ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 16:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[9]

Kizakaze_Midnight

-Nhân loại, chào mừng và chúc mừng ngươi đã đến được đây(???)

-LÀ AI?!?(Jirou)

Bỗng một thực thể hình người xuất hiện trước mặt tôi...Tôi cứ có cảm giác những thứ cấu thành nên màu sắc lẫn hình dáng của hắn là cả vũ trụ vậy...Còn nữa...Sao tôi cứ thấy quen quen như là tôi đã từng thấy hắn ở đâu rồi...

-Nhân loại...Sự xuất hiện của ngươi là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, bằng một cách nào đó, sự xuất hiện của ngươi đã khiến cho dòng thời gian bị xáo trộn một cách mất kiểm soát...Những sự kiện vốn xảy ra bây giờ sẽ chẳng còn xảy ra nữa mà thay vào đó là các sự kiện có sự mật thiết đối với ngươi...(???)

-Ngươi là ai, ngươi đang luyên thuyên cái gì đấy?!?(Jirou)

-Mặc dù ngươi đã làm xáo trộn hết kế hoạch của ta nhưng vì sự xuất hiện của ngươi có tầm ảnh hưởng rất quan trọng tới vận mệnh của thế giới này...Ta có một đề nghị...(???)

-...?(Jirou)

-Ta muốn ngươi đi theo những gì ta đã định, đổi lại...Ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn...Ta quên tự giới thiệu...Ta là....(???)

-Ngươi can thiệp vào thế giới này đủ chưa hả GOD?(???)

Bỗng chèn vào cuộc đối thoại của tôi giữa hắn là một giọng nói quen thuộc, thứ đã dày vò tôi suốt những đêm mệt mỏi

-Lão già, là ông à?(Jirou)

-Giọng nói này là...Observer, sao ngài lại ở đây?(???)

Hắn vừa dứt lời thì từ đâu đó có một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện...Và đúng như tôi nghĩ, đó là lão già mà tôi biết, kẻ đeo bám tôi suốt mấy đêm dài khiến tôi ngủ cũng không xong...Cơ mà..."Observer"?

-Lão già, hắn là ai vậy?Ông biết hắn à?(Jirou)

-Đứng sang một bên đi, từ từ rồi ta sẽ cho cậu biết sau.Còn tên kia!Ta ở đây không quan trọng nhưng ngươi tìm tới cậu ấy làm gì?Dụ dỗ?Khống chế và biến cậu ta thành quân cờ của ngươi?(Observer)

...Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ấy của lão đấy, cứ như mới dự đám cưới người yêu cũ xong vậy...Còn cái giọng thì không khác bình thường là mấy thế nhưng chứa trong đó là một luồng sát khí...Trông không giống như lão thường ngày tí nào cả

-Nhưng...Đó chỉ là một con người tầm thường thôi mà, thực thể như chúng ta có quyền làm mọi thứ không phải s....(GOD)

-Hỗn xược!!!(Observer)

Và rồi lão nhìn tôi mà nói là

-Jirou, câu không nên nghe thấy cuộc trò chuyện này đâu(Observer)

-Hả?(Jirou)

*Tách!!!

Đột nhiên lão đưa tay ra búng...Sau cú búng đó mọt thứ xung quanh như trầm lại còn tôi cảm thấy có gì đó sai sai...Thính giác của tôi đâu mất rồi? Còn lão, lão nhìn về phía thực thể kia mà tiếp tục nói

-Ngươi nghĩ con người là vật tiêu khiển của ngươi à?Chúng là sinh vật sống và ngươi có còn nhớ nhiệm vụ của ngươi không?!(Observer)

-Thưa ngài...Tôi...(GOD)

-Ngươi chỉ có quyền hạn là theo dõi sự phát triển của các đa vũ trụ trên một nhánh cây số ảo thôi, ngươi vốn đã không có quyền hạn nào trong việc can thiệp vào bất kì sự việc nào rồi...Dù chỉ là nhỏ nhất.Thế nhưng sau khi ta xem lại dòng thời gian thì ta không ngờ là ngươi đã cố tình can thiệp nhiều đến vậy(Observer)

-Chuyện này...(GOD)

Lão lại lần nữa không để hắn nói hết câu thì lại tiếp tục nói

-Hừ, cứ cho là ngươi có quyền can thiệp đi nhưng lúc nãy ngươi biết vì sao ta lại nói ngươi hỗn xược không hả GOD?(Observer)

-Không phải là vì tôi nói những thứ không hay với ngài sao?Ngài là một thứ được tính là thần của thần cơ mà?(GOD)

