ZingTruyen.biz

Hololive Revenger.

Tập 16 Lễ hội trường(P2)

HoloWriters

Cùng lúc đó, Fubuki đang đi từ xa tiến đến bãi đổ xe, trên tay cầm hai chai sữa trà xanh, có vẻ là đang kiếm Hejing.

Khi vừa đến nơi, cậu dừng chân vì thấy một cô gái đang mặc trên mình bộ đồng phục của Hejing, mà không nhận ra cậu là nữ.

Thấy cô đang bị ngã dưới thềm đất dơ dáy, tay bị trầy xước ở khủy tay nên cậu nhanh chóng tiến đến với ý định chặn Yujin A lại.

Yujin kiêu ngạo, đứng thẳng hai tay đút trong túi ngẩng cổ lên nhìn Hejing.

"Hửm..thật tình mà nói. Ta chỉ muốn ngó một tí xem trường này có gì hay ho không thôi. Dù sao thì vẫn phải nghe người trả lương nhỉ. Không biết là do mắt nhóc tốt hay do ta chậm chạp hơn, không giống thế lắm..Nhóc khá mạnh đấy. Nhóc..có tài đấy."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hejing ngồi chống tay về phía sau xuống nền đất với sự bất lực. ( Cô là cái quái gì vậy? Thậm chí kỹ thuật sút đấy, mình còn chưa thấy bao giờ. Cô ta quá mạnh, mình không thắng được ) Cô nghĩ.

Cô học sinh đứng bên cạnh liền lo lắng hét lên ra lệnh cho Yujin dừng tay lại vì cô sợ Hejing sẽ bị thương.

"Đợi đã nào! Yujin A, tôi đã bảo cô chỉ trông chừng thôi mà! Cô đâu thiết phải.."

Lời chưa dứt, liền bị Yujin chặn họng, hằng giọng đáp lại.

"Đó là lệnh cô đưa ra, còn lệnh tôi nhận được là..không cho phép ai chạm vào cô! Tôi sẽ hạ bất cứ ai dám làm điều đó!"

"Này con nhỏ đeo mắt kính, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ta thấy mọi chuyện ngươi làm rồi đấy nhé!"

Fubuki tiến đến, nói với giọng cảnh cáo, như thể muốn đánh nhau lắm rồi. Hejing hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

"Fubuki..? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Yujin nghe cậu cảnh cáo, chỉ thở dài một tiếng, quay người lại đáp.

"Ngươi là ai thế hả? Bạn của con nhóc này à?"

Fubuki không do dự, lập tức đáp lại.

"Đúng! Ta là bạn của cậu ấy, à không. Cậu ấy!"

Ngay khi nghe tiếng Hejing, cậu đã nhận ra đó là bạn cậu.Dù biết bạn mình thực ra là con gái, nhưng cậu ta không bất ngờ. Cũng không thắc mắc một lời nào hết.

Hejing nghe thấy cậu gọi mình là bạn, cô đã bất ngờ vì khi trước cả hai đã đánh nhau, gây sự do một số chuyện, thêm phần dù cậu biết cô là nữ, cũng không thắc mắc một câu nào, vẫn lên tiếng để bảo vệ cho cô.

Fubuki đặt hai trai sữa trà xanh lên nóc xe, sắn tay áo, chuẩn bị cho Yujin một trận. Cậu nói với giọng điệu không thiện chí cho lắm.

"Vậy, không được động đến cô ấy! Nếu không là ta đập chết ngươi đấy!"
Cô vệ sĩ lập tức cho một cú đấm thẳng vào mặt cậu, mong hạ gục trong một cú duy nhất. Cô ta nói với chất giọng coi thường.

"Định đập chết ta à? Nếu ngươi là bạn con nhỏ đó, ngươi cũng đáng bị ăn đập giống nó."

Nhưng lại ngoài dự đoán của Yunjin, Fubuki không hề bị hạ gục. Cậu trừng mắt nhìn cô ta.

"Này...bỏ mắt kính ngay ra cho tao."
Cô vệ sĩ đó tháo mắt kính xuống, cười nhạt vì lâu lắm rồi mới cô người ăn một cú đấm thẳng của cô mà vẫn đứng vững như vậy.Cô ta cảm thấy thật hào hứng khi chuẩn bị đấu với Fubuki.

"Chà..lại bị bất ngờ rồi. Bộ do lâu không đánh nhau nên lực tay ta yếu đi rồi à. Cái trường này, thật sự, thật sự rất thú vị đấy!"

Cậu giơ hai tay lên thủ thế, ánh mắt kiên định chuẩn bị cho cô ta một trận.
"Được rồi! Đến đây!"

Trận chiến chưa kịp diễn ra liền bị cô học sinh kia ngăn cản lại. Trước sự can ngăn đấy, cô ta cũng không cố chấp, đeo mắt kính lên lại. Quay người đi, lên giọng nói với Hejing.

"Này nhóc, nhóc làm ta có hơi hứng thú rồi đó.Cũng lâu ta chưa đánh nhau nên hơi mạnh tay. Giờ bảo bạn nhóc hạ tay xuống được rồi đó, dừng ở đây thôi. Ta còn phải đến chỗ khác vì công việc nữa."

Hai người họ liền lập tức rời đi.
Chỉ trong sau một thời gian ngắn nhìn thấy họ đi mất, Fubuki liền ngã xuống, Hejing nhanh chóng nâng người dậy đỡ cậu xuống. Lo lắng hét.

"Fubuki! Cậu có sao không?!"

Máu trên mũi của cậu chảy xuống, mặt toát hết mồ hôi. Nhưng cậu ta chỉ bình thản hỏi.

"Cái cô đó là ai vậy?"

"Tớ không biết.." – Cô đáp khi đang đỡ cậu ngồi xuống thềm đất.

Cậu ta nắm chặt tay giận dữ, nói với giọng nặng nề.

"Cô ta quá mạnh, lần sau gặp lại. Liệu không biết có thắng được hay không nữa...Quả thật, tôi vẫn quá yếu."

Cô liền đáp lại với nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi.

"Fubuki..Cảm ơn vì đã giúp mình."

Nhưng nụ cười đấy liền tắt, đổi lại là một giọng điệu nặng nề chứa đầy tâm sự.

"Nhưng mà..cậu không cảm thấy ghét khi tớ là nữ sao..?"

Đáp lại cô, cậu không nói gì nhiều cả. Chỉ bình thản đáp lại, khiến cho cô ngỡ ngàng trước câu trả lời đấy.

"Chuyện đó quan trọng sao? Nam nữ cũng chỉ là người thôi, không phải quỷ. Bạn là bạn, đây. Uống trà sữa nhé? Cơ mà..cậu nên cài cúc áo của mình lại đi. Tay của cậu cũng bị trầy xước rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.

Cậu với tay lấy chai trà sữa đưa cho cô, xé một phần áo trên tay mình rồi buộc phần vết thương cho cô. Cô nhìn thấy máu chảy trên mũi cậu, cũng đáp lại lòng tốt đấy bằng cách lấy một chiếc khăn vải bịt bên chảy máu mũi lại cho cậu. Nhận chai sữa cài cúc áo mình lại, mỉm cười nhẹ nhàng đầy vui mừng khi nghe thấy những lời ấy từ cậu ta.

"Cảm ơn, mình sẽ uống sạch luôn!"

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm đi học, lần đầu có người khi biết được giới tính thật của cô những vẫn gọi cô là bạn. Cô đội tóc giả mình lên lại, chào tạm biệt Fubuki, rời đi với niềm hân hoan để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của cậu.

Sự kiện thứ ba của lễ hội cũng đã bắt đầu, tiết mục âm nhạc.

MC hào hứng dùng Mic hét to.

"Và giờ sẽ là màn trình diễn bài Getcha đầy hứng khởi đến từ Chị Đại trường ta và em của cô ấy! Hoshimachi Suisei và Hoshimachi Hejing!!"

Hejing bước lên khán đài cùng chị mình dưới tiếng hò reo của khán giả. Cả hai đã biểu diễn một tiết mục bùng nổ khiến cả dưới sân khấu và khán đài phải hú hét.

"Cả hai tuyệt lắm!!"

"Bọn em yêu chị, Hoshimachi Suisei!!!"

"Hejing ! Hejing ! Hejing !"

Dấu ấn của cả lễ hội đã được bắt đầu với màn trình diễn của chị em nhà Hoshimachi.

Màn trình diễn vừa kết thúc, cũng là lúc Nữ Chủ Tịch công ty m Nhạc ở Tokyo và trợ lý của cô ta tiến vào khán đài trước ánh mắt của các khán giả. Suisei thấy bà ta, liền kéo tay Hejing rời. Có vẻ như, cô ấy không ưa bà ta cho lắm.

Những tiếng hân hoan, bất ngờ từ khán giả được cất lên, bao nhiêu sự mến mộ đều dồn về nữ chủ tịch đấy.
"Cô ấy là chủ tịch công ty âm nhạc ở Tokyo đấy!"

"Omaru đã cho biết là cô được công ty này nhận đấy!"

"Là người nổi tiếng đấy!"

Không khí đang càng ngày được hâm nóng lên.

Đằng sau sân khấu lúc này rối lên. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho Nene và Omaru lên sân khấu.

Vừa chuẩn bị xong cũng là lúc mà MC thông báo đến tiết mục âm nhạc của họ.

"Và giờ là sân khẩu hai bạn nữ sinh cực kỳ ngầu của năm 2 khối D của trường ta! Omaru Polka và Momosuzu Nene!!"

Omaru bước dần lên sân khấu cùng với phong thái tự tin, Nene cũng theo sau. Thực lòng dù Nene, cô không muốn lên sân khấu chút nào, nhưng chân cô vẫn cứ bước từng bước lên sân khấu của như có ai đó đang đẩy cô lên vậy.

Cô chả nghĩ được gì hết, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, cô mong thời gian ngưng lại. Dù vậy, thời gian vẫn trôi thật vô tình. Cô cố động viên mình hãy dũng cảm lên, cô tiến thêm một bước nữa lên sân khấu và trên đó, là hình ảnh mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Màn trình diễn trên sân khấu chính cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay! Sẽ là sự hợp tác của Polka và Nene!" – MC nói lớn trong sự phấn khởi.

Tim của Nene chuẩn bị rớt ra ngoài, đầu óc trở nên trống rỗng. Cơ thể cô run rẩy. Tiếng nhạc cất lên, nhưng cô vẫn đứng yên, làm khiến cho khán đài có chút hụt hẫng.

Nene khi thấy thái độ ấy của khán giả, liền sợ rằng cô làm hỏng hết rồi, nhưng lúc đó tiếng hát của Omaru cất lên thu hút lấy Nene.

Cô nhìn sang cô ấy, thấy Omaru đang nháy mắt với mình, cô cảm thấy như được bình tĩnh lại, cô nghĩ lại rằng ( Hôm nay đâu phải mình hát cho khán giả đâu. Mình muốn hát cho cậu ấy, Polka mà.)

Cô bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát cô khiến cho các khán giả, các bạn học của cô bất ngờ vì độ hay ho ấy, khi họ luôn coi thường cô và nghĩ cô chỉ là một kẻ vô dụng không làm được gì hết. Dần dà rồi âm thanh của cô hoà dần với người cô yêu quý, Omaru. Hai âm thanh hoà nguyện với nhau tạo nên một bài hát tuyệt duyệt. Để rồi khi bài hát kết thúc, bên dưới sân khấu liền ồ rực lên những tiếng hò reo không ngừng ca ngợi cả hai.

Khiến cho Nene lần đầu tiên run lên vì vui sướng.

Có rất nhiều nam sinh nữ sinh đều chạy lên để khen ngợi Nene hết lời, nhưng rồi cũng bị Omaru chặn lại. Cô ấy hơi tức nhưng cũng vui vì cuối cùng thì Nene cũng được công nhận.

Lúc đó, Nữ chủ tịch công ty âm nhạc Tokyo cũng bước lên sân khấu. Bà ta tiến đến nói với giọng hân hoan.

"Bé là đứa hôm bữa tham gia buổi thử giọng đúng không? Làm tốt lắm, ta thực lòng xin lỗi vì lần trước nhé."

Nene cúi đầu ngại ngùng, cười mừng thầm vì bà ta vẫn nhớ cô là ai.

"Không có gì ạ."

"Liên lạc với tôi nhé, Omaru Polka."

Nữ chủ tịch cứ thế đi ngang qua Nene mà tiến về phía Omaru. Khiến cho cả hai đều bị bất ngờ.

Omaru hai mắt khó hiểu liền hỏi bà ta.

"Hả? Nhưng còn Nenechi thì sao?"

"Sao? Ai?"

"Người bà vừa chào ấy."

"À..là con bé đó à. Bé đó khá giỏi, nhưng ta không ưng. Người như bé đó thì ta làm sao dùng được chứ. Mà kệ đi, ký hợp đồng với ta luôn nhé? Ta sẽ hỗ trợ cậu trên mọi phương diện."

"Rất xin lỗi, nhưng nếu cậu ấy không được nhận thì tôi xin không đồng ý."
Cô ấy liền từ chối, rời đi trước sự ngỡ ngàng của bà chủ tịch. Khi có lần đầu tiên có người từ chối một hợp đồng cơ hội thế này.

Cô ấy chạy theo bóng Nene đang rời đi, rồi kéo tay cô lại.

"Nene, cậu làm gì thế?"

"Tớ đi về, trễ giờ rồi. Mẹ sẽ mắng tớ mất."

"Cậu ổn chứ? Cậu không buồn sao? Có cần tớ giúp cậu nhận được vị trí đó chứ?"

"Tớ bảo là không cần."

Nene kiên quyết từ chối sự trợ giúp của Omaru, cô ấy hiểu rằng cô cần khoảng thời gian riêng tư nên đành bỏ tay ra để cô đi.

Trên chuyến tàu cao tốc về nhà, cô ngồi trên ghế toa tàu, cầm bút bắt đầu sáng tác lời hát. Dù những chuyện xảy ra là những chuyện buồn, nhưng với cô nó lại là nguồn động lực để cô quyết không chịu thua, tiếp tục tiến về phía trước.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz