ZingTruyen.Asia

[HOÀN] love me - winrina

.5

americanochavez

Hôm nay là ngày thứ hai nó ở đây, cũng chưa có gì gọi là khó khăn nhỉ. Sau khi thức dậy, Minjeong đánh răng rửa mặt xong xuôi thì đi thay quần áo.

Mở tủ đồ ra, nó bật ngửa, tủ nhiều đồ đẹp như thế này nhìn không quen mắt chút nào. Vừa nãy còn ngáy ngủ bây giờ tỉnh hẳn rồi, vơ lấy một bộ sau đó vào phòng thay đồ.

Chật vật một hồi cũng xong, mặc đồ hiệu có khác trông bảnh trai hẳn ra. Tự soi gương vuốt vuốt tóc mãn nguyện sau đó tự cảm thấy tởm rồi bỏ đi.

Bước xuống gần đến phòng khách thì nó sựng lại. Hôm nay đại tiểu thư đến à.

- Cơ duyên nào mang chị sang đây vậy ?

Nó thấy Jimin ngồi ở sofa, vẻ mặt nghi ngờ. Yu Jieun một năm đến đây số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Lâu lâu sang chơi mà chủ nhà không đón tiếp mấy nhỉ ?

Chị ngồi xuống đối diện nàng, chán nản.

- Thôi có gì nói ra đi.

- Qua xem tình hình của nhóc kia sao rồi với lại ba sắp về nước rồi đấy.

Nó nghe thấy nhắc đến mình thì ghé tai nghe ngóng.

- Minjeong vẫn ổn, em nói rồi, em xử mà.

- Mày giữ nhóc đó ở lại là có ý gì đây, rơi vào lưới tình hả ?

- Không có, chỉ là..thú vị, thú vị thôi.

Jimin đột nhiên ấp úng.

- Ha, tao là chị mày đó, thôi không nhận thì thôi.

Chị trêu chọc Jimin, ở cùng nhau từ lúc sinh ra tới giờ chị còn không hiểu tính của nàng hay sao.

- Sao ba về sớm vậy ?

Jimin đánh sang chuyện khác.

- Không biết nữa, chắc là về tìm con dâu.

Chị uống một ngụm nước sau đó ngước nhìn nàng.

- Vậy thì còn lâu mới tìm được.

Jimin thản nhiên trả lời, nhà có hai đứa con gái nhưng nghe