-Thế ngươi không chịu xét nhân loại mà ngươi coi thường vừa nãy là gì à?(Observer)

-Ý của ngài là...(GOD)

-Nhìn kỹ đi, người đó giống ai???(Observer)

Rồi bỗng thực thể kia nhìn tôi trong khi tôi vẫn còn đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng như vì sao tôi lại bị mất thính giác

-Không lẽ...(GOD)

-Là kẻ tạo ra ngươi đấy GOD, hiện tại cậu ta không nhớ ngươi cũng như không có sức mạnh nhưng nó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cậu ta là Creator đã tạo ra cây thế giới cũng như tạo ra ngươi...(Observer)

-Chuyện này...Làm sao có thể...(GOD)

-Tại sao cậu ta lại ở đây á?Vị thần của ngươi đã chết và giờ đang trong quá trình lấy lại sức mạnh kiêm luôn việc thực hiện thử thách mà một vị thần tối cao khác đặt ra...(Observer)

-Không lẽ ngài...(GOD)

-Không, ta không đặt ra thử thách, mà là chủ nhân của ta, nhiện vụ của ta là theo dõi thần của ngươi thôi(Observer)

-....(GOD)

-Hừm, chuyện cần nói cũng đã nói rồi, ta hy vọng ngươi không còn cố tình can thiệp vào bất kỳ thứ gì nữa, ngoan ngoãn mà thực hiện theo đúng nhiệm vụ đi GOD...(Observer)

Rồi lão già quay lưng lại và tới gần chỗ của tôi.ngay khi lão vừa quay lưng lại thì thực thể kia liền nói

-Thưa ngài, ngài có thể giải đáp cho thần một câu hỏi được không?(GOD)

-Nói(Observer)

-Tại sao...Thần Matrix lại chết vậy?(GOD)

-Đi hỏi kẻ đang quản lý cây thế giới này đi, hắn đang là nguyên do đấy, còn giờ thì đừng làm phiền ta nữa, nếu không thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.Còn nữa, bây giờ thần của ngươi không còn là Matrix nữa, giờ là Jirou.(Observer)

-....Vâng...Xin ngài hãy giữ sức khỏe và nhờ ngài chăm sóc ngài ấy...(GOD)

Và rồi hắn đột ngột biến mất chỉ còn tôi với lão già ở đây

*Tách!!!

Ngay khi hắn biến mất thì lão già lại búng tay lần nữa, đưa thính giác của tôi trở lại, lúc này trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi

-Chuyện chuyện gì mới xảy ra vậy?Lão già, hắn là ai vậy?Ông đã làm cái gì với tôi vậy?Tại sao lúc nãy tôi không nghe gì hết?(Jirou)

-Đừng hỏi dồn dập thế...Hah, hắn là GOD, bây giờ cậu không cần bận tâm tới hắn đâu(Observer)

-GOD?(Jirou)

-Cứ coi như là thần đi(Observer)

-Tại sao hắn có vẻ sợ ông vậy?Còn nữa, sao hắn lại gọi ông là Observer?(Jirou)

-Ta là thực thể cấp cao hơn hắn, hơn nữa cái tên Observer chỉ là biệt danh thôi, ta không hề có tên.(Observer)

-Biệt danh?(Jirou)

-Cậu gọi ta như vậy cũng được, dù sao nó cũng biểu thị nên công việc của ta đang làm hiện tại

-Còn nữa, ông nói coi, tại sao lúc nãy tôi lại mất đi tính giác vậy?Do ông làm sao?(Observer)

Ngay sau khi hỏi câu đó thì lão để lộ vẻ mặt chán chường, không lẽ tôi nói gì sai sao?

-Đúng, do ta làm, còn lý do thì cuộc trò chuyện giữa ta với hắn là một bí mật(Observer)

Và lão già bất chợt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi có một chút gì đó sờ sợ

-Và đó là một bí mật mà cậu không được phép biết.(Observer)

-....Rồi...Haizz(Jirou)

-À phải rồi, tôi đang ở đâu vậy?(Jirou)

-À...Thế giới ý thức(Observer)

Wait what?Là thật à?

-....Là sao?Tôi nhớ nó chỉ có màu đen thôi mà(Jirou)

-Không phải của cậu mà là một nơi khác, còn lý do tại sao cậu ở đây thì đơn giản là cậu bị ngất đi thôi(Observer)

-Ngất?(Jirou)

-Còn nhớ chuyện viện bảo tàng không?Giờ thì tỉnh lại đi, ở đây lâu không tốt đâu(Observer)

-Ơ khoan đợi đã!!(Jirou)

Bỗng ý thức của tôi lại một lần nữa trở nên mơ hồ, cả không gian xung quanh bỗng đen dần...Đen dần....

...

-Hơ...Nơi này là đâu?(Jirou)

Ngay sau đó tôi bất chợt tỉnh lại...Âm thanh này...Màu sắc này...

-Deja vu?(Jirou)

Là bệnh viện, có vẻ sau sự kiện ở viện bảo tàng thì tôi đã ở bệnh viện, tôi cố gượng trong khi cơ thể nặng trịch mỏi nhừ, trong lúc cố gượng dậy thì...

-U da...(Jirou)

Tính hiệu thần kinh của tôi đang chạy loạn hết cả lên sau khi nhận ra được có cái gì đó khiến tôi đau đớn ở phần bụng, tôi liền vạch ra xem thì thấy một đống băng y tế băng khắp bụng tôi...Xem ra chuyện viên đá kia ghim vào bụng tôi là thật rồi....

*Cạch

-Tỉnh rồi à?(???)

Một ai đó từ mở cửa từ bên ngoài đi vào, cái giọng vừa giống nữ vừa giống nam này là...

-Fu Hua?Sao cậu lại ở đây(Jirou)

-Do tớ làm nhiệm vụ ở gần đây mà nghe tin cậu phải nhập viên nên mới đến đây thôi, tớ cứ có cảm giác như cậu mới nghĩ xấu về tớ thì phải(Fu Hua)

...Oh sheat

-Mà khoan nói về lý do cậu bị vậy đi, tớ có việc cần hỏi cậu

-Hỏi gì vậy???(Jirou)

-Cuốn sách đâu?(Fu Hua)

Bỗng cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi nổi hết cả da gà, không biết là ý gì nhưng tôi thấy không ổn lắm

-Sách nào cơ?(Jirou)

*Bụp!

Cô ấy tung ngay một nắm đấm vào cái gối bên cạnh tôi...Dù biết là nhẹ nhưng cái gối nó lún sâu thấy ghê quá

-Đừng giỡn nữa, cậu biết cuốn nào mà...Cuốn sách mà nó đã chỉ cho cậu biết được...Thân phận của ta đấy!!!(Fu Hua)

Ngay sau câu đó cô ấy lại dùng aura hắc ám mà cô thường dùng với Kiana, mọi chuyện càng ngày càng méo ổn, tôi mới tỉnh lại thôi mà!

-Áaaaa!!! Từ từ....Từ từ tớ có mang cuốn đó, đừng đánh tớ, tớ không muốn húp cháo nữa đâu(Jirou)

Tôi ngay lập tức mở kho lượng tử ra lấy cuốn sách cổ mà tôi vứt vào đó cho cô xem, nếu không cho xem thì tôi chắc chắn sẽ ăn thêm cháo cho coi

-Cuốn này là....(Fu Hua)

Ngay sau đó, cô ấy lật từng trang của cuốn sách, trong khi cô ấy xem thì tôi vẫn còn đang lo sợ....Có chạy được đâu.Ngay khi xem xong thì...

-A xin lỗi xin lỗi, quả thật là cậu đọc cuốn sách này, xin lỗi đã nghi ngờ cậu nha(Fu Hua)

-Thôi đi má!Má định đập con đấy má!Chưa kể má muốn phế luôn hàm răng của con rồi mà má chỉ xin lỗi thôi hả???(Jirou)

-Xin lỗi mà, tớ có mang ít trái cây để bù mà, đây nè(Fu Hua)

Tôi một hồi mới bình tĩnh lại rồi cô ấy để lên bàn một ít trái cây thật nhưng với tôi thì chưa đủ để bù cho hai cái răng đã mất đâu

-Nhưng chẳng phải cậu khá là trâu bò sao?Dù nhập viện với vết thương khá nặng nhưng chỉ sau một lúc là cậu tỉnh đó thôi(Fu Hua)

-Và cách cậu ứng xử với tớ như vậy là cách mà người bình thường đối xử với người đang nhập viện à?(Jirou)

-Xin lỗi mà, mà...Jirou, cậu còn nhớ chuyện viên đá "đó" ghim vào bụng cậu đúng không?(Fu Hua)

-Hử?Sao cậu biết?(Jirou)

-Tớ hỏi bác sĩ thôi, còn nữa, hình như dựa theo sự chứng kiến của các vị khách ở đó nên chuyện này có vẻ như được xem là một tai nạn(Fu Hua)

-Cái đó thì liên quan gì?(Jirou)

-Liên quan chứ...Viên đá đó không bình thường đâu.Cậu đấy, nếu như nó không phải là tai nạn thì cậu có thể phải bồi thường hơi bị kinh đấy, thậm chí là phải chịu án nữa(Fu Hua)

-...(Jirou)

-Mà cũng hên cho cậu đấy, cũng vì là tai nạn nên chủ của viện bảo tàng đó sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí cho cậu nên cậu không cần trả tiền đâu.(Fu Hua)

Sau đó cô ấy đưa cho tôi một cái hóa đơn tiền....Viện phí...

"OH MY F**KING GOD"(Jirou)

Tiền viện phí cc gì mà đắt thế????

-À phải rồi, với lại cuốn sách này...(Fu Hua)

-Hừ, cậu giữ luôn đi, tớ có giữ cũng vô dụng, có đọc được gì nhiều đâu(Jirou)

-Vậy à?Cảm ơn, mà thôi, tớ đi đây...(Fu Hua)

-Ơ khoan, mới tới mà đã đi vậy là sao(Jirou)

Cô ấy bất chợt quay người lại bước ra khỏi phòng với vẻ khá là vội

-Tớ chỉ tới đây một chút thôi, sắp tới giờ làm nhiện vụ nên tớ không  ở đây lâu được nên thôi(Fu Hua)

-Ơ thế không lẽ cậu tới đây chỉ để lấy cuốn sách?(Jirou)

-Gần giống vậy nhưng mà nhớ hồi phục cho nhanh đấy, sắp phải thi rồi mà bị thương như thế không ổn lắm đâu(Fu Hua)

-À , ừm...(Jirou)

Rồi cô ấy đi luôn...???...Ủa nếu là đến thăm như vậy thì khỏi đến luôn đi...Mà si kệ...Có còn hơn không đúng không?Chỉ thốn ở chỗ mới thăm là muốn đơm người ta luôn thôi

-Chủ nhân, có vẻ ngài đã tỉnh rồi(TW)

-Hửm?(Jirou)

Một giọng nói bất chợt vang lên từ KEY của tôi....À...Là TW...nãy giờ nó chờ tôi với Fu Hua nói chuyện xong thì phải

-Hừm, tỉnh lại từ lâu rồi, ngươi tới để làm gì?(Jirou)

Cũng lâu rồi chưa được thả lỏng, có lẽ tôi nên lợi dụng khoảng thời gian nằm viện để thả lỏng chút mặc dù biết thế này không hay cho lắm...Được không?Nói mới để ý, y tá với bác sĩ đâu?Chẳng phải ngay khi bệnh nhân tỉnh lại thì có ngay bác sĩ hay ý tá tới kiểm tra à?...Kệ đi, lần trước cũng y như vậy....

-Tôi chỉ muốn chắc chắn ngài có ổn hay không thôi(TW)

-Vậy à...Nếu vậy thì ngươi tới trễ quá đấy...(Jirou)

-Xin ngài hãy thứ lỗi(TW)

-......Lúc ta mới nhập viện là mấy giờ?(Jirou)

-Khoảng 2 giờ trưa ạ(TW)

-Giờ là mấy giờ rồi?(Jirou)

-10 giờ 12 phút tối ạ...(TW)

...Công nghệ tiên tiến cũng tiện thật đấy nhỉ, nhập viện được 8 tiếng thôi mà tôi đã tỉnh lại rồi, không giống như ở cái thành phố đó...Chờ đến khi được chữa chắc mình thăng rồi

-.....(Jirou)

Chán thật đấy, nếu mình bây giờ ở ký túc xá thì chắc chắn mình sẽ chơi game với Bronya, đôi khi Kiana cũng tham gia nữa...

-À phải rồi TW, ta nói cái này(Jirou)

-Vâng?(TW)

-Ngươi muốn có một cái tên không?(Jirou)

-Chẳng phải tôi đã có một cái tên rồi sao chủ nhân?(TW)

-Ày, đó chẳng phải do ngươi tự đặt ngay khi mới được chế tạo xong à?(Jirou)

Còn không thông qua tôi nữa chứ, nó cứ thế tự đặt tên luôn, tôi tự hỏi là cái tên TW nó có nghĩ là gì...Titan Wolf?

-Chủ nhân, vậy ngài muôn đặt cho tôi cái tên nào?(TW)

-Ờm...Để ta nghĩ...(Jirou)

Như tôi đã từng nói với bọn Kiana rằng tôi khá là mù trong việc đặt tên và hiểu ý nghĩa của tên, làm sao để cho một cái tên nghe hay và ngầu thì nó khá là khó...Nhớ tới vụ đặt tên thì thanh kiếm tên "Hextech" lúc đó của tôi là do tôi đặt đại nên nghe phèn vc, lần này phải cho ra một cái nghe hay mới được

-....Thử lấy trong đống kỹ năng của ngươi đi, theo ngươi nghĩ cái nào hay nhất(Jirou)

-Super...Nova?(TW)

-Phải, nghe cũng hay đấy, sao ngươi không lấy cái tên đó luôn đi, chứ đọc là TW nghe hơi khó chịu(Jirou)

-Cảm ơn ngài, vậy tên của tôi từ nay sẽ là Super Nova...(TW)

-...Bỏ chữ Super đi, lấy chữ Nova thôi(Jirou)

-Đang ghi đè lại...Robot chiến đấu, Nova, từ nay về sau tôi xin phép được phục vụ ngài, chủ nhân của tôi(Nova)

-Tốt, ngươi off đi...Oáp...(Jirou)

-Ngài buồn ngủ ạ?(Nova)

-Đúng, ta hơi mệt...Với vết thương đã được chữa trị như thế này ta nghĩ ngày mai hoặc mốt là ta xuất viện được rồi, để ta báo lại cho giáo viên chủ nhiệm là ta đang ở trong bệnh viện trước cái rồi tính sau...(Jirou)

Và tôi lục túi của mình để xem coi con diện thoại ghẻ mấy lần mém bị tôi đập đâu mất rồi...

"Mất rồi?"(Jirou)

Tôi cố lục lại lần nữa...Vẫn không có...Mình mất nó từ khi nào vậy?(Jirou)

-Ngài đang tìm gì à?(Nova)

-Phải, điện thoại của ta đâu rồi, này Nova, ngươi có biết nó đâu không?(Jirou)

-...Không thưa ngài, từ lúc đồng bộ hóa với KEY thì tôi không quét được bất kỳ thiết bị điện tử nào giống điện thoại gần ngài cả...Có lẽ là ngài đã để quên ở ký túc xá rồi chăng?(Nova)

-Thế này thì làm sao gọi điện được? (Jirou)

"Hay là ngày mai mượn điện thoại của bệnh viện được không nhỉ?"(Jirou)

-Chủ nhân...Chủ nhân...(Nova)

-Yên nào, để ta nghĩ cái coi(Jirou)

-Ngài có thể gọi điện qua KEY mà?(Nova)

-???(Jirou)

Ưtf?Có cả vụ này hả?

-Có hả?(Jirou)

-Đúng là có, nhưng có vẻ phần mềm đó bị ẩn khá là sâu nên hơi khó tìm.Nhờ việc tôi kết nối vào KEY của ngài nên tôi nắm được toàn bộ thông tin của nó...Ngài muốn gọi cho giáo viên chủ nhiệm ạ?(Nova)

-Ngươi biết đó là ai à?(Jirou)

-Có phải là phụ nữ tóc đỏ ở gần ngài lúc tôi được chế tạo đúng không ạ?(Nova)

Thông minh thế?Dữ kiện nào cho nó biết cô Himeko là giáo viên chủ nhiệm của tôi vậy?

-Ừ đúng rồi đấy, lần sau gọi cô ấy là Himeko, còn nữa, sao ngươi biết được cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của ta?(Jirou)

-Chỉ là một vài thông tin cơ bản thôi ạ...Của ngài đây, ngài muốn gọi theo kiểu videocall hay phổ thông ạ?(Nova)

-Phổ thông thôi, ta không biết mặt ta lúc này như nào nữa nên thôi thì cứ phổ thông cho chắc(Jirou)

-Rõ(Nova)

Từ từ màn hình hiển thị lên số của cô Himeko cùng với đó là hình ảnh của cô ấy...Ra là vậy...KEY của tôi phải đợi một lúc thì mới kết nối được với cô Himeko

-Alo?Là ai đang gọi vậy?(???)

-Cô Himeko, à không, không phải, là ai ở bên kia đường dây vậy?(Jirou)

-Cậu gọi cho Himeko à?Cô ấy say rượu rồi, cậu là ai?Có chuyện gì vậy?(???)

Nghe kỹ thì cái giọng này có phần quen quen...

-Cô Theresa?(Jirou)

-Jirou à?Có chuyện gì mà gọi cho Himeko vậy?(Theresa)

-À thực ra, cháu muốn nói cái này một chút....(Jirou)




end chap 16

đón chờ chap tiếp theo:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[Cuối]

(Tuần sau kiểm tra sml nên tạm nghỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia