình dạng của Nova trong tương lai không nhể :b

Cute lắm đấy!

Nguồn ư? Tác là nguồn, không có ai ngoài tác có đâu :b (Vì tác là người làm ra mà :>)

Cơ mà vote cho tác có động lực tí đi mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia