ZingTruyen.Top

Hoan Yet Ma Tinh Yeu Bong Nuoc

- Đi nào! Ta muốn dẫn nàng đến một nơi._ Scorpio nắm tay Nhân Mã, nói.

  - Là nơi nào vậy?_ Nhân Mã tò mò hỏi.

  - Rồi nàng sẽ biết thôi. Nàng sẽ rất thích đấy._ Hắn ra vẻ bí mật đáp.

  - Vậy sao? Chúng ta mau đi thôi!_ Cô nàng hớn hở nói.

  Scorpio vui vẻ ôm Mã Mã rời khỏi hậu viện. Sau khi đi qua nhiều hành lang lắt léo, hai người cũng đến nơi.

  Là một khu vườn bí mật. Nhưng.. ở đó, chỉ trồng một loài hoa duy nhất. Hoa tử đằng. Phải, đó là loài hoa xinh đẹp mà cô yêu thích. Cả một khu vườn tràn ngập sắc tím lãng mạn của tử đằng. Thật là đẹp!

  - Oa.... Nơi này tuyệt quá đi!_ Mã Mã vừa nhìn thấy khu vườn trước mắt thì reo ầm lên, phấn khích kéo tay áo người bên cạnh._ Làm sao mà chàng có thể tìm ra nơi đẹp như vậy chứ?

  - Cung điện này là của ta. Có gì mà ta không biết chứ._ Scorpio nhẹ nhàng ôm lấy Mã Mã từ đằng sau, mỉm cười đáp._ Nàng thích nơi này như vậy sao?

  - Đúng vậy. Em thích lắm._ Mã Mã ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Scorpio, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, thích thú reo lên khe khẽ.

  - Nàng thích là được rồi. Ta chỉ muốn nàng nhớ mãi khu vườn này, cũng như nhớ tới ta mà thôi._ Hắn cất tiếng nói, trong giọng nói có chút buồn bã.

  Lần này, cô chỉ lặng yên mà không đáp. Bởi cô hiểu ý hắn, hắn đã chấp nhận việc cô sẽ trở về rồi. Dù cho có đau lòng nhưng hắn đã chấp nhận việc đó.

  Đồ ngốc! Kể cả chàng không nói như vậy, em cũng sẽ luôn nhớ về chàng! Như một kỉ niệm đẹp thời thanh xuân! Tình yêu của chúng ta giống như bóng nước vậy. Đẹp đẽ, thơ mộng nhưng... sẽ vỡ tan. Em chỉ mong thời gian ở bên chàng có thể kéo dài lâu hơn, dù chỉ một chút. Để cho em có thể mơ giấc mộng này... lâu hơn. Để rồi khi tỉnh giấc, em sẽ không quá đau buồn hay tiếc nuối mối tình này nữa...

===

  Mưa rồi! Trời lại mưa lần nữa rồi! Và lần này, Nhân Mã sẽ ra đi, trở về với cuộc sống của mình. Cô quyết định sẽ rời đi trong im lặng để hắn không đau lòng. Cô muốn hắn quên cô đi! Dù biết lòng mình sẽ rất đau nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

  Sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình, Nhân Mã tạm biệt anh thị vệ đẹp trai Taurus rồi bước từng bước thật chậm ra cổng. Cô bước đi trên con đường đất ngập nước, đi trong vô định. Cô chưa sẵn sàng rời nơi này đâu, bởi... cô còn chưa gửi tới hắn lời tạm biệt.

  - Bảo bối, nàng đi đâu vậy? Lên đây, ta sẽ đưa nàng đi._ Từ xa vọng tới một giọng nói quen thuộc. Là hắn sao?

  Nhân Mã quay đầu lại thì thấy Scorpio đang ngồi trên lưng ngựa. Cả người hắn ướt sũng nước mưa nhưng hắn vẫn cười, một nụ cười thật đẹp.

  Scorpio đỡ Mã Mã lên ngựa rồi phi thật nhanh về phía biển. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến nơi. Hai người xuống ngựa, cùng nắm tay nhau đi bộ dọc bãi biển dưới trời mưa.

  Dù cho có không nỡ thì cũng phải chia ly. Scorpio để cô ngồi lên rồi phi ngựa chầm chậm ra biển, hắn ôm chặt cô vào lòng như muốn cảm nhận lần cuối hơi ấm nơi tình yêu.

  - Tạm biệt chàng!_ Nhân Mã nghẹn ngào buông lời từ biệt, không biết cô đã khóc từ lúc nào.

  Bỗng, Scorpio giữ chặt cô lại, thật nhanh cúi đầu xuống. Môi chạm môi. Như có một dòng điện nhỏ chạy qua người vậy. Ấm áp, ngọt ngào khiến người ta đắm say, luyến tiếc. Một nụ hôn chào tạm biệt.

===

Đi rồi! Cả thế giới của hắn đã rời đi rồi! Nàng đã về nhà của nàng rồi! Đau lắm! Trái tim hắn rất đau! Bảo bối, nàng phải sống thật tốt nhé! Tình yêu này thật quá ngắn ngủi!

Lần đầu tiên, hắn rung động trước một người con gái mới quen chưa lâu. Lần đầu tiên, hắn biết thế nào là nhung nhớ một ai đó đến mức trằn trọc không ngủ được. Lần đầu tiên, hắn nếm vị ngọt của tình yêu. Lần đầu tiên, hắn đã lo sợ mất đi ai đó đến mức điên cuồng như vậy. Mối tình này là đầu tiên và cũng là duy nhất. Chỉ có nàng là hình bóng duy nhất in đậm trong tim hắn. Đời này, ngoài nàng ra, hắn không yêu một người nào khác cả. Sẽ mãi yêu nàng cho đến chết.

" Cảm giác như em sẽ xuất hiện ở đâu đó trong một ngày tươi sáng
Cái gương mặt nghịch ngợm đó
Một làn gió thổi qua đầu anh
Giờ là lúc nói lời tạm biệt rồi
Tạm biệt một ai đó chỉ là bắt đầu một cuộc hành trình
Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!"

===

  Trường đại học Horo.

  Nhân Mã đang chăm chú làm bài thi của mình. Sau khi trở về nhà, cô nàng đã cố gắng ôn tập thật tốt. Và hiện giờ, cô đang là sinh viên của trường đại học ưu tú Horo.

  "Reng... reng..."_ Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi đã kết thúc. Giáo viên nhanh chóng thu bài kiểm tra rồi rời khỏi lớp.

  - Mã Mã, làm được bài không?_ Song Ngư từ dãy bàn bên cạnh nhảy sang, vỗ vai cô hỏi.

  - Tạm ổn. Còn mày?_ Nhân Mã vừa nhăn nhó xoa cái vai bị đánh vừa đáp.

  - Cũng tốt. Mày biết trước giờ tao không lo mấy cái này mà._ Song Ngư làm ra vẻ mặt "ta giỏi sẵn mà" nói, rồi cô nàng lại vui vẻ tiếp lời._ À, truyện mới của mày được nhiều lượt view với vote lắm rồi đấy! Nhưng mà cái kết buồn quá. Mày xem này, tao khóc sưng cả mắt rồi đấy.

  - Được rồi. Vậy tao sẽ bao mày ăn trưa để đền bù cho nhan sắc của mày. Được chưa cô nương?_ Nhân Mã phì cười trước bộ dáng huơ tay múa chân khi kể chuyện của cô bạn, đáp.

  - Vậy còn được._ Song Ngư vờ ra vẻ nói rồi phá lên cười._ Chúng ta mau đi nào. Tao đói lắm rồi.

  - Đi ăn nào!_ Nhân Mã cũng hùa theo.

===

Cũng được hơn một tháng kể từ khi Nhân Mã quay trở về hiện đại. Cô đã thực hiện được ước mơ của mình rồi: trở thành sinh viên của đại học Horo, khoa thiết kế thời trang.

  Nhưng... cô rất nhớ người đó! Nếu nói là không nhớ thì thật là dối lòng. Cô nhớ hắn da diết. Đêm nào, hắn cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Vẫn là hắn như mọi ngày, luôn bên cạnh cô, rất hay bắt nạt cô, có khi lại dịu dàng với cô. Hình bóng hắn vẫn luôn in đậm trong tâm trí cô, không hề phai nhạt đi mà còn càng sâu đậm hơn nữa. Tình cảm cô dành cho hắn cũng vẫn như ngày nào, luôn tha thiết, ấm áp như vậy. Người ta thường nói: " Tình đầu khó phai." Đúng là không sai chút nào!

===

Sau giờ học, Nhân Mã chạy thật nhanh ra bến xe bus dưới trời mưa. Hôm nay cô lại quên ô ở nhà nữa rồi. Hôm cô gặp hắn, hình như cô cũng bỏ quên ô trên xe bus. Liệu... hôm nay cô có thể gặp lại hắn hay không?

  Haha.... Cô lại nghĩ lung tung nữa rồi. Làm sao mà cô có thể gặp hắn được chứ? Có lẽ bây giờ hắn đã gặp được một cô gái khác và sống hạnh phúc rồi. Phải, có lẽ là vậy.

Nhân Mã đi chậm lại, không còn chạy nữa. Cô đi chầm chậm dưới trời mưa, khe khẽ hát:

"Oh rain drop Oh rain drop
Sarangi cham mojaraguna
Oh rain drop Oh rain drop
Sarangeun jeo bitbangulcheoreom"

  (Rain drop - IU)

Bỗng, một chiếc ô được che lên trên đầu cô. Một giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc vang lên:

  - Em cứ như vậy thì bảo làm sao anh không lo lắng được cơ chứ? Đồ ngốc, em chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả.

Nhân Mã ngỡ ngàng quay đầu ra sau. Cô có nhìn nhầm không? Là hắn, là người cô nhớ nhung bao lâu nay, là người đàn ông cô yêu thương. Hắn đang thực sự đứng trước mặt cô sao?

End

Vậy là Nhân Mã của chúng ta đã trở về hiện đại rồi. Nhưng cô vẫn không ngừng thương nhớ nhà vua Scorpio. Còn người đàn ông cô gặp trong chiều mưa ấy, có thực sự là Scorpio hay không? Đón đọc chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top