ZingTruyen.Asia

Hoan The Sweetest Bao Phong Chau Vu




Châu Kha Vũ vác con sâu rượu kia về tới nhà cũng vất vả không ít, cả dọc đường anh cứ nháo nói từ trên trời rớt xuống đất đã vậy có vài lần còn suýt thì "ọe" luôn lên người cậu. Châu Kha Vũ không muốn để bản thân bị dơ nên không ít lần nạt anh, khiến anh ức muốn chết.

Đôi mắt ấy cứ tròn tròn lung linh như thế trước mặt ai mà không xao động cho được.

Đó là đối với người khác, chứ còn với Châu Kha Vũ thì cậu cứ nghĩ là anh bị ma nhập suýt chút nữa đưa thẳng anh lên chùa rồi.

Mở được cái cửa cổng nhà là một chuyện, na cái cái người đang say bé nhè cứ mãi cựa quậy kia lên tới phòng lại là một chuyện khác.

Không nhún nhường anh nữa, Châu Kha Vũ trực tiếp xốc ngược anh lên vai cứ thế hiên ngang mà đưa người thả xuống giường.

Chân Lưu Vũ không an phận mà đưa thẳng lên nơi tiểu kha vũ đang trú ngự cứ thế cà qua cà lại.

"Em và mối tình đầu của mình đã từng làm chưa?".

Châu Kha Vũ hơi tê rồi nhưng vẫn còn nhận thức được vì cậu tỉnh còn anh mới là người say.

"Làm rồi".

"Hai người... thật sự làm rồi sao". Anh hoảng sợ hỏi một cách nghiêm túc.

"Dạ đúng, nhà em và nhà anh ấy gần nhau nên em hay dạy anh ấy làm bài tập". Mặt vẫn ngớ ngẩn ra trả lời tỉnh bơ.

Lưu Vũ cảm thấy thằng bé này quả thực ngốc đến hư não rồi, nhưng nghe được câu này anh cũng yên tâm vì thằng bé này quá đỗi ngây thơ. Nhưng lúc nãy Kha Vũ xưng hô với người đó là "anh", vậy gu của ẻm là trai hơn tuổi sao?.

Lưu Vũ bị mới nãy bị Châu Kha Vũ thả quá mạnh xuống, nên người cứ mềm như cộng bún vậy đó.

Anh nào biết khuôn mặt ửng đỏ mắt lim dim của mình ngay lúc này, muốn bao nhiêu quyến rũ thì liền có bấy nhiêu.

Châu Kha Vũ nới lỏng cổ áo ra một chút, nóng quá, nhiệt độ trong phòng nóng hay do cảnh tượng ái muội trước mắt khiến lòng ngực cậu phập phồng. Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết ngay lúc này nên làm gì, cũng không biết làm sao để bản thân thoải mái hơn.

Cậu không ổn, Châu Kha Vũ bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng thở gấp do thiếu oxi ngay lúc này, xoay lưng muốn vào nhà vệ sinh thì Lưu Vũ đã nhanh tay hơn kéo cậu lại đè chặt hai tay Châu Kha Vũ trên đỉnh đầu nhẹ giọng ghé sát vào tai.

"Muốn chạy? Em có còn là đàn ông không Châu Kha Vũ".

Nói rồi anh đưa tay tắt phăng đi ngọn đèn phòng vàng chói bên cạnh tủ, anh híp mắt lại mơ hồ mút mác từng chút một từ tai xuống cổ Châu Kha Vũ. Bên tai cậu nghe rõ mồn một tiếng nước bọt cảm giác quá lạ lại còn thập phần quyến rũ. Khiến cậu nằm dưới mà cứ phát ra từng đợt thở dốc "ưm".

Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình thắng rồi, làm cho thằng bé mơ hồ sung sướng đến độ không nói nên lời, quá đỉnh.

Anh muốn dời nụ hôn từ cổ xuống một chỗ thấp hơn, có vẻ sẽ thú vị hơn nhiều. Lúc này một lực cực mạnh đảo khách thành chủ triệt để đè Lưu Vũ xuống kẹp chặt đến ngạt thở. Châu Kha Vũ dùng giọng điệu máy móc của mình nói .

"Là anh dạy hư em, anh phải chịu trách nhiệm".

Nói rồi cậu đưa tay bắt lấy lưng của anh, cơ thể anh vừa nóng vừa mềm làm cho tay cậu cứ bị mê hoặc mà xoa nắn mãi không rời. Giọng nói vừa man vừa trần của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ như hoàn toàn bị rút cạn hết sinh lực, anh chỉ có thể mơ hồ mà nắm góc áo sơ mi nhìn cậu như thể anh muốn.

Lưu Vũ hối hận khi xem thường đứa trẻ này, đúng là sói đội lốt cừu mà, khi chất mãnh liệt như vậy, nó lại hợp gu anh quá đi mất.

Châu Kha Vũ không nhịn nữa cởi từ cúc áo của mình một cách nhanh chóng ném xuống sàn rồi thuận thế đè lên người anh.

Cậu nắm chặt cằm anh nâng lên, đôi mắt của anh ướt đẫm vì say hay vì không khí xuân dược thì cậu không rõ. Cậu rà vào môi anh "quá khô rồi" môi mềm của Lưu Vũ bị cậu ác liệt tách ra, cậu ngậm môi anh rồi dịu dàng mút mác, môi giao môi, lưỡi giao lưỡi. Hơi thở của cả hai bỗng chốc hòa làm một, dường như cậu cũng bị mùi rượu của anh lẫn vào người rồi.

Không xong rồi tiểu Kha Vũ bên dưới đã cứng rắn nằm ở dưới bụng của Lưu Vũ chỉ cách một lớp quần thôi. Châu Kha Vũ run nhẹ muốn đứng lên cởi luôn cái quần vướng víu này ra thì phát hiện "Lưu Vũ đã ngủ khò đến quách cần câu từ cái thuở nào rồi."

Châu Kha Vũ bất lực đỡ trán leo khỏi người anh ngồi im lặng một góc giường "Anh hay lắm Lưu Vũ, lúc này rồi còn ngủ được".

Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, cậu bừng tỉnh chất vấn rằng tại sao lại to gan làm loại chuyện này với anh. Cậu cảm thấy mình sẽ sống không yên thân rồi nếu để anh ấy biết chuyện đêm nay.

Châu Kha Vũ nhớ lại mấy lời nói của đám bạn thân của mình, cậu cũng thường xuyên nghe mấy anh đó kể về việc này, đây ắt hẳn là "Tình một đêm" sao, aaaa đầu cậu quá tải rồi, cậu không suy nghĩ được gì, chỉ nhanh chóng mặc đồ gọn gàng lại cho anh, đắp chăn kĩ càng rồi rời khỏi phòng.

Nửa đêm hôm ấy tầm 3 giờ sáng, Lưu Vũ bị gió lạnh hắt vào từ bên cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Anh nhớ ra gì đó vội vàng ngó một lượt toàn bộ cơ thể mình, rồi lại ngó ngang ngóc dọc tìm kiếm gì đó.

Đầu anh đầy chấm hỏi "Ủa chứ không phải lúc nãy say mình và nhóc Tiểu Kha đang xxx với nhau à? Ủa rồi nó đâu rồi?"

Đầu óc anh lúc này mới mơ hồ nhớ lại rằng anh đã là người ngủ quên ngay tại trận và sau đó...không có sau đó nữa.

"Chết tiệt thiệt chứ, Châu Kha Vũ thế mà lại không làm gì mình sao? Chính nhân quân tử vừa thôi, thằng nhóc đầu gỗ này ".

Haizzz tiếc chết Lưu Vũ rồi, anh cứ thế mà một nỗi ức hận tiếp tục đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia