ZingTruyen.Top

Hôn nhân lần thứ hai (ABO, BDSM, QUẢN THÚC) - HÒAN

PHẦN 5 - Chương 107

caonhatban

Cayman, trong tiếng Đặc Tinh nghĩa là cá sấu.

Danh tự này không ngờ lại rất chuẩn xác, thân là chuyên gia tra tấn hàng đầu của Cục An Ninh, Cayman đóng vai thân phận người giám sát đến là thuận buồm xuôi gió.

Mà gã thực tế lại là một Alpha hàng thật giá thật, hai hạng năng lực cấp S, khiến cho gã khi đứng trước Lăng Hàn Bách cũng không thua kém chút nào.

"Tương Quân Các, chào ngài a."

Cayman ngày xưa luôn tươi cười thân thiện bây giờ đã đổi một thân quân phục thẳng tắp, cấp bậc của gã là Thượng tá, thấp hơn Lăng Hàn Bách tới mấy cấp. Nhưng bởi vì trực tiếp cống hiến cho Phương Kỳ Chính nên nói theo một ý nghĩa nào đó, gã mới chính là thuộc hạ tâm phúc chân chính của Phương Kỳ Chính.

Lăng Hàn Bách cúi thấp đầu thật lâu không đáp lại, ngực bụng hắn nhấp nhô yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể đột ngột ngưng thở.

Cayman bất mãn với sự trầm mặc của Lăng Hàn Bách. Cậu nhìn sang bên trái một chút, cầm lấy một cái roi gân bò dính đầy máu tươi, sau đó đi đến ngâm vào một thùng nước muối ở bên cạnh.

"Tương Quân Các, ngài thật là không lễ phép, ta đang cùng ngài nói chuyện đấy." vừa nói, Cayman vừa mỉm cười đem roi hướng về phía lồng ngực đầy vết thương của Lăng Hàn Bách toàn lực quất tới.

Cỗ thân thể máu thịt be bét bỗng run lên, rốt cục phát sinh một tiếng rên rỉ khô khốc.

Lăng Hàn Bách tỉnh lại.

Cả người hắn đau đớn dữ dội, đặc biệt là phần đầu gối mới bị đinh xuyên không lâu trước đây, đau đớn kịch liệt đã khiến hắn ngất đi một lần trước đó.

Trong chớp mắt nhìn thấy Cayman mặc quân phục xuất hiên trước mặt mình, Lăng Hàn Bách khó có thể tin trợn to mắt, thế nhưng sau đó, ánh mắt của hắn lại trở nên bình tĩnh thản nhiên.

Lăng Hàn Bách đã sớm biết trong nhà có người phụng mệnh Phương Kỳ Chính giám sát mình, nhưng hắn chỉ là không ngờ tới người đó sẽ là Cayman. Đối phương bình thường luôn tỏ ta đồng tình cùng thương xót Triển Hồng Vũ, khiến hắn nhìn qua còn tưởng đối phương có tình cảm với Triển Hồng Vũ cơ mà.

Nhưng trên đời này có nhiều việc nằm ngoài dự đoán của con người lắm. Dù sao ngay từ khi gặp lại Triển Hồng Vũ, hắn cũng đâu có ngờ rằng bản thân vốn tràn đầy sự thù hận với y lại sẽ có ngày vì đối phương mà không tiếc để bản thân lưu lạc đến kết cục như thế nào.

"Thượng tá Cayman a...đã lâu không gặp." Lăng Hàn Bách cười khổ một cái.

"Phó xử trưởng Cục An Ninh gặp qua Tương Quân Các. Nhìn thấy ngài chào hỏi, ta quả thật cũng rất vui vẻ." Cayman nắm roi, giả dối khom người hướng Lăng Hàn Bách làm một cái lễ chào thượng cấp.

Lăng Hàn Bách đối với sự trào phúng của Cayman mắt điếc tai ngơ, hắn khó khăn trừng mắt nhìn, vết máu đã khô trên mặt che mất tầm nhìn của hắn.

"Làm giao dịch đi, Tương Quân Các. Đem những gì liên quan tới Triển Hồng Vũ cùng Bình quyền quân tất cả nói cho ta, ta có thể giúp ngài hướng Tống đốc đại nhân cầu xin. Ít nhất dù không giữ lại được cho ngài một cái mạng, cũng sẽ không để ngài phải tiếp tục thừa nhận loại thống khổ không cần thiết này nữa. Ngài thấy thế nào?"

Trong mắt Cayman như tràn đầy oán độc tàn khốc, gã cứ như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi, chuẩn bị một kích giải quyết đối phương.

Lăng Hàn Bách biết bây giờ ngay cả khí lực tự sát mình cũng không có, nếu như hắn muốn thoát khỏi những dày vò tra tấn vô tận này, xác thực nhất định phải dựa vào ngoại lực.

"Ngươi cho rằng Triển Hồng Vũ sẽ nói cái gì cho ta? Ngươi hẳn phải biết, y không hề tín nhiệm ta." Lăng Hàn Bách cười khổ lắc lắc đầu, hắn dưới tra tấn cùng đau đớn đã hoàn toàn ách giọng, "Ngoại trừ trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, ta từ miệng em ấy cũng không chiếm được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Bình quyền đảng. Mà ta cũng không có để em ấy mang bất kỳ tin tức mật thiết nào của Đế quốc chạy thoát. Xin ngươi nhắn dùm với Tống đốc đại nhân, ta biết ta có lỗi với sự tin tưởng và bồi dưỡng của ngài ấy, khẩn cầu lấy cái chết chuộc tội."

Cayman lúc trước còn mang ba phần ý cười sắc mặt nhất thời thay đồi. Thân là một chuyên gia tra tấn, gã ghét nhất chính là nghe thấy đối tượng thẩm vấn hy vọng nhanh chóng lấy cái chết để giải thoát.

Tử vong, từ xưa đến nay không phải là mục đích hướng tới của thẩm vấn.

"Ta cần xác định lời ngài nói là thật hay giả nha." Cayman thả roi xuống, từ trên giá đỡ cầm xuống một viên thiết trùy.

Gã đi đến gần Lăng Hàn Bách, một tay nắm tóc đối phương ngửa lên, một tay đem thiết trùy nhắm ngay mắt trái Lăng Hàn Bách.

"Ngài có ba phút cơ hội, cố gắng suy nghĩ một chút, đến cùng nên trả lời ta như thế nào. Nếu như không thể cho ta câu trả lời thỏa mãn, ta thề sẽ khiến ngài sống không bằng chết đấy, Lăng Thượng tướng ạ."

"Ta hiện tại thực sự rất vui...ngươi không còn cơ hội phát điên như thế mà đối xử với Triển Hồng Vũ..." Lăng Hàn Bách biết câu trả lời của mình xác thực không cách nào thỏa mãn gã Cayman dục vọng tham lam mà tàn nhẫn này. Nhìn thấy kẻ trước mắt lộ ra hung quang, hắn không khỏi thấy một tia nghĩ mà may mắn, cũng còn tốt bởi khi còn là người giám sát trong phủ mình, đối phương dường như không hung tàn với Triển Hồng Vũ, nếu không hắn sẽ thực sự ân hận cả đời. Bản thân nếu không liều mạng đưa Triển Hồng Vũ đi, hậu quả chắc hẳn khó mà tưởng tượng nổi, nếu trường hợp đó xảy ra thì những cương đinh trên người mình bây giờ, nói không chừng đang cắm sâu trên người Triển Hồng Vũ.

Ba phút trôi qua nhanh lắm, Lăng Hàn Bách vẫn ồ ồ thở dốc, hắn lúc này trừ đau đớn thì không còn cảm nhận được gì khác, ánh mắt mất tiêu cự lộ ra yếu đuối cùng mờ mịt.

Cayman không nói gì, gã vững vàng nắm thiết trùy, áp sát vào mắt Lăng Hàn Bách.

"Đã đến giờ, Tương Quân Các, câu trả lời của ngài là?"

"Ta thật sự không biết..." Lăng Hàn Bách cảm thấy giọng nói mình cũng đã có chút run rẩy vô lực. ABO sáu giới tính, đẳng cấp năng lực liên quan trực tiếp tới sự chịu đựng cũng nhẫn nãi đau đớn của thân thể.

Mà sức chịu đựng của Lăng Hàn Bách ban đầu chỉ ở cấp B+, sau khi trải qua thương tích của chiến tranh, sực chịu đựng của hắn hạ xuống nhanh chóng, hiện tại chỉ ở cấp C trung bình.

Điều này mang ý nghĩa rằng, cảm giác đau đớn hắn phải thừa nhận so với trước đây mãnh liệt hơn nhiều.

Mặc dù như thế, hắn vẫn chấp nhận kết cục này. Hắn biết Triển Hồng Vũ cũng là như vậy, biết rõ sẽ bị bản thân căm hận, biết rõ sẽ bị Trình Chấn giày vò, lại vẫn như cũ đối với niềm tin của mình mà kiên định lựa chọn bước đi trên con đường đầy chông gai. Không biết em ấy hiện tại như thế nào rồi? Sau khi rời khỏi mình, Hồng Vũ nhất định rất hạnh phúc phải không? Như vậy là tốt rồi, bản thân hắn cũng cảm thấy an tâm.

Vào lúc này, chỉ có khi nghĩ tới Triển Hồng Vũ, nội tâm luôn thoảng thốt bất an của Lăng Hàn Bách mới thu được chút bình tĩnh.

"Cùng mắt trái của ngài nói lời tạm biệt đi." Cayman vậy mà lại ngoài dự đoán tỏ ra rất bình tĩnh.

Con ngươi Lăng Hàn Bách bỗng nhiên co rút, tiếp theo một mảnh huyết quang lóe lên, trong tiếng kêu rên thảm thiết của bản thân, hắn nhìn thấy thế giới bỗng trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, sau đó là hoàn toàn rơi vào hắc ám.

Hồng Vũ ca ca, em đau quá a...

Trong cơn đau đớn kịch liệt, Lăng Hàn Bách trong đầu hiện lên là khuôn mặt xinh đẹp của Triển Hồng Vũ, hắn run rẩy đôi môi, nhưng rốt cục vẫn không gọi thành tiếng cái tên hắn luôn nhung nhớ.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top