ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 69: Đôi khi sự thật cũng chẳng thể giữ vài ngày...

Kizakaze_Midnight

"Cuối cùng...Cũng xong một môn..."

Than vãn, lời than vãn của chàng trai nói lên sự chán nản pha chút căng thẳng cực độ, không phải là chuyện hiếm thấy nhưng để có thể thấy được cái bộ dạng rã rời này của cậu chàng quả thật không hề dễ dàng tí nào, nguyên nhân chỉ một thôi. Ngày này tới rồi, cái ngày kiểm tra cuối cùng đã tới nhưng...Cay đắng khủng khiếp khi cái môn mà cậu thù dai và ghét cay ghét đắng lại là cái môn mà Jirou phải thi đầu tiên, sáng nay cậu vừa mới cầm trên tay tờ giấy thi rồi căng thẳng mất vài tiếng liền, để rồi cái bộ dạng của cậu chẳng khác nào cái xác vô hồn đang ở trên sofa cả...Bỗng một âm thanh vang lên bên tai, là giọng của một người con gái.

"Jirou-sama, sao ngài không ra ngoài để làm gì khác đi, sao lại nằm ở đây như thế?"

Ai ngoài Rita nữa chứ? Cậu chàng chẳng quá quan tâm câu hỏi của nàng hầu, cậu cứ thế úp mặt vào gối rồi trả lời đầy chán nản...

"Thứ nhất, tôi thật sự mệt lắm, thứ hai, lười...Giờ tôi chỉ muốn nằm ở đây thôi...."- Lời nói chẳng khác nào muốn gợi đòn cả, thế mà nàng hầu bên kia lại cười, dường như cái bộ dạng của cậu không quá xa lạ đối với cô ấy nữa...Cơ mà nói đến đây, Jirou bỗng nghĩ đến vài thứ, nhắc đến ra ngoài làm gì khác thì Jirou đã nhớ ra vài điều...Cậu quay mặt xang nhìn nàng hầu, hỏi vài câu.

"Mà nè Rita, cái nhiệm vụ hôm bữa cô có nói là giáo chủ giao cho tôi, nhưng đến giờ tôi đã thi rồi thế sao mà...Không hề có thông tin gì hết vậy?

"Đừng lo Jirou-sama, nhiệm vụ ở đây vẫn còn, ngài sẽ sớm phải đi thôi và trong nội vài ngày này chắc chắn ngài phải đi, nhưng nếu ngài muốn đi ngay bây giờ thì ngài có thể đẩy nhanh tiến độ tùy thích...

"Thế à? Nếu là vậy thật thì sao cô còn ở đây? Đáng lẽ là giờ cô đã về tổng bộ rồi chứ?"

"Vâng, Jirou-sama, tôi biết...Ngài không cần quan tâm nhiều tới chuyện đấy, chuyện thu dọn sẽ sớm thôi nên chuyện trở về tổng bộ sẽ cùng với ngày ngài sẽ đi..."

Nói đến thì Jirou mới để ý, từ nãy tới giờ, đúng hơn là từ cái lúc cậu mở cái cửa phòng thì cậu đã thấy Rita thu dọn từ nãy tới giờ rồi, ngay cả lúc này cô ấy cũng đang thu dọn giấy tờ và quần áo, thậm chí là cả vũ khí nữa...Nghe thấy hơi ớn lạnh, nhưng nếu nghĩ thì Jirou cảm thấy hơi áy náy khi nhìn cô ấy làm một mình như vậy. Jirou định mở lời muốn giúp đỡ nhưng mà trước khi điều đó xảy ra thì...

"Nhưng sao ngài lại hỏi câu đó? Ara~Không lẽ ngài muốn Rita ở vậy với ngài luôn?"- Rồi cô ấy mỉm cười, rõ ràng đó là nụ cười mà nàng hầu đó chuyên dùng để chế diễu và trêu chọc cậu...Nhìn thấy thế Jirou hơi quạo một chút, thế là cậu chàng khỏi giúp luôn, cũng như lên một chút giọng...

"Tsk! Làm ơn đừng chọc tôi theo kiểu đó...Hừ, nhờ sự hiện diện của cô ở đây mà gần như tất cả mọi thứ của tôi đều đảo lộn hết trơn rồi!"- Nói rồi cậu giơ tay lên đếm những khía cạnh mà cô ấy đã đảo lộn tất cả, và dường như mười ngón tay vẫn chưa đủ để liệt kê. Nàng hầu gái vẫn thế, cô vẫn cười mỉm nhưng không quên để lộ thêm chút ánh nhìn đáng sợ đó...Quả là Rita của thường ngày mà...Và cũng thật sự rất khác Rita của ngày hôm ấy.

'Sao mà cô ấy khác ngày hôm đó quá ta...'- Cái quy nghĩ quẩn quanh cậu liên tục vài ngày rồi nhưng kết quả là một lời giải có khướt mà ra, nhưng cái suy nghĩ đó bỗng bị cắt đi bởi Rita đưa cậu một tờ giấy

"Jirou-sama."

"Cái này..."

"Là giấy ủy thác nhiệm vụ, nếu như ngài ký vào lúc này thì nhiệm vụ của ngài sẽ tính giờ và tiến hành ngay, Rita sẽ để ở dây tùy ý định của ngài, nên nhớ là ngài phải bắt buộc làm trong ngắn hạn đấy."

"Rồi rồi, chẳng phải cô đã nói rồi hay sao?"

"Chuyện quan trọng là phải nhắc, chẳng phải ngài là người hay quên sao?"

Lại là một lời nói đùa, lần này cậu cũng chẳng rảnh hơi để có thể khó chịu nữa, mấy ngày liên tục nhìn mặt cô ấy cũng dần khiến cho cậu chàng chai lì với nỗi sợ hơn, cậu ngồi dậy vừa cầm tờ giấy vừa gãi đầu mà nhìn...Có lẽ Jirou hơi băn khoăn vì một vài lý do nền nên không muốn làm nhiệm vụ ngay lập tức...Cũng có vài suy nghĩ không đâu đấy, nhưng bỗng nhiên tiếng gõ cửa liền kéo cậu chàng trở về thực tại.

Cậu nhìn ra về chỗ nơi âm thanh phát ra, đúng là nó nhưng không hiểu sao còn kèm đâu đó một chút sát khí, vừa nghĩ đến thì sống lưng liền như muốn đóng băng, nó quen lắm...

Rita nghe thấy âm thanh liền đi ra mở cửa, chẳng hiểu tại sao mỗi bước chân cô ấy đi đều khiến cho cậu chàng cảm thấy sợ, kiểu như rằng sát khí càng ngày càng tăng ý. Jirou khẽ nhìn về chỗ cánh cửa khi nó dần mở ra, là một cô gái nhưng cái sát khí này là sao?

Vừa nhìn thấy cô ấy, nàng hầu cúi nhẹ người và nói...

"Durandal-sama, Rita rất vui vì đã gặp người..."

'Durandal?!'- Không khắc thì quên, mái tóc, gương mặt, thần thái, đó chính xác là cô ấy, nhưng cái thứ mà trên tay cô ấy đang cầm chặt là gì kia? Cả trang phục cô ấy đang dùng nữa, chẳng phải đó là giáp chiến đấu à?

Jirou vừa nghĩ vừa cảm thấy có điều chẳng lành, Durandal không hồi đáp Rita, cô ấy chỉ lướt ánh nhìn của mình qua từng ngóc ngách ở trong căn phòng như để tìm thứ gì đó, cho đến khi ánh nhìn đó hướng thẳng vào chàng chiến binh đang ngơ ngác đằng kia...

"Tìm thấy rồi."

"Tìm...Tìm gì cơ?"

Cậu chàng chỉ chưng ra cái bản mặt thộn không thể tả được, trong đầu cậu lúc này hiện lên đúng hai chữ 'là sao' trước khi nhận ra rằng cô ấy đã và đang tạo thế lấy đà...

"Sheat..."- Jirou chỉ đứng hình khi cô ấy tạo cái thế đó, sau cái giây phút củ chuối ấy cậu liền cảm thấy không ổn, liền nhảy xuống dưới ghế sofa và dựng nó lên bởi cậu biết...'Cái đó' đang tới!!!

"!!!"

*Xoẹt!!!...Xoảng!!!

...

Đoán xem nhé, cái vật thể lạ đó xé toạc luôn cái sofa cậu dùng để trốn, để rồi cái cửa sổ xấu số bị đục thủng một lỗ to tướng cùng với tiếng xoảng kêu vang, chắc chắn chuyện này sẽ khiến tất cả mọi người chú ý, thêm nữa, vật thể lạ đó sau khi xiên xong vài đồ vật ở trong ký túc xá của cậu thì liền cắm thẳng vào cái cây cao khủng bố ở phía xa kia...

Jirou giơ đầu lên để nhìn toàn cảnh trước khi nhận ra, cả cái ký túc xá của cậu đã bị thủng một lổ đủ to để khiến cho túi của cậu chàng bị rỗng vì chi phí sửa chữa, còn nữa, ở chỗ cái cây xấu số kia Jirou còn thấy được vật thể lạ đó đã dâm rất sâu vào thân cây, thậm chí còn bốc lên cả khói...Và cái vật thể lạ đó thì còn thứ gì khác ngoài cây thương của Durandal?!?

Jirou run lên khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy mà không nhận ra rằng phía sau cậu là một bóng người...

"Trông cậu vui lắm nhỉ???"

Sợ không? Sợ vãi beep khi tự nhiên có ai đó phóng nguyên cây thương to chà bá đó vào mặt chứ! Chưa kể cái bóng phía sau cậu đang đặt tay lên vai của Jirou, nói bằng một giọng đáng sợ tới nỗi khiến nhiều người tưởng là hồn ma...

Khi mà Jirou quay mặt lại thì thấy được rằng Durandal, đang chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt cậu

"Không không không...KHÔNG!!!"

.

.

.

"Cô hay thật đấy, sao tự nhiên cô lại ở cái nơi này thế? Còn nữa, vừa mới gặp thôi mà đã đánh người ta thừa sống thiếu chết là sao???"

Từ nãy tới giờ, những gì có thể miêu tả được chỉ bằng hai từ 'địa ngục', tại sao thì cứ hỏi mấy vết thương có trên người của Jirou là biết, nếu là người bình thường thì có lẽ bây giờ đã ở trong bệnh viện bởi những thương tích gây ra do Durandal...Nạn nhân Jirou dường như không biết chuyện gì đã xảy ra trong cả quá trình bị 'bạo hành' nên cứ thế chịu đòn trong trạng thái ngơ ngác, chỉ cho đến khi Rita can ngăn thì Durandal mới chịu dừng lại...

"Tôi chỉ đến xây vì rảnh rỗi thôi, cũng như muốn xem xem Rita đã và đang làm gì ở đây nữa"

"Thế cái vế tại sao đánh tôi đâu? Hai người là gì của nhau vậy? Chẳng lẽ chỉ vì việc giáo chủ bắt cô ấy phải ở chung với tôi trong vài ngày khiến cô phải ném nguyên cái cây thương đó vào mặt tôi hay sao?"- Nói xong thì cậu chỉ tay về phía cái cây ở đằng kia, rõ ràng là giờ có quá nhiều người tập trung tại chỗ đó vì tưởng vật thể lạ rơi xuống trái đất.

"Đó chắc chắn là dùng để giết người chứ không phải đánh thông thường rồi đấy, bộ cả cô và cô hầu kia không thể ngưng làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi được À? À không, đây là lần đầu tiên, cơ mà lần quái nào gặp mặt thì cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi là sao đấy Durandal? Hai người hơi bị giống nhau lắm đấy."

"Nếu tôi và Rita có mối quan hệ thì liên quan gì tới cậu? Hừ! Tôi có thể nói là có, nhưng cái tôi quan tâm hiện tại là cậu đã làm gì cô ấy, một Valkyrie cấp S?"

"Cô nghĩ tôi dám? Tên ngốc cấp A như tôi có khướt mới đụng tới cô ta, có dại lắm mới dám làm gì liên quan tới cô ta chứ đừng nói là làm bất cứ thứ gì khiến cô phải khó chịu cả, nếu không thì đi mà hỏi nàng hầu của cô đấy, có mà cô nên lo lắng việc sự xuất hiện của cô ấy gần như phá hoại toàn bộ mọi thứ của tôi thì đúng hơn!"

Nói rồi Durandal nhìn Rita, cô chỉ thấy nàng hầu đang che miệng cười khúc khích như đang thừa nhận rằng tất cả những gì cậu nói là đúng, cũng như thầm trêu chọc cậu bằng cái nụ cười khiến cho Jirou phải khó chịu ấy...

Jirou dựa vào cái cửa sổ giờ đây chỉ còn là một cái lỗ to tướng, một tay vịn vào bức tường gần như vỡ hết ra, một tay cầm túi đá chườm vào chỗ bị Durandal hành...Cô ấy không quan tâm, chỉ hỏi nàng hầu cho chắc chắn.

"Có thật là cô chưa bị hắn ta làm gì đâu đúng không Rita?"

"Vâng, thưa Durandal-sama, vả lại nếu cậu ta thật sự động tay động chân thì tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không còn đứng ở đây ngay lúc này đâu."

"Thì đó, vừa lòng cô chưa?"- Ngay khi Rita vừa nói xong thì cậu chàng cũng nhảy vào luôn. Giờ đây trông cậu đúng chuẩn kiểu người dễ bị ăn đập và bị ghét lắm luôn rồi đấy. Nhưng may cho cậu chàng là hai người kia có vẻ không để tâm lắm, Durandal chỉ nhìn cậu chằm chằm bằng cái đôi mắt hình viên đạn kia.

"Cậu coi chừng tôi đấy, tôi sẽ còn theo dõi cậu dài dài."

"Rồi rồi, phiền quá."- Jirou cố tình để ra cái lời hơi khó nghe, hai người vốn đã có một vài hiềm khích nho nhỏ nên phản ứng như vậy đích thị có thể coi là một điều hiển nhiên. Sau lời đó, cậu tính hỏi vài điều, nhưng cắt ngang vào đó thì những ai có trong căn ký túc đều có thể nghe được tiếng bước chân khá vội vã ở bên ngoài hành lang. Jirou nhìn về cái nơi phát ra âm thanh, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại thì cậu đã có thể thấy được hình dáng của một con gái xinh đẹp mảnh mai.

"Jirou, cậu...Cậu không sao...Ôi may quá..."- Còn ai ngoài Mei chứ? Trong cái học viện này chỉ duy nhất cô ấy là nói được vậy với Jirou thôi.

"Cậu làm sao mà để bị thương như vậy?"- Cô ấy không ngần ngại lại gần cậu mà kiểm tra những vết thương, đối với cậu mà nói, Mei hoàn hảo hơn Rita ở mặt nào đó nhiều...Jirou hơi cảm thấy không ổn khi được để ý như vậy, cậu hướng ánh mắt của mình về Durandal, ngụ ý nói với Mei rằng có người đang nhìn cô làm những chuyện như vậy cùng như thầm khẳng định luôn nguyên nhân là do cô ta chứ ai.

Mei thấy hành động của cậu liền nhìn qua, đến bây giờ cô mới nhận ra rằng vị thiếu nữa với mái tóc vàng kim kia đang ở đây, vừa nhìn thì Mei liền cảm thấy như hồn mới thoát xác bởi cô biết đó là ai. Là Valkyrie mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, là đội trưởng của đội lưỡi hái bất tử, thế mà cô nàng vừa mới không để ý như thể Durandal không hề tồn tại...

"Du...Durandal..."

Và cô ấy đứng bất động như thế một thời gian...

Jirou, cậu chàng đúng chuẩn chỉ biết ba chấm khi nhìn Mei, bỏ qua chuyện này một bên, Jirou hỏi Durandal...

"Durandal, tôi biết là tôi đã hỏi cô câu này rồi, nhưng cô đến nơi này làm quái gì vậy?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Do tôi rảnh, và tôi muốn đến đây xem tình tình."- Cô ấy đáp lại, bằng cái giọng có thể nói là khinh thường dành cho cậu, Jirou không để tâm cái điệu bộ đó mà quơ tay qua lại, tỏ ý rằng đó không phải những gì cậu hỏi.

"Xì xì, thôi đi, nếu thật sự là cô tới đây để gặp thành viên của mình thì không nói, nhưng tôi cá chắc là cô không tới đây để xem sét tình hình không đâu, cô không đủ rảnh để làm chuyện đó đâu đúng chứ? Giáo chủ của cô cho gọi cô tới đây sao?"

"Cậu biết?"- Durandal hơi ngạc nhiên, Rita vẫn thế bởi cô hiểu cậu đủ nhạy để phán đoán tình hình này.

"Sau bao chuyện đã xảy ra thì cô nghĩ tôi không biết là do ai à?"- Cậu chàng hơi tức tối đáp lại câu hỏi của Durandal, rõ ràng là cậu cũng không muốn chuyện diễn ra như thế này. Cậu chàng giơ tay chỉ thẳng vào mặt của Durandal, hai mắt nhíu lại và nói hết ra.

"Rốt cuộc thì giáo chủ gọi cô tới đây để làm quái gì? Cả cô lẫn Rita, thân là một giáo chủ mà ông ta không để bất kỳ một Valkyrie cấp S nào bên cạnh theo tôi thấy khá lá ngu ngốc đấy, nên ắt hẳn là có gì đó không ổn ở đây."

"Cô nói xem, rốt cuộc thì hai người đang định làm gì?"

Sau lời đấy của cậu, Durandal liền nhìn Rita, liệu phải chăng cậu đã nói cái gì đó không ổn? Không giống với Durandal, Rita chỉ mỉm cười. Cùng lúc đó, Mei cuối cùng đã hoàn hồn lại và hỏi Jirou đúng một câu.

"Ji...Jirou, tớ biết là hầu gái cấp S kia đã đến với cậu một thời gian ngắn...Nhưng...Nhưng...Tại sao người đó, Valkyrie mạnh nhất đó lại ở đây? Không lẽ cậu..."

"Mong cậu đừng suy diễn Mei, chuyện sẽ không vui nếu cậu làm thế đâu."

Cậu chàng tặc lưỡi rồi khoan tay dựa vào tường, chính cậu cũng đang muốn biết câu trả lời đây, Mei thấy thế cũng chỉ nhìn Jirou mà chẳng nói lời nào...

"Fufufu, ngài không cần quá nghi hoặc đâu, Jirou-sama"- Rita cùng với nụ cười đó vòng ra sau Durandal...

"Rita, cô."

"Yên nào Durandal-sama..."

Hành động của Rita...Nói theo cách nào đó có thể gọi là hơi kỳ quặc, Jirou im lặng cố tình quay qua chỗ khác trong khi nàng Mei đã đỏ hết mặt lên vì thấy được chuyện đang xảy ra...

...Cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng rên của Durandal nữa cơ...

"Đây, của ngài."- Không hiểu sao một tờ giấy có ở trên tay của Rita và cô ấy đưa nó cho cậu...Cầm lấy nó Jirou có thể cảm thấy có gì đó không đúng, hình như nó hơi ấm thì phải, cậu nhìn Rita và đầy khó hiểu trong khi hai người còn lại đang đỏ mặt...Nói là hai nhưng thật ra cậu chàng cũng có thể cảm nhận được mặt mình cũng hơi nóng...Durandal với gương mặt đỏ như gấc ấy, cô hỏi Rita.

"Rita, cô giấu thứ đó ở đâu vậy? Sao lại là ở chỗ của tôi chứ?!"

"Chỉ là trong giáp của người thôi mà...Thôi nào..."- Rita ghé sát tai của người ấy, thì thầm rằng -"Chẳng phải người rất thích tôi làm vậy hay sao?~"

"Cô...Lần sau làm ơn đừng làm bất ngờ trước mặt người khác như thế..."

Nó rất nhỏ, nhỏ tới mức việc nghe được với cậu là một điều bất khả thi, nhưng không hiểu sao khi Rita làm thế thì Durandal mặt lại càng đỏ hơn...Jirou chỉ thở dài buộc miệng hỏi rằng cái thứ trên tay cậu là cái gì trong khi Rita đang mỉm cười vì thích thú

"Rita, cô nói coi, cái này là cái gì?"

.

.

.

"À rồi, tôi hiểu rồi"- Sau những lời nói của Rita, Jirou chỉ có thể thở dài, nét mặt trở nên đầy ngao ngán, hai người đối diện cậu vẫn thế, chỉ có Mei là vẫn còn bỡ ngỡ ngơ ngác nhìn mọi người...

Cụ thể, nghe Rita nói thì việc cô ấy tức Durandal đến đây là để đưa một vài thông tin nhiệm vụ, nhưng thật ra là cô ấy đến vì lệnh của giáo chủ thôi. Tờ giấy đó đáng lẽ là Durandal đã biết đến sự tồn tại của nó từ sớm nếu như Rita không cố tình giấu nó trong giáp của cô, tại sao lại là thế thì cả cậu lẫn Durandal đều không biết lý do tại sao Rita lại làm vậy cả...

Còn tờ giấy thì quả là trên đó bao gồm những thông tin bổ sung về nhiệm vụ ủy thác mà vốn rất mập mờ từ những thông tin cho sẵn thế nên cậu cũng cho qua...Cơ mà...

"Cô đến đây theo dõi làm cái gì chứ?"- Đó cũng là lệnh của lão Otto nốt, lần này thì cô ấy trả lời khá nhanh, không giống như hồi nãy.

"Để cho mọi chuyện luôn diễn ra theo cách trơn tru nhất có thể, với lại tôi có một vài nhiệm vụ của cá nhân tôi ở đây ngoài việc phụ giúp cho Rita, cậu không cần hỏi quá nhiều đâu, chỉ cần biết là tôi đến đây để phụ giúp cậu dọn dẹp thôi...Mà đừng mơ tới chuyện tôi tới cùng phòng với cậu nhé."

Nghe đến đây Jirou bóp trán ngán ngẩm...

"Ờ, hay lắm, cô nghĩ tôi ngốc tới mức để thêm một kẻ mém nữa giết người ở trong phòng tôi à? Nếu cô nói đến đây phụ tôi dọn dẹp chỗ trú thì cái bãi chiến trường cô tạo ra vừa nãy là sao?"- Cậu chỉ vào cái lỗ to tướng mà nói.

"Không cần mướn cô dọn phụ đâu, giúp tôi chi trả cái mớ kia được rồi, ví của tôi sẽ bi ung thư khi để cô làm việc với tôi mất..."

Cậu chàng cảm thấy thật sự ngán ngẩm...Rita cười kiểu như đây là một trò vui đấy, Mei ngồi ở bên liền hỏi Durandal một câu, dường như...Cô ấy chờ khoảnh khắn này lâu lắm rồi...

"Durandal, xin lỗi vì đã mạo phạm nhưng...Dọn dẹp là sao? Sao cô lại đến đây gặp cậu ấy? Còn là để thu dọn nữa? Không lẽ..."

"Cô là...Mei đúng không?"- Durandal hỏi ngược lại Mei, thiếu nữ kia chỉ biết khẽ gật đầu chứ không dám phản ứng quá đà.

"Không lẽ cô chưa nghe cậu ấy nói gì à? Cậu ta chuẩn bị chuyển ra chỗ khác rồi."

Nghe thấy thế, Jirou bỗng nhìn Durandal, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất an trong lòng khi cô ấy nói câu đó...Phải, rất chi là bất an.

"Ý của cô là...Cậu ấy sắp rời học viện và sống chỗ khác?"

"Cũng gần giống như thế, không lẽ cô là Valkyrie của..."

"Khoan khoan khoan, Durandal, dừng!"- Jirou bỗng hơi hoảng loạng một chút khi biết Durandal định nói những gì, nhưng đã quá trễ rồi, cậu đâu có cản kịp, mà có cản thì chắc gì Durandal dừng nói.

"Không lẽ cô là Valkyrie của cậu ta mà không biết chuyện này sao?"

"S...Sao?"

'Thôi xong rồi...'- Ngoài chữ hoảng loạn ra, bên trong tâm của cậu chàng còn có thêm cả chữ 'sợ' nữa, và nó càng ngày càng lớn hơn khi Mei hỏi rằng...

"Ý của cô là sao?...Jirou là..."

"Là vị thuyền trưởng tương lai của cô chứ ai, tương lai ngay sau khi trở thành một Valkyrie chính thức thì cô sẽ được bổ nhiệm vào đội ngũ Valkyrie của cậu ta cùng với một vài người khác...Còn việc tôi ở đây là giúp cậu ta chuyển lên Hyperion mà thôi."

Sau khi nghe xong, Mei liền chầm chậm quay qua nhìn cậu, hai hàng mi cứ giật cùng với đôi mắt mở to ra...Run, cô ấy đang run, cậu có thể cảm nhận được cả cái nỗi sợ vô hình đang cuốn lấy Mei lúc này...Cô ấy hỏi cậu nhưng bằng một giọng thấp thỏm.

"Cậu...Cậu là...Một Kanchou?"

Jirou, cậu nhìn, nhưng rồi cố tình né ánh mắt của cô ấy, mặc dù chỉ là vô ý nhưng đó cũng đủ để cô ấy ngầm hiểu rằng tất cả những gì Durandal nói...

Là sự thật

Mei đứng dậy và lùi về phía sau một bước nhưng bị vấp ngã bởi những mảnh vụn của bê tông, cậu có thể thấy nó, cô ấy đang run lên nhiều hơn, Mei đưa hai tay lên che miệng. Cô đang sợ, cô đang sock, bởi người trước mặt của nàng chính là...

"Kanchou...Không...Không"


end chap

Chán...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia