ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 66:Câu chuyện phía sau hai chữ "Thuyền trưởng" (2)

Kizakaze_Midnight

"Jirou, em có muốn tiếp tục không?"- Himeko nhìn vào Jirou, đôi mắt ấy lộ rõ ra vẻ xúc cảm nhưng không phải là thứ xúc cảm mà người nhìn vào có thể cảm nhận được một cách bình thường, chỉ là ý nghĩa phía sau ánh mắt ấy là một sự sâu xa khiến bao người phải cảm thấy khó chịu, Jirou không ngoại lệ...

'Nghe, nghe nữa sao? '- Jirou bực mình, gương mặt nhăn lại rõ ràng rằng cậu không thể chấp nhận nó, quả là một sự sỉ nhục đối với cái danh thuyền trưởng mà đối với nhiều người là cao quý. Thế nhưng nó không phải là thương hại, mà là khinh bỉ khinh bỉ dành cho những kẻ mang cái chức vụ đó làm hại đến những con người bình thường.

Jirou hít một hơi rồi thở dài

"Cô Himeko, có lẽ...Để em suy nghĩ một lát"- Cậu giơ tay ra ý nói rằng hãy dừng lại đôi chút...Chuyện này cậu còn cần phải bình tâm lại mà suy nghĩ. Chàng chiến binh ngước mặt lên trần nhà và bóp trán, kẻ như cậu cảm thấy đầy chán nản suy nghĩ...Mọi chuyện không hề đơn giản thậm chí là còn khủng khiếp hơn những gì cậu nghĩ, nó chưa xong, nó còn tiếp diễn...Nếu như không bị cảm xúc chi phối lúc này thì chàng chiến binh ấy cũng chẳng thể tránh khỏi vẻ bất bình, bởi...Những người đó, những người đang là bạn học, là những người "bạn" duy nhất mà cậu có thể nói chuyện, tương lai sẽ trở thành những Valkyrie của mình cậu và là của riêng cậu...

'Tương lai...Rồi sẽ ra sao đây...Một bài toán đầy khó khăn, Mei, Kiana, Bronya.......Bronya?'

Cậu dường như tìm ra một thứ gì đó, đôi khi chỉ là qua cái tên, chàng chiến binh liền mường tựa đến một thứ gì liên quan tới nó.

'Bronya...Bronya...Thỏ áo giáp?'

Một sự bất hợp lý ở đâu đây, ít nhất là qua những gì mà lời của Himeko nói, chẳng phải Bronya có thỏ áo giáp sao, dù thế sao em ấy lại bị như vậy? Cậu không biết, chỉ liền bật dậy nhìn thẳng vào mắt của Himeko mà hỏi cô ấy một câu.

"Cô Himeko, em có thể hỏi cô một câu được không?"

"Được thôi Jirou, nếu là liên quan tới những gì sắp tới thì cô sẽ cho em biết"

"Thật ra nó không quá liên quan tới những gì sắp diễn ra, ngược lại câu hỏi này liên quan tới những gì đã diễn ra trong quá khứ hơn..."Bronya đã thật sự xảy ra chuyện gì vậy?" ."

"Em hỏi câu gì lạ vậy? Chẳng phải là cô đã nói rồi hay sao?"- Himeko thắc mắc, đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu tới từ vị trí của chàng chiến binh kia.

"Không không, không phải là cách cô ấy bị bóc lột hay hành hạ, mà là chuyện gì thực sự đã xảy ra với Bronya, hay đúng hơn là với thỏ áo giáp của Bronya để rồi cô ấy phải chịu đựng chuyện như thế này? Đáng lẽ là với thứ như thỏ áo giáp thì chắc chắn cô ấy đã bảo vệ bản thân rồi chứ không tài nào mà bị bóc lột như cô nói cả...Chẳng phải...Có hơi vô lý sao?"

Himeko trầm ngâm sau khi nghe câu hỏi từ cậu, nhưng không lâu sau thì một tay chống cằm trả lời câu hỏi một cách dứt khoát.

"Câu hỏi đó à...Cái này nó đã bị lược bỏ trong phần nói giảm nói tránh rồi, mà dù có không lược đi thì thực chất cô cũng không biết tại sao mà thế nữa dù cô đã từng hỏi con bé về chuyện này rồi. Vì một lý do nào đó mà con bé không thể tự bảo vệ mình bằng thỏ áo giáp, kiểu như bị ép buộc hoặc bị thôi miên chẳng hạn. Để biết rõ hơn thì chỉ có nước hỏi Bronya về chuyện này thôi, nhưng mà cô khuyên là đừng làm thế, Bronya sẽ không thích việc phải nhớ lại nó đâu."

"...Vâng..."- Jirou ngồi xuống, câu trả lời đã được giải đáp, nhưng thay vì trả lời thì nó để lại cái thắc mắc hơn trong lòng cậu mà thôi...Trán Jirou đổ vài giọt mồ hôi, cậu nhìn Himeko nói với giọng nghiêm nghị mà chắc chắn nếu không dùng đúng hoàn cảnh thì sẽ bị đấm thẳng vào mặt...

"Cô Himeko, liệu rằng chúng ta tiếp tục được chứ?"- Nói xong nhịp tim ủa Jirou liền đập mạnh hơn một chút, Himeko chỉ có thể nhìn cậu mà thở dài một tiếng trong khi Theresa bên cạnh thì đang dần chảy mồ hôi.

"Vậy là em quyết muốn nghe đúng chứ?"- Himeko hỏi, cậu chỉ gật đầu tâm có hơi lo...

"Hmm...Được thôi..."

"Chuyện của Mei, nếu trên lý thuyết thì sẽ chẳng có gì to tát, chỉ là hơi sai phạm về mặt luật pháp thôi, bồi thường là được...Nhưng nếu so về mặt cảm xúc thì đây chính xác là một điều không thể chấp nhận...Không, nếu như chậm trễ hơn một chút thì sự nghiêm trọng liên quan tới luật pháp sẽ đẩy cao hơn rất nhiều."

"Con bé còn gặp may đấy Jirou, nhưng tổn thương tâm lý là điều không thể tránh khỏi sau chuyện này..."

Himeko lại thở dài, vẻ mặt ấy khiến cho chàng chiến binh đầy lo lắng, Theresa bên cạnh cũng phản ứng theo cách tương tự, nhưng biết rằng nó còn kèm theo một chút khó chịu và phẫn nộ...Cô im lặng từ nãy tới giờ rồi.

"Chúng ta nên bắt đầu một chút với mối quan hệ của Mei với tên Kanchou đó đi ha...Dẫu ở chung tàu với Bronya nhưng thay vì bị hành hạ và bóc lột liên tục như Bronya thì con bé có vẻ được tên đó để ý, em biết rõ lý do mà đúng chứ?"

"Là...Do cô ấy đẹp sao? Em không chắc nữa"- Cậu chần chừ.

"...Haha...."- Cô ấy cười trừ trước câu trả lời của cậu, không lâu thì tiếp lời- "Làm thế nào mà em lại tốn thời gian để trả lời một câu hỏi như thế vậy? Đó chẳng phải là diều hiển nhiên khi em ấy là người có thể coi là xinh đẹp nhất học viện hay sao? Chẳng lẽ em chưa lần nào rung động trước người con gái ấy?

Rung động à? Có lẽ là chưa, phải chăng cùng lắm là một chút cảm xúc với mối quan hệ là bạn bè...Nhưng cô ấy nói vậy là ý gì? Jirou nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu, phản ứng của chỉ là quay mặt sang một bên khẽ lắc đầu...

"Xin lỗi, cô hơi luyên thuyên...Câu trả lời của em đúng rồi đấy Jirou...Và đó cũng là cách mà mọi chuyện thật sự bắt đầu..."

"Mei, nói thế nào nhỉ, kể từ cái ngày mà lần đầu gặp hắn thì việc đối tốt với Mei mỗi ngày luôn là điều thường xuyên, mọi thứ từ vật chất cho tới cảm xúc tất cả đều được ưu tiên cho cô ấy, tưởng chừng như đó là điều tốt với Mei...Nhưng em có thấy gì kỳ lạ không? Kiểu người này rất giống với một loại tệ nạn, và chỉ có đàn ông thôi..."

