ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 60: Khi rời khỏi mộng cảnh

Kizakaze_Midnight

Đúng dồi, tác giờ sẽ thay đổi cách viết một chút, từ nay cho tới về sau luôn nha :b, à quên, tìm lỗi chính tả giúp tác
-------------------------------------------------------------------

"Bộ trang phục này là..."- Theresa nhìn vào bộ lễ phục đang diện trên người, có thể nói là từ ngạc nhiên vẫn chưa chưa đủ để có thể mô tả được cảm xúc của cô lúc này.

Bỗng cô cười, cười một cách nhẹ nhàng như rằng cô đã hiểu được thứ gì đó khi nhìn vào gương mặt của Sakura, lúc này dường như đang say giấc một cách bình yên vì một lý do nào đó.

Nhưng ở gần đó thì có một sự đối lập hoàn toàn, con thú Honkai kia thì không, nó đang gào lên trong hoảng loạn...Âm thanh nó vẫn kinh khủng như cái lúc mới gặp nhưng rõ ràng nhịp điệu đã nhanh hơn rất nhiều.

"Chết tiệt!!!...Chết tiệt!!!....Chết tiệt!!!....Kallen Kaslana, tại sao ngươi tới giờ vẫn còn ở đây!? Kallen Kallen Kallen! Lần này ngươi đừng hòng phong ấn ta lần nữa!!!"

Nó hoảng loạn, dần dần trở nên không kiểm soát, dẫu thế thì con thú Honkai đó vẫn có thể nén một quả cầu trong miệng, để đến khi tiếng gầm kết thúc thì cũng là lúc mà quả cầu lửa đó được phóng ra...

"Chết đi!!!"

...

"..."

"Heh"-Theresa cười khẩy lên, kiểu như rằng đó chỉ là một trò vặt vãnh với cô vậy.

Cùng lúc mà tiếng cười dù chỉ rất nhỏ của Theresa vọng lên thì cậy thánh giá tưởng chừng như dát vàng của cô, Judas liền bật ra, để lộ ra hàng đống những cây giáo được làm từ hồn thép sáng bóng...Cô bình tĩnh cầm một cây lên và...

*Xoẹt!

Theresa vung ngọn giáo đó, nhẹ nhàng tựa như bông, vết chém từ thứ vũ khí vốn không dùng để chém ấy đã khiến cho quả cầu lửa bị tách ra làm đôi, để lại một vụ nổ khủng khiếp phía sau Theresa...

Cô mỉm cười, trước khi hàng tá cây giáo từ trong Judas phóng lên trời tạo thành những mũi tên đang tìm cách bay về kẻ thù ác đấy.

"Trói buộc thiêng!"

Nhanh, nó nhanh tới mức việc phản ứng lại gần như là một điều không thể, chi ít là đối với một người bình thường...Một ngọn giáo...Hai...Ba, tổng cộng hơn mười ba ngọn giáo sáng chói ấy đang giáng vào người của con thú Honkai  khiến cho nó phải cố gắng né tránh gần như trong bất lực.

"Grrrr"- Để rồi vì quá chậm mà một ngọn giáo đã cắm thẳng vào chân của nó khiến cho việc đi chuyển trở thành một thử thách rất lớn...Đúng như cái tên 'trói buộc thiêng', một tràng xích dài ánh kim liền quấn quanh chân của con cáo ấy. Đừng nói là thoát, nó gần như không thể di chuyển...

Theresa giơ một chân lên, ngọn giáo thép hồn cùng với cử chỉ của cánh tay thủ thế chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Vẫn là nụ cười đó, như rằng cô đã có được chiến thẳng trong tầm tay, Theresa nói to rằng.

"Đòn cuối cùng...Celestial Judgment!"

Một đòn kết liễu, nó bao rộng toàn bộ không gian trong đây, nó khiến cho thay vì là một màu đen lai tạp giữa màu đỏ, màu sắc của nơi này đã bị hòa trộn bởi ánh sáng cam vàng cùng với màu trắng thanh khiết.

...

Biến mất hoàn toàn, phai đi hoàn toàn, thứ u tối duy nhất là con quái thú kia đang cố dãy dụa để thoát khỏi cái thần lực đang kéo nó lại về phía trung tâm của đòn tấn công...Bỗng xung quanh trung tâm của nhưng vầng sáng đó xuất hiện những dải ánh sáng mỏng dính nhưng sắc bén hơn bất kỳ thứ vật chất nào có thể tạo được.

*Xoẹt...

Một đòn...

*Xoẹt...

Hai đòn...

*Xoẹt...

Ba đòn...

Nối tiếp theo đó là những đòn đánh tương tự, những dải ánh sáng liên tục tấn công con thú Honkai kia, chúng lóe lên những nhát chém đang cố chia cắt, xé nát tàn dư, phá hủy đi cái cái cơ thể của con quái thú đấy....

Từng vết thương, từng vết chém...Nó không nương tay nhằm có thể tiêu diệt lấy những gì còn lại...

"Không! Kallen! Ngươi đừng hòng! Ngươi đừng hòng có thể khiến ta phải trở lại nó!" - Con thú đó gào lên, gào lên như đang rủa lấy người con gái tóc trắng đang mỉm cười đấy trước khi cả cơ thể hoàn toàn biến mất...Theo từng vết thương, theo từng mảnh tàn, những gì còn lại của con thú chính là những mảnh vật chất cháy rực sắc cam.

'Higokumaru...Không...Là Hellmaru mới đúng, tới lúc trở về với cát bụi rồi...'

"Là ai?"-Theresa giật mình khi nghe thấy giọng của một người phụ nữ trẻ ngay trong đầu của mình.

Nhưng rồi cô cũng trở nên bình tĩnh lại, giọng nói nào cũng được, quan trọng lúc này phải là cháu của cô, hiện tại cậu ấy đang bị trọng thương và đang nằm một góc...Nghĩ tới đây, đôi môi của cô khẽ mím chặt lại khi phải nghĩ tới hình ảnh của cậu bây giờ.

Theresa quay lại, mặc cho Sakura vẫn ở đó mà quay lại nhìn về hướng của cậu nhóc của cô trước khi bàng hoàng nhận ra rằng.

"!!!"

"Grừ...Ta đã nói rồi, Kallen...Đừng hòng đưa ta trở lại chỗ đó. Còn con bé tóc trắng kia, nơi đây do ta điều khiển, ngươi đừng hòng có thể đánh bại ta!!!"

Là con thú đó, nó vẫn chưa tàn mặc cho những vết thương chằng chịt trên cơ thể.

Nó gầm gừ những tiếng đầy oán hận với cô bé trước mắt trong khi trong khi trong miệng của nó đang cắn lấy cánh tay của Jirou, nó đang nhấc bổng cậu lên vì một lý do nào đó...Có thể là nó đang muốn hạ sát cậu, ép cho Theresa trở thành con tin.

"Ngươi...Thứ kỳ đà cản mũi, nếu như ngươi không ở đây từ đầu thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này, đi chết đi!!!"

"Jirou!!!" - Theresa hét lên, một chút kinh hoàng lẫn sợ sệt trong ánh mắt khi con thú nó nói với Jirou, người giờ đây đang bất động vì không còn chút sức lực nào...Cô nghiến răng, chỉ có thể phóng vài ba ngọn giáo hồn thép vào con thú Honkai đấy trong bất lực.

Con thú Honkai với tiếng gầm trong phẫn nộ, nó ném Jirou lên trên không trung trước khi nuốt chửng cậu như cái cách để trả thù những gì cậu đã làm...Nhưng rồi...

"Bỏ khóa quyền hạn, chuyển qua mode tự động chiến đấu, thực hiện giao thức số 48: Bảo vệ chủ nhân...Quyền hạn đã được mở khóa, ENEMY LOCK ON!!!"

*Rầm!!!

Một cái bóng đen lướt qua, nhưng nó không phải là một cơn gió, càng chẳng phải là ngọn giáo hồn thép của Theresa. Nó lướt qua, tông thẳng vào thứ súc sinh trong mắt của Jirou tạo nên một lực đủ mạnh để có thể hất văng được con thú Honkai đấy sang một bên...Còn bản thân cái bóng đấy thì bật lên đỡ lấy Jirou đang bị bật bay lên trên không trung...

"Là kẻ nào!?"- Con quái thú ấy gào lên cố nhìn về hướng của kẻ vừa mới tân công nó...Để rồi vẻ ngạc nhiên dần bao trùm lấy tâm trí của nó, không chỉ riêng con quái vật ấy, mà còn là Theresa, cô ấy cũng không thể tin vào mắt mình khi nay trước mặt cô chính là...

"Chủ nhân, xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu rồi" - Cái bóng đen ấy dần dần lộ nguyên hình, những gì thấy được đó chính là những mảnh sắt thép trắng bạc ánh kim cùng với màu đen tạo nên điểm nhấn, tất cả chúng đều được hợp lại thành một thể thống nhất. Như từ trong hơi sương đi ra, những hạt bụi cứ thế tan dần khiến cho hình dáng của nó ngày càng hiện nguyên hình rõ hơn...

"N...Nova?" -Khi những hạt bụi đã hoàn toàn tan đi thì Theresa rõ mồn một cái hình dáng mang dấp dáng của một con sói khổng lồ được bao bọc bởi những lớp sắt thép dày cộm...Không đâu khác ngoài Nova.

"Phải, cô Theresa, Nova đã có mặt" - Nó đáp lại Theresa trong khi bộ hàm sắt thép đang cắn lấy phần trang phục của Jirou, nó dần hạ cậu xuống dưới trước khi nhìn thẳng vào con quái thú đã khiến cho Jirou phải như vậy.

"..."

"....Ngươi! " - Con quái vật kia gầm vào thứ trước mắt mà không hề nhận ra rằng đó mới chính là thứ khủng khiếp nhất mà Jirou có được...Theresa nhìn vào Nova, cô không hiểu tại sao mà con AI này lại có thể xâm nhập vào không gian tiềm thức nữa. Điều đó chưa phải điều kỳ lạ nhất khi Theresa nhìn vào đôi mắt của cơ thể máy móc ấy...Tưởng chừng như đó chỉ là những bóng đèn vô hồn nhưng không, cô còn nhìn đâu đó được trong ánh mắt ấy có tồn tại một chút cảm xúc...Là sự giận giữ, là phẫn nộ, là căm ghét dù rất nhỏ.

"Owoooooooo!!!" Nova hú lên, nó không khác gì một con sói thực thụ trước khi đưa ánh mắt về con thú Honkai kia.

Một sự rùng mình không hề nhẹ trước Nova...Con quái vật ấy thực sự có phần sợ sệt trước thứ còn quái vật hơn bản thân nó. Nova chỉ hú lên một tiếng, cùng với tiếng động cơ ken két đang hoạt động hết công xuất bên trong... Cơ thể máy móc ấy trừng trừng nhìn vào con quái vật trước mắt...Nó im lặng, không làm gì khác ngoài tính toán những mã lệnh bên trong.

"Giao thức số 57: Không được tàn phá...Dưới tác động của giao thức 48, bỏ khóa thành công."

"Shield!"

Từng dòng code được thực thi cùng với những lời nói mà Nova nói ra...Ngay khi cái chữ 'Shield' được phát ra từ bộ phát âm với âm lượng khổng lồ thì những lá chắn năng lượng dần dần xuất hiện và bao phủ lấy con sói máy ấy, nhưng không chỉ riêng Nova...Theresa, Sakura và tất nhiên là chủ nhân của nó, Jirou cũng nhận được một lá chắn tương tự...Như để rằng... Môt đòn tất sát ngay đầu trận...

Con quái vật kia nhìn vào con sói máy trước mắt nó ,bất chợt nó liền nhớ tới một thứ gí đó, một câu nói.

'Nếu như 'thứ đó' có ở đây thì ngươi đã bốc hơi ngay từ đầu trận rồi' - Là lời nói của Jirou lúc đó, bấy giờ nó mới nhận ra 'thứ đó' mà Jirou nói chính là con sói khổng lồ ngay trước mắt...Đến bây giờ thì quá trễ rồi.

"Supernova!" - Tiếng gầm của Nova tựa như tiếng sấm, nó lại một lần nữa bật lên cao trong khi miệng của nó mở rộng, một quả cầu pha sắc trắng sáng chói cả một vùng trời xuất hiện trong miệng của con sói máy ấy...Chỉ không lâu sau...

"Không...Không...Không...Ta không chịu thua cuộc như thế này, ta sẽ không chết như thế này, các ngươi các ngươi" - Thú Honkai biết nói ấy hoảng loạn khi cố gắng rời khỏi đây, nhưng bằng một cách nào đó, những lá chắn năng lượng...Chúng dàn hàng ngang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể đồ sộ chằng chịt vết thương đó...Đó không phải những lá chắn bình thường mà đó là nhũng là chắn ngược, giờ đây nó thật sự không thể rời đi, không thể làm gì hết ngoài việc chịu trận...

*Ầmm...Ùuuu...

Quả cầu ấy đáp xuống, để lại sự chói mắt đầy khó chịu cùng với âm thanh ù ù chói tai...Nhưng không vì thế mà không thể nghe thấy được tiếng oán hận đầy ai oán của con thú Honkai kia, thứ đó rủa lấy tất cả những kẻ trong không gian của nó.

"Các ngươi đã thắng lần này, nhưng không có nghĩ là lần sau các ngươi sẽ thắng, ta sẽ ngủ một lần nữa trong chiếc hộp nhưng đừng mong rằng ta sẽ quên lấy mối thù này...Cứ ở đó...TA SẼ TRỞ LẠI!!!"- Cả cơ thể nó dần dần tan biến thành những mảnh vỡ trắng xóa tựa như màu sắc của ánh sáng bây giờ...Chói...Rất chói...Gần như những màu sắc khác ngoài cái bóng trắng ấy không còn tồn tại...

...

...

...

Theresa...Cô đang lạc, lạc giữa vùng không gian trắng xóa...Nó tương như vô tận, tưởng như không có điểm dừng, tưởng rằng không có gì tồn tại. Nhưng không hiểu sao một hình ảnh kỳ lạ xẹt ngang tâm trí cô...

"..."

"..."

"..."

"...Ahhh...Vậy là...Kết thúc rồi nhỉ" - Theresa Nhìn vào mộng cảnh trước mắt...Cô cười thầm, cười thầm vì một lý do...

"Nơi đây cũng chỉ là mộng cảnh...Một nơi giả tạo..." - Cô bé nhỏ nhắn ấy nói, trong tông giọng dường như có một chút tiếc nuối khi nhìn vào...Nhưng rồi một âm thanh vang ngay bên tai, một sự quen thuộc vốn có từ lâu

"Nhưng mà, chi ít chẳng phải họ đã có thể có một kết thúc đẹp tại nơi đây sao?"

Theresa nhìn qua, cô đã gần như quên mất người trước mắt khi nhìn thấy được cảnh tượng vừa nãy...Đi cùng với sự ngạc nhiên, cô còn đang ẩn sau đó là sự vui mừng khi mà...

"Jirou, là cháu sao? Cháu vẫn ổn?" - Cô thốt lên với người trước mắt...Sự lành lặn của cậu khiến cô có một chút hoài nghi rằng thật sự có một cuộc chiến nào đó khiến cho Jirou gần như thập tử nhất sinh hay không...

Nhưng cậu không nói, rằng cậu chỉ nhún vai trước khi cái hình ảnh ấy liền trở thành một không gian hoàn chỉnh.

"Hoa anh đào?"- Một cánh hoa rơi vào tay của Theresa, tới đây cô mới nhận ra rằng hình ảnh trước mắt đã trở thành những con người đang cười nói dưới gốc anh đào...

Theresa nhìn vào gốc cây đó, ngôi mộ khắc nên chữ Rin đã không còn.

'Theresa'- Jirou khẽ gọi lên cái tên của cô ấy trong suy nghĩ khi nhìn thấy nụ cười của cô, nó nhẹ nhàng và xinh đẹp, và đó cùng là một điều hiếm thấy đối với Jirou...Cậu cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ ẩn sau lớp mặt nạ đã được phục hồi trước khi nói rằng...

"Theresa, cô với cháu tới lúc phải rời khỏi đây rồi, cô có muốn nói lời tạm biệt với họ không vậy?"

Theresa nghe thế chỉ khẽ lắc đầu trước khi quay người cùng hướng với cậu, cô đã nói rằng.

"Không cần đâu Jirou, nếu như có gặp lai họ thì quê lắm...Vậy nên cứ để họ như vậy đi, chúng ta đi"

.

.

.

*Tít...Tít...Tít...

Âm thanh lặp lại liên hồi vang vọng cả không gian bằng những sắc âm không có điểm dừng...Chuông gió, thứ hòa âm dễ chịu hòa lẫn vào những âm thanh khó chịu liên hồi khiến cho nó gần như biến mất, cậu mở mắt, Jirou chỉ có thể thấy trước mắt mình là một khoảng trắng pha chút màu xám và lam...Quen lắm, cảnh này quen lắm, dường như cậu đã thấy nó vài lần...Cả cái cảm giác êm êm này là...

"!!!"

Jirou giật mình ngồi dậy, cậu chỉ làm thế khi vừa mới nhận ra rằng bản thân đang ở trong bệnh viện, nếu như chỉ có vậy thôi thì không thành vấn đề gì nhưng...Cậu đang nằm, và nằm trên một chiếc giường rất êm, điều đó chỉ chứng tở một diều rằng bản thân Jirou đang là bệnh nhân...Ngay khi bật dậy thì cảm nhận đầu tiên của cậu về thứ không gian xung quanh chính là cơn đau điếng người ở ngay trên đầu.

"Uhh..."

Không chỉ thế mà trên tay và người cậu còn có thêm những sợi dây kết nối vào những chiếc máy bên cạnh, bao gồm cả máy đo nhịp tim, bấy giờ thì cậu mới nhận ra bản thân cũng chính là một trong những bệnh nhân bất đắc dĩ. Cùng lúc ấy, bỗng...

*Cạch

Tiếng mở cửa dội thẳng vào tai của cậu, rõ ràng là Jirou đã thấy tình huống này quá nhiều lần rồi, nhưng lần này có vài thứ khác biệt nho nhỏ. Jirou nhìn về hướng mà tiếng động phát ra thì thấy được thay vì là Himeko như thường lệ thì lần này là Mei...

"Mei?"

"Jirou...Cậu tỉnh rồi?"- Mei nói với điệu ngạc nhiên với đôi tay đang cầm một bình nước, rõ ràng rằng cậu có thể cảm nhận được đôi tay ấy đang run...

==========

"Vậy là trong quá trình tớ đi vào trong không gian vết thánh thì một lý do nào đó mà tim của tớ ngừng đập?"- Jirou vừa nói vừa khoác lên lớp áo ngoài của bộ đồ học viên trong khi đang đi tới căn phòng của Theresa, cậu hỏi của cậu từ nãy tới giờ thì cuối cùng cũng có một lời giải đáp chính đáng...Nhưng có điều cậu vẫn tự hỏi ừ thì tim ngừng đập, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy cơn đau đầy khó chịu và âm ỉ ở trên đầu vậy chứ? Nó có liên quan gì tới tim ngừng đập đâu nhỉ? Nói rồi chàng chiến binh liền giơ tay lên chạm vào cái chỗ bị đau đấy...Một cơn đau thoáng qua một cách tức thì tựa như một dòng điện nhỏ mới lan ra toàn bộ cơ thể.

"Ui da...Uhh..."

Có cái gì đó nhô ra mặc dù không lớn lắm...

"Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?"- Nếu như cậu không nhầm thì chính xác trên đầu cậu là một cục u, có lẽ nó là nguyên nhân cho sự đau điếng đầy khó chịu này...Mei cũng thấy hành động của cậu nhưng cô ấy chỉ khẽ cười như rằng đó là một trò đùa vậy, với lại thay vì trả lời câu hỏi đó của cậu thì nàng chỉ nói ra nguyên nhân mà cậu trở thành bệnh nhân tiếp theo...

"Cũng chỉ vì mà tim của cậu ngừng đập đột ngột, giống như của hiệu trưởng vậy, nên bọn tớ phải bắt buộc nhờ giúp đỡ từ người khác để cấp cứu cậu song với việc cứu lấy hiệu trưởng Theresa...Jirou, đã xảy ra chuyện gì vậy? Điều gì đã khiến cậu gần như gần đất xa trời vậy?"- Tay cô ấy để lên ngực nhìn cậu, sự lo lắng ấy, cùng với một chút sầu não là thứ mà cậu đã thấy được trong ánh mắt của cô...Biết nói gì được bây giờ, Jirou chỉ có thể đáp lạo bằng một câu trả lời không đâu...

"Ờm...Mei, bản thân tớ cũng không biết...Có lẽ là ý thức của tớ đi quá xa khi mất kết nối với Bronya chăng?"- Cùng với câu trả lời không đâu ấy, cử chỉ của cậu cũng có vài phần khiến đối phương khó chịu khi dùng ngón trỏ gãi trên gò má đồng thời cười cười một cách đầy giả tạo, đáp lại cái hành động ấy thì Mei chỉ đáp lại bằng một cái thở dài. Có lẽ Jirou không nhận ra nhưng trên gò má của gương mặt xinh đẹp đó có phồng lên đôi chút...Vì dỗi chăng?

Nhưng quan tâm nó làm gì, sau khi đi bộ được một lúc thì trước mặt cậu là căn phòng bệnh mà bên trong là Theresa...Jirou nhìn lên tấm bảng sáng lên màu sắc xanh vì đèn led, trên đó có ghi số '355' sáng lên với màu sắc tương tự. Jirou cầm lấy tay nắm cửa trước khi mở cửa ra nhưng không hiểu sao chàng chiến binh trẻ ấy lại cảm thấy một chút rung động nhỏ ở trên đó ngoài cái lạnh buốt khó chịu của sắt thép. Cùng lúc đó cậu cũng cảm nhận thấy có gì đó hơi bất thường trong âm thanh...(Cách âm tốt thật ta ơi :v)

Mặt cậu liền nhăn lại đôi chút với dự cảm không lành từ phía bên trọng...Chàng chiến binh thở dài một hơi trước khi mở cánh cửa với trực giác đang mách bảo có chuyện không hay...Khi mà cậu mở cánh cửa ra thì...

"THẢ TA RA!!!"

Âm thanh thất thanh từ một cô gái, nếu như cậu không nhầm thì đó là của Theresa nhưng khác với lúc mình thường, cô ấy lần hét ầm lên với âm lượng như muốn xé nát màng nhĩ người nghe...Jirou...Không, không chỉ riêng cậu mà Mei bên cạnh cũng phải nối hết cả da gà lên chỉ vì chuyện vừa nãy. Khi cánh cửa trong phòng mở dần dần ra theo gió ấm từ cửa sổ, cảnh tượng trước mắt cậu chỉ có thể thấy được rằng là cả Bronya và Kiana đang cứng đờ không khác gì pho tượng, bản thân Kiana thì trông chẳng khác gì con mèo xù lông trước khi bị hóa đá

Và quan trọng hơn...Là Theresa đang bị nhốt trong lồng!!!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia