ZingTruyen.Asia

[HOÀN] Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào - Dạ Tử Tân

Chương 24: Chó đen lớn lột bỏ lớp nguỵ trang của cô rồi!

ime128

Thứ tư là Tần Phong trực ban, Mộ Dữu kết thúc tiết học buổi chiều, cùng bạn cùng phòng đến nhà ăn.

Mộ Dữu và Hách Mộng Thành chọn malatang*, có rất nhiều người xếp hàng, lúc hai người bưng đồ ăn quay lại, Trách Trách và Đồng Lạc Dao đang ăn.

*Nguyên văn 麻辣拌 ( Málà bàn): được cải tiến từ Malatang Tứ Xuyên, điểm khác biệt lớn nhất so với Malatang là rất ít canh, Malatang được luộc và nấu với nhiều món khác nhau, để ráo nước, sau đó thêm các loại gia vị khác nhau. (Nguồn: Page 汆悦麻辣烫).

Trách Trách nhìn thấy ngó sen trong chén Mộ Dữu, hai mắt long lanh.

Biết cô ấy thích món này, Mộ Dữu gắp vài miếng cho cô: "Tớ mua nhiều."

"Cám ơn tiểu Dữu!"

Mộ Dữu nhìn về phía Đồng Lạc Dao: "Cậu muốn không?"

Đồng Lạc Dao lắc đầu.

Hách Mộng Thành và Đồng Lạc Dao không hợp nhau, trả lời: "Dạ dày cậu yếu như vậy, sao ăn món này được."

Đồng Lạc Dao cúi đầu ăn vài miếng, đứng dậy: "Tôi về ký túc xá trước."

Cô ấy vừa đi, Trách Trách liếc Hách Mộng Thành: "Cậu làm gì vậy, gần đây ký túc xá chúng ta hoà thuận hơn rồi, cậu vẫn khó chịu với cậu ấy."

Hách Mộng Thành liếc mắt: "Là cậu ta trước kia khó chịu với chúng ta, ghét bỏ chúng ta ăn đồ ăn vặt, mua đồ vỉa hè, là dạng tiểu nhân đắc chí. Còn tưởng rằng cậu ta ghê gớm lắm chứ, kết quả bị Doãn Mặc từ chối một lần, bị người khác chế giễu hai câu, liền trở thành như vậy. Nhưng không thể thấy cậu ta đáng thương thì liền có lý nha, trước khi chính là cậu ta không thích chúng ta."

Cô quay đầu, "Cậu nói đúng chứ tiểu Dữu?"

Bên Ban chấp hành đoàn trường quá bận rộn, Mộ Dữu ngoại trừ lên lớp thì cũng không có nhiều thời gian dành cho bạn cùng phòng.

Cô thật sự cũng không rõ trạng thái ở chung giữa Đồng Lạc Dao và Hách Mộng Thành.

Mộ Dữu cúi đầu ăn: "Đồng Lạc Dao cậu ấy trước kia đúng là có chút thích khoe khoang, nói chuyện cũng không dễ nghe cho lắm, cậu nếu không thích cậu ấy, ít nói chuyện với cậu ấy là được, ở chung một phòng đối chọi gay gắt cũng không tốt, cậu là đả thương địch một ngàn tự hại mình tám trăm*."

*Nguyên văn 伤敌一千自损八百 (thương địch nhất thiên tự hại bát bách): có nghĩa là mình đả thương 1000 địch nhân, nhưng phe mình cũng mất 800, tổn thất không chỉ ở bên phe địch, mà thật ra cục diện gần như là thua – thua. (Nguồn: Tịnh Nguyện Cổ Trấn - Wordpress).

Hách Mộng Thành cũng cảm thấy vừa rồi ngữ khí của bản thân có chút hung hăng, cô ấy xua tay: "Tớ bình thường cũng không như vậy, chỉ là khi nãy nhớ tới bộ dạng đắc ý của cậu, nhất thời nhịn không được nhanh mồm nhanh miệng."

Không muốn nghĩ đến những chuyện này, Hách Mộng Thành nói, "Ăn cơm xong chúng ta đi đến phố ăn vặt đi, chỉ ăn một ít như vậy tối sẽ đói."

Trách Trách gật đầu: "Được, tớ muốn mua trà sữa."

Truyện tranh của Mộ Dữu đã đến lúc cập nhật, cô còn vẽ chưa xong, liền nói: "Cậu cùng Trách Trách đi đi, tớ có chút việc cần làm."

Mộ Dữu mỗi ngày đều bận rộn, không thể tụ tập với bọn họ, Hách Mộng Thành cũng đã quen, tưởng rằng là chuyện bên Ban chấp hành đoàn trường nên không hỏi nhiều.

Cô ấy nâng má, than thở một tiếng: "Ban đầu cậu từ chức trợ lý sinh viên, còn tưởng rằng học kỳ này chúng ta sẽ có nhiều thời gian tụ tập, kết quả thầy Cận nói một câu liền đem cậu quay lại, cũng thảm quá rồi!"

——

Từ nhà ăn đi ra, Hách Mộng Thành và Trách Trách đi ra ngoài, Mộ Dữu một mình về ký túc xá.

Đang là giờ cơm, khu ký túc xá người ra người vào, mùi thức ăn bay ngào ngạt.

Người quen thấy Mộ Dữu sẽ mỉm cười chào cô.

Trước ký túc xá, Mộ Dữu cầm chìa khoá bước vào, đúng lúc thấy Đồng Lạc Dao gục trên bàn học khóc nức nở.

Có lẽ là nghe được động tĩnh, cô ấy vô thức ngồi dậy, đưa lưng về phía Mộ Dữu.

Sau đó nhanh chóng lau khóe mắt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Mộ Dữu đứng sững ở cửa, một lúc lâu, cô từ từ đóng cửa lại.

Đặt sách vở lên bàn, cô nhìn về hướng nhà vệ sinh.

Đã trốn tránh cô, hẳn là không muốn để cô phát hiện, Mộ Dữu cũng không đi hỏi nhiều.

Cô vẫn còn bản vẽ cần phải hoàn thành, ôm máy tính leo lên giường, kéo màn che lại.

Trước khi cập nhật, cô lấy điện thoại xem bình luận dưới phía dưới truyện tranh.

Điện thoại rung lên, màn hình hiện ra thông báo tin nhắn Wechat.

Cô ấn mở.

Chó đen lớn:【(video)】

Là một đoạn video ngắn quay lại thư phòng sau khi trang trí.

Chủ nhật tuần trước Mộ Dữu và Doãn Mặc cùng nhau nghiên cứu cách bày trí thư phòng, còn lựa nội thất.

Không nghĩ tới anh nhanh tới như vậy, đã bày trí xong. Giống y như miêu tả của cô hôm đó.

Có lẽ là không chờ được cô trả lời, anh lại nhắn tin đến:【Em thích không?】

Người bận rộn như anh, hôm nay lại về sớm thế.

Mộ Dữu coi lại video nhiều lần, khá thích, nhưng vẫn trả lời rất dè dặt:【Cũng được.】

Chó đen lớn:【Bức tranh sơn dầu mua được mấy ngày trước, tôi sợ treo lệch, chờ cuối tuần em về rồi cùng nhau treo lên.】

Mộ Dữu:【Được.】

Cửa nhà vệ sinh cửa mở ra, chắc là Đồng Lạc Dao.

Bồn rửa tay có tiếng nước chảy, giống như đang giặt quần áo, cô ấy đã điều chỉnh lại trạng thái.

Mộ Dữu để điện thoại di động xuống, kết nối bảng vẽ, chuyên tâm vùi đầu vào bản vẽ.

Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu đang mải mê vẽ, bên tai truyền đến một tiếng "bộp", giống như âm thanh của chậu rơi xuống đất, kèm theo một tiếng rên lên đau đớn.

"Sao vậy?" Mộ Dữu hoảng hốt kéo màn ra nhìn, thấy Đồng Lạc Dao đang ngồi sập xuống sàn, ôm bụng.

Mộ Dữu nhanh chóng leo xuống giường, chạy tới dìu cô ấy: "Chỗ nào không khoẻ? Có phải ăn trúng gì rồi không?"

Nhưng mà chỉ trong chốc lát, sắc mặt Đồng Lạc Dao trắng bệt, mồ hôi trên trán rỉ ra.

Mộ Dữu cảm thấy tình hình không ổn, đứng dậy cầm áo khoác giúp cô mặc vào, đỡ cô dậy: "Cậu gáng chịu một chút, tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Đồng Lạc Dao đau dữ dội, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều như đặt lên người Mộ Dữu.

Cũng may phòng y tế cách toà lầu ký túc xá của bọn cô không xa.

Đẩy cửa đi vào, bác sĩ trực ban nhìn thấy tình huống liền đến hỗ trợ.

Mộ Dữu nói: "Bác sĩ, bạn học tôi đột nhiên đau bụng, anh mau nhìn xem cậu ấy bị gì rồi."

Bác sĩ nhìn tình trạng Đồng Lạc Dao, cùng Mộ Dữu dìu cô ấy nằm lên giường.

Bác sĩ hỏi đau ở đâu, Đồng Lạc Dao chỉ vào phần bụng dưới bên phải, giọng nói cố chịu đau run run: "Đã đau âm ỉ mấy ngày rồi, hôm nay đột nhiên đau dữ dội."

Bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra, nói với Mộ Dữu: "Cô ấy không phải bị trúng thực, phải đi bệnh viện chụp CT, xác định xem là viêm ruột thừa hay là sỏi, cái trước phiền phức lắm, có thể phải phẫu thuật cắt bỏ."

Đồng Lạc Dao nghe bác sĩ nói xong, lúc này bị dọa đến sắc mặt càng khó coi hơn: "Nghiêm trọng như vậy sao, tôi không muốn phẫu thuật, bác sĩ kê cho tôi chút thuốc đi, có thể là tôi thật sự bị trúng thực."

Bác sĩ nói: "Để chắc chắn hơn, vẫn là đến bệnh viện làm kiểm tra ."

Mộ Dữu vội vàng an ủi cô ấy: "Bác sĩ chỉ nói là có khả năng, cậu đừng tự hù doạ mình. Cậu có thể tự đi không, hay là chúng ta gọi taxi đi bệnh viện, nếu không thì chỉ có thể gọi 120 thôi."

Trường học nhiều người như vậy, Đồng Lạc Dao không muốn gọi 120 để ra vẻ, liền nói bản thân có thể đi.

Từ phòng y tế ra, Mộ Dữu lên app gọi xe, đưa Đồng Lạc Dao đến bệnh viện lớn gần đây.

——

Đến bệnh viện chụp CT, là dạng thứ hai, kết sỏi thận.

Không phải viêm ruột thừa, Mộ Dữu và Đồng Lạc Dao đều thở phào nhẹ nhõm.

Đã hơn mười giờ tối, chỉ có bác sĩ trực ban và y tá ở đây, sắp xếp phòng bệnh trước, sau đó truyền nước, đợi đến sáng mai bác sĩ khoa Tiết niệu đến sẽ làm kiểm tra, sau đó mới quyết định có tán sỏi bằng sóng xung kích hay không.

Mộ Dữu đi làm thủ tục trước, cầm hai hộp thuốc quay lại phòng bệnh: "Đây cũng là thuốc giảm đau, bác sĩ bảo uống bây giờ."

Cô lấy ly dùng một lần rót nước, đem thuốc đưa tới, "Kết sỏi cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, đợi ngày mai điều trị sẽ không sao, cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nghĩ nhiều nữa."

Đồng Lạc Dao uống thuốc xong nằm xuống, mới phát hiện Mộ Dữu chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Lúc rời ký túc xá ra, Mộ Dữu chỉ lo khoác áo khoác cho cô ấy, bản thân thì quên mặc.

Trong bệnh viện, cô cũng cứ chạy đi chạy lại.

Không biết chuyện gì xảy ra, lúc Đồng Lạc Dao đau bụng sắp ngất đi cũng không có khóc, lúc này mũi lại có chút chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống.

Mộ Dữu nhíu mày: "Cậu sao vậy, còn đau lắm hả?"

Cô nhìn bình truyền dịch, có chút sốt ruột, lâu như vậy, không phải không có tác dụng sao.

Đồng Lạc Dao lau sạch nước mắt: "Sao tối nay cậu lại đồng ý giúp tôi?"

Mộ Dữu ngồi xuống ghế cạnh giường: "Vậy tôi phải mặc kệ cậu, nhìn cậu xỉu ở ký túc xá sao? Với lại hai chúng ta không có thâm thù đại hận, lúc nãy cậu đau đến như vậy, tôi có thể thờ ơ sao?"

Đồng Lạc Dao đỏ mắt: "Tôi biết các cậu đều không thích tôi, Hách Mộng Thành cũng ghét tôi. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là học ở đâu đều không có ai thích tôi."

Cô ấy đã chủ động trò chuyện, Mộ Dữu dừng một chút: "Vậy cậu có nghĩ đến lý do tại sao không?"

Đồng Lạc Dao nói: "Khi cón bé nhà tôi không có tiền, mỗi ngày đều mặc quần áo giặt đến trắng bệch đi học, bọn họ đều cười tôi, khi dễ tôi, xem thường tôi. Các bạn học sau lưng nói tôi keo kiệt bủn xỉn, nhà quê. Sau này nhà tôi khấm khá hơn, ở trường học đều mặc quần áo đẹp, dùng mỹ phẩm tốt, mua túi xách đắt tiền, tôi sợ người khác nói tôi quê mùa, có thể các cậu vẫn xem thường tôi."

Mộ Dữu lần đầu tiên nghe Đồng Lạc Dao nói về chuyện trước kia. Cô bây giờ mới hiểu một chút tại sao Đồng Lạc Dao bình thường lại vênh váo hung hăng như vậy.

Cô ấy không phải ngạo mạn mà là cô cực kì tự ti nên mới bảo vệ bản thân theo cách này.

Sợ người khác chế giễu, liền cố ý tỏ ra bản thân mình ưu việt, muốn để cho người khác ngưỡng vọng*.

*Nguyên văn 仰望: kính mến ngưỡng vọng và có ý trông chờ.

Mộ Dữu nói: "Những bạn học trước kia chế giễu cậu, làm tổn thương cậu, là bọn họ không đúng. Nhưng bây giờ cậu lại dùng phương thức giống vậy để chế giễu những bạn học khác, dùng lời nói tổn thương người khách, hành vi này cùng những bạn học trước kia của cậu có gì khác nhau?"

Đồng Lạc Dao kinh ngạc nhìn Mộ Dữu: "Tôi không nghĩ như vậy là công kích người khác."

"Chúng tôi vui vẻ đến phố ăn vặt mua đồ ăn, cậu lại nói đó là dầu từ cống ngầm, chúng tôi mua quần áo trên mạng, cậu nói là nó giống đồ vỉa hè. Cậu mỗi ngày ở ký túc xá ghét bỏ thứ này, thứ kia, có cân nhắc đến cảm nhận của người khác sao? Nếu ba người bọn tôi phòng thủ tâm lý yếu một chút, thì chẳng phải sẽ giống như cậu trước đây hay sao?"

Đồng Lạc Dao có chút sửng sốt: "Tôi không phải là muốn ghét bỏ các cậu, tôi chỉ là..."

"Cậu chỉ sợ chúng tôi xem thường cậu, nên liền ra tay trước, tự cho bản thân mình là người có địa vị cao, điều kiện ưu việt, là bạch phú mỹ."

Mộ Dữu nhìn về phía cô ấy, "Giữa bạn bè là bình đẳng, không có ai kính mến ai, nếu bản thân cậu không đặt mình vào một tâm thái tốt, bọn tôi ai sẽ đến gần cậu chứ?"

Mộ Dữu nói xong, nước mắt Đồng Lạc Dao rất nhanh lại trào ra.

Cô ấy còn đang ốm, Mộ Dữu cảm thấy bản thân đêm này hơi nặng lời, ngữ khí liền dịu xuống: "Cậu ngủ đi, một lát truyền xong tôi sẽ gọi y tá."

Mộ Dữu đúng lên, chuẩn bị vào nhà vệ sinh, để hoà hoãn bầu không khí giữa hai người một chút.

Cô quay người, Đồng Lạc Dao trên giường bệnh bỗng nhiên cầm tay cô.

Mộ Dữu quay đầu, chỉ thấy cô gái đáng thương đang nhìn cô: "Vậy bây giờ tôi giải thích với cậu một chút được không, thật xinh lỗi, tôi không phải cố ý. Lúc trước đám người kia vì Doãn Mặc tiếp cận tôi, bọn họ dỗ ngon dỗ ngọt lấy lòng tôi, tôi còn tưởng cuối cùng tôi cũng có bạn, cho đến bây giờ mới biết được ai mới là người thật sự tốt với tôi..."

"Đến năm ba đại học cậu mới tỉnh ngộ, đúng là không phải ngu bình thường!" Hách Mộng Thành đẩy cửa ra, kèm theo một âm thanh lớn

Cô ấy và Trách Trách ở ngoài cửa nghe ngóng một hồi, nhịn không được nữa, Hách Mộng Thành liền tiến đến, "Lúc mới vào đại học ai mà không muốn phòng ký túc xá của mình hoà thuận chứ, sau bao năm như vậy, chỉ có cậu là có vấn đề!"

Trách Trách kéo tay Hách Mộng Thành, ý bảo cô ấy đừng tranh cãi nữa.

Đồng Lạc Dao ngây người nhìn về phía Hách Mộng Thành và Trách Trách, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào: "Các cậu sao lại tới đây?"

"Yên tâm đi, không phải tới thăm cậu."

Hách Mộng Thành đi đến trước mặt Mộ Dữu, "Chúng tôi là sợ tiểu Dữu một mình sẽ mệt mỏi!"

Đồng Lạc Dao ở trên giường che mặt: "Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi..."

Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, đêm nay hiếm có được cơ hội nói ra chuyện trước kia.

Mộ Dữu đến nhà vệ sinh rửa tay, cầm khăn nóng đưa cho Đồng Lạc Dao: "Lau mặt đi, đừng khóc, nếu hai cậu ấy không tha thứ cho cậu thì đã không tới."

Đồng Lạc Dao ngoan ngoãn nhận lấy.

Mộ Dữu quay đầu nhìn Hách Mộng Thành và Trách Trách nói: "Hai cậu thật ra không cần đến đây cũng được, ở đây đã sắp xếp xong hết rồi, bây giờ mọi người lại ở chỗ này, buổi tối chỉ sợ ngủ không ngon."

"Cậu ở đây với cậu ấy, bọn tớ là sao có thể yên tâm thoải mái ngủ ở ký túc xá chứ." Hách Mộng Thành nói. "Dù sao thì mọi người có phúc cũng hưởng, có hoạ cùng chia, ngủ không ngon thì cả đám đều ngủ không ngon."

Trên tay Trách Trách cầm áo khoác của Mộ Dữu: "Cậu đến đây sao lại không mặc áo khoác, buổi tối vẫn rất lạnh, đừng để bị cảm, hên là trước khi ra cửa tớ nhìn thấy liền cầm đến cho cậu."

Mộ Dữu cười nhận lấy mặc vào: "Lúc đó tình huống có chút gấp, tớ đem cầm theo."

Đây là phòng bệnh hai người, giường kế bên tối nay không có ai ngủ.

Mộ Dữu nhường Hách Mộng Thành và Trách Trách qua bên kia ngủ, còn cô đợi Đồng Lạc Dao truyền nước xong.

Hơn một giờ sáng, y tá đến đem bình truyền dịch đi, Mộ Dữu buồn ngủ ngáp một cái, chuẩn bị ghé vào bên giường chịu đựng một đêm.

Đồng Lạc Dao mở mắt ra, dịch sang một bên, chừa cho Mộ Dữu một nửa giường: "Cậu ngủ chỗ này đi."

Truyền dịch xong không có việc gì, Mộ Dữu cũng không từ chối, leo lên giường nằm cùng với Đồng Lạc Dao.

Cô rất buồn ngủ, nằm xuống liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, dường như nghe được Đồng Lạc Dao bên tai nói một câu: "Mộ Dữu, cảm ơn cậu."

...

Hách Mộng Thành có chút lạ giường, sáng hôm sau đã tỉnh dậy rất sớm.

Tối qua quên kéo rèm, cửa sổ mở hờ, khi gió thổi bên ngoài, rèm cửa màu xám bạc phồng lên

Lúc này sắc trời đã sáng rõ, bên ngoài còn có tiếng chim hót.

Cô ấy mở điện thoại xem giờ, chưa đến sáu giờ.

Buổi tối hôm qua giày vò như vậy, buổi sáng còn có lớp, bữa sáng nhất định phải ăn.

Hách Mộng Thành quyết định dậy đi mua bữa sáng cho mọi người.

Cô khẽ cử động, Trách Trách bên cạnh nghe được động tĩnh, mở mắt ra.

Biết tối qua Mộ Dữu ngủ trễ, Hách Mộng Thành sợ đánh thức cô, hạ giọng nói với Trách Trách: "Tớ đi mua bữa sáng."

Hai người nháy mắt ra hiệu, Trách Trách cũng xuống giường, rõ ràng là muốn đi cùng.

Đồng Lạc Dao đang ốm, hai người bọn họ mua đồ ăn thanh đạm, thuận tiện mua đồ vệ sinh cá nhân.

Lúc về bệnh viện, đã bảy giờ.

Đoán chừng Mộ Dữu và Đồng Lạc Dao đã dậy, hai người tăng tốc đi về phía khu nội trú.

Một chiếc Rolls-Royce dừng ở cửa khu nội trú, Trịnh Lâm bước xuống mở cửa sau, sau đó Doãn Mặc mặc âu phục đi xuống.

Trong tay Trịnh Lâm mang theo các loại quà cáp, đang nói với Doãn Mặc chuyện gì đó, hai người cùng nhau đi vào khu nội trú.

Sáng sớm hôm nay Doãn Mặc đến công trường gần đây thị sát công việc, hôm qua phó tổng phụ trách công trường bị tai nạn lao động, đang nằm trong khoa Điều trị nội trú, anh và Trịnh Lâm đến thăm.

Vừa đến cửa, hai cô gái đang chạy lao tới.

Trịnh Lâm không có phòng bị, hộp hoa quả trong tay bị va đập mạnh, suýt chút nữa rơi xuống.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi!" Hách Mộng Thành nói liên tục nói xin lỗi, ngẩng đầu.

Thấy Doãn Mặc và Trịnh Lâm, đồng tử cô bỗng dưng giãn ra, có chút bối rối.

Vận khí gì đây, đến bệnh viên cũng có thể gặp được Doãn Mặc!

Không phải là đang nằm mơ chưa tỉnh chứ?

Doãn Mặc vẫn có ấn tượng với Hách Mộng Thành và Trách Trách, hai người này đồng thời xuống hiện ở bệnh viện, điều này làm cho sắc mặt anh thêm nghiêm nghị, trong lòng liền có chút bất an: "Sao hai cô lại ở đây?"

Được Doãn Mặc chủ động chào hỏi, trong đầu Hách Mộng Thành nhịn không được bắn mấy màn pháo hoa.

Cho đến khi người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày, cô ấy mới muộn màng trả lời: "A, bạn cùng phòng tôi tối qua bị ốm, nên nhập viện."

Gương mặt Doãn Mặc đột nhiên lạnh xuống, trầm giọng nói: "Phòng bệnh nào?"

Không biết câu trả lời bản thân có gì sai, anh ấy đột nhiên lại hung dữ như vậy.

Hách Mộng Thành hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, theo bản năng nói số phòng bệnh.

Vừa dứt lời, cô ấy liền thấy Doãn Mặc đi vào khu nội trú, Trịnh Lâm cầm theo đủ thứ đồ vội vàng đi theo.

Hách Mộng Thành nhìn chằm chằm phía trước, một lúc lâu quay đầu nhìn về phía Trách Trách: "Hình như Doãn tổng nghe Đồng Lạc Dao bị ốm liền rất khẩn trương?"

Trách Trách gật gật đầu: "Thư ký Trịnh cũng rất khẩn trương, nhưng mà Đồng Lạc Dao là em họ của anh ấy, khẩn trương là bình thường, Doãn tổng vì cái gì lại khẩn trương?"

Hách Mộng Thành nhíu mày nghĩ: "Tớ biết rồi!"

Cô ấy kích động nói với Trách Trách, "Tớ biết tại sao lần trước Doãn tổng vì cái gì mà đồng ý đi ăn cơm với phòng chúng ta, không phải nể mặt Đồng Lạc Dao, cũng không phải coi trọng tiểu Dữu, mà là vì thư ký Trịnh!"

Trách Trách: "?"

Hách Mộng Thành: "Cậu còn chưa nhìn ra sao, anh ấy thích thư ký Trịnh, thư ký Trịnh muốn ăn cơm cùng em họ, anh ấy yêu ai yêu cả đường đi, cho nên hôm đó mới đồng ý cùng chúng ta ăn cơm!"

Trách Trách: "? ?"

Hách Mộng Thành phân tích xong, niềm tin sụp đổ: "Trời ạ, Doãn tổng thích đàn ông! Khó trách có lời đồn anh ấy không gần nữ sắc, anh ấy thế mà lại thích đàn ông!"

Khoé miệng Trách Trách giật giật, biểu cảm có chút khó tả: "Cậu thật biết nói đùa."

Hách Mộng Thành kéo cô ấy: "Không tin? Chúng ta theo sau, nghiệm chứng lời tớ nói xem có đúng hay không."

-

Doãn Mặc nhanh chóng đi tới phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, liền thấy Mộ Dữu nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.

Hách Mộng Thành và Trách Trách theo sát phía sau, có chút e ngại khí thế trên mặt Doãn Mặc, nên đứng ở cửa không dám tơi gần.

"Cô ấy bị làm sao?" giọng nói của Doãn Mặc lạnh lẽo có chút doạ người, lộ ra một tia uy nghiêm.

Hách Mộng Thành và Trách Trách đều không tự giác run lên, bọn họ đứng ở cửa khoảng cách khá xa, không thấy được người nằm trên giường là ai.

Tưởng là Đồng Lạc Dao, Hách Mộng Thành mạnh dạn trả lời: "Là đau bụng, bác sĩ nói có kết sỏi."

Trong lòng cô ấy buồn bực, sao còn khẩn trương hơn anh họ là thư ký Trịnh chứ?

Yêu ai yêu cả đường đi, cũng không đến mức như vậy chứ?

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Đồng Lạc Dao vẫy vẫy nước trên tay, đi ra.

Thấy Hách Mộng Thành và Trách Trách đứng ở cửa, cô đang định chào, liền phát hiện hai người này dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô ấy.

Ánh mắt kia dường muốn nói, cô không nên xuất hiện ở đây.

Đồng Lạc Dao: "?"

Hách Mộng Thành bắt lấy cổ tay cô ấy, mặc dù trong lòng có đáp án, vẫn là không nhịn nhỏ giọng hỏi: "Trên giường là ai?"

"Tiểu Dữu đó, hơn một giờ cô ấy mới ngủ, còn chưa có dậy." Đồng Lạc Dao trả lời, cùng hai người bọn họ đưa mắt nhìn về phía giường bệnh.

Doãn Mặc ngồi ở mép giường, vô cùng lo lắng nhìn người trên giường.

Đồng Lạc Dao: "? ?"

Hách Mộng Thành nói chuyện với Đồng Lạc Dao, Doãn Mặc nghe được.

Mộ Dữu thế mà hơn một giờ mới ngủ, tối qua cô ấy đau đến mức nào chứ?

Chuyện lớn như vậy, đến mức phải nhập viện, vậy mà anh bây giờ mới biết.

Người đàn ông ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn đang ngủ, môi mỏng mím lại, quai hàm siết chặt.

Người trên giường lông mi run run, lúc này mới dần dần có ý thức.

Mộ Dữu nhớ ra bản thân còn đang ở bệnh viện, cũng không biết Đồng Lạc Dao thế nào, cô mở mắt ra.

Đập vào mắt là một khuôn mặt nghiêm nghị tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông dán chặt vào cô, trong mắt ẩn chứa một tia tình cảm không thể giải thích được, ánh mắt anh dịu dàng mà cháy bỏng.

Thấy cô đã tỉnh, gương mặt người đàn ông liền thả lỏng, bàn tay dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của cô: "Còn khó chịu sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao lại không nói với tôi , có biết là tôi sẽ lo lắng hay không."

Trong lòng anh đột nhiên khó chịu, "Cuộc hôn nhân này trong mắt em cũng chỉ là hình thức sao, tôi là chồng còn không bằng bạn cùng phòng sao?"

Đầu óc Mộ Dữu chậm chạp phản ứng một lúc, nhíu mày đẩy anh ra: "Anh hung dữ với tôi làm gì, tôi đến bệnh viện liên quan gì đến chuyện hôn nhân? Bạn cùng phòng của tôi bị ốm cũng phải nói với anh sao?"

"Bạn cùng phòng của em?"

Doãn Mặc lúc này mới chú ý tới bảng tên ở đầu giường, trên đó viết tên bệnh nhân: Đồng Lạc Dao.

Xác định không phải là cô, trong lòng Doãn Mặc hoàn toàn thả lỏng.

Mộ Dữu còn không phản ứng kịp: "Sao anh lại ở đây?"

Doãn Mặc: "Có chút việc, ở dưới lầu gặp bạn cùng phòng của em, tôi tưởng là em, nên liền đến đây."

Hách Mộng Thành chỉ nói là bạn cùng phòng bị ốm, không có nói là Mộ Dữu, là bản thân anh quá lo lắng nên bị loạn.

May mắn là không phải cô*.

*Nguyên văn 乌龙: bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian Quảng Đông: Hạn hán kéo dài, con người cầu xin Thanh Long ban mưa xuống, thế nhưng Ô Long lại xuất hiện, mang đến tai ương cho loài người. Hiện tại được dùng với nghĩa là trái ngược với ý định, mong muốn ban đầu.

Nói đến bạn cùng phòng, Mộ Dữu mới nhớ tới, Đồng Lạc Dao ngủ chung với cô, tại sao không có ai?

Giường sát vách cũng trống không, Hách Mộng Thành và Trách Trách không biết rời giường khi nào.

Cô xốc chăn ngồi dậy, hơi ngước mắt lên, nhìn thấy người bạn cùng phòng đã hóa đá ở cửa.

Ba người đứng thành một hàng, đều há hốc miệng, con ngươi như muốn rớt ra ngoài.

Mộ Dữu: "..."

A a a ——

Chó đen lớn cởi bỏ lớp nguỵ trang của cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia