ZingTruyen.biz

[HOÀN] QUÁN CƠM NHỎ CỦA NỮ PHỤ CỔ XUYÊN KIM - ĐÀO HOA DẪN

Chương 26: Canh tôm viên rong biển

cadangtapboi

Edit: Cá

Mỹ thực trong trí nhớ đóng cửa, Lục Trĩ xách tôm dư về nhà, làm canh tôm viên rong biển đưa sang cho Chu Thành An, đồng thời cũng hỏi anh mua tôm này ở đâu. Lục Trĩ muốn ra món mới là canh tôm viên rong biển nên rất cần tôm tươi.

Chu Thành An: "Tôm nhà bạn tôi đánh, cô muốn thì tôi sẽ bảo nó đưa qua mỗi sáng."

Lục Trĩ không câu nệ: "Phiền anh vậy, tính theo giá bán ngoài chợ cho tôi là được."

Chu Thành An bưng bát canh tôm viên rong biển Lục Trĩ đưa ngồi xuống bàn ăn, anh rất thích ăn tôm viên, nhưng không thích ăn rong biển, anh cứ cảm thấy rong biển dai dai rất khó nhai.

Tuy rong biển nấu trong canh sẽ mềm và ngon hơn một chút, nhưng cũng không mềm như tôm.

Chu Thành An cầm thìa múc một viên tôm tròn núng nính lên ăn, hai mắt sáng bừng, vị tươi còn đọng nơi đầu lưỡi.

Sau khi húp canh thì vị càng thêm đậm đà, thịt tôm tươi, trong nước canh có cả dầu mè nên rất tươi và lạ vị, Chu Thành An cũng ăn thử rong biển.

Nước canh ngấm trong rong biển khác hoàn toàn nước canh ban nãy, nó hoà với vị vốn có của rong biển khiến vị đậm hơn và mằn mặn, ăn vài miếng là Chu Thành An thích luôn.

Lục Trĩ dọn vệ sinh trong nhà xong thì duỗi người nằm trên sô pha, bật TV xem phim truyền hình.

Khách trong nhóm chat Mỹ thực trong trí nhớ nghe được tin từ Lý Bành rằng Lục Trĩ sắp ra món mới là canh tôm viên rong biển, thảo luận sôi nổi.

[Hè rồi bà chủ nhỏ ơi, bán khuya cũng ok lắm nha.]

[Bà chủ nhỏ có nhận người làm không lương không, bao cơm là được rồi.....]

[Cơm tối của mị là mỳ gói..... húp nước mỳ mà trong đầu mặc niệm đó là canh.]

[Tui muốn ăn!!!]

[Vậy là nhân viên trong tiệm được ăn canh tôm viên rong biển rồi đúng không???]

[Tôi rất là ghen tị!]

Sáng hôm sau Lục Trĩ đến tiệm sớm hơn thường ngày để chờ người đưa tôm đến.

Lý Lượng tìm được cửa tiệm, nhìn một lượt hơi nghi ngờ, Chu Thành An bảo mang mang tôm qua cái tiệm bé tí xíu này hả, đây là tôm anh nuôi chơi chơi để ăn và cho người thân quen chứ không bán. Chẳng qua Chu Thành An đã mở miệng, anh không từ chối được.

Lý Lượng vào cửa gặp được Lục Trĩ, có chút kinh ngạc với nhan sắc của cô, xong mới đưa tôm tươi cho cô, mặt không đổi sắc nói: "Tôm nhà tôi ế quá, may mà cô mua, tôi tính rẻ thôi."

Lục Trĩ: "Tôm này....."

Lý Lượng: "Hàng ế." Không ai mua, thì chẳng phải ế à.

Lục Trĩ dừng chút: "Anh ăn sáng chưa, nếu không thì ở lại ăn một bát canh tôm viên rong biển nhé."

Lục Trĩ vào bếp bắt bận rộn, Phùng Thịnh chưa mua sắm về nhưng rong biển hôm qua vẫn còn, đủ làm là được rồi.

Lý – đã ăn tôm hai mươi ngày liên tục – Lượng: "......."

Lý Lượng đánh giá không gian trong tiệm, sạch sẽ, thực đơn viết tay trông như thời cổ đại, nhiệt độ điều hoà vừa phải, khung cảnh bên ngoài là cây cối um tùm.

Khi Lục Trĩ bưng canh tôm viên rong biển ra, Lý Lượng cảm thấy có thể ăn được mấy thìa, trông đẹp mắt thế cơ mà, viên tôm to núc ních đều nhau, anh cảm thấy nhìn đẹp mắt cũng muốn ăn thử chút.

Tôm viên ngon thế trời!!!

Nước canh cũng ngon!!!

Tốc độ ăn của Lý Lượng vốn rất nhanh, một bát canh tôm viên rong biển to rất nhanh đã vào bụng anh ấy nhưng anh ấy cảm thấy vẫn muốn ăn nữa.

Đây là tiệm cơm bảo tàng gì thế này, Lý Lượng quyết định sẽ giúp tiệm này quảng cáo một phen.

Sau khi Lý Lượng ra khỏi cửa thì thấy một hàng dài người đang đứng xếp bên ngoài, mắt ai cũng tràn đầy hâm mộ nhìn về phía anh, sau đó Lý Lượng thấy Lý Bành thuần thục phát số và xếp chỗ cho khách, sau đó thông báo canh tôm viên rong biển hôm nay đã hết hàng.

Nháy mắt, Lý Lượng cảm thấy hình như mình ăn cơm nhanh quá rồi.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Lý Lượng kinh ngạc: "Ngày nào cũng xếp hàng như này hả?"

Những khách không xếp được hàng trả lời: "Đúng thế, Mỹ thực trong trí nhớ kinh doanh tốt lắm, bà chủ nhỏ nấu gì cũng ngon."

Sáng sớm hôm sau, Lục Trĩ vừa mới đến cửa tiệm đã thấy Lý Lượng xách tôm tươi đứng trước cửa: "Chào buổi sáng bà chủ nhỏ, tôi đưa tôm đến đây, vẫn chưa ăn sáng hi hi."

Lục Trĩ: "......."

Bạn bè Lý Lượng phát hiện mấy hôm nay anh cứ là lạ, ngủ sớm không thức khuya, mới bảy tám giờ tối rủ đi chơi lại nghe anh nói buồn ngủ, mai phải dậy sớm ăn sáng.

Ăn sáng? Ăn gì cơ? Bữa sáng á? Người ngày thường luôn ngủ đến lúc mặt trời chiếu đến mông mới dậy ăn trưa, có hôm còn ăn tối luôn nay lại bảo phải dậy sớm ăn sáng? Càng nghĩ càng thấy lạ.

Sáng sớm Lý Lượng rời giường, mấy đứa bạn đi bar cả đêm không về của anh thấy anh tinh thần sảng khoái lái xe ra ngoài thì nhanh chóng bám theo, bọn họ thấy Lý Lượng đến ao tôm xong lại đến một nơi họ không biết.

"Nó đi đâu thế."

"Ăn sáng à?"

"Ha ha ha....... nó thì ăn sáng cái quần què gì."

"Ai tin được nó, có ăn đấy nhưng ăn khuya cơ."

"Tao cười chết mất."

Mây người bạn bám theo Lý Lượng, đến khi anh đỗ xe đi vào tiệm cơm tên Mỹ thực trong trí nhớ, trên tay xách tôm đứng chờ trước cửa, đợi một lúc lại thấy Lục Trĩ đến, không biết hai người họ nói gì xong cùng đi vào tiệm, trông Lý Lượng vui ơi là vui.

Tôn Phùng: "Đây là ăn sáng của nó hả? Có mà đi tán bà chủ tiệm cơm ấy. Kể ra thì bà chủ này xinh phết, chúng ta qua xem đi."

Lý Lượng thích ăn, thường ngày hay lượn lờ khắp các nhà hàng và tiệm ăn nổi tiếng trên mạng, kiểu tiệm cơm chỉ phục vụ người dân khu nhà xung quanh như này thì làm gì có chuyện Lý Lượng sẽ ăn ở đây.

Lúc Tôn Phùng và mấy anh em đi vào Mỹ thực trong trí nhớ, Lý Lượng đang ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt ngóng trông y như đang đi hẹn hò, bọn Tôn Phùng nhanh chân chạy lại chỗ anh ngồi.

Tôn Phùng: "Đây là ăn sáng của mày à? Lần này mày tán gái nghiêm túc thế, như này thì không công bằng với mấy cô cũ đâu nhá, ha ha ha......."

Lý Lượng: "Tao đến ăn sáng thật, còn mấy đứa mày, sao lại đến đây?"

Tôn Phùng thấp giọng nói: "Rủ mày đi chơi thì không đi nên bọn này muốn xem mày đang làm gì. Đừng diễn nữa, ăn sáng cái quần què, bọn này thấy hết rồi nhé, bà chủ tiệm này xinh phết."

Chẳng mấy chốc Lục Trĩ đã mang canh cá viên rong biển ra, thấy bên cạnh Lý Lượng có thêm mấy người thì hơi ngạc nhiên, bọn họ chào hỏi rất lịch sự với cô.

Lý Lượng bán tôm quá rẻ, ăn sáng ở đây mấy ngày, nói chuyện với Lục Trĩ cũng bày tỏ tôm nhà mình ế thật sự. Lục Trĩ thấy trong bếp có thể nấu thêm mấy bát canh tôm viên rong biển nữa nên lại vào bếp bận bịu tiếp.

Từ ngày ăn sáng ở Mỹ thực trong trí nhớ, quầng thâm trên mắt Lý Lượng đã phải say goodbye với anh, Lý Lượng không để ý mấy đứa bạn bên cạnh, chuyên chú ăn canh, xong thấy Lục Trĩ lại bưng ra thêm mấy bát nữa thì im lặng múc ít từ bát Tôn Phùng sang bát mình, mấy đứa bạn thấy anh háu ăn thì cười ha hả, mỗi người san cho anh một ít.

Lý Lượng: "Bà chủ nhỏ, bà chủ nhỏ, cô gói lại giúp tôi với!"

Mọi người: "........"

Lý Lượng cầm bát canh tôm viên rong biển đã đóng gói phắn luôn, mấy đứa bạn còn đang ngơ ngẩn nhìn nhau, không lãng phí canh Lục Trĩ nấu, ai cũng cầm thìa lên ăn.

Tươi quá!

Sao tôm ăn ngon thế ta.

Trong phút chốc, tiếng cười đùa trong Mỹ thực trong trí nhớ im bặt, chỉ còn tiếng Lục Trĩ đang bận rộn trong bếp và tiếng húp canh của bọn Tôn Phùng, tiếc là Lục Trĩ chỉ nấu cho mỗi người một bát thường, không to như của Lý Lượng, xong mỗi người còn san cho Lý Lượng một ít, giờ húp tí đã hết sạch.

Tôn Phùng: "A a a, canh tôm viên rong biển của tao!"

Từ hôm đó trở đi vì món canh tôm viên rong biển của Lục Trĩ mà nhóm người Lý Lượng, Tôn Phùng bắt đầu ngủ sớm dậy sớm, quầng thâm mắt rồng rắn phắn luôn, da dẻ trắng trẻo, ban đầu chỉ định bám theo Lý Lượng cho biết, nhưng giờ thì bị chinh phục luôn rồi.

Phùng Thịnh cũng đã hợp tác được với người trồng rau, mỗi sáng sớm sẽ có người đưa rau đến tiệm, Lục Trĩ cũng không cần dậy sớm đến tiệm nữa, vậy nên nhóm Lý Lượng muốn ăn thì chỉ có thể xếp hàng như bao người.

"Bà chủ nhỏ ơi, cho tôi xin thêm rong biển được không?"

"Bà chủ nhỏ ơi, tôi cũng muốn ăn bát canh tôm viên siêu to khổng lồ."

"Bà chủ nhỏ ơi, bà chủ nhỏ ới....."

Trần phu nhân vừa vào cửa Mỹ thực trong trí nhớ đã nghe được những tiếng hô to gọi nhỏ này, đi sau bà ta là trợ lý sinh hoạt, bà ta nhìn cảnh tượng trong tiệm thì mày nhíu chặt.

Sau Trần Trình từ Mỹ thực trong trí nhớ về vẫn luôn đòi ăn ở đây, Trần Triển và Lý Niệm cùng đường đành kể lại đầu đuôi sự việc, với chuyện Lục Trĩ muốn ly hôn với Trần Tân thì hai ông bà Trần đều đồng ý, giờ chỉ đợi Trần Tân về xử lý thủ tục ly hôn thôi.

Trần không muốn gặp mặt Lục Trĩ tẹo nào nhưng Trần Trình cứ đòi ăn riết nên bà ta phải tới đây xem thử, đây là lần đầu tiên "Lục Trĩ của hiện tại" gặp Trần phu nhân.

Trần phu nhân: "Tôi đã biết chuyện cô muốn ly hôn rồi, nhà chúng tôi đồng ý. Mấy hôm trước Trần Tân hôn mê nên không liên lạc với cô được, chờ mấy ngày nữa nó về tôi sẽ bảo nó ký vào giấy thoả thuận ly hôn, xong thì có thể đi công chứng."

Bầu không trí trong Mỹ thực trong trí nhớ nháy mắt lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đang ăn đồng loạt ngừng đũa hóng chuyện.

Người đầu tiên chính là Lý Lượng, Lý Lượng đi lên kéo tay Lục Trĩ: "Bà chủ nhỏ à, anh trai tôi không tồi, nếu cô muốn thì để tôi giới thiệu cho cô nhé."

Sau đó Tôn Phùng cũng chen vào, đẩy Lý Lượng ra: "Bà chủ nhỏ ơi, tôi cũng có anh trai, nếu cô ưng thì làm cái hẹn luôn."

"Tránh hết ra, bà chủ nhỏ à, em trai tôi tuổi trẻ, quan trọng là đẹp trai, cô nhìn thử ảnh nó xem."

"Thằng em họ tôi còn trẻ hơn, mới tốt nghiệp đại học thôi."

"Nói như anh thì tôi còn có một thằng em mới lên năm nhất đây này, đẹp trai vô cùng."

Trần phu nhân đơ luôn, đang định nói chẳng ai so được với con trai bà ta đâu và Lục Trĩ cũng không bao giờ tìm được người chồng nào tốt như nó. Sau đó, bà ta để ý Lý Lượng và Tôn Phùng, tuy không thân nhưng đều là người trong vòng tròn thượng lưu nên bà ta có biết, có lẽ anh của hai người này cũng không tệ lắm.

Chuyện này........???

Sao bọn họ lại muốn giới thiệu anh trai mình cho Lục Trĩ? Điên hết rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz