ZingTruyen.Asia

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh

Chap 11:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[4]

Kizakaze_Midnight

-Nói!Tại sao ngươi lại biết thân phận của ta?Ngươi đến từ tổ chức nào!?(Fu Hua)

-???(Jirou)

-...Bình tĩnh...Cậu đang nói cái gì vậy?Thân phận của cậu?....Là sao?(Jirou)

-Đừng có đánh trống lảng, sao lúc đó ngươi lại biết ta là người bảo vệ thần châu!?(Fu Hua)

Cô ấy càng ngày ép càng mạnh hơn...Không thở được...Mà người bảo vệ thần châu?

-Làm ơn...dừng lại...tớ thực sự không biết cậu đang nói cái gì cả, còn ý người bảo vệ thần châu là sao?(Jirou)

*Ầm!!!

.....

Thủng...Thủng rồi, bức tường phía sau tôi thủng rồi, thầm chí nó còn in cả hình dáng của cú đấm, và cú đấm đó tới từ Fu Hua, tôi không biết diều gì khiến cô ấy trở nên như vậy nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nếu tôi không làm gì đó thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn mà thôi.Theo linh tính của tôi đang mách bảo thì cô ấy đang cực kỳ cảnh giác với, chưa kể gương mặt của cô ấy như đang nói rằng"Đừng có mà nói dối".

-Bình tĩnh đã...Thả tớ ra trước đã(Jirou)

-Nói!!!(Fu Hua)

-Đừng dùng giọng đáng sợ thế nữa...Còn chuyện người bảo vệ thần châu...Tớ chỉ thấy cậu giống một người trong cuốn sách tớ từng đọc nên lúc đó lỡ miệng nói ra thôi chứ tớ có biết gì đâu(Jirou)

Thì đúng là tôi có biết cái đíu gì đâu, tất cả những gì tôi biết và nói đều là sự thật cả.Còn Fu Hua thì nhìn tôi một hồi mới chịu bỏ tôi ra...

-Khụ...Khụ...Lớp trưởng, như vậy là ác lắm đấy...(Jirou)

Được thả ra nên tôi phải ho vài phát để thông cổ họng và sau đó hít cả khối Oxi, còn cô nàng vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt quá ư là cảnh giác, cảm giác quả đúng là tôi tệ mà...

-Có lẽ những lời ngươi nói không phải là nói dối nhưng ngươi đừng nghĩ thế là xong, ta sẽ còn tra hỏi ngươi nữa, nếu lần sau ngươi không cho ta thấy cuốn sách mà ngươi nói, thì.....(Fu Hua)

-Thì?.....Hự!!!(Jirou)

Cô ấy tung một cú đấm vào má tôi làm nó sưng hết cả lên...Chưa hết...Có cái răng trên mặt đất, hình như cái răng đó của tôi thì phải...Không, nó chính xác là của tôi, ngay khi vừa mới thấy nó tôi đã cảm giác được sự đau đớn ngay trong bộ hàm rồi.

-Đó chỉ là đòn cảnh cáo, còn nếu không làm đúng như những gì ta nói hồi nãy, thì đừng có hòng mong mình có đất chôn!(Fu Hua)

-R...Rõ(Jirou)

Ối mẹ ơi, sợ vl, nếu biết mọi chuyện như thế này thì tôi đâu có chơi ngu.Đúng như Kiana nói, lớp trưởng quả đúng là đáng sợ...

-Còn ngồi đó làm gì?Sao không đến phòng y tế đi hay là muốn ăn thêm một cú nữa(Fu Hua)

-Dạ vâng thưa chị đại!Em đi liền!(Jirou)

Chuồn gấp chứ ngồi đây chờ chết à?

======================

Time skip đến chiều~~~

======================

-Đ...Đau(Jirou)

Nhờ cú đấm đó mà cơm trưa tôi cũng không ăn được luôn rồi, không chỉ có cái răng đó mà cả bộ hàm của tôi cũng đã lung lay mất rồi, cũng hên là đến phòng y tế nên mới bớt đau một chút chứ không là giờ không chịu nổi rồi, nhưng mà trên má tôi có miếng băng hơi bị to luôn, khi soi gương nhìn khá là hài, cơ mà đó là người khác thấy hài chứ tôi thì không rồi đó, tôi là người lãnh thì thấy hài sao được

-Chắc tí nữa nấu cháo để húp nhỉ?Răng thế này mà ăn bình thường nữa là rụng hết mất...(Jirou)

Hy vọng là khỏi sớm chứ nghĩ đến vụ phải húp cháo suốt mấy ngày thậm chí mấy tuần là thấy oải lắm luôn

-Oáp, buồn ngủ quá, hôm qua bị lão quấy rầy nên tối nay phải ngủ một.....(Jirou)

-Tránh ra!!!(???)

-Hửm?(Jirou)

Cái giọng này quen quen à nha, hình như nó ở bên ngoài cổng học viện thì phải, cơ mà hình như đang có drama.Đã là người bình thường thì mấy cái này phải hóng :)

...

Hế lu...tôi tới rồi....

-Ta đã nói là tránh ra!!!(???)

Oái! Là Kiana, hèn gì cái giọng nghe nó chanh chua thế này, mà kiểu xưng hô này là...Em ấy đang tức giận, mà em ấy đang làm gì vậy?Đứng một mình với một người lạ, Mei với Bronya ở đâu rồi?Còn cái thằng kia là ai?Tuổi chắc là hơn Kiana một chút nhỉ

-Tối nay đi chơi với anh nhé

-Sao ngươi lì quá vậy?Ta đã nói nhiều lần rồi!Mau tránh ra cho ta!(Kiana)

Ấy dà...Căng thế nhỉ, em ấy giận như thế này thì chắc không ổn rồi...Ủa mà hồi nãy em ấy nói là "nhiều lần"đúng không?Tên dó lì đến vậy à?

-Em à...

-Cút!!!(Kiana)

Lì thật, bị từ chối thế kia mà vẫn còn đứng trơ trơ ra đó, mặt thì đúng kiểu chưa có gì xảy ra luôn, còn Kiana có lẽ đã nóng lắm rồi, đang giơ nắm đấm ra như thể sắp bem thằng kia rồi kìa, mà sao tự nhiên răng tôi thấy đau thế nhỉ?

-Đi với anh đêm nay đi, anh sẽ cho em thấy điều tuyệt vời nhất~~~

.......Hự...Ọe, giờ tôi hiểu tại sao rồi, cái thằng đó không chỉ lì thôi mà cái kiểu ăn nói lẫn gương mặt không khác gì mấy thằng F**k boy ở khu tôi từng ở cả, ít ra khi tán tỉnh cũng nên soi gương chứ.Tôi không nói là tên đó xấu, nhìn cũng điển trai đấy, cơ mà cái bộ mặt hãm lone của mấy tụi F**k boy hay dùng đi nhìn đời thế kia thì có điển trai cỡ mấy cũng....

-Tối nay anh sẽ biến em thành người phụ nữ của anh

Ọe...Nói thật là tôi cực kỳ kỵ mấy cái câu ngôn tình như thế này...Đã vậy còn là bởi cái thằng đó nói nữa chứ...Tôi đã đọc lẫn xem ngôn tình nhiều rồi vẫn đếch thể nào quen được, mà cho dù có quen thì tôi cũng chưa bao giờ thấy trường hợp nào như vậy cả...Ọe

(Tác là người viết còn ếu hiểu sao tác lại mắc ói nữa)

Xem ra nếu không ra cản thằng kia lại thì 1 là chắc tôi nôn ra hết mất, hai là cái thằng kia chắc chắn nhừ tử.Tôi từ từ bước ra khỏi chỗ tôi trốn và tiến tới sau lưng hắn, tôi đặt tay lên vai của thằng đó và...

-Anh sẽ.....

-Anh bạn à.........(Jirou)

(.....Chetme nhầm kịch bản, lại!)

------------------------------------------

-Anh sẽ....

-Này, dừng lại được rồi đó, con gái nhà người ta đã không thích chú mày rồi thì cũng đừng lì như thế nữa chứ(Jirou)

-Cái giề!!!Mày không thấy bố mày đang làm giề à?

Aduuuuu, ban đầu chỉ tưởng thôi chứ đến lúc này thì chắc chắn 100% thằng này là trẻ trâu, một trong những bản tính của F**k boy là đây, khi nó nói chưa kịp nhìn tôi thì nó đã ngửa cái mặt lên chắc cái góc cũng song song luôn với bầu trời đã vậy còn dùng lời nói mà nghe thôi cũng muốn đấm vào mặt, biết vậy hồi nãy để cho Kiana đấm nhừ tử luôn thằng oắt con này rồi

-Nơi này là nơi công cộng!Mày đừng có mà làm loạn ở đây!Giờ thì phắn ra chỗ khác chơi!(Jirou)

-Mày không biết bố mày là ai à?Hay là mày chán sống đến nơi rồi hả thằng kia?

Welp, quen không?Chắc ai cũng từng nghe câu này rồi nhỉ...Tôi thì gặp nhiều rồi, và bấy nhiêu thằng tôi gặp đều bị tôi bón hành hết bấy nhiêu

-Mày nghĩ tao quan tâm thằng ất ơ như mày là ai à?Như mày thì quê tao xích đầy đấy(Jirou)

-Ma....Mày nói cái gì cơ?

-Jirou, tránh ra!Tên này tớ phải cho hắn ra bã mới được!(Kiana)

Tôi quên mất là Kiana vẫn ở đây và chuẩn bị xông lên rồi, tôi định cho em ấy đánh hắn nhưng mà thôi, chọc hắn tức điên lên sẽ vui hơn nên tôi đã can Kiana vậy

-Kiana, đừng manh động tốt nhất đừng nên dùng bạo lực ở đây(Jirou)

-Đúng đấy con giai, biết điều đấy...

-Đấm tên cẩu tạp chủng này khiến tay cậu bị bẩn đấy, tay mà bẩn rồi thì ăn cái gì cũng không ngon đâu(Jirou)

-Hả?(Kiana)

-Cái...Sao mày dám!!!

Theo như những gì tôi dự đoán thì chắc chắn hắn sẽ lao lên đấm tôi sớm thôi

-Được rồi Kiana bớt giận đi, cứ nghe hắn ẳng riết như vậy thì ồn lắm, chúng ta đi thôi(Jirou)

-Ể, khoan chờ đã(Kiana)

Và thế là tôi cầm tay Kiana đi ra chỗ khác, nhìn cái cảnh tôi cầm tay Kiana khiến hắn sôi máu gấp bội phần, biết gì không, hắn lao vào đúng y như tôi dự đoán

-Con mẹ mày!!!Mày tới số với tao!!!

"Thằng ngu, kẻ tới số là mày mới đúng"(Jirou)

Hắn chưa kịp đấm được tôi thì tôi đã cầm lấy tay hắn và vật lên phía trước bằng một lực khá mạnh đủ cho phần thềm bê tông bên dưới hắn bị nứt ra một chút

-Hự!!!

Ngay khi vật hắn xong tôi đạp thẳng vào bụng hắn

-Sao hả oắt con, mày nói là tao sẽ tới số mà, sao bây giờ lại nằm dưới chân của ta thế hả?(Jirou)

-Thằng khốn!Mày biết tao là ai không mà mày dám làm vậy hả?

Lại là cái câu này, bộ tên này không có từ khác để nói à?

-Tao đã nói là tao đếch quan tâm, nếu như lúc nãy chịu nghe tao nói thì mày có bị như này không?Còn nữa, hồi nãy mày chửi mẹ của ai cơ?(Jirou)

Tôi lườm hắn bằng ánh mắt toàn là sát khí, mạnh đến nỗi khiến cho cả Kiana cũng phải run lên, cũng phải thôi, mẹ Cecilia-ân nhân của tôi cũng như là người mà tôi yêu quý nhất bị sỉ nhục như vậy coi coi có chịu được không?Tôi bẻ các khớp ngón tay và nói lên một giọng đầy lạnh lùng...

-Chuẩn bị tinh thần đi, không có ai có thể cứu mày đâu....(Jirou)

-Áaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

-Thằng khốn, mày nhớ mặt tao đấy, đợi đến kỳ thi tăng cấp tao và đại ca sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ

-Đi cẩn thận, còn lần sau cứ để tao đấm nát mặt mày ra là tao sẽ nhớ ra thôi(Jirou)

Tôi đấm hắn nhiều tới nỗi hình thù gương mặt của hắn bị méo mó mà không thể nhận ra luôn.Sau khi nói xong thì hắn chạy nhanh khỏi tầm mắt, còn Kiana đứng phía sau đang khều tôi

-Hửm?Sao vậy Kiana?(Jirou)

-Ca...Cảm ơn cậu(Kiana)

-Không có gì đâu, mà tên đó là ai vậy?(Jirou)

-Chỉ là một trong những nam sinh của trường Schicksal, hắn lúc nào cũng làm phiền tớ hết cả(Kiana)

Không phải của St.freya à?Hình như là vậy, lúc nãy mình thấy hắn không mặc đồng phục của học viện.Mà Schicksal à...

-Là trường do"hắn"xây dựng nhỉ?(Jirou)

-Hắn?(Kiana)

-À không, không có gì đâu, bây giờ cậu tính làm gì vậy?(Jirou)

-Giờ tớ tính về ký túc xá để ăn tối, cũng như ăn cái bánh kem cậu tặng hồi sáng...A phải rồi, jirou, cậu đi ăn cái bánh kem đó cùng tớ ko?(Kiana)

-Sao tự nhiên hôm nay mời tớ vậy?Đã vậy với bản tính của cậu mà vẫn giữ cái bánh kem đó à?(Jirou)

-Xì, lúc đó là Mei ép tớ thôi chứ không là tớ một mình xử cái bánh kem đó từ lâu rồi(Kiana)

-Ah...hahaha....Ra là vậy, mà thôi, cậy cứ ăn hết đi, không sao đâu với lại....(Jirou)

Tôi chỉ tay lên chỗ dán miếng băng gạc, bonus thêm cái hàm răng thì việc ăn gần như là bất khả thi rồi còn gì nữa

-Vậy là của tớ tất đúng không?Yatta!Hay quá, tớ phải về ký túc thôi, tớ không thể để Mei đợi lâu được nữa, chào nha(Kiana)

-Ừm(Jirou)

Nhìn em ấy kìa, nhảy tung tăng như mấy đứa trẻ vậy, dễ thương ghê...

-Mei-senpai~~~(Kiana)

Cái này thì không dễ thương chút nào, giọng cao đến nỗi làm tôi nổi hết cả da gà rồi.....Mà cái thằng hồi nãy nó nói tới "kỳ thi tăng cấp" nhỉ?Ai dà...Chắc phải lên phòng của Theresa uống trà một lúc rồi

.

.

.

*Kéttt.....

-Hề lú there...Đúng như mình nghĩ, Theresa vẫn đang say xưa đọc truyện....(Jirou)

Hiện tại tôi đang lén lút đột nhập vào phòng hiệu trưởng, sở dĩ tại sao tôi lại làm vậy là vì lúc nãy tôi đến gõ cửa rồi vẫn không thấy ai trả lời thế nên tôi đã tự ý đi vào, nhân tiện lúc cô ấy không biết là tôi đang ở đây nên tôi tính hù cô ấy một vố để xem phản ứng thôi chứ tôi không có ý định gì bậy bạ đâu :))

"Đây rồi đây rồi, là Homu's Bizarre Adventure tập 28 à?Ủ mà hình như chỉ mới xuất bản tập 27 thôi mà?"(Jirou)

(tác:Quen ko?)

Không lâu ngay sau khi tôi vào phòng thì tôi đã ở ngay sau lưng viện trưởng, vẫn còn say xưa lắm, tôi ở ngay sau lưng nhìn chằm chằm vào cuốn truyện mà còn không biết nữa mà...Ok, tiến hành theo kế hoạch.Tôi lấy ra một thiết bị phát nhạc mini và đặt ngay lên cạnh Theresa, ngoài phát ra âm thanh kinh dị thì nó còn phát ra một giọng nói vô cùng méo mó

-Hận.........Hận..........hận.......Ta hận không giết được ngươi.....

.....Cô ấy cứng đờ luôn rồi...Nó hiệu quả đến thế luôn à?Hay là cô ấy đang cảnh giác?Cũng chẳng biết như thế nào, tôi nhẹ nhàng chạm tay vào vai của cô ấy, và.....

-Áaaaaaaaaa!!!Có ma!!!!!

Ếu!cô ấy sợ thật nhưng ngay sau khi hét lên cô ấy không biết từ đâu vác ra cây thánh giá màu vàng, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là cái thánh giá nó to một cách phi lý, và biết gì không...CÁI THÁNH GIÁ ĐÓ ĐANG LAO TỚI CHỖ CỦA TÔI!!!

-Dừng dừng dừng...Là cháu đây mà....Áaaaaa!!!(Jirou)

*Rầm!!!

.

.

.

-Ui da...Đau...Đau....(Jirou)

-Ta xin lỗi!!!(Theresa)

Tôi không dám chơi ngu nữa đâu, sau đợt hồi nãy tôi lại mất thêm một cái răng và cái bộ hàm của tôi đang lung lay như thể chưa từng được lung lay vậy, cảm giác như là chỉ cần tác động nhẹ thêm một phát nữa thôi là pay luôn cả bộ hàm...Thốn...Giờ số lượng ngày tôi phải húp cháo lại tăng lên rồi...Mà cũng công nhận tôi trâu bò thật, người bình thường chắc thăng mất rồi...

-Không, không phải lỗi của cô đâu, do cháu hết mà, nhưng sao mà Valkyrie cấp S lại sợ ma vậy?(Jirou)

Tôi tưởng Valkyrie cấp S phải hoàn hảo lắm cơ mà

-Ai nói là Valkyrie không biết sợ chứ?Không chỉ sợ ma đâu, ta còn sợ gián nữa!Ủa mà sao trên mặt cháu có cái băng gạc vậy?(Theresa)

-Cái này hả, hồi trưa em bị Fu Hua đem ra "giáo huấn" nên mới có nó, giờ thì nhờ cô mà nó trở nên trầm trọng hơn rồi(Jirou)

Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình...

-Ta...ta xin lỗi, nhưng cháu làm gì mà để Fu Hua đem ra giáo huấn vậy(Theresa)

-Thôi, không có gì để nói đâu cháu cũng chẳng muốn nhắc lại về nó nữa, với lại cháu đến đây là để hỏi một số thứ(Jirou)

-Một số thứ?(Theresa)

-Là về chuyện về kỳ thi tăng cấp ạ(Jirou)

-.....Himeko không nói với cháu à?(Theresa)

-Dạ vâng?(Jirou)

-Ôi trời ạ, không biết là ta đã đúng khi cho Himeko làm giáo viên không nữa...(Theresa)

"Cô Theresa, có phải cô đang nói quá đúng không?cái này có gì to tát đâu, hay là do Himeko đã nhiều lần như vậy?"(Jirou)

-Thôi được rồi, để ta nói...Kỳ thi tăng cấp là kỳ thi được tổ chức hằng năm dành cho các Valkyrie cấp B nhằm tăng cấp lên cấp A...Ơ nè, cháu đi đâu đấy?(Theresa)

Tôi có đủ thông tin rồi thì tôi phắn luôn, nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không có gì đáng lo ngại lắm

-Cháu đi về...(Jirou)

-Khoan đã, ta chưa nói xong!(Theresa)

-Nhưng cháu vốn là Knight cấp A rồi mà, thế thì làm quái gì cháu phải quan tâm tới cái kỳ thì này?Thôi, cháu đi về đây....(Jirou)

-Đợi đã, để ta nói cho xong đi, ta lỡ đang ký cho cháu đi thi rồi nên giờ không rút lại được(Theresa)

-HẢ?(Jirou)

-Đó là lý do ta kêu Himeko nói cho cháu chuyện này đấy...Giờ thì cứ ngồi lại đây đã(Theresa)



end chap 11

Đón chờ chap tiếp theo:những ngày bình yên trước cơn bão mới[5]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia