ZingTruyen.biz

[Hogwarts và Em] Hồng dại chốn Pháp Thuật

[TM] Đánh mất em

veeiureaders

Idea của nhỏ @0bsesszd, keyword là: Tom Riddle, strangers, stubborn, enemies become lovers.

Đôi lời nhắn nhủ rằng t thích cái cách mà nhỏ gọi t là iu w ái quá chừng nên t sẽ đổi tên nick wattpad của t thành nzay lun cho nó đã cái kkkk.

***

"Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ”

(trích id 072019 của W/n)

***

Người ta nói, trước khi ch.ết, bạn sẽ có 10s để nhìn lại cuộc đời của mình. Voldemort cũng không phải là ngoại lệ. Mới vài phút trước hắn còn ngạo mạn lớn tiếng thách đấu tay đôi với Harry Potter, nhưng giờ đây hắn đã phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thua trắng. Kế hoạch của hắn tưởng chừng như là hoàn hảo như vậy, nhưng cuối cùng chỉ vì một chút rắc rối liên quan đến cây đũa phép Cơm Nguội mà lại hỏng bét. Hắn mất từng đấy năm, không từ mọi thủ đoạn để leo lên được vị trí ngày hôm nay, vậy mà hắn lại nhục nhã trước một thằng oắt mới lên 18 này. Hắn vẫn luôn chủ quan nghĩ rằng trước kia thằng nhãi Harry Potter chỉ hơn hắn ở cái nước là được người mẹ Máu bùn của nó bảo vệ, vậy nên khi Potter bước qua ngưỡng cửa 18 hắn đã hả hê biết bao nhiêu. Kế hoạch của hắn nói công bằng thì cũng khá là toàn diện, nhưng lại hổng một chỗ rất lớn ngay từ đầu, lỗ hổng đó bắt đầu từ việc hắn quyết định thu nạp Severus Snape.

Cơn giận sôi lên trong máu hắn, nhưng hắn biết làm gì nữa bây giờ? Hắn tiêu đời rồi, chỉ còn là 1 hồn ma lai vãng, chẳng lẽ 1 người như hắn lại quyết định lai vãng ở cái trường đổ nát này mà đi ám học sinh à. Kể ra mà ám được lũ nhà Potter sau này thì cũng hả hê được phần nào, nhưng cái “tôi” của hắn quá cao nên hắn thà phải đối mặt với 18 tầng địa ngục còn hơn là phải xuất hiện ở cái chốn chết tiệt này thêm một giây một phút nào nữa. Mải suy nghĩ và mải cuốn theo nỗi bực dọc, hắn không biết từ lúc nào hắn đã bị cuốn vào một khoảng không gian nào đó. Nghe nói, đây là lúc mà hắn được nhìn lại cuộc đời của mình để coi như là, không phải hối tiếc những gì tốt đẹp nhất mà có thể thanh thản ra đi. Nhưng cuộc đời hắn thì có gì mà vui vẻ chứ, hắn muốn tua nhanh qua giai đoạn này ghê mà không biết nút tua 10s ở đâu nên đành khoanh tay trước ngực chịu đựng.

Hắn quay trở về trại trẻ mồ côi năm nào, nơi ghi dấu cái thời mà hắn vẫn mang cái tên Tom Riddle thừa kế của người cha có xuất thân Muggle ấy. Hắn tỏ vẻ khó chịu. 

“Chậc, có gì mà lại đưa ta về cái chốn chết tiệt này chứ?”- Hai tay hắn khoanh trước ngực tỏ vẻ không hài lòng. Trở lại năm hắn 20 tuổi, Tom Riddle thoát khỏi cái hình dạng mà người ngoài nhìn vào có thể coi là “biến dạng” của Voldmort, trở lại làm một chàng trai cao ráo với mái tóc đen hơi quăn đặc trưng cùng đôi mắt đen sâu đến nỗi nếu nhìn vào mắt hắn lâu quá, người ta có thể cảm thấy bản thân mình sắp chết đuối. Điều này phần nào đó làm cho Riddle cảm thấy đỡ tệ hơn khi phải trở lại cái khoảng thời gian mà hắn không hề yêu thích một chút nào này. Ít ra, đây cũng là ngoại hình làm cho hắn cảm thấy tự hào và tự tin về bản thân nhất. 

Tom Riddle đứng nhàn tản dựa người vào một tán cây gần đó, định bụng đứng đó chờ cho cái huyễn cảnh này tan biến nhanh nhanh. Hắn thành thật mà nói chẳng có một chút hứng thú nào với nó. Thời tiết lúc đó đang là vào mùa thu, dường như trời lại sắp đổ cơn mưa, hắn ngao ngán ngước nhìn bầu trời mây đen đang kéo tới ùn ùn, tự hỏi không biết hắn còn mắc kẹt ở đây đến tận bao giờ nữa. Chán chường, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó khác lạ trong khung cảnh mà hắn đã qua nằm lòng này

Một cô gái tầm 18 đôi mươi bước ra từ phía trong, trên tay đeo một chiếc làn, rõ ràng là cô ấy đang đi ra vườn để hái thuốc. Bộ váy trên người ăn mặc giản dị, đúng chất nông thôn, cùng chiếc tạp dề dùng lâu ngày đã ngả màu, quan trọng nhất, trên chiếc khăn cô ấy đang đội có thêu hình một dấu chữ thập đỏ.  

Màu đỏ của thứ chỉ thêu hình dấu thập đỏ tươi như màu máu, thứ màu sắc đó không hiểu sao lại kích thích hắn, khiến cho đầu hắn bỗng nhiên ong lên một cách lạ thường. “Arghhh”- Tom Riddle kêu lên. Người hắn mới nãy còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, bỗng nhiên cảm thấy lúc thì nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh như băng. Hắn cố nhắm mặt lại chịu đựng cơn đau đầu vừa mới ập đến như muốn khiến não bạn nổ tung, nhưng hắn càng nhắm thì trong đầu hắn lại càng ong ong lên không chỉ một, mà nhiều dấu thập đỏ.

Obliviate”- Và một giọng nói tượng lạ mà quen xuất hiện trong đầu hắn, hắn vẫn đứng sững tại nơi đó, nhưng không thể di chuyển được nữa, hắn chỉ có thể, đứng nhìn, một cách bất lực, một hắn, của năm 20 tuổi, ngay tại địa điểm này, đã từng nhẫn tâm chĩa thẳng cây đũa phép vào người mình mà lẩm nhẩm đọc câu thần chú ấy.

Hắn bỗng cảm thấy gò má của mình nong nóng, hắn đưa tay quẹt, chết tiệt, trời mưa rồi sao? Nhưng không, cỏ cây hoa lá xung quanh vẫn còn khô ráo, chỉ có mắt hắn là đang ướt thôi.

Pháp thuật cuối cùng lại không có hiệu nghiệm à? Hắn nhớ ra hết rồi.

Người con gái ấy, rõ ràng không phải người xa lạ gì với hắn, thế nhưng hắn lại rắp tâm quyết định vứt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc đời mình, chỉ vì một lần nàng dám cãi lại lời hắn.

….

Ngày còn ở trại trẻ mồ côi, khỏi phải nói ai cũng biết Tom Riddle là một đứa trẻ đặc biệt như thế nào. Hắn hiền lành thì chắc chắn là không phải rồi, việc hắn không gây gổ với người khác thật ra cũng chỉ vì hắn toàn nhìn đám thường dân Muggle bằng một nửa con mắt nên hắn chẳng muồn bẩn tay dây dưa vào cái bọn đấy làm gì cả. Và cũng bởi chính dáng vẻ khó gần của một thằng bé ốm nhẳng nhưng luôn trưng ra một gương mặt quạu đeo ấy nên cũng chẳng có một đứa trẻ nào dám làm quen với hắn cả. Việc không có bạn có khi còn làm cho hắn cảm thấy dễ thở hơn, vì hắn ưa thích cái khoảng thời gian mà hắn có thể được ở một mình và tận hưởng những thứ mà hắn biết người khác có mơ cũng không thể chạm đến được, đó là những cuốn sách về Ma thuật mà người mẹ xấu số của hắn đã để lại cho hắn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Bọn trẻ con trong trại cũng đã từng mượn, hoặc giành giật của hắn những quyển sách quý báu đó rồi, nhưng thứ ngôn ngữ viết trong đó lại vô cùng kì lạ, bọn chúng chẳng hiểu được nên cuối cùng lại chán chường trả hay ném lại đống sách đó cho hắn. Cũng như việc đọc và hiểu được thứ ngôn ngữ viết trong sách nên Riddle mới biết mình đặc biệt hơn so với đám trẻ ngoài kia, và điều đó lại càng khiến hắn tự hào hơn hết thảy.

Nhưng hắn cũng chẳng thể giữ được thế dương dương tự đắc ấy lâu, một ngày đẹp trời nọ, có một cô bé trạc tuổi hắn mới chuyển đến trại. Cùng là bạn bè đồng trang lứa, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy giữa cô và hắn dường như chẳng thể dung hòa được, bởi vì hai người họ sở hữu quá nhiều điểm khác biệt. Yn xinh xắn, có ngoại hình ưa nhìn cũng như tính cách cởi mở nên nhận được nhiều sự tiếp đón từ những đứa trẻ khác, và cô cũng không hẳn là trẻ mồ côi ngay từ đầu, do cha mẹ li dị không ai muốn nhận nuôi cô nên mới gửi cô vào đây, bởi vậy, tháng nào yn cũng nhận được một khoản trợ cấp hậu hĩ từ gia đình, khiến cô trở nên đôi chút khác biệt hơn so với những đứa trẻ còn lại. Khởi đầu tốt đẹp nhận được nhiều sự chào đón là như vậy, nhưng do khoản tiền mà yn nhận được hàng tháng khiến cô nghiễm nhiên nhận được sự đối đãi đặc biệt hơn so với những người bạn khác, cộng với sở thích kì lạ với những loài cây cối được trồng trong vườn của cô nhi viện và trong khu rừng gần đó, nên yn cuối cùng thì vẫn cảm thấy tách biệt so với đám đông.

Nếu như yn không bị xa lánh bởi những điều trên, thì có lẽ Riddle có bắc mười cây cầu cũng không với tới được cô. Nhưng định mệnh xui khiến như nào lại khiến hai con người cô độc đó xích lại gần nhau hơn. Chẳng là Riddle có một thói quen từ hồi hắn còn bé xíu, đó chính là việc hắn thường dành cả buổi chiều chui mình trong một hốc cây khô ở bìa rừng đọc sách sau mỗi bữa trưa, phần vì hắn ghét cay ghét đắng công việc ngủ trưa vô bổ, phần còn lại là vì ở nơi bí mật đó hắn có thể yên tĩnh mà nhâm nhi một chút bánh quy nào đó nếu hắn may mắn kiếm được, trong lúc hắn đọc lại đống sách đã cũ mèm ấy. Nhưng buổi chiều hôm đó, vừa mới chui được vào trong hốc cây ấy thì Riddle lại hết sức bực mình chui ra, chỉ tại vì căn cứ bí mật của hắn đang bị một tên khách vãng lai nào đó ghé thăm.

“Ouch”- Yn kêu lên một tiếng khi Riddle vô tình đụng trúng cô khiến cho hắn giật mình mà ngay lập tức nhảy bổ ra ngoài. 

“Chết tiệt, ai đó?”- Hắn nhăn mày, gắt lên.

“Tôi cũng muốn hỏi câu đó”- Yn cao giọng, và cô cũng chui ra khỏi hốc cây, khi chạm mặt với hắn, cô bỗng kêu lên một tiếng “A” đầy bất ngờ.

“Ai cho cô xuất hiện ở đây vào lúc này vậy?”

“Gì cơ, anh là chủ ở đây sao?”- Yn bật cười, nhún vai, hình như mới vài giây trước cô còn định sử dụng phương pháp giải quyết trong hòa bình với hắn, nhưng với cái giọng điệu này thì có lẽ không thể rồi.

“Cũng đâu có nghĩa là cô được chui vào đó và chiếm ngữ ở trong đấy?”- Riddle bực dọc, hình như hắn có chút đuối lý- “Hơn nữa, chỗ này là tôi phát hiện ra trước”

Yn vậy mà thấy hắn nói cũng có phần đúng đúng, nên cô xuống nước đề xuất “Hay là dùng chung đi, tôi thấy chỗ bên trong cũng rộng”

“Không, ai thèm ở chung chỗ với cô chứ?”- Hắn khoanh tay lại, bĩu môi.

Yn cũng chẳng biết nói gì hơn, hắn dù gầy nhẳng nhưng vẫn cao hơn cô 1 cái đầu, xem ra có đấu tay đôi cũng không phải lợi thế. “Vậy thôi, tôi 246, anh 357 vậy nhé”- Cô nói rồi ôm đống sách của mình, vẹn nhẹ mái tóc đang lòa xòa trước mắt ra sau vành tai rồi quay bước đi thẳng, chẳng để cho hắn kịp phản đối.

Tom Riddle định từ chối cơ, nhưng như cô hiểu rằng hắn sẽ không chịu nhường cô gốc cây đó, hắn cũng hiểu rằng dù bây giờ hắn có ra sức phản đối thì cô cũng sẽ để ngoài tai thôi, vậy nên hắn đành phải chấp nhận sự thật rằng giờ đây hắn phải chia sẻ chốn yêu thích này với một người nữa.

Mới đầu hắn còn định bắt lỗi yn bừa bộn để đuổi luôn cô đi, nhưng yn lại rất biết ý, cô chưa bao giờ bày bừa ra chỗ của mình cả, hắn để ý mỗi lần đọc sách cô đều mang theo cả đống thứ nhưng chưa lần nào để quên thứ gì hay để lại một mảnh rác nào ở chỗ khúc cây cả. Thậm chí, biết mình là người đến sau nên cô còn khéo léo để vào trong hốc cây một ít kẹo như để mời hắn. Hắn nhìn thấy đám kẹo đó rồi, nhưng coi cô là đồ trẻ con nên không thèm động đến.

Riết rồi cũng quen, vì yn cũng hành xử vừa ý hắn nên Tom không còn quá bài xích cô nữa, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút đồng cảm với yn khi có một lần, đúng một lần hi hữu yn để quên một quyển sách ở trong hốc cây, và vì tò mò nên Tom đã lấy đọc thử. Hắn bất ngờ khi thấy trong quyển sách đó cũng viết toàn về cách pha chế nhiều loại thuốc, cũng những nguyên liệu giống như một trong số những quyển sách mà hắn có. Cái khác ở đây, chắc là khác ở mặt dụng cụ và cách diễn đạt, hắn cảm thấy quyển sách của yn hướng dẫn người dùng phải sử dụng nhiều loại dụng cụ quá, trong khi nếu làm theo sách của hắn thì chỉ đọc vài câu Thần chú là xong. Điều đó đã vô tình thu ngắn khoảng cách giữa cô và hắn lại. Tom có chút thiện cảm với cô hơn.

Nhưng thiện cảm của hắn với cô vừa mới tăng thêm được một ít thì chính yn lại khiến nó quay trở về vị trí ban đầu. Trong một lần Riddle đụng độ với đám bắt nạt trong cô nhi viện, bọn chúng lại giở cái bài quen thuộc là giằng lấy đống sách mà hắn hết mực trân quý và dọa ném vào lò lửa đang hừng hực cháy kia nếu hắn không chịu quỳ xuống mà xin lỗi bọn chúng. Sách đối với hắn thì quý như sinh mạng, nhưng chẳng phải nếu con người mà mất đi lòng tự trọng thì cũng không khác gì con vật sao?

May quá lúc ấy yn lại đi ngang qua, chỗ này hẻo lánh thật, nhưng lại đúng chỗ dau bếp, nơi tụi con gái hằng ngày vẫn phải rửa bát nên yn có mặt ở đây vào lúc chiều tối như này cũng không phải chuyện lạ. Bọn bắt nạt rõ ràng nhìn thấy yn, cũng tinh ý bắt được luôn ánh nhìn có chút kì lạ của Tom với cô, hắn đã mong chờ một sự giúp đỡ, nhưng yn chỉ ngoảnh mặt đi và bước tiếp, kiểu cách y hệt cái lúc mà cô bỏ hắn lại ở chỗ khúc cây sau khi tranh chỗ đọc không thành công. Lòng hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Đây là cảm giác bị bỏ rơi sao?

Bọn bắt nạt ỷ đông hiếp yếu lại được thể trêu trọc hắn định dựa vào một đứa con gái, hắn cũng hết sức chịu đựng rồi, quyết định lao vào tẩn cho mỗi đứa một trận. Nhưng 5 chọi 1 không chột cũng què, hắn có lên đồ giáo án siêu cấp thì cũng be bét thôi, huống chi hắn còn tay không bắt hổ. Cúi đầu chịu những cú đấm, Tom chỉ ước mình có được một cây đũa phép như trong sách hắn vẫn từng hay đọc, lúc ấy, hắn sẽ cho mấy thằng ranh này một bài học.

Hôm ấy, nên mấy bà vú không bị sức nặng của đồng tiền tạo nên áp lực, thì có lẽ Tom sống dở chết dở rồi. Những vụ ẩu đả này xảy ra trong cô nhi viện cũng thường thôi, bọn trẻ con cũng tự sinh tự diệt, nếu cha của yn không hàng tháng cống vào nơi này cả một bộn tiền thì mấy ả cũng chẳng hơi đâu mà đi nghe lời mách lẻo của một con bé 8 tuổi.

Riddle lê những bước chân đau điếng về phòng ngủ, cả gương mặt hắn sưng lên vì những cú đấm, hai mắt bầm tim, cả người đầy vết xước, nhưng hắn lại lì lợm cam chịu chẳng kêu than một chút nào cả. Hắn thả mình trên giường, định bụng ngủ một giấc cho quên hết những vết thương. Chỉ đến khi cánh cửa phòng kí túc nam khẽ mở ra và có ai đó lẻn vào khiến cho hắn mất ngủ, Tom mới thật sự tỉnh tảo sau trận đánh vừa rồi.

“AI?”- Hắn lớn tiếng quát. Nhưng lũ nam sinh chỉ nghĩ là ai đó nói mớ nên càn nhằn chút rồi lại ngủ tiếp. Còn hắn thì không, hắn đang vô cùng cảnh giác.

“Suỵt, bé mồm thôi”- Yn kêu lên khe khẽ, đoạn cô lấy tay bịt luôn miệng hắn để hắn khỏi la lên.

Thực ra Riddle là la được đó, nhưng chả hiểu sao hắn chưa muốn la. Hắn chỉ cố tình ngồi xích xa ra cô, xa ra hẳn đầu giường bên kia khi yn nhẹ ngồi xuống giường hắn. Qua ánh đèn nhờ nhờ từ khe cửa, hắn thấy cô mang theo một chiếc hộp trắng có in hình chữ thập đỏ. Hắn đã thấy cái hộp này ở đâu đó rồi.

“Đừng nói với tôi là cô lấy cắp cái hộp này trong phòng mấy sơ đó nhé?”- Hắn mở giọng chế giễu, nhưng yn lại kiên định gật đầu.

“Ồ”- Hắn đáp lại, đoạn thú vị xem cô mở nắp hộp ra và xử lý đống đồ trong đó.

“Ngồi xích vào đây”- Yn ra lệnh- “Nếu không mắt anh ngày mai đừng hòng mở ra được”

Nghe dọa thế, Tom có chút sờ sợ, vậy nên cam chịu ngồi xích lại cho yn thoa thuốc rồi bằng lại vết thương cho hắn.

“Chỗ băng ở mặt anh sáng mai ngủ dậy thì tháo ra, không mấy bà sơ lại biết được”- Yn thì thào- “Còn chỗ trên người, mai mặc quần áo dài tay nhé, phải băng vào nếu không nhiễm trùng mất”

Hắn gật đầu, may mà lúc bọn chúng đánh, hắn đưa tay che mặt nên gương mặt hắn chịu ít tổn thương hơn. Yn băng bó xong, cất đồ nghề vào hộp thì quay lại nói với hắn một câu trước khi chuồn ra ngoài. “Ban nãy, tôi về kêu thêm cứu viện, chứ mình tôi với anh không đánh lại được”

Cô lại chẳng để cho hắn có dịp trả lời lại mà đi luôn rồi. Tom Riddle một lúc sau mới ngớ ra rằng yn lúc nãy là đang thanh minh cho việc làm của cô, và ý cô là đã biết lúc nãy hắn bày đặt giận dỗi cô rồi.

Sau ngày hôm đó, dường như Tom cảm thấy cô gái này có chút… dễ gần. Bởi vậy mà hắn quyết định, vào ngày mà đến phiên yn đọc sách, hắn cũng xuất hiện ở chỗ gốc cây, và hắn mạnh dạn tuyên bố rằng, từ nay về sau đến phiên hắn đọc cô cũng có thể xuất hiện, cả hai người cùng chia sẻ khoảng không gian này. Yn cũng có chút bất ngờ, nhưng cô cũng vui vẻ chấp thuận và nói điều tương tự với hắn.

Từ đó, ở chỗ gốc cây mục rỗng đó có hai con người, ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người chúi mũi vào một quyển sách khác nhau. 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngồi cạnh nhau mà không nói gì xem ra cũng kì. Hắn và cô từ những câu chào xã giao tiến tới trao đổi sách, và Riddle thực sự bất ngờ khi yn lại tỏ vẻ vô cùng hứng thú với những quyển sách mà hắn mang theo, cũng như cô luôn sẵn sàng chia sẻ sách của cô với hắn. Dấu hiệu tốt đó đã khiến cho Tom tin rằng yn cũng thuộc về 1 thế giới giống như hắn.

Nhưng không. Ngày hắn nhận được thư nhập học Hogwarts, hắn đã vui mừng ngàn lần ôm mộng tưởng tượng ra cái viễn cảnh cô cũng cầm trên tay lá thư giống hắn. Khi gặp nhau, yn chỉ cười, cô chúc mừng hắn chân thành bằng cả trái tim mình, nhưng cô không biết, lúc đó trái tim hắn đang rung lắc thật mạnh. Hắn không tin được một người mà hắn coi là xuất sắc như cô rốt cuộc lại không phải là Phù thủy giống như hắn. Yn chẳng nhận được một lá thư nào từ ngôi trường gì đó mang tên Hogwarts cả.

Mới đầu hắn đã nghĩ đó là một sự nhầm lẫn đến từ phía nhà  trường, thậm chí còn bạo gan viết hẳn lá thư gửi cho vị Hiệu trưởng đương thời để xác nhận lại, hắn hết sức đề cử yn- giọng điệu trong thư nếu ai đó có đọc được chắc chắn sẽ không nhận ra được đó là một Tom Riddle với bản mặt khinh khỉnh có chút mặc kệ đời mất. Nhưng rồi thư hồi âm cũng được gửi lại, hắn cũng dần phải chấp nhận với sự thật rằng yn không hề thuộc về chung thế giới với hắn. Tuy nhiên, những nỗ lực của hắn yn đều biết cả, bởi vậy mà cô tự nhiên không còn ghét cái tên khó ưa này nữa. Cô nói với hắn, tôi sẽ giữ bí mật, cả đời này không hé răng ra cho ai về việc cậu nhận được lá thư đó, về việc cậu là một Phù thủy, về việc cậu khác biệt. Yn tôn trọng điểm đặc biệt của hắn, và cô không lấy nó ra để trêu chọc hay để tấn công hắn.

Thời gian cũng trôi qua, và dường như hai người trở nên cách biệt hơn khi khoảng cách giữa hai thế giới mỗi lúc một lớn, cô chỉ là 1 Muggle tầm thường sống ở một thế giới không có Pháp Thuật, còn hắn lại trở thành 1 vị Phù thủy đại tài có khả năng mai sau sẽ thao túng toàn bộ thế giới Pháp thuật. Cũng bởi vì năng lực trời phú đó mà hắn ảo tưởng bản thân mình có thể biến một người không được trời phú về khả năng Pháp thuật như cô trở thành 1 “đồng loại” với hắn. Dù chỉ là một Á Phù thủy thôi cũng được, nhưng hắn vẫn luôn tìm đủ mọi cách để có thể kéo yn về lại chung 1 thế giới với hắn. Có thể hắn không nói ra, nhưng thực tâm hắn nhớ muốn phát điên khoảng thời gian yên bình dưới hốc cây được ngồi cạnh cô và nghiền ngẫm từng trang sách, chỉ khi đó, và chỉ duy nhất lần đó, là hắn cảm thấy hắn và cô đang cùng tồn tại ở cùng 1 thế giới. Còn lại, hai người tựa như hai đường thẳng song song vậy, vẫn luôn nhìn thấy nhau, ủng hộ nhau, nhưng lại không thể nào chạm tới nhau được

Hắn chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để có thể giả làm hồ sơ Phù thủy cho cô, cũng như để cô có thể ít nhật học và thực hiện một số những Bùa chú đơn giản, bởi vì hắn mê muội tin rằng yn chí ít cũng tỏ ra là cô thích thế giới của hắn. Yn thích thật, cô cũng khá hiếu kỳ về một giới Phù thủy, Pháp sư nào đó đấy, và cô cũng thích hắn, nhưng để cô từ bỏ tất cả những gì mình đang có để chạy theo những thứ sở thích cá nhân ấy thì cô lại không đành lòng.

Khi hắn hào hứng thông báo với cô về kế hoạch mà cô chuẩn bị, cô tỏ ra rất bất ngờ và ủng hộ, như bao lần khác cô vẫn tiếp sức cho hắn, cô chỉ không biết toàn bộ kế hoạch đó là để dành cho cô. Tới giai đoạn cuối cùng, khi nhận ra Riddle muốn mình cùng hắn trở thành một Phù thủy và bỏ lại thế giới của Muggle ở sau lưng, yn lại một mực từ chối.

Yn là một y sĩ, bởi vậy, chỉ cần một tiếng kêu của bệnh nhân cũng khiến cô cả đêm lo lắng trằn trọc đến không ngủ được. Cô sinh ra với một khả năng đặc biệt về mặt dược học, từ nhỏ cô đã cảm thấy vô cùng hiếu kì và thích thú trước những cây thuốc và tác dụng của chúng. Bởi vậy, khi lớn lên, nghiễm nhiên yn chọn làm một y sĩ. Nhờ tài năng của mình, cô đã cứu được rất nhiều người, bởi vậy nhận được nhiều sự tôn trọng của công chúng. Nhìn thấy được điều này, nên Riddle mới cảm thấy, nếu cô trở thành Phù thủy, thì cũng không quá khó khăn để cô có thể hòa nhập.

Mọi thứ chuẩn bị xong hết cả rồi,  chỉ cần cô đồng ý, nhưng yn lại từ chối. Hắn như phát điên. Nhưng hắn lại chẳng dám mắng mỏ gì cô. Nhìn theo bóng hình hớt hải của yn chạy về khi vừa nghe tin có 1 bệnh nhân trở nặng, hắn chỉ biết cay đắng nắm chặt hai bàn tay lại. Bàn tay bên trái của hắn có chút hơi rướm máu, hắn cả đời không nghĩ đến chuyện đánh cô, chỉ dám xả nỗi bực tức của mình lên thân cây gần đó.

Bẵng đi một thời gian, có lẽ vì chê cô ngu ngốc nên Riddle chỉ muốn tuyệt giao với cô luôn, hắn không hề liên hệ lại với trại trẻ mồ côi nữa, hắn đã qua cái ngưỡng 18 tuổi rồi nên không còn cần sự bảo hộ gì đó nữa. Hắn cứ thế mà tung cánh đi tới những phương trời xa lạ, toàn tâm toàn ý cống hiến cho ý tưởng đen tối của bản thân.

Cho đến một ngày, khi hắn thua trận trong một cuộc giao tranh, chắc hẳn khi ấy Tom Riddle hãy còn trẻ, hắn thiếu đi kinh nghiệm nên mới dễ dàng gục ngã như vậy, Riddle lại không kìm được lòng mà ngựa quen đường cũ tìm về trại trẻ mồ côi. Đó dường như là nơi duy nhất hắn có thể tìm về. Trường Hogwarts ư? Chẳng phải hắn đã ra trường rồi sao? Và nếu hắn trở lại nơi đó, liệu hắn có đủ tự tin để giấu đi mưu đồ của mình dưới cái nhìn của thầy Dumbledore không? Túp lều của lão Gaunt ư? Có ch.ết hắn cũng không muốn quay lại nơi đó, hơn hết là khi hắn đã đồ sát nguyên cả gia đình bên nội của hắn, xui rủi thay có tên dân đen nào còn nhớ mặt hắn, thì có mà bao sự chuẩn bị của hắn đi tong à?

Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào mà hắn lại quay trở về cái gốc cây quen thuộc năm nào. Trời ngả sang chiều tà, sắc tím trải xuống cánh đồng với tán rừng khiến cho khung cảnh có chút ma mị, hắn thu mình ngồi trong gốc cây, thế nào mà mắt lại không nhịn được hướng về chỗ cô nhi kiếm tìm một bóng hình.

Thấy rồi. Một cô gái mặc lên người chiếc váy nông thôn giản dị, quấn quanh eo chiếc tạp dề đã cũ. Mái tóc được vén gọn lên hai bên vanh tài, phía sau chiếc mũ có in hình dấu thập đỏ. Trên tay cô là một giỏ thuốc, dường như cô gái vừa đi hái thuốc về, nhưng lại không quay trở lại nhà ngay mà tiến về phía khu rừng. Trời đã gần tối rồi, hắn tự nhủ không biết cô đi đâu.

Nhận ra yn đang tiến về chỗ gốc cây, nhưng Riddle cũng chẳng mảy may mà di chuyển, hắn cứ ngồi đó chờ cô ra gặp hắn.

Nhiều năm không gặp, hắn chẳng thấy cô khác gì nhiều, ngoài việc trở nên gầy đi. Chắc chắn là bời vì những vất vả mà cô phải chống chịu trong công việc của mình. Hắn xót cô, nên lại một lần nữa mất trí thuyết phục cô trở thành 1 Phù thủy. Yn biết, nếu cô không phải là người được chọn, thì việc cứ ép mình trở thành 1 thứ gì đó mà mình không hợp sẽ trở nên thật tồi tệ, cô cũng đã cố giải thích cho hắn, nhưng hắn chỉ một mực kết tội cô quá lưu luyến với đám Muggle này. Yn đành chịu thua, cô với tay lấy chồng sách mình giấu trong hốc cây rồi trở lại về phía trại trẻ.

Phần vì bực tức khi nhận ra yn lại một lần nữa bỏ lại hắn, phần vì tự cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, nghĩ cái gì mà lại xuống nước thuyết phục cô đến hai lần như vậy? Trong phút bốc đồng hắn đã tự ếm mình bùa Lãng Quên.

.…

Khung cảnh trở lại vào thời điểm Riddle xuyên về quá khứ của hắn, nhưng lúc này hắn đã có thể cử động lại được, đợi cho yn cúi người xuống nhặt sách, hắn đưa tay kéo cô lại.

Nhưng Riddle giờ đây chỉ là một con ma, tay hắn mãi chẳng bao giờ chạm được đến yn, tưởng chừng như ngay trước mắt rồi hắn lại không thể với tới được.

Có những con người, từ khi sinh ra đã thuộc về hai thế giới riêng biệt, họ chỉ gặp nhau ở điểm tiếp tuyến giữa hai thế giới, sau đó lại xa cách. Bởi vậy nếu muốn được ở bên nhau, thì bắt buộc một người phải thích ứng được với thế giới của người còn lại. Hắn cả đời cứng đầu chỉ nghĩ đến việc bắt cô phải theo ý mình, chưa từng nghĩ tới việc bản thân mình sẽ chiều lòng cô. Cô cả đời dành để bảo vệ người khác, rốt cuộc người mà cô mong mỏi nhất. lại chẳng thể bảo vệ được cô

Chỉ những giây phút cuối đời, hắn mới nhận ra rằng, hóa ra, bản thân hắn đã từng có một ước mơ giản dị như bao người bình thường đến vậy. Chính hắn, không ai khác đã là người đánh mất mục đích sống của bản thân để chạy theo những thứ phù phiếm.

Đối với hắn, Ma thuật đã từng là tất cả. Và hắn cũng đã ngỡ rằng, bản thân mình cũng chỉ quan tâm đến Ma thuật. Hắn đã từng phát điên lên chạy theo những gì mà hắn cho rằng đó là lý tưởng sống tuyệt vời nhất, để khi ngoảnh mặt lại, đến cuối cùng mới muộn màng nhận ra rằng bản thân mình đã đánh mất thứ mà hắn coi là quan trọng nhất.

****
Chương nay nhẹ nhàng cutiii nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz