ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 5:Chiến trường và thiếu tá(đang edit)

Kizakaze_Midnight

-What da F**k?Lão già, cái sự kiện mà ông nói chính là cái này à?(Jirou)

-Ừ, đúng rồi đấy(???)

-Ông đùa à...Chết tiệt, phải rồi, mình phải gọi cho thằng Hiro mới được(Jirou)

Và thế là tôi vội chộp cái điện thoại trên bàn và bấm máy nhanh, không biết cái thằng dở hơi đó đang làm gì nữa...Nhưng có gọi bao lần thì nó vẫn thuê bao hay là máy bận, khốn thật.

"Thuê bao quý khách vừa g..."

-Mẹ nó, cái hoàn cảnh chết tiệt gì vậy???(Jirou)

Chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng tìm vũ khí, phải lòng vòng vài phút tôi mới chuẩn bị xong hết tất cả những gì cần thiết:Một khẩu súng ngắm Proton, một cặp lục bạc và một cây kiếm Hextech.Rồi tôi phóng ra khỏi nhà thật nhanh trước khi quá muộn

-Jirou, cậu tính đi đến đâu trước tiên?(???)

-Đương nhiên là tới nhà cái cục nợ kia rồi, cái thằng đó có khi say quá rồi ngủ như chết nên chẳng biết điều gì xảy ra cả đâu, mà nếu đến trễ có khi thằng đó chết thật đấy chứ(Jirou)

-À được thôi nhưng sau khi tới đó thì tôi khuyên cậu nên tới khu vực phía Đông đi, càng nhanh càng tốt(???)

-Để làm gì?(Jirou)

-Đừng hỏi, cứ làm đi đã(???)

-.....Được rồi!(Jirou)

Và thế là tôi phóng qua các con đường đang phủ bởi biển lửa cùng với tiếng la hét hoảng loạn, sợ hãi khắp nơi

.

.

.

-Hộc...Hộc....Có vẻ như...đã quá trễ rồi...(Jirou)

Đối diện trước mặt tôi vốn từng là nhà của cái thằng đó, khác với cái căn hô giá rẻ của tôi, nhà của cái tên này có thể coi là đẹp, nhưng đó chỉ là lần trước thôi còn ngay lúc này thì căn nhà đó đã bị sụp đổ cũng như bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn lửa nóng khủng khiếp, những gì còn lại chỉ là khung cảnh hoang tàn.Những căn nhà xung quanh có vẻ như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đổ nát hết...

-Không được rồi, cả cái Scanner cũng không dò được bất kỳ con người nào ở đây cả(Jirou)

Nói thật thì...cái máy này tôi vốn dùng để thăm dò khi đi kiếm nguyên liệu là chính, nhưng nó vẫn có thể quét được con người dù sống hay đã chết, mà nếu không quét được bất kì ai ở đây thì chắc là đã di tản hoặc chạy đi đâu hết rồi

-Mà nè, sao tự nhiên có cái chấm đỏ ở ngay chỗ của cậu vậy?(???)

-Hả?Ừ phải, nếu vậy thì có nghĩ là...(Jirou)

-Ở trên trời!!!(Cả hai)

*Ầm!!!

Tôi vội vã né đi chổ khác trước khi chấn động diễn ra, y như lúc đó vậy, bụi và đá bị xới hết cả lên

-Khụ...khụ, hình dáng này là...(Jirou)

Thú Honkai Chariot, đúng là nó rồi, nhưng vẫn thấy sai sai

-Khoan đã, làm sao nó lại to đến như này vậy chứ!?(Jirou)

Công nhận là nó to thiệt, nếu so với các con khác thì con này có vẻ lớn hơn từ 3 đến 4 lần nhưng dù có to thì nó vẫn lù đù không khác gì mấy con bình thường cả, nhờ vậy mà hạ nó cũng chả khó khăn là mấy, mặc dù nó trâu hơn thật

-Proton sniper:Atomic killing shot!!!

Sau phát bắn chí mạng đó thì trên đầu nó có một lỗ khá là to và tròn nữa.Cả cơ thể đồ sộ đổ sụp xuống và nằm im bất động...

-...Hừ, chắc là nó chết rồi, này, ông biết tạo sao nó lại lớn đến thế này không?Với lại tại sao nó ở đây?(Jirou)

-Nó đến từ phía Đông, đó cũng là lý do mà ta kêu cậu tới đó đấy, còn về việc tại sao nó lại to đến vậy thì...ta chịu.Mà không còn thời gian nữa, mau đến đó đi!(???)

-Ể, nhưng mà còn.....(Jirou)

-Kệ nó đi!Ở đây không có ai tức là đã di tản hay chạy đi đâu mất rồi, đừng cố tốn thời gian ở đây nữa, mau tới đó đi, nhanh lên!(???)

-Thôi được rồi, tôi biết rồi, không cần ông ra lệnh như vậy đâu....(Jirou)

==Ở bên chiến trường phía Đông==

Ở bên kia chính tuyến có một người phụ nữ tóc đỏ với thân hình bốc lửa mặc trên mình bộ giáp bó sát cả cơ thể , và cô vác trên mình thanh đại kiếm khá là lớn, xung quanh cô chỉ toàn là xác thú Honkai, cả khu vực xung quanh đã bị nghiền nát chẳng khác gì bình địa cả, có lẽ nơi đây đã diễn ra một cuộc chiến khá là quyết liệt.

-Hah......Hah......Hah......Con thứ 30.....(???)

Nó không chỉ quyết liệt mà có lẽ còn rất dài nữa, hơi thở của cô ấy vô cùng nặng nhọc, cả cơ thể cứ như rã rời hết cả ra.Trong lúc đó bộ đàm của cô phát ra một tiếng nói, có vẻ rất là gấp gáp.

-Thiếu tá, thiếu tá, tôi cần cô trả lời ngay, cô có nghe rõ không?

Ngay lập tức cô bật bộ đàm lên

-Thiếu tá Himeko đây, có chuyện gì vậy?(Himeko)

-Phòng tuyến ở căn cứ phía Đông đang dần dần thất thủ và sắp biến thành điểm tập kết của thú Honkai rồi, chúng tôi cần cô hủy bỏ nhiệm vụ sơ tán và quay về đây chi viện ngay lập tức, đây là lệnh của tổng bộ.

-Thế các Valkyrie khác thì sao rồi?(Himeko)

-Hơn 30% bị thương nặng, 60% Valkyrie trên chiến trường không thể tiếp tục chiến đấu, hiện tại chỉ còn đúng 40% là còn chiến đấu được.

-Tsk, được rồi, tôi sẽ đến sớm nhất có thể, cứ tiếp tục phòng thủ.(Himeko)

Cô vội tắt bộ đàm chuẩn bị xông đến khu vực chỉ định, nhưng chưa kịp tắt bộ đàm thì đã...

*Rầm!!!

Một con quái Chariot lao lên rơi thẳng vào chỗ của cô tạo nên sóng xung kích hất văng cô vào vách tường đã đỗ nát

-Hự!!!(Himeko)

Ouch, nhìn khá là đau đấy, nếu là người bình thường thì chắc đã gãy vài cái xương rồi

-Himeko!Có chuyện gì vậy?Mau trả lời tôi, Himeko!Thiếu tá Himeko!

Không di chuyển được, cả tầm nhìn của cô bắt đầu mờ dần đi, còn con thú honkai đang từ từ lại gần chuẩn bị xé xác cô.Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy thì một người đã xuất hiện

-Hextech:Nhất kiếm trảm(???)

Bỗng con Chariot bị xẻ ra làm đôi và thay vào đó là một cậu trai tóc đỏ với cái mặt nạ, và đó là Jirou

-Cô ấy sao rồi?(???)

-Có vẻ không ổn lắm, có lẽ tôi nên dùng nó thôi(Jirou)

-Dùng cái gì?(???)

-Một mũi tiêm có chứa thuốc giúp hồi phục vết thương và sức lực, cộng với một chút andrenaline thôi có gì đâu(Jirou)

Và  rồi cậu lấy từ đâu đó một mũi tiêm và tiêm nó cho cô, ít lâu sau cô dần lấy lại được tỉnh táo và tự ngồi dậy

-Chuyện...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?(Himeko)

-Tốt quá, cô tỉnh rồi à?Cô có ổn không đấy?(Jirou)

-Tôi ổn...Đợi đã, con thú Honkai đó đâu rồi?(Himeko)

Cô lay hoay nhìn xung quanh thì thấy xác của nó bị xẻ ra làm đôi

-À, con thú Honkai đó hả?Tôi giết chết nó rồi(Jirou)

-Vậy à, tôi là Himeko, cậu là ai và cậu thuộc đơn vị nào(Himeko)

-Jirou, rất vui vì được gặp, mà cô nói đơn vị là sao?Tôi chỉ là người dân bình thường thôi mà?(Jirou)

-Hả?Gượm đã nào, làm sao người bình thường có thể tiêu diệt thú Honkai chứ?(Himeko)

Mà nhìn kỹ lại thì đúng là vậy thật, ngoại trừ đống vũ khí trên người ra thì cậu chẳng khác gì người bình thường.Kể ra cũng đúng khi mà trên đời này chỉ có Valkyrie mới đánh được bọn này thôi chứ tôi chưa bao giờ nghe chuyện người bình thường đánh được cả.Chẳng biết trả lời ra làm sao thì đột nhiên bộ đàm của Himeko lần nữa phát ra âm thanh

-Himeko, Himeko, trả lời tôi, cô có ổn không?

Cô bất giác giật mình và nhớ có chuyện mình cần phải làm, không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện hồi nãy nữa, ngay lập tức đứng dậy.

-Tôi xin lỗi, do có chút trục trặc, tôi sẽ tới đó ngay...Còn cậu, tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, còn bây giờ thì cậu cũng mau đi di tản đi(Himeko)

Sau đó cô tăng tốc về phía Đông

-Hửm?Hướng đó là...(Jirou)

Và thế là cậu cũng chạy về hướng đó và bám theo Himeko

-Cậu đang làm cái gì vậy?Tôi đã bảo là cậu mau đi di tản rồi mà?(Himeko)

-À xin lỗi quý cô nhưng tôi không thể, tôi phải đến đó ngay lập tức(Jirou)

-Nhưng hướng này có...(Himeko)

-Một điểm tập trung lượng lớn thú Honkai đúng không?(Jirou)

-Nếu cậu biết rồi sao vẫn cố chạy về hướng này chứ?(Himeko)

-Đó cũng chính là lý do mà tôi tới nơi đó đấy, mà đi hai người chẳng phải tốt hơn sao?(Jirou)

-Không phải cậu chỉ là một người bình thường thôi à?(Himeko)

-Vâng đúng vậy, nhưng nhìn bề ngoài vậy thôi chứ thực ra tôi từng được một Valkyrie dạy dỗ rồi đấy.A...Cẩn thận!(Jirou)

...

Và thế là chúng tôi chạy một mạch tới khu vực phòng tuyến đấy, tình hình có vẻ trầm trọng hơn tôi tưởng, suốt cả chặng đường từ phía Tây đi đến phía Đông trở nên ngày càng khó khăn hơn khi mà càng chạy về phía Đông thì càng nhiều thú honkai bao quanh.Có vẻ như chuyện này không chỉ đơn thuần việc thú Honkai tràn vào thành phố nữa mà hình như còn có cả việc bùng phát dịch Honkai ngay tại nơi đây.Chứ không đời nào nếu chỉ là tràn vào thành phố thì số lượng thú Honkai sẽ không thể khổng lồ như vậy.

-Himeko, tôi gọi cô như vậy được không?(Jirou)

-Cứ thoải mái, mà cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?(Himeko)

-Nhiệm vụ của cô có phải là sơ tán người dân do thú Honkai tràn vào thành phố đúng không?(Jirou)

-Ừ đúng vậy, có vấn đề gì à?(Himeko)

-Cô có được thông báo là có dịch Honkai bùng phát tại nơi này không?Tôi nghĩ việc thú Honkai xuất hiện nhiều như thế này thực sự có vấn đề đấy, chưa kể đến việc khi đến đây tôi bắt gặp một con thú Honkai to gấp 3 4 lần so với bình thường nên nếu chỉ là thú Honkai tràn vào thành phố thôi là cũng thấy khá là vô lý rồi.(Jirou)

Sau câu nói đó thì Himeko chau mày suy nghĩ nhưng được một lúc thì cô gạt phăng cái suy nghĩ đó đi mà nói

-Tôi không rõ nữa, nhưng mặc kệ nó đi, sau khi xong chuyện này thì tôi sẽ điều tra sau(Himeko)

-À ừm ok...(Jirou)

Và thế là cả hai người chay một mạch đến khu vực chỉ định mà không nói một lời nào

.

.

.

Và thế là sau một hồi chạy bộ thì cuối cùng cũng tới, phòn tuyến xây có vẻ khá là tạm bợ, chỉ là mấy cái lều mà thôi, nhưng cái tôi quan tâm không phải là cái đó

-Hửm...Mùi này là....sắt?Không là máu!(Jirou)

Bước vào phòng tuyến thì tôi thấy thực sự kinh khủng, toàn là người bị thương, còn có cả người mất tay hoặc chân thậm chí là cả hai, ngoài những người bị thương ra, thì vẫn có những người lành lặn nhưng cái thứ đường nét màu tím trên tay hoặc chân của họ thì không, họ đang bị ăn mòn bởi Honkai, nếu để lâu thì họ sẽ thành tử sĩ.

-Thiếu tá, cô đây rồi, ống cứu thương của cô đây.(???)

Một người trông có vẻ là hậu cần ở khu vực này, cô ấy chạy về phía Himeko với một ống tiêm trên tay, hình như là thuốc hồi phục và có vẻ như nó là hàng real chứ không phải cái món tạm bợ tôi dùng cho Himeko lúc nãy.Himeko chán chường nói

-Tôi ổn, dùng nó cho những người bị thương khác đi, còn về tình hình trận chiến thì sao?

-À vâng, về trận chiến...Toàn bộ người dân đã được di tản rồi, nhưng ở trên chiến trường chúng ta đã bị thất thủ và toàn bộ thú Honkai đang tập trung về nơi này, nếu không có quân chi viện thì tất cả người ở nơi này sẽ...

-Thế còn thương vong?(Himeko)

-Cái này.....hiện tại thì chỉ còn 20%Valkyrie trên chiến trường và đang trên đường trở về, 70% bị thương còn.....(???)

-Được rồi, ta dừng tại đây thôi...(Himeko)

20%trên chiến trường, 70% thì tập trung ở đây còn 10%kia thì...Tôi thực sự cảm thấy hơi bị khó chịu rồi đấy, nếu là lính bình thường thì chắc không phải vấn đề gì to tát cả nhưng đây là Valkyrie đấy!Mà để có được 1 Valkyrie dù chỉ là cấp B thôi cũng khó khăn lắm rồi, nghe đến đây thôi tôi cũng thấy khá là ngột ngạt.

-Mà...Thiếu tá, cậu trai đó là ai vậy?(???)

-À chỉ là một người bình thường thôi, nhưng cậu ta đã cứu và phụ tôi tiêu diệt thú Honkai đấy, đừng coi thường cậu ta.

-Nhưng cậu ta chỉ là người bình thường thôi mà?(???)

-Bởi vậy tôi mới nói đừng coi thường cậu ta(Himeko)

Tôi sẽ xem đây như là môt cuộc tán gẫu bình thường, nhưng trong đó đang cố tình coi thường tôi vậy...Mà cũng đúng, khi mà khoảng cách giữa Valkyrie và người thường quá lớn.Bỗng đâu đó có tiếng nói, tôi quay ra đằng sau thì thấy kha khá là nhiều Valkyrie, có vẻ như là 20%còn lại, một trong số họ hốt hoảng

-Không ổn rồi, chúng ta hoàn toàn thất thủ rồi, chúng đang kéo tới đây.(Valkyrie)

Cả bầu không khí lắng xuống, tôi ghét sự im lặng này, nó chẳng tốt tí nào cả 

...

-Thôi được rồi...Tôi sẽ đi cầm chân chúng, các cô mau đem những người bị thương ra khỏi nơi này đi, trước khi mọi chuyện quá muộn.(Himeko)

Tôi đã nhìn vào đôi mắt của cô ấy, là sự tuyệt vọng, giống như lúc đó vậy........Khốn khiếp, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.Tôi cũng chẳng nhịn hơn được nữa mà đã lên tiếng

-Himeko, cô cứ đi với bọn họ đi...Chuyện còn lại cứ để cho tôi(Jirou)

Sau khi nghe câu đó cô ấy lập tức phản ứng lại

-Cậu bị điên à?Một mình cậu thì làm cái quái gì được với đám đó chứ?(Himeko)

Kể ra thì câu đó cũng đúng, bản thân tôi còn chưa chắc có thắng đươc hay không mà, thì làm sao mà họ có thể tin là tôi thắng được chứ...Nhưng tại sao tôi lại dám nói câu đó?Là vì...cái thứ trên người tôi...

-Phải...đúng vậy, đương nhiên là một mình tôi thì không được, nhưng thanh kiếm này thì được(Jirou)

Đấy chính xác là những gì tôi nghĩ, thanh kiếm mà tôi đang nói tới là thanh Hextech, thứ nó có không phải là lõi của Herrscher hay công nghệ tiên tiến gì cả mà là do nguồn năng lượng cung cấp cho nó được kết nối từ kho năng lượng lượng tử(giống với kho lượng tử nhưng nó chứa năng lượng)nên về lý thuyết thì nó có thể chứa vô hạn năng lượng, nếu tôi tích tụ đủ năng lượng và giải phóng nó ra một lần thì may ra...

-Điều này quá nguy hiểm, cậu chỉ là thường dân thôi mà(Himeko)

-Cô cũng thấy kỹ năng của tôi trong lúc đến đây rồi mà, nếu cô không yên tâm thì cô cứ ở lại đây.(Jirou)

-Nhưng....(Himeko)

-Cứ tin ở tôi!(Jirou)

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tôi thì có lẽ cô ấy cũng chẳng nói được gì nữa, nên thôi thì đành chấp nhận, có lẽ cô biết được cho dù có từ chối thì cũng vô ích mà thôi

-...Thôi được rồi, nếu cậu chết thì tôi sẽ là người tiếp theo giữ chân bọn chúng nên đừng có chết đấy(Himeko)

-Rõ!!!(Jirou)

.

.

.

Có vẻ toàn bộ Valkyrie đã bắt đầu rời khỏi đây, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi, bọn chúng cũng đã kéo tới, giờ phải chiến để có đường lui thôi.Mẹ kiếp, có tổng cộng 4 con thú Honkai cấp đế vương loại bình thường chứ không phải loại nhỏ mà tôi đối đầu hồi sáng, cộng thêm cả một đàn thú chắc ít nhất là 60 con, quả thật là nếu một mình tôi thì chắc gì thắng được...

-Bọn chúng tập hợp tại đây hết rồi nhỉ...(Jirou)

-Lão già chết bầm...Nhờ ông mà tôi có khi sắp tổn thọ rồi đấy(Jirou)

Sau câu nói đó thì tôi đã sẵng sàng, rút lấy cây Hextech trên lưng ra và làm vài thao tác để kích hoạt

Kho năng lượng lượng tử đã mở rộng tối đa...

-Sau trận này mình phải hành lão cho bằng được(Jirou)

Năng lượng đang được sạc...

-Nhưng trước tiên(Jirou)

Cảnh báo, năng lượng bắt đầu quá tải...

-Mình phải trở về cái đã!(Jirou)

Cảnh báo, năng lượng đã vượt ngưỡng khả năng lưu trữ, chuẩn bị bộc phát...

-Hextech:ENERGY CUT!!!(Jirou)

*XOẸT!!!




End chap 5

Đón chờ chap tiếp theo:Học viện và trở thành học viên?


Vote đê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia