ZingTruyen.Asia

[Hoàn] [OOC - Zhongven] Kỳ Tích

Chương 5: Đừng để tôi gặp lại anh.

caloveluocha

"Venti, cậu đang làm gì thế?"

Thiếu niên nghe thế nhoẻn miệng cười, giơ vòng hoa do cậu đan cho anh xem: "Tặng anh."

"Tặng tôi?" Chủ nhân giọng nói này có vẻ ngạc nhiên lắm, ngay sau đó anh nhận món quà của cậu không chần chừ, "Cảm ơn, tôi rất thích."

"Thích thì đội cho tôi xem nào."

"Cái này..." Anh định nói điều gì đó nhưng thấy cậu mong chờ nhìn anh như thế, anh không muốn làm cậu thất vọng. Thế là anh đành bất đắc dĩ đội cái vòng hoa lên đầu trong tiếng cười của cậu.

Cười xong, Venti cùng Morax ngắm trời xanh, cậu hưởng thụ khoảng khắc này cực kỳ: "Ài, tôi thật sự siêuuuuuu thích anh luôn đó."

"Ừm, tôi cũng thích cậu." Morax điềm nhiên nói, như thể điều này là một điều hiển nhiên ấy.

"Chà, vậy là hai ta tâm linh tương thông nhỉ?" Venti nháy mắt nhìn anh, cậu bỗng nói với giọng điệu thành khẩn, "Vậy nên, anh đừng đi nhé? Có thể đừng bỏ tôi một mình được không?"

"Tôi..." Morax không trả lời ngay, anh im lặng nhìn cậu, mà cậu cũng im lặng chờ câu trả lời của anh. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, đợi anh lên tiếng.

Cuối cùng, Morax cười mỉm: "Cậu cứ đùa, sao tôi bỏ cậu được chứ?"

"Nham thần là người coi trọng chữ tín, ngài ấy sẽ không nói dối. Morax, tôi tin anh. Đừng phụ lòng tin của tôi nhé?"

"Ừ." Không ai biết, một chữ đơn giản như vậy, Morax đã phải cố lắm để không khiến giọng mình run rẩy khi trả lời cậu.

Sau đó, Morax thất hứa, anh rời đi, trước khi đi anh chẳng thèm tạm biệt cậu một câu.

Tàn nhẫn thật.

Venti biết Morax là một người đến từ thế giới khác, anh không bị ảnh hưởng bởi thế giới này, trò chuyện với anh làm xoa dịu nỗi cô đơn suốt cả mấy nghìn năm bên trong cậu.

Nhưng rồi, Morax vẫn lựa chọn từ bỏ nơi này, đến với thế giới khác mà cậu không biết. Cuộc sống của Venti lại giống như xưa, nhạt nhẽo vô cùng.

Hằng đêm, Venti cố quên đi mọi thứ, quên vết tích do anh để lại, lẩm bẩm liên tục an ủi bản thân: "Rồi mình sẽ quen thôi. Mình đã chịu được ngần ấy năm cơ mà, chịu thêm tí nữa thì có sao."

Venti coi thường Morax quá rồi.

Khi con ong đã chịu khổ cả đời bỗng được cho mật hoa miễn phí, nó sẽ ỷ lại vào đấy, không muốn làm lụng gì. Mãi đến khi mật hoa biến mất, nó muốn quay lại cuộc sống trước kia cũng không được. Nó đã quen dựa giẫm vào sự ngọt ngào ấy, sống trong sung sướng, nó quên đi cách chịu khổ, quên đi cách làm việc. Càng cố gắng bao nhiêu, nó càng nhung nhớ thứ mật ngọt chẳng cần tốn sức cũng có được ấy. Rồi cuối cùng, nó chết vì không thể chịu đựng được nữa.

Giờ đây, Venti không khác gì con ong ấy, cậu nhớ Morax đến phát điên. Nhớ nụ cười châm chọc của anh, nhớ từng cử chỉ, từng lời nói. Nhớ đến da đầu tê dại, không nghĩ được gì khác.

Đã bao lần cậu muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng lại nghĩ khi anh quay lại đây không thấy cậu đành cắn răng sống tiếp. Dù Venti biết xác suất điều đó chưa bằng tỉ lệ trúng gacha của Author, vậy mà cậu vẫn tin vào nó, lấy đó làm động lực vươn lên.

Ngay cả khi lần đầu nhìn thấy Zhongli, Venti vô vọng đến nỗi nghi ngờ anh là Morax. Nhưng hiện thực đã giáng cú tát làm cậu tỉnh lại.

Một kẻ lụy tình thảm hại, Venti tự nhận xét mình như vậy đấy.

Định mệnh Morax, Venti chửi thầm. Đừng để ông đây gặp lại anh. Nếu không ông sẽ trói anh lại sau đó xiên anh bằng số năm mà ông đây ngu ngốc đợi anh! Thứ đàn ông cặn bã.

Nếu như cuộc đời mình thảm đến nhường này, vậy thì cứ xõa chút đi. Như gacha ấy, đằng nào chả tạch, quan trọng là tạch trước hay tạch sau thôi.

Trước khi bất tỉnh, Venti đã nghĩ như vậy.

Mang tâm lý thoải mái hết cỡ, cậu tỉnh dậy trong một không gian lạ.

Venti cố mở mắt nhưng không thành công, mí mắt cậu nặng trĩu đến nỗi không nhấc lên được, bên tai cậu vang lên mấy tiếng nói của nhiều người xa lạ.

"Báo cáo, ý thức của thí nghiệm 16 đã trở lại, có cần kiểm tra tổng quát không?"

"Có, kiểm tra đi."

"Đã rõ."

Sau câu nói đó, Venti cảm nhận có một tia sáng chiếu qua từng bộ phận trên người cậu, cậu không nhúc nhích được tí gì.

Venti xác định được đây không phải âm phủ rồi. Rõ ràng cậu đang là vật thí nghiệm cho người ta.

Thấy chưa cậu bảo mà, miệng lưỡi đàn ông là thứ dối trá nhất, thời buổi này không tin được bố con thằng nào.

"Báo cáo, kết quả thành công. Bộ não của sinh vật 16 hoạt động rất toàn diện, không có tổn hại hư hỏng gì."

"Thế thì tốt." Albedo gật đầu, anh quay lưng nói với Sucrose, "Truyền tin cho sếp, bảo ngài ấy tới đây, thí nghiệm thành công rồi,"

Sucrose: "Vâng!" Cô thao tác nhanh nhạy gửi tin cho Zhongli, nhận ngay được hồi đáp của anh. Chưa bao giờ cô thấy anh trả lời nhanh đến thế. Chắc chắn ngài ấy đang rất vui.

Sucrose thở phào: "Thật may mắn khi thí nghiệm thành công, nếu thất bại-"

"Không thất bại được." Albedo ngắt lời cô, "Chúng ta đã cất công chuẩn bị cho kế hoạch này hơn chục năm rồi, nhất định sẽ thành công."

Sucrose biết mình nói sai, cô sửa lại: "V-vâng! Tôi biết điều đó. Thật vô nghĩa khi nói một điều không thể xảy ra nhỉ? Có cần tôi thông báo cho mọi người ngay bây giờ không ạ?"

Albedo thấy cô hoảng, anh dịu giọng lại: "Đúng thế. "Nếu" là thứ không có giá trị gì ở trường hợp này. Cô cũng đã tốn rất nhiều công sức vào kế hoạch 1631, cô nên nghỉ ngơi đi. Lát nữa sếp đến cứ để tôi lo. Còn về việc thông báo, sếp đến rồi tính tiếp."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Albedo." Sucrose vốn không giỏi giao tiếp, nghe anh nói thế yên lòng, cô rời đi trước.

Chưa đầy một lát sau, Zhongli trong bộ dạng quần áo không chỉnh tề xuất hiện trước mặt Albedo, anh thở hồng hộc, hỏi: "Em ấy đâu?"

"Sinh vật 16 đang ở trong khoang xx tĩnh dưỡng, theo báo cáo do Arbert. Não bộ của cậu ấy hoạt động rất bình thường, như thế thì việc cậu ấy tỉnh dậy chỉ trong hôm nay thôi ạ."

"Rất tốt. Thông báo cho mọi người là chúng ta sẽ có một bữa tiệc vào tối nay, cậu chuẩn bị đi. Tôi đi nhìn cậu ấy một chút." Zhongli bước vào, anh dừng lại chốc lát nói xong câu này rồi đi tiếp, "Còn nữa, Venti là người yêu tôi, cậu chủ tương lai của công ty, không phải vật thể thí nghiệm."

Albedo: "?"

Khuôn mặt lạnh lùng của anh chỉ có công việc của anh nay lại có thêm một thứ mới, đó là một dấu chấm hỏi to bự.

Tuy Albedo vẫn chưa load được chuyện quái gì đang xảy ra nhưng miệng tự động nhảy trước: "Vâng. Tôi sẽ lưu ý sau này. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

Đợi anh load xong rồi, Zhongli đã đứng trước khoang tĩnh dưỡng của Venti. Albedo chẳng biết nói gì hơn ngoài rời đi để lại không gian cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia