ZingTruyen.Top

[Hoàn] [OOC - Zhongven] Kỳ Tích

Chương 17.

caloveluocha

Zhongli giải thích cho Venti biết chuyện gì đang xảy ra hôm qua.

Khi cha anh bị những lời nói của anh kích thích, gã rõ biết thể chất của anh yếu ớt nên đã vơ đại bình hoa định ném vào đầu anh.  

May mắn Venti đứng bên cạnh phản ứng kịp thời, ngăn cản hành động của gã. Lúc tay gã bị cậu chế trụ, bẻ ra đằng sau còn nghe tiếng răng rắc rõ thể hiện cậu chẳng thèm nương tay với đối phương tí nào.

Gã kêu oai oải vì đau, miệng gào lên: "Đi chết đi, một lũ chó! Đồ lấy oán báo ơn! Mất dạy! Bất hiếu!"

Venti chậc chậc hai tiếng, đè mạnh hơn nữa: "Ông im được rồi đấy." Nói xong, cậu ngước nhìn Zhongli. Anh dường như đang bàng hoàng vì vụ việc vừa xảy ra, nỗi kinh hãi trong ánh mắt anh khiến cậu xót xa.

Xong việc, Venti bèn hỏi Zhongli: "Này... anh gọi cảnh sát không?"

Zhongli bị âm thanh của Venti cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông, anh chợt nhận ra mình đã gây ra phiền phức cho bạn nhỏ nhà anh, dù rằng anh chẳng muốn thế chút nào.

Muốn bảo vệ em khỏi những điều xấu xa, vậy mà vẫn không tránh được.

Thú thật Zhongli không dám nhìn thẳng mặt Venti, sợ sẽ thấy cái nhìn thương hại trong đôi mắt cậu.

Anh không muốn để lại ấn tượng như thế cho Venti, không muốn chút nào.

Zhongli cắn răng, lúc bấm số, tay anh run đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.

Mấy năm trước, anh trốn tránh đối mặt với quá khứ tăm tối ấy, tự nhủ mình không thấy thì sẽ không sao cả. Những trận đòn trong quá khứ làm anh có cảm tưởng khi đứng trước cái người gọi là "ba" này, anh vẫn sẽ thấp hèn như xưa, yếu ớt, kém cỏi phải để mẹ anh bảo vệ. Bản năng hèn nhát khắc trong xương máu anh đang kêu gào anh dừng lại, đừng làm thế.

Nhưng rồi, Zhongli bấm gọi.

Anh quyết định rồi, anh muốn đem cho cậu một tương lai vô lo vô nghĩ thì phải giải quyết hết chuyện trong quá khứ, anh phải từ bỏ quá khứ để đến với hiện tại.

.

"Hết rồi à?"

Một câu cụt lủn như đang đợi Zhongli nói sự thật.

Venti nằm trên giường, vị trí hai người lúc này đã thay đổi, kẻ bệnh thì lại chăm sóc người bình thường, kẻ bình thường lại để người bệnh chăm sóc, không những thế còn rất tận tình chu đáo.

Dường như làm người bệnh cũng không đến nổi nào...

Zhongli nghe giọng điệu nửa tin nửa ngờ của cậu biết cậu chưa hoàn toàn tin mình, anh bèn chớp mi, bày ra biểu cảm ấm ức, giọng điệu tủi thân: "Lúc đó tôi thật sự rất hoảng loạn. Mọi thứ xung quanh như bị làm mờ đi, không thể nghe bất cứ thứ gì. Tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi đây, đến một vùng đất mới, thoát khỏi những thứ u ám này... Nhưng tôi còn có em."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cậu chăm chú: "Tôi còn có em, cho nên tôi sẽ không đi đâu cả. Vì em là tất cả của tôi."

Venti đột nhiên ngồi dậy, hai tay ôm má anh, ép anh đối diện với mình: "Tôi mặc kệ anh làm điều gì mờ ám sau lưng tôi. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, anh có dám chắc rằng tình cảm của anh dành cho tôi liệu có thực hay không?"

"Xin em đừng nghi ngờ tôi. Những lời tôi nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng."

"Hứa đi. Ai là kẻ nói dối sẽ nuốt 1000 cây kim."

Venti chìa ngón út ra.

Zhongli đặt ngón út của mình lên, móc nghéo với cậu. Ngón tay hai người khăn khít như hòa thành một, tựa lời ngầm định có hiệu lực vĩnh viễn.

Tôi sẽ yêu người cho đến khi linh hồn tôi lụi tàn.

.

Hai người đã cùng nhau "thề nguyện", nhưng lời tỏ tình thật sự thì chưa có.

Tất nhiên, lời tỏ tình này không tính những lời tán tỉnh của Zhongli.

Venti lên mạng tìm hiểu cách con người tỏ tình với nhau như nào. Sau khi đã lướt đến trang thứ 499, Venti mới tìm được một cách ưng ý nhất.

Đó là tặng hoa.

Vâng, lướt đến trang thứ 499 để rồi chọn ra một cách dường như con nít cũng biết như này, có thể nói đầu óc của Venti cũng lú lẫn vì tình yêu luôn rồi.

Venti chưa từng thử qua cảm giác yêu, cậu toàn nghe người khác trải qua rồi thuật lại bằng vài từ ngữ lãng mạn hóa. Đến khi cậu đích thân trải nghiệm qua rồi, cậu thấy người ta cũng không nói quá lắm.

Ngay cả thi nhân như Venti cũng không nhịn được thốt lên một từ thô tục: Phê nhức nách.

Mỗi lần nghĩ về Zhongli, đầu óc cậu lại lâng lâng như bơi trên mây, so với chất gây nghiện như ma túy cũng không quá.

Venti đi lục soát từng tiệm một, lựa những bông hoa đẹp nhất rồi gom lại thành một bó. Đêm nay cậu tính đợi Zhongli về nhà sẽ thực hiện âm mưu của mình.

Đêm đến.

Zhongli bước về nhà, thấy đèn đóm tối om. 

Trong lòng anh trào lên một dự cảm.

Để chứng minh dự cảm của mình là đúng, anh bèn ngó xung quanh sàn nhà. Quả nhiên, có một cánh hoa Cecilia do người nào đấy bất cẩn làm rơi chưa kịp dọn.

Anh giả bộ làm như không biết, gọi tên cậu: "Venti?"

Đột nhiên, ánh sáng từ hai hàng nến như được thắp sáng, trải dài thành một đường thẳng, đích đến cuối cùng của nó là bóng hình của một thiếu niên xinh đẹp.

Dường như người ấy vẫn còn lúng túng trong việc này, mất một lúc cậu mới lên tiếng: "Tôi muốn cho anh xem một màn ảo thuật."

Zhongli nhướng mày, anh bước lại gần cậu, Tiếng bước chân của anh vang vọng theo từng nhịp như trái tim anh giờ đây. Anh đã trải qua cảnh này với cậu vô số lần nhưng lần nào anh cũng bối rối như thuở đầu.

Venti nhìn thấy Zhongli lại gần mình, cậu quỳ một chân xuống, trong đầu nhẩm lại các bước mà cậu đã học thuộc.

Cậu thật sự rất căng thẳng, nhưng động tác của cậu lại rất thuần thục.

Tựa như một giấc mộng đã trải qua cả ngàn lần, bàn tay trắng nõn của cậu tạo vài vòng tuyệt đẹp, bùm, một bó hoa Cecilia rực rỡ điểm vài loài hoa khác nhau hiện ra.

Venti ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh tràn ngập cả sao trời: "Vị trí bạn trai em còn trống, xin hỏi anh có muốn thăng chức lên hay không?"

"Rất sẵn lòng." Zhongli cũng quỳ xuống, anh ôm chặt bả vai Venti, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cậu.

.

Tôi thành kính dâng cho người đóa hoa Cecilia tôi yêu nhất, thế mà người lại cướp cả trái tim nhớp nháp hèn mọn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top