"Tệ nạn sao?"- Có loại tệ nạn nào liên quan tới cái này à? Cậu không biết, chi ít là không rõ, những gì có thể làm với cậu là nhìn Himeko với vẻ khó hiểu cùng một chút bất bình...Tệ nạn sao, rõ ràng là một thứ âm mưu gì đó chăng?

"Ý của cô là..."- Cậu gặng hỏi như một vẻ hoài nghi đồng thời đoán mò một chút, nhưng cậu không ngờ rằng Himeko đã giải đáp thẳng cho cậu, cơ mà đó là một câu trả lời không hề dễ chịu chút nào...

"Là 'F**kboy'...Chính xác là từ dùng được cho hắn một cách triệt để nhất...Những hành động đó của hắn không vì hắn yêu thích Mei, không phải Simp, mà là để phục vụ cái thú tính. Hắn muốn cướp lấy cái sự trong trắng của Mei để rồi vứt bỏ em ấy qua một bên sau khi hết giá trị, điều mà hắn đã khai rõ là đã từng làm nhiều lần với những cô gái khác. Trường hợp này là trường hợp đầu tiên hắn muốn với một Valkyrie."- Cô ấy nói, giọng có vài phần giận dữ, nghe xong Jirou đập mạnh tay vào bàn, quả thật mà nói thì cậu chỉ là đứa trẻ luôn cố tỏ ra ngầu ngầu thôi, chứ thật chất thì khả năng không chế cảm xúc của chàng chiến binh ấy chẳng khác nào người bình thường là bao...Sự bất bình ấy tạo nên những hành động và vài phần phẫn nộ...

"Cô Himeko...Chuyện này không thể chấp nhận được, vậy mà cô nói là chỉ 'hơi' sai phạm về mặt luật pháp rồi hay sao, rõ ràng chuyện này..."

"Jirou"- Cô ngắt lời cậu -"Cô biết rằng em đang cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng đừng suy diễn và nghĩ sâu xa, chuyện vẫn chưa kể xong đâu."

"Phù...Nếu như được một chút rượu thì hay quá...Mà kệ đi, cứ nghe đi Jirou, nghe xong thì đi tính sổ cũng không trễ đâu, trà chứ? Bình tĩnh lại chút đã."- Cô ấy nói với một giọng bình tĩnh và rót ra tách trà trước mặt cậu, cô có lẽ cũng biết thừa là cậu sẽ không muốn uống nó, vẻ mặt của Jirou nhăn lại, Theresa cũng thế, nhưng Himeko cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí là còn khủng khiếp hơn vả hai người còn lại, thế mà cô ấy lại cố tỏ ra bình thường...

"Em chắc cũng biết một F**kboy sẽ làm gì nhỉ...Một vài ngày đầu thân thiện, về sau càng lấn tới, trong cái giai đoạn này hắn đã có những cử chỉ quá thân thiết đối với một người con gái, thậm chí là có đôi lần sờ mó và thực hiện những hành động có phần quá nhạy cảm...Nếu như những cô gái bình thường khác thì sẽ không thành vấn đề với họ vì có khi họ còn thích thế, nhưng đối tượng ở đây là Mei, tiểu thư của nhà Raiden. Sau một vài lần như thế thì hình ảnh của hắn trong mắt Mei đã dần bị rạn nứt rồi, đấy là trước khi Mei biết đến sự tồn tại của Bronya trong con thuyền đấy nhé."

"Sự tồn tại của Bronya"- Cậu thắc mắc, có gì đó sai sai...Đây cũng là thứ mà có phần không đúng...

"Đúng như em nói, là 'không biết đến sự tồn tại của Bronya'...Bằng một cách nào đó hắn đã che mắt thành công Mei chuyện này, như thể rằng hắn là một cao thủ..."- Cô trả lời, bản thân cô cũng đầy khó hiểu và khó tin, kiểu như rằng không hoàn toàn tin vào những gì mình nói ra...

"Nhưng đó là sự thật."- Cô ấy nhấn mạnh...

"Mà...Quay lại chủ đề chính, nếu mọi chuyện như thế thôi thì Mei đã có thể chịu được, nhưng...Ngày hôm đó..."

"Mưa rất to, một đêm mựa lạnh sấm chớp có vài phần hãi hùng, dưới ánh đèn điện trên con tàu Hyperion sừng sững giữa trời giông bão, khác với cái âm thanh ồn ào bên ngoài thì sự yên ắn bên trong là một thứ ngược lại...Bình thường? Không, bởi lúc đó là sự chỉ đạo của tên đó đã biến mất hoàn toàn, để lại mọi công việc cho những người không có thẩm quyền để một mình hắn làm việc riêng tư..."

"Việc riêng tư của hắn ngoài việc tán tỉnh Mei ra thì còn gì khác? Bao ngày hắn cô gắn tán tỉnh Mei cho bằng được, bao ngày hắn cố biến sự trong trắng của Mei thành của hắn cho bằng được nhưng không bao giờ thành công cả...Thế là hắn lựa vào cái ngày bão lớn đó để có thể làm một việc động trời..."

"Chuốc thuốc mê cô."

Jirou cô gắng nghe, lòng căm phẫn dâng lên ngày một lớn, Theresa với vẻ mặt như tối sầm, đây là lần thứ hai cô phải nghe nó rồi.

"Chuốc thuốc mê...Để làm gì? Mei cũng không nói nhiều, cũng không bao giờ khiến người khác khó chịu...Điểm yếu của cô ấy ngoài cảm xúc có phần hơi non nớt ra thì em ấy cũng không biết được rằng sự xinh đẹp ấy của em cũng là một điểm chết người...Để làm gì à? Ngoài việc hắn muốn cướp đi cái trong trắng vốn có của Mei, thì nghĩ xem, còn gì khác?"

"Hắn lựa thời cơ không ai để ý, đưa Mei đến phòng riêng của hắn...Mọi chuyện tiếp diễn như cách mà mọi người thường nghĩ. Ở trên giường, hắn lột từng mảnh vải có trên người của em ấy, từng lớp, từng lớp trong khi em ấy chỉ nằm yên bất động, cho đến khi những gì thấy được ngoài nhũ hoa ở trên thì hắn mới dừng lại...Rồi đến bản thân hắn, từng phụ kiện, áo khoác, áo sơ mi, quần tây đến mức những gì thấy được ngoài cái quần lót ra thì chẳng còn gì khác..."- Giọng cô ấy trở nên hơi khác thường...

"Trong đêm tối, hắn đè em ấy chuẩn bị cho những điều đồi bại, Mei lúc đó bừng tỉnh thì điều đầu tiên em ấy thấy được chính là cái gương mặt đầy đê tiện của hắn dưới ánh sáng mờ trước khi nhận ra phần trên của mình đang khỏa thân..."

"Cô ấy đã vùng vẫy, vùng vẫy hết cỡ nhưng...Cả cơ thể bị trói chặt rồi, làm thế nào mà em ấy thoát được, đã thế tên đê tiện đó còn trói bằng ruy băng..."

Jirou...Nói thế nào nhỉ, đầu cậu lộ rõ vài đường gân xanh, phẩn nộ, căm ghét, kinh tởm...Cậu là đàn ông, là con trai, nếu nó tới tai của phụ nữ thì mọi chuyện sẽ như nào? Cái nhẫn của cậu sáng lên trong phút chốc, không lâu sau để lộ ra cái chuôi kiếm vốn ở trong kho lượng tử...Himeko nhìn phản ứng chỉ cắn môi...

"Mọi chuyện nếu là vậy, nếu thực sự theo lẽ thông thường thì chắc em không cần nghe nữa đâu nhỉ...Nhưng, Mei vẫn còn may mắn lắm, con bé vẫn giữ được sự trong trắng của mình."

"Vẫn...Vẫn còn giữ được sự trong trắng?"- Cậu thắc mắc, rõ ràng rằng nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng cậu nghĩ thì làm sao nó giống như vậy được? Bất ngờ? Có lẽ...

"Mọi chuyện không quá phức tạp và cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, bởi trên con tàu đó chẳng phải vẫn còn một sự tồn tại khác hay sao."

'Sự tồn tại khác?'- Cậu tự hỏi, nhưng cũng dần dần mường tựa ra rằng ý Himeko là như thế nào...Có một thông tin vốn được cho trước rồi.

"Bronya, nếu nói Mei không biết rằng Bronya có ở trên tàu thì ngược lại Bronya biết rất rõ sự tồn tại của Mei và biết thừa rằng có rất nhiều điều khó chịu đã diễn ra trước mắt của con bé..."

"Và...Sau một vài ngày như thế thì con bé đã bằng cách nào đó sử dụng lại được thỏ áo...Có lẽ là vì không chịu đựng nổi nữa mà Bronya đã xông thẳng vào trong phòng của tên đó rồi thổi bay hắn trước khi có cơ hội xâm hại Mei ngay khi có lại được thỏ áo giáp..."- Cô cười, có thể thấy được một chút mãn nguyện nhưng cũng không thể thiếu trong đó một chút bi thương...

"Haha...Mơ hồ lắm đúng không, chính cô cũng không biết rõ được rằng nó đã xảy ra như thế nào nữa, nếu muốn biết rõ thì chỉ có nước hỏi người nằm trong cuộc thôi, nhưng ít ra đã bọn họ đã có được một kết thúc đẹp...Họ chỉ ở trên Hyperion như thế chỉ với một tuần thôi chứ không phải một tháng như trên giấy tờ...Nếu không thì...Giờ cô cũng không biết rõ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra ra sao..."

Ra sao à, có lẽ chữ tồi tệ sẽ không đủ miêu tả tất cả...

"Nhưng...Không có nghĩa là nó không để lại dư chấn...Tâm lý, cách suy nghĩ, hành động đối với những cá nhân đặc biệt có liên quan tới chữ "thuyền trưởng", Mei, Bronya là hai người thay đổi triệt để thái độ nhất..."

"Jirou, em có lẽ đã bình tĩnh hơn rồi nhỉ...Có muốn hỏi gì không?"

Hỏi? Tất nhiên là có...Đúng là cậu đã bình tĩnh, nhưng có quá nhiều thứ cần phải biết bây giờ.

Cậu ngồi yên, vì bình tĩnh hơn mà thanh đại kiếm thu lại vào trong kho, chiếc nhẫn cũng đã dừng phát sáng, nhưng cậu không thể dừng đưa ánh nhìn nghiêm nghị đó vào Himeko...

"Có và quan trọng nhất, em muốn biết danh tính của tên mà cô đã kể"

"Nào..."-Himeko trấn tĩnh cậu -"Đừng nóng quá...Tên đó giờ đã đăng ký một vé xuống thẳng âm phủ rồi, loại cặn bã đó như hắn sau khi bị tố cáo bởi Mei và Bronya đã đồng thời kéo theo đó là hàng loạt những lùm xùm từ những nạn nhân của hắn vốn đã bị bịt miệng. Pháp trường đã là mồ chôn của hắn rồi. Còn thuyền trưởng...Không, phải từng là thuyền trưởng của Kiana mới đúng, cũng đừng quá lo, dường như sau chuyện này Destiny đã khẩn cấp đánh giá lại từng Kanchou đang hoạt động trong thời điểm hiện tại để có thể có được những thông tin khách quan nhất. Thuyền trưởng đó có lẽ là người tốt, chẳng qua là hơi vụng về thôi..."

Cậu trầm ngâm...Cậu cũng chẳng biết nói sao nữa, chuyện này có thật sự...Hơi hơi vô lý.

"Haiz..."- Jirou thở dài, không lâu sau thì nối tiếp bằng một câu hỏi khác, nhưng nó không hề nhắm tới một cá nhân, và tất nhiên là nó cũng không cần người khác trả lời...

"Không lẽ, như Otto nói, toàn bộ Kanchou đều tệ hại thế sao?"- Đây vốn là một điều không thể chấp nhận, lương tâm cậu không cho phép, hoặc chi ít là cậu không muốn chấp nhận nó...Rồi tương lai sẽ ra sao? Rõ ràng nó đã có quá nhiều tai tiếng rồi. Hai chữ 'Thuyền trưởng'.

Nhưng rồi phá vỡ cái bầu không khí tưởng chừng như im lặng đó, Theresa, người im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng.

"Jirou, không phải Kanchou nào cũng tệ hại, đúng hơn là phiên bản quá khứ của họ không hề tệ hại...Việc có quá nhiều thuyền trưởng lọt vào trong diện này có rất nhiều nguyên nhân mà một vài lãnh đạo của Destiny không ngờ tới..."

"Tất nhiên là ngay từ ban dầu các Kanchou luôn được lựa chọn một cách sát sao với kiến thức và nhân cách, ta từng làm việc cho ông của ta, ta biết và biết rất rõ..."

"Có một thứ đã bào mòn nhân cách của họ suốt khoảng thời gian thành một thuyền trưởng...Biến một con người vốn có đầy tủ tư cách với một nhân cách hoàn chỉnh trở thành những kẻ độc tài và đáng khinh..."

"Bào...Mòn? Honkai sao?"- Cậu hỏi, nhưng chắc cậu cũng biết rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn không hơn không kém. Nhưng đáp lại đó không phải là sự chế giễu, Theresa chỉ cố gắng giải thích...

"Không, nó là thứ hiện hữu sâu trong xã hội của loài người, nhất là lúc mà thời kỳ mà con người phải vật mình với định mệnh để giành giật mạng sống của bản thân như thế này...Không phải Honkai, càng không phải một thứ ngoại lực. Đó là một thứ có sức mạnh to lớn có thể thay đổi gần như tất cả, không ngoại trừ nhân cách của con người vốn chỉ biết đi theo con tim."

"Tiền tài-Quyền lực"- Theresa nói, thậm chí nhân rất mạnh vào câu trả lời...

"Nó là con dao hai mặt, nó cho con người tất cả mọi thứ nhưng cũng đồng thời dần dần tha hóa đi cái nhân tính và làm méo mó đi cái gọi là lý trí ban đầu. Sẽ chẳng hiếm gì những con người lương thiện bỗng trở nên độc tài nếu như họ có được cái quyền lực trên vạn người..."

"Kanchou, quyền lực của chữ này quá lớn, nó khiến cho những kẻ bình thường trở nên tệ hại, những kẻ vốn tệ hại càng tệ hại thêm."

"Đó là nguyên nhân đầu tiên có quá nhiều kẻ bặn bã trong cái đội ngũ cao cấp đấy, nguyên nhân thứ hai vốn đến từ những định kiến áp đặt lên các Kanchou, các Valkyrie."

"Em nghe những định kiến từ Himeko rồi đúng chứ?" -Theresa hỏi, Jirou chỉ có thể gật đầu. Để rồi những gì cậu thấy được là Theresa đang bóp trán.

"Nó góp phần không nhỏ đâu...Nó khiến cho những người thật sự tốt, thật sự muốn cống hiến mãi mãi muốn rời xa cái chữ đấy, vốn có rất nhiều người tốt đã từ chức vì chuyện này, còn những kẻ xấu xa, những kẻ vốn chai lì với cái định kiến đấy vì đó là bản thân chúng, chúng vẫn mãi bám trụ, bám mãi cho đến chết, đồng thời những kẻ giống chúng liên tục thay thế những Kanchou tốt mãi từ chức, để rồi cả một đội ngũ Kanchou chỉ toàn những kẻ kinh tởm."

"Đó là một trong các lý do mà ta chẳng muốn em vướng vào nó, nếu liên quan thì có quá nhiều thứ sẽ vây quanh lấy em, một đứa trẻ to xác hay sao? Liệu rằng em có chịu được?" Theresa hỏi, nhìn thẳng vào mắt Jirou mà hỏi, những gì làm được ngoài nhắm mắt quay mặt ra chỗ khác thì cậu còn làm gì được...

"Nhưng mà nếu bị ông của ta đích thân mời, thì có lẽ chẳng còn đường lui nữa rồi, ta chỉ mong khi em nghe xong mấy thứ trên thì cố gắng né tránh thôi, như thế là được rồi..."- Theresa nói xong thì cầm tay cậu, cô ấy trả lại cái tấm thẻ tượng trưng cho chữ 'Kanchou' kia, nhìn nó, cậu chỉ muốn vứt quách nó đi cho xong...Nhưng rồi cậu chỉ có thể nắm tấm thẻ đó mà thở dài...Đây, sẽ là một thử thách đầy khó khăn.

Bỗng Theresa thì thầm.

"Nhưng mà hứa với cô, từ giờ trở đi, nhất quyết không được nói chuyện này cho nhóm Kiana biết, tuyệt đối không để cho họ biết rằng em là một Kanchou."

Jirou nuốt nước bọt, biểu cảm đấy của cô ấy khiến cho cậu vài phần sợ hãi...Nhưng cậu không thể đồng ý, chàng chiến binh chỉ nói, với giọng một chút e dè.

"Em...E là không thể..."- Không để Theresa hỏi tại sao, cậu chỉ có thể đưa cho cô ấy một tờ giấy đã gấp gọn...

Và bất ngờ thay, cùng lúc đó.

"Jirou, cậu có ở đây không vậy?"- Một giọng nói vang qua ở bên kia cánh cửa, chất giọng này chỉ có thể là từ một người.

"Thôi chết, Kiana!"- Cả Theresa lẫn Jirou đều giật mình, Himeko bên đó chỉ có hơi lo lắng đôi chút...Mọi chuyện cần phải cấp bách giải quyết bây giờ...

.

.

.

"Haiz, công nhận...Hên là con bé chưa biết gì hết."- Mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc thì làm cách nào đó, tất cả mọi người trong phòng hiệu trưởng đều đã khiến Kiana không mảy may nghi ngờ gì cả,  Jirou chỉ đi về cùng với con bé, người còn lại ngoài Theresa với Himeko ra, chẳng còn ai khác...Như để phá vỡ đi bầu không khí, Himeko đã mở lời với mục đích vốn là để châm chọc.

"Chà, hai người vẫn luôn giấu tôi về mối quan hệ này ha, là cô-cháu luôn đấy, thế mà sao lúc tôi vào thì hai người đổi cách xưng hô vậy?"- Nhưng Theresa chẳng mảy may quan tâm, có nhiều thứ mà cô cần xử lý hơn là để ý chuyện này...

"Đừng quá bận tâm tới nó, tôi sẽ từ từ nói cho cô, mà cô cũng hay nhỉ, tưởng nói hết nhưng hóa ra không chịu nói ra chuyện của bản thân luôn ha."- Theresa hỏi, vẻ mặt có chút bất bình, vị giáo viên kia chỉ có thể phản ứng bàng cách cười nhạt...

"Thôi nào, tôi không muốn nói chuyện này nữa đâu, càng không nên để cậu ta biết, tôi không biết khi nghe xong cậu ta có hóa điên hay không nữa, phiền lắm..."

"Vậy...Có tin cậu ta không? Liệu rằng Jirou, có trở thành một người tốt không?"- Himeko hỏi.

"Hy vọng thôi, thằng nhóc ấy cũng trải qua nhiều điều đau thương rồi, cứ hy vọng là thằng nhóc ấy lấy nó làm điểm tựa để mà không đánh mất đi nhân tính."

"Vậy à..."

Cải hai để cho bầu không khí ấy trở nên im lặng...Rất im lặng, những gì ngoài cái ấm của ánh hoàng hôn cùng với tiếng gió vi vu ra, chẳng còn gì cả...Cô chẳng mở lời nào, Himeko trực tiếp mở cửa để ra về, hôm nay có vẻ là đủ rồi, nhưng trước khi đi cũng không quên để lại một lời nhắn.

"Tôi đi kiếm một chút cồn đây, cô có muốn đi cùng không Theresa?"

"Cô mơ à? Bác sĩ bảo cô không nên uống rượu mà? Cho dù có muốn cũng không thể, ít nhất là bây giờ."- Nói rồi Theresa vứt cái tờ giấy mà Jirou đã đưa cho cô mới đây cho Himeko, không nói nhiều, Himeko chỉ chằm chằm vào nội dung trong đó.

"Gì đây...Danh sách Valkyrie của Kanchou mười một?..."

"Hay ha, có cả tên cô trong đó đấy, giờ thì tôi hiểu tại sao thằng bé lại nói là không thể im lặng với mọi người rồi..."

"Sớm muộn gì bọn Kiana đều sẽ biết, không trừ ai cả...Giờ thì, tôi phải làm sao để lo cho tương lai thằng nhóc đó đây..."

Himeko nhìn tờ giấy, tờ giấy chưa đựng những cái tên thân quen trong mắt cô, một vẻ trầm ngâm khó tả...


end chap



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia