ZingTruyen.Asia

Hogwart - You and I • [ DraHar ]

7.

Heulwen_P

jealous

"Draco Lucius Malfoy !"

Harry đứng trước mặt hắn, hai tay chống nạnh trong như một đứa trẻ dang dỗi hờn vì bị mất kẹo. Draco nhíu mày nhìn cậu nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu. Đôi mắt màu xám khói âu yếm bắt trọn mọi hành động của Harry bé nhỏ kia, giọng ôn tồn mà hỏi,

" Thưa phu nhân Malfoy, ngài cần gì ở Draco tôi ? "

" Ngừng ăn táo đi". Harry đưa đôi mắt màu xanh lá nhìn thẳn vào tên kia. giòn hầm hực mà đe dọa. Cậu là chú sư tử dũng mãnh của nhà Gryffindor, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ môn Độc Dược của giáo sư Snape mà thôi.

Draco nhìn chú mèo nhỏ Harry đang cố tỏ ra oai nghiêm kia mà không kìm được lòng cười nhẹ một tiếng, " Thưa phu nhân, Draco này ăn táo vì táo tốt cho sức khỏe, vì sao phu nhân lại ngăn cản tôi ? "

Đoạn, Harry đơ cứng người, bình thường Draco rất nghe lời cậu, hôm nay lại phản bác, lại còn hỏi ngược lại cậu nữa chứ. Cậu bé Vàng họ Potter thu lại dáng vẻ hùng dũng vừa rồi. Hai tay cậu xoa xoa lấy nhau, giọng ấm ức mà nói : " Mọi người bảo anh dành thời gian ăn táo nhiều hơn việc ở cạnh bên em, họ còn gọi anh và trái táo ngu ngốc kia là 'Drapple' nữa chứ."

Draco ngớ người nhìn cậu nhóc đang tỏ vẻ đáng thương kia. Hắn còn chẳng biết đến điều đó, và cũng đừng bảo là với hắn rằng Harry đang ghen tuông vớ vẩn với một trái táo đấy nhé ?

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì tức tối của Harry thật lâu, rồi chẳng chịu nổi mà buông lời trêu chọc, "Em còn chẳng bằng một trái táo đâu, Harry Potter."

Đoạn, cậu ném thẳng chiếc cặp sách trên vai xuống, đôi bàn tay thon thả kéo cặp kính tròn dày cộm ra xa, đồng thời đưa đôi mắt xanh đầy giận dữ nhìn chằm vào Draco khiến hắng đứng người.

Mẹ kiếp, Harry giận rồi.

Draco chọn cách giữ im lặng nhưng vẫn liếc theo từng cử chỉ của cậu, có phải người đang yêu họ rất kì lạ không, hay do hắn không dành nhiều thời gian của mình cho tình yêu của hắn, hay là Harry quá ghen với mọi thứ xung quanh Draco? Những câu hỏi cứ quay quẩn quanh hắn kể cả khi Harry đã rời đi, hắn vẫn chẳng thể mở lời.

.

Đêm hôm đó, Draco nhấc cơ thể lười nhác của hắn trở về nhà. Căn nhà tối om, không thấy một bóng người. Bình thường Harry sẽ luôn đợi hắn, chờ hắn về rồi trao cho hắn cái ôm và những nụ hôn ấm áp. Cậu ta sẽ hỏi hấn ngày hôm nay ra sao, có chuyện gì xảy ra, hay chỉ đơn giản là hỏi trưa nay hắn đã ăn gì. Nhưng bây giờ đến bóng dáng của cậu, hắn cũng chẳng thấy.

Có lẽ hắn đã phạm một sai lầm nho nhỏ : chọc tức Harry James Potter - Đấng Cứu Thế oai nghiêm. Nhưng cuộc đời ai chẳng mắc phải một vài sai lầm, Harry đáng lẽ phải bỏ qua cho hắn chứ?

Draco nhích thân mình mệt mỏi tiến thẳng vào giường ngủ thì thấy cậu nhóc nhà Gryffindor đã say giấc từ bao giờ. Khóe mắt của Harry còn vương đọng một chút nước, có lẽ cậu ấy đã khóc. Draco vỗ trán mà thở dài chán nản, hắn thật sự đã khiến Harry tổn thương rồi.

Không nỡ kêu cậu dậy, hắn chỉ nhẹ nhàng thay bộ y phục, tiến vào trong chăn mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Draco vùi mình trong mái tóc đen xù của Harry, tham lam hít một ít, mùi hương này luôn khiến hắn cảm thấy dễ chịu, cứ như hàng triệu bông hoa kết tinh lại thành mật ngọt độc nhất vô nhị vậy. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Draco chìm dim vào giấc ngủ, mơ mộng về những ngày tháng tuyệt vời của mà hai người họ được bên cạnh nhau.

Khi đã thấy người yêu chìm vào trong giấc ngủ, Harry cựa mình, nhích sang một bên. Cậu nằm cạnh hắn, tay vuốt nhẹ từng sợi tóc màu bạc mềm mại kia, quên không đtặ lên vầng trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu xoa má hắn rồi lại nở nụ cười dịu dàng,

"Ngủ ngon nhé, chàng trai của em"

Cậu lại chui vào trong lòng hắn, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc kia mà không để ý kẻ kia đang nở nụ cười ôn hòa, "Ngủ ngon, Harry"

Cả hai người lại cười khúc khích, quấn quít lấy nhau, trao cho nhau cái hôn nồng thắm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Và vì cái dỗi hờn lại khiến họ sát lại gần nhau hơn. Có lẽ tình yêu là thứ gì đó thật vĩ đại, và bọn họ chính là sự giao hòa của những điều đối nghịch, nhưng cũng vì yêu mà chấp nhận nhau.

Bọn họ là búp hoa nhỏ bé, vì gặp được nhau mà nảy nở thành những bông hoa rực rỡ giữa nắng hạ, giữa những ngày đông về. Chỉ cần được hạnh nhau sẽ nguyện hi sinh đi tất cả.

Cũng chỉ cần được ngắm khuôn mặt của người mình yêu mỗi ngày.

922w//P

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia