ZingTruyen.Top

Hội chứng nghiện cậu

Bài kiểm tra định mệnh

Nhiowker

Và cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng sắp tới, ngày chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra lần thứ ba trong năm. Đó là dịp thích hợp để Bánh Bao gỡ gạc lại lỗi lầm từ hai bài kiểm tra trước, và cũng là cơ hội cuối cùng để có thể cứu được CLB của nó thoát khỏi tình cảnh bị "đóng băng" hoạt động. Phải công nhận rằng những ngày tháng cuối cùng ở mái trường cấp ba của crush tôi có được vui vẻ hay không, đều là do bài kiểm tra này định đoạt.

Lẽ đương nhiên trước cái ngày "sinh tử" ấy, tôi và Bánh Bao đã cùng "dùi mài kinh sử", "văn ôn võ luyện" đâu vào đó rất kĩ càng. Điều đáng mừng là crush tôi đã tiến bộ rất nhanh. Tốc độ giải đề của nó dần được cải thiện, sai sót cũng giảm dần, và quan trọng nhất là nó đã đủ tự tin để tin tưởng rằng chính bản thân nó cũng có thể làm nên điều kì tích. Điều đó làm thằng gia sư không công như tôi vui vẻ vô cùng. Và trong niềm hân hoan vô bờ bến đó, trước ngày kiểm tra một tuần, tôi đã quyết định tặng cho crush iu một món quà đặc biệt: "Bí kíp gia truyền" của tôi.

- "Bí kíp gia truyền" á?

- Ừ!

- Ơ... Nhưng mà "bí kíp gia truyền" của nhà m mà m lại đem đi tặng t thì nó có... kì lắm không?

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác, ái ngại của Bánh Bao, tôi không kìm được mà bật cười trước sự dễ thương ấy. Quay sang lấy từ trong balo ra một quyển sổ màu xanh lam dày cộm đặt lên bàn, tôi nhẹ giọng giải thích với cái người cuti đang tròn mắt ngạc nhiên ở bên phía đối diện.

- Nói là "bí kíp gia truyền" cho oai vậy thôi, chứ thật ra đây là quyển sổ ghi chép tóm tắt lý thuyết, công thức, dạng bài tập các môn tự nhiên của ông anh họ t. Năm nay ổng vào đại học rồi, không cần dùng đến nó nữa nên "chuyển nhượng" nó lại cho t, và giờ thì nó là của m!

- Ơ... Thế thì lại càng không ổn! Quyển sổ quan trọng như thế này, nếu tặng t thì m học bằng cái gì?

- Hơi!!! Yên tâm đi! T đã đọc đi đọc lại cuốn quyển sổ này đến thuộc lòng rồi! Với lại, nếu t cần thì t sẽ... chạy sang mượn m! Đơn giản mà!

Bánh Bao nghe tôi nói thấy cũng có lí nên tươi cười nhận lấy quyển sổ. Nó vậy mà lại lo tôi tặng "bí kíp" cho nó rồi thì sẽ không "luyện tập võ công" được. Người gì đâu mà vừa đáng yêu lại vừa tốt tính thế cơ chứ! Nhìn crush tò mò lật từng trang sổ, tôi chợt nghiêm giọng nói với nó:

- Lúc làm đề m cứ lấy công thức với cách làm mấy dạng bài tập trong này ra, xem đúng dạng thì áp dụng vào thử nhé! Mà thỉnh thoảng m cũng nên lật ra xem lại phần tóm tắt lý thuyết đấy, chứ để vào kiểm tra mà sai mấy câu phần đấy thì uổng lắm!

- T biết rồi! Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà... liệu lần này t...sẽ làm được chứ...

Bánh Bao nhìn tôi, ngập ngừng hỏi. Đôi mắt nó đang không ngừng xôn xao, chứa đựng sự băn khoăn, hoang mang và vô định. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cố giữ cho hơi thở không bị lạc nhịp và đặt tay lên vai nó, khẳng định:

- Bằng tất cả niềm tin mà t có hiện giờ, t tin m sẽ làm được! Và m chắc chắn sẽ làm được!

Như chỉ cần có thế, đôi mắt của người đối diện tôi dần dịu lại. Nó cười với tôi bằng đôi mắt long lanh đẹp đẽ ấy, rồi nhoẻn miệng cười, gật đầu:

- Ừ! T cũng nghĩ vậy!

Và đó là khoảnh khắc mà tôi biết được rằng, cậu học trò nhỏ của tôi đã sẵn sàng 100% để bước vào phòng thi rồi.

Cuối cùng thì thời khắc mà chúng tôi bước vào "cuộc chiến" với bài kiểm tra định mệnh ấy đã tới.

Khi vừa nhận được đề là tôi đã ngay lập tức kiểm tra lại các dạng câu hỏi. Đây là bài kiểm tra môn Hóa Học, hình thức kiểm tra cũng là 50 câu trắc nghiệm làm trong vòng 60 phút. Các dạng câu hỏi trong đề nằm từ mức độ thông hiểu đến vận dụng cao, không dễ nhưng cũng không quá khó. Và tôi tin là Bánh Bao sẽ làm được, bởi những gì mà nó đã bỏ ra hoàn toàn tương xứng với một kết quả tốt. Tôi giải xong đề trong 40 phút, và dành 20 phút còn lại chỉ để... cầu nguyện! Tuy thật lòng tôi rất tin tưởng Bánh Bao, nhưng bên cạnh năng lực thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Thế nên tôi đã nhắm mắt cầu nguyện hết tất cả các vị thần phật mà tôi biết. Đức Phật Thích Ca, thần Athena, thần Cupid,... xin hãy giúp crush con vượt qua "kiếp nạn" này một cách thật suôn sẻ ạ!

- Đã hết giờ làm bài, các em dừng bút! Lớp trưởng thu bài giúp cô hai dãy bàn bên này, còn lớp phó thu giúp cô hai dãy bên kia nhé!

Khi tôi đến bên bàn Bánh Bao để thu bài, tôi thấy nó cũng đang chắp tay cầu nguyện. Hóa ra tâm linh tương thông là có thật! Tôi nén cười chạm nhẹ vào vai cái người cuti ấy, hỏi nhỏ:

- Làm được không?

- 10 câu cuối khó quá, không biết làm!

- Thế còn những câu còn lại?

- Ngon lành!

Bánh Bao bật ngón cái pha trò khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc đó cô không giục đem bài lên nhanh thì tôi đã đứng lâng lâng mãi trong niềm vui ngây ngất này mất thôi! Tôi gật đầu, mỉm cười với crush, rồi chạy lên nộp bài cho cô, sau đó trở về chỗ ngồi trong niềm hân hoan vô bờ bến.

- Au! Làm gì mà cười hề hề như thằng dở vậy?

- Hề hề! M phải trải qua cảm giác chứng kiến học trò mình thành công thì mới hiểu được tại sao t lại cười như thế này!

- Ô hổ! Làm thầy người ta cơ đấy! Thế Bánh Bao của m làm bài tốt lắm à?

- Nó bảo là trừ 10 câu cuối khó quá không biết làm thì còn lại làm được tất! T cũng tin là nó sẽ đạt được aim!

- Thế thì tốt quá còn gì! Vậy là sau đợt này m sẽ đỡ nhức đầu nhiều rồi!

- Hả? M nói vậy là sao?

- Thì đây chẳng phải đã là bài kiểm tra thứ ba trong năm rồi sao? Vậy là sau bài kiểm tra này, dù cho điểm số của crush iu m có cao hay không thì m cũng đã hoàn thành trách nhiệm của m rồi! Sau này không cần phải đau đầu nghĩ cách kèm cặp crush bướng bỉnh nữa, khỏe rồi nhé!
==================================
Cái cột sống bất ổn của toii đã được hồi sinh nhờ prom night của mấy nhỏ!!! Và giờ thì toii lụy luôn prom night rồi!!!🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top