ZingTruyen.biz

Hololive Revenger.

Tập 11: Tại sao?

HoloWriters

Ban đêm
Tại con đường tại nhà nơi Hejing đang ở. Suisei đang say xỉn nữa tỉnh nữa mê đi trên lề đường...

"Nhóc này ngày nào cũng đi trên đoạn đường cao thế này sao, sao nó lại sống ở trên chỗ thế này được nhỉ." - Suisei đi trên lề đường dốc từng bước bước lên trên. Cuối cùng cô cũng tới được của nhà của cậu.
Đứng trước cửa, cô cúi xuống lật cái thảm lên lấy chìa khoá rồi mở cửa ra. ''Nhóc này, bao năm thói quen vẫn không thay đổi..''
Cô vào nhà Hejing rồi trực tiếp leo lên ghế Sofa rồi nằm trên đó. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Sau một vài tiếng chuông cậu đã bắt máy.

Suisei : Nhóc nhà em đâu rồi..sao em sống được ở nơi như thế này vậy hả..đường thì cao nhà thì nhỏ.Không phải về ở với bọn chị tốt hơn sao.. [ say xỉn ]

Hejing : Cái giọng này, chắc là chị say rồi à..chuyện gì xảy ra vậy [ lo lắng ]

Suisei : Đúng là chỉ có nhóc hiểu chị nhất! Mà chị thì gặp chuyện gì chứ, còn nữa thuốc giải rượu em để đâu rồi..? [ mơ màng ]

Hejing : Haizz..lại đi uống rượu với đám bạn rồi..nằm ở bên trái ngăn ba tủ gỗ.. [ thở dài bất lực ]

Suisei : Được rồi , chị tắt máy đây..Nhớ về sớm đấy , để làm cho chị mày món gì đó ăn nhé, lẹ- [ say xỉn ]

Lời chưa hết , bên phía Suisei đã bị tắt máy. Mà không nói lời tạm biệt.
Cùng lúc đó tại cửa hàng nơi Hejing làm việc.

"Chị ấy thật có ổn không trời, có khi nào đang nói thì gục luôn không..mình nên về nhà kiểm tra cho chắc ăn thì tốt hơn.." - Cậu lầm bầm.
Sau khi đứng suy nghĩ được một lúc thì cậu xin phép ông chủ rồi nhảy lên xe đạp, đạp nước rút về nhà.
Về đến nhà , cậu mở cửa ra và thắc mắc ''Chị ấy đâu biết nhà mình đâu sao tới được nhỉ..bình thường chị ấy còn chẳng-''
Trong khi suy nghĩ và mở cửa thì một mùi nồng nặc bốc lên.
"Ặc..mùi rượu." - Cậu bàng hoàn trước mùi rượu bốc lên toả khắp căn nhà cậu ''Nhà mình không hẳn rộng nhưng mùi rượu này...chị ấy đã uống bao nhiêu vậy, con gái chứ đâu con trai đâu mà còn uống tần ấy rượu..''

"Nee-chan..Chuyện này là sao, chị uống rượu để làm gì vậy.." - Cậu bước vào phòng và đứng trước ghế Sofa nơi và Suisei đang nằm gác tay trên trán khi tay còn đang cầm chai rượu vang dang dở..

"H-Hejing...?" - Cô cố gắng ngồi dậy và gọi tên cậu

"Ban sáng khi dùng bữa em đã thấy tâm trạng chị khá tệ..tại sao chị không kể em biết chuyện gì xảy ra chứ..Trong khi khổ sở chịu đựng thế này.." - Cậu lo lắng trước tình trạng hiện dở của người chị của mình.

"Chị-chị-chị...vì sợ em lại phải mệt mỏi vì chị nữa..Cậu ấy nói rất đúng..chị chỉ là kẻ kém cỏi cố gắng cứng rắn để che đậy nổi sợ của mình , nếu nhờ cậy em chỉ sẽ đem lại phiền-" - Cô chống tay ngồi dậy , vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói thì bị Hejing ngắt lời giật lấy ly rượu uống mất.

"Chị nói quái gì vậy?! Chị giúp em rồi , nhờ em giúp là nói đem lại phiền phức cho em là sao! Vì một chút lời nói đó mà chị lại uống nhiều thế này! Ai là người dạy cho em cứng rắn như ngày hôm nay hả! Nếu em giúp chị, thì đó là lựa chọn của em ! Đừng tự trách hay đỗ lỗi chính mình nữa!" - Cậu tức giận lớn tiếng nhưng rồi mỗi từ cậu nói ra nhẹ đi và nghe thật ấm áp.

"..." - Suisei bất ngờ trước lời nói của cậu.

"Nếu chị muốn thì có thể lợi dụng em cũng được mà! Không phải sao! Vả lại dù là gì..nếu cần thiết thì em sẽ làm vì chị-" - Cậu cúi đầu xuống nói với sự u buồn nhưng cô lại từ chối thẳng thừng.

"Chị không thích..trong mắt em chả lẽ chị chỉ là người dùng em là công cụ cho mục đích nào đó sao..Không phải vì lòng thương cảm hay trách nhiệm? Vậy không biết trong em coi chị là gì vậy.." - Cô nhìn cậu với ánh mắt lộ ra sự buồn bã.

"Chuyện...Chuyện đó sao chị lại hỏi vậy..Có lẽ, không hợp với hoàn cảnh này cho lắm đâu.." - Cậu quay mặt đi và nắm nhẹ bàn tay mình lại như muốn trốn tránh ánh mắt của Suisei.

"..." - Cô im lặng.

''Không...thật ra mình biết rất rõ..việc chị ấy nhìn nhận mình như thế nào.Dù chị ấy định gói gọn trong mối quan hệ chị em, thế nhưng tấm lòng không thể che giấu của chị ấy hơn nữa cả mình cũng..'' Những suy nghĩ hiện lên đầu của cậu.

"Hejing.." - Suisei để chai rượu thủy tinh lên bàn , đứng dậy mơ màng đi về phía cậu rồi gục vào bờ vai của cậu.

"Nee-chan...có chút hơi nặng, chị dừng lại đi.." - Cậu lay nhẹ người cô , rồi co rụt lại vì hơi thở nóng ran của cô ấy.

"Zzz.." - Bất giác Suisei ngủ gục trên vai của cậu.

"Eh..nee-chan..? Đừng nói chị ấy cứ vậy mà ngủ nhé, trong tình huống này, với tư thế này? Gì thế này??" - Cậu lầm bầm khi mặt cậu dần đỏ ửng.
Cậu đứng bối rối được vài phút rồi đỡ cô về phòng của mình, để lên giường rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa. Về lại phòng khách, cậu nhìn một lượt phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp. Sau khi xong ,cậu nằm lên ghế Sofa rồi ngủ tại đó.
Sáng mai. Suisei tỉnh dậy, cô ra khỏi phòng và đi vào nhà bếp , cô thản nhiên ngồi xuống bàn vì biết rõ em của cô đem đồ ăn ra cho cô.
Hejing sau khi nấu xong , đem dĩa đồ ăn để lên bàn cho chị cậu ấy, một phần. Suisei ngồi ăn , và không khi rơi vào sự im lặng.

"Chúng ta đi uống Cafe đi, chị muốn nghe thêm về đời sống của em khi ở một mình suốt 2 năm nay." - Cô hỏi cậu với nụ cười vui vẻ.

"Được rồi." - Cậu gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong , cậu lấy dĩa đi rửa rồi lau bàn bếp. Suisei thay đồ mà cô chuẩn bị sẵn rồi gọi cho tài xế riêng tới đón cả hai, cậu sau khi dọn dẹp xong thay đồ rồi ra ngoài cùng cô lên xe ngồi.
Trên đường đi..cả hai ngồi trong sự im lặng.

"Nee-chan." - Cậu gọi cô với giọng điệu có chút dỗi.

"Hả??" - Cô giật mình phản ứng lại tiếng gọi của cậu.

"Có thật là chị không nhớ những gì xảy ra tối qua không?" - Cậu nhìn Suisei với ánh mắt nghi ngờ.

"Chuyện đó..đúng rồi.." - Cô nhìn đi chỗ khác với chút bối rối.

"Vậy thì được rồi.."- Cậu quay đi người nhìn ra phía cửa sổ.

"Chị xin lỗi, do chị say quá nên chắc chị đã làm hành động gì đó không đúng đắn đúng không.." - Cô bối rối đáp.

"Em đã nói là được rồi mà! Không có chuyện gì xảy ra hết!" - Cậu lớn tiếng giận dỗi quát.

"Chị xin lỗi.." - Cô cúi gầm mặt xuống và lo lắng chắc cô đã làm gì sai.

''Gì chứ, đúng là đồ ngốc mà.'' Cậu phụng phịu nghĩ.
Cách vài bước nữa đến tiệm Cafe mà Suisei hay uống thì cậu kêu tài xế xuống xe.

"Để xe ở đây và đi bộ tới tiệm Cafe nhé." - Hejing mở cửa bước xuống xe rồi mở cửa bên kia để cho cô xuống xe.

"Em ăn mặc đơn giản như vậy mỗi ngày sao? Mỗi cái áo thun, và quần dài của hãng Muji." - Cô hỏi.

"Không đâu,do em không thích sự chú ý thôi. Chị hiểu ý em mà, đúng không nào." - Cậu nháy mắt và cười thật tươi.
Cả hai cùng nhau bước tới quán Cafe.Bước vào quán, Hejing tiến đến quầy , cậu ngỡ rằng Suisei sẽ về bàn ngồi chờ nhưng cô lại đi theo sau cậu.
Cậu chỉ mãi để ý Suisei , rồi có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Xin chào, cho hỏi chị đại và cậu bạn mới uống gì nào." - Mio vui vẻ chào đón cả hai chị em.

"Có thật là nhóc trả nổi không đó.." - Suisei hỏi.

"Em đã-" - Cậu đang nói thì bị Suisei cắt ngang.

"Không cần nói nhiều, cho cả hai ly cà phê đá ngon và đắt nhất quán. Trả bằng thẻ , như mọi khi." - Cô ấy đi về phía Mio và trực tiếp quét thẻ từ máy tính tiền rồi kéo Hejing về bàn ngồi.
Trong lúc chờ Cà Phê pha xong, Suisei ngồi bấm điện thoại.
Còn cậu thì ngồi suy ngẫm ''Như một cú sốc..tại sao mình không chủ động hơn ngay từ đầu chứ..Lần gọi cafe này như mấy năm trước vậy.Dù mình có tiền nhưng không dám dùng tới vì sợ liên lụy tới chị ấy..vì sợ họ sẽ lần nữa tìm tới mình..giờ thì ai mới là người giúp đỡ cho ai cơ chứ.Chị tại sao vậy..sao chị lại không than thở và trách móc mình chỉ một câu chứ..''. Mặt cậu tối sầm lại , cậu suy ngẫm và hối hận về những gì mình đã làm. Thì Suisei gọi làm cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.

"Này, Cà phê ra rồi đấy. Em uống nhanh lên không hết lạnh bây giờ." - Cô cầm ly cà phê uống rồi thở dài một tiếng.

"Em cảm ơn nhé." - Cậu cầm lấy ly Cà Phê và uống.

"Mà..chị có chuyện khá tò mò muốn hỏi em. 2 năm qua em sống như thế nào, kiếm tiền có khó khăn không, em có phải làm việc quá sức không ?" - Suisei hỏi với sự lo lắng.

"Không , không vất vả mấy đâu. Công việc khá nhàn nhạ và mức lương khá ổn..Nee-sama cũng có gửi tiền với quần áo đến cho em nữa. Nên đời sống khá tốt." - Cậu đáp trong sự bối rối trước câu hỏi của cô.

"Anemachi sao? Nếu chị ấy giúp thì phải cho chị biết chứ, vậy thì em sống ổn hay không ổn nhỉ.." - Cô băn khoăn.

"A, ổn mà ổn mà. Lương em như thu nhập bình thường của công dân thôi nên ổn cả, nếu chị có lo thì không cần lo đâu." - Cậu trong sự bối rối.

"Chị chỉ muốn xác nhận đời sống em ổn hay không thôi, quan trọng là em sẽ không phải gặp phải phiền phức hay trở ngại gì. Bất kể tình huống nào em cũng phải nghĩ cho bản thân trước." - Cô nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

''Suisei..sao chị ấy ân cần thế nhỉ. Mình đúng là ngốc quá mới tính giận dỗi chị ấy một ngày cho biết mặt, thế mà...'' Cậu nghĩ rồi dẫm nhẹ lên chân của Suisei.

"Ơ?!!" - Cô không hét to lên mà chỉ lo lắng nói.

"Em sẽ tha thứ cho những gì chị làm tối qua bằng cú đạp vừa rồi." - Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài trong sự xấu hổ.

"Chị cảm ơn nhé." - Cô vui vẻ đáp.
Trong khi hai chị em đang ngồi nói chuyện. Bên một bàn khác , Fubuki đang ngồi chung với nhóm của mình. Trên người cả nhóm mặc áo khoác da màu đen và in hình Tích Xanh của Twitter sau lưng áo khoác.
Mio đem một khay đựng mấy cốc Cà Phê.

"Đây, các cậu cứ uống đi. Tớ bao." - Mio khẽ nói

"Được ta, bỗng dưng hôm nay cậu tốt vậy." - Tên ngồi cùng bàn cười nói

"À mà các cậu để ý không , tên học sinh mới đang ở đây." - Cô thì thầm.

"Khó tin thật , tên đó đi với đại tỉ kìa!
Đại tỉ nghe đồn là ghét tiếp xúc với con trai ,thậm chí tới cả người thân cũng không màng tới. Người đi theo đại tỉ cũng toàn nữ không là chủ yếu, nam đa phần làm việc vặt." - Mấy tên ngồi cùng bàn tiếp tục nói với thái độ có chút bất ngờ.

"Sao chứ lần này cậu đừng có gây nhau nữa nhé! Làm thế là tớ bị đuổi việc bây giờ. Cậu có nghe không vậy Fubuki. Đánh nhau tại đây là tớ bị đuổi đấy!" - Mio cau mày nhìn Fubuki nói thì thầm.

"..." - Fubuki gật đầu nhẹ trong khi vẫn đang gác tay trên ghế và nhìn về phía hai chị em với suy nghĩ ''Hai người họ nói gì nói nhiều vậy...''

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz