ZingTruyen.Asia

Hoan Mang Giot Mau Cua Anh Cao H

Rốt cuộc đêm đó, trên dưới Cung gia không ai có thể ngủ yên. Lão quản gia sức khỏe không tốt, nhưng vì không muốn làm Cung Tuấn tức giận nên ông chỉ có thể cố nén mệt mỏi, chuyên tâm đun nước rồi mang lên lầu. Dưới bầu không không khí lặng vắng đìu hiu, thanh niên hoảng sợ nép sát vào góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, nước mắt lưng tròng trốn tránh hiện thực.

Anh nói, có người đang gọi tên anh, hơn nữa còn mắng anh thảm hại. Rõ ràng Cung Tuấn không nghe thấy, thế nhưng nhìn điệu bộ mất kiểm soát của Trương Triết Hạn, hắn liền nhịn không được trầm mặc, suy tư bất động. Màn sương mỏng manh len lỏi vào cửa sổ, cái lạnh vô tình tựa nhân tâm chai sạn. Trương Triết Hạn bồn chồn nắm chặt góc áo, không dám nhìn tới. Cung Tuấn xoay gót bước chân xuống giường, chậm chạp đi về cửa, không nói không rằng kéo tung mành trướng. Nguyệt quang sắc lạnh khảm sâu vào da thịt, mây đen bên ngoài phủ kín bầu trời tựa chốn tu la.

"Hức..." Trương Triết Hạn nấc giọng, bàn tay lạnh ngắt bịt chặt lỗ tai, bờ vai run rẩy chịu đựng tra tấn tinh thần khủng khiếp. Anh liên tục nhích người nép sát vào góc giường, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Xung quanh triền miên tiếng điêu linh nỉ non kêu khóc. Có người anh hận cũng có người anh yêu. Người nọ trước ngọt ngào đưa đẩy, sau lại tàn nhẫn thóa mạ. Trương Triết Hạn không dám tiếp nhận, cũng không thể trốn tránh. Dây thần kinh vốn dĩ yếu ớt như bị nó bào mòn, anh hoảng loạn chôn mình nơi góc tối, với suy nghĩ anh sẽ tan biến đi, không còn mảnh giáp. Cung Tuấn đứng đó rất lâu, ánh nhìn sắc lẻm tàn độc nhìn xuyên qua màn đêm tịch mịch, tựa như đang oán hận điều gì.

"Đừng nói nữa... Tôi không phải... Đừng mà..." Thanh âm của Trương Triết Hạn theo thời gian yếu đi dần. Cung Tuấn lúc này mới chịu bừng tỉnh, hắn bất đắc dĩ nhìn người đang vùi mình trong bóng tối, khổ sở nói.

"Tiểu Triết, em xem. Dù trăng bị mây đen bủa kín nhưng nó vẫn tỏa sáng đấy thôi..."

Trương Triết Hạn không đáp, hơi thở nặng nề khiến anh khó mà mở miệng. Lồng ngực đặc quánh tựa như đang chìm sâu vào đáy biển, chỉ cần anh lên tiếng cất lời thì ngụm sinh khí cuối cùng nhất định sẽ mất đi. Đầu óc mơ màng nhớ về đoạn ký ức của nhiều năm về trước, gia đình anh yêu, bằng hữu anh tôn trọng, bọn họ đều yêu thương anh, đồng thời cũng hủy diệt anh.

Thân thể rơi vào một cái ôm ấm áp. Cung Tuấn ôn nhu vuốt lưng Trương Triết Hạn, mặc cho người nọ vung tay kháng cự. Chậu nước ấm sớm đã bị không khí nơi đây thổi lạnh, khăn bông mềm mại không biết khô ráo từ lúc nào. Cung Tuấn dịu dàng đặt anh ngồi lên đùi mình, hắn mặc cho Trương Triết Hạn kinh hoàng phản kháng, không nhanh không chậm nói.

"Tiểu Triết đừng sợ. Ngoan, đừng nghe những gì bọn họ nói. Bọn họ không có tư cách mắng nhiếc em, càng không có tư cách trách em. Ngoan, ở đây chỉ có anh. Không ai có thể tổn thương em, dù là sống hay đã chết."

Khí tức tàn độc phủ quanh khung giường rộng lớn, không nhanh không chậm tạo thành một lớp khiên dày, trầm ổn phong ấn Trương Triết Hạn và thế giới bên ngoài. Giữa tấm lưới ngăn cách, Trương Triết Hạn an ổn nằm trong ngực Cung Tuấn, anh lim dim nghiêng người dựa vào vai hắn, hàng mi ướt đẫm do bị nước mắt phủ mờ, nặng nề say ngủ.

Thanh âm oán hận bị ấn chú ngăn chặn bên ngoài, Trương Triết Hạn thả lỏng thân mình chìm sâu vào giấc ngủ. Cung Tuấn dịu dàng vuốt lưng người nọ, động tác ôn nhu như đang nâng niu trân bảo quý giá nhất trên đời. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, Cung Tuấn thấp giọng thở đều, hôn lên trán anh.

Cứ cho là hắn tham lam, đời này của hắn chỉ lưu luyến một mình Trương Triết Hạn. Người tổn thương anh, không ai có quyền được sống. Đừng trách hắn tàn độc vô tình, chỉ trách người mà họ chạm vào lại là Trương Triết Hạn.

Tường phong ấn được Cung Tuấn dựng lên, hắn không cho phép bất kỳ ai tiếp cận Trương Triết Hạn, kể cả Cung Tinh cũng không thể bước vào. Ký ức mơ hồ theo tháng năm phủ bụi lần lượt trở về, đồng nghĩa với việc người mà hắn thương phải khổ sở chịu đựng thêm một lần nữa. Đôi lúc, Cung Tuấn nhịn không được nghĩ rằng, vì sao ông trời lại bất công với một người hoàn hảo như thế? Trương Triết Hạn chưa từng hại bất kỳ ai, vậy mà mũi dùi cứ luôn nhắm về phía anh.

Cung Tinh đứng ngoài cấm chế nhìn Trương Triết Hạn đang ngây ngốc ngồi cạnh mép giường. Đã rất lâu rồi, người nọ vẫn không hề động đậy, tựa như búp bê vô hồn chỉ biết im lặng mặc người khác an bài. Đôi mắt từng mang ý cười sủng nịch nhìn Cung Tinh, từng lóe lên tia sáng nóng bỏng thuở thiếu thời đầy nhiệt huyết. Bây giờ nó chỉ còn lại là một màu ảm đạm, tối đen tịch mịch không chút ánh sáng. Cung Tinh đỏ mắt nắm chặt vạt áo, nức nở kêu anh.

"Ba ba..."

Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn đã tự phóng bế thần thức của chính mình. Ký ức như thủy triều lấn tới khiến anh nhất thời không thể chịu được. Trương Triết Hạn cần thời gian tiếp thu lượng thông tin khổng lồ đó, cũng như là sắp xếp lại nó. Cung Tinh không tin, Cung Tuấn cũng không ép buộc. Hắn chỉ ngồi xổm xuống, lần đầu tiên chịu hạ giọng ôn nhu, hỏi Cung Tinh một câu.

"Không phải con đã biết rồi sao? Tinh Tế Huyết không phải bù nhìn, những biến đổi trong cơ thể của Tiểu Triết, Tinh Tế Huyết sớm đã cảm nhận được rồi. Nhưng con vẫn một mực tự gạt mình, có phải không?"

Cung Tinh trầm mặc không đáp, rốt cuộc nhịn không được bật khóc trước mặt Cung Tuấn. Tinh Tế Huyết sinh ra là để phò trợ cho vampire, suy nghĩ của nó đương nhiên không giống trẻ con bình thường. Chỉ là, lâu ngày cạnh bên Trương Triết Hạn, Tinh Tế Huyết ít nhiều cũng bị anh ảnh hưởng. Cung Tinh sống cực kỳ vô tư, nó nghĩ rằng mình có bố và ba, hơn nữa còn được cưng chiều nhiều như vậy, hà tất gì phải tự ép mình làm nhiệm vụ khô khốc của một Tinh Tế Huyết, kế thừa địa vị của Cung Tuấn?

Nhưng bây giờ nó đã biết rồi, Tinh Tế Huyết cũng là vampire, để có được hạnh phúc thì phải trải qua rèn giũa của ông trời. Cung Tinh đứng trước cấm chế mờ nhạt lập lờ, khổ sở nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn tự phong bế mình, không biết bao giờ mới có thể hóa giải. Nó nhịn không được tự hỏi, vì sao con đường anh đi lại đầy rẫy chông gai như thế? Bị gia đình phản bội thì thôi đi, sau khi biến thành vampire còn không được thuận lợi. Đúng là xui xẻo.

Thời điểm Cung Tinh đang cảm thấy bất bình thì trước mặt lộp độp truyền tới âm thanh lạ lẫm. Nó lập tức hoàn hồn ngẩng đầu, mắt trừng hết cỡ. Cung Tinh nhịn không được bước sát vào bức tường cấm chế, kích động đến mức run tay.

Bên trong cấm chế mờ ảo mơ hồ, Trương Triết Hạn máy móc ngồi thẳng dậy, tấm chăn dày cộm theo động tác chậm chạp đổ rạp xuống sàn, biến thành một tòa núi nhỏ. Đôi mắt anh vẫn vô hồn như trước, Trương Triết Hạn vô thức nhấc chân bước vòng quanh căn phòng, bất định hướng tới, không biết đi đâu. Cung Tinh sợ hãi theo sát anh, tuy nó không thể bước vào cấm chế nhưng vẫn có thể quan sát Trương Triết Hạn từ bên ngoài. Cung Tinh lo sợ cất giọng.

"Ba ba, người muốn làm gì?"

Trương Triết Hạn không quay đầu nhìn nó, đôi mắt không còn tiêu cự thoạt nhìn qua không khác gì người mù. Cung Tinh sợ anh làm bậy trong lúc tinh thần không được tỉnh táo, nó bất chấp cái gọi là cấm chế, liều mạng xuyên vào gian phòng. Chỉ là, thời điểm chân vừa bước qua ngưỡng cửa thì có một sức mạnh vô hình nào đó bám chặt vai nó, kéo Cung Tinh ra ngoài.

"Ba ba! Người muốn làm gì?"

Trương Triết Hạn bây giờ không phải Trương Triết Hạn, hay nói đúng hơn là một Trương Triết Hạn không có linh hồn. Mọi hành động lúc này của anh đều là bản năng, làm trong vô thức, không có chủ đích.

Mặc cho Cung Tinh đang khổ sở kêu thét, Trương Triết Hạn máy móc lấy ra hai cái ly rỗng và một chai rượu vang. Anh dễ dàng bật mở nắp chai, sau đó rót rượu vào ly. Cung Tinh không biết Trương Triết Hạn đang muốn làm gì, nó không dám rời mắt, im lặng quan sát.

Trương Triết Hạn một tay cầm ly rượu, một tay đưa ly rượu còn lại về phía trước, khóe môi cong lên, ánh mắt lại tối sầm như người chết. Cung Tinh rùng mình trước cảnh tượng quái dị, không thể tin được hỏi.

"Ba ba, người muốn uống rượu sao?"

"..."

Anh không đáp lời Cung Tinh, chỉ thất vọng rũ mi, sau đó đặt ly rượu vang xuống bàn. Trương Triết Hạn lảo đảo bước trở về giường, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh ấy... không có ở đây."

Cung Tinh không nghe anh nói gì, dự cảm bất an đột ngột dâng lên, nó lập tức xoay gót chạy đi tìm Cung Tuấn, nước mắt bất lực dâng trào.

"Anh ấy... cũng bỏ tôi rồi."

Ngày đầu tiên Trương Triết Hạn gặp hắn, Cung Tuấn đã đưa cho anh một ly rượu tẩm thuốc kích tình. Trương Triết Hạn luôn nhớ, hương vị của ly rượu đó phải nói là cực kỳ đặc biệt...

Một lần nhấp môi, say đến cả đời.

"Anh ấy không còn nữa."

Trương Triết Hạn suy sụp gục đầu, bộ dạng lạnh lẽo không còn cảm xúc. Anh im lìm bất động, ngoan ngoãn đóng giả một con búp bê không có thất tình lục dục, có lẽ chỉ vậy mới thôi đau khổ.

...

Cung Tuấn đứng trước mặt Trương Triết Hạn, đối diện với một người đã mất hết cảm xúc cơ bản của con người, nhưng hắn không ghét bỏ anh. Cung Tuấn dùng tay vuốt ve gò má lạnh lẽo, cẩn thận cảm nhận cái gọi là trân bảo dễ vỡ. Hắn đã đợi anh tận mười năm, không lý nào sẽ không còn kiên nhẫn. Cung Tuấn cúi người hôn lên cánh môi khô khốc, ôn nhu luồn lưỡi đi vào. Thế nhưng hàm răng anh cắn chặt ngăn chặn bước đi của hắn, Cung Tuấn không thể cạy mở khớp hàm, chỉ có thể bất lực rời khỏi. Trương Triết Hạn lạnh nhạt rũ mi, hảo hảo giả chết.

"Anh vẫn ở đây mà Tiểu Triết. Nhưng đến bây giờ anh vẫn cảm thấy nghi ngờ, có phải em rất thích hành hạ anh không? Nếu không thì sao cứ bắt anh đợi em mãi thế?"

Không gian một lần nữa trầm lặng, Cung Tuấn không thể làm gì khác ngoài ôm anh đi ngủ, chờ đợi ngày mai sẽ xảy ra kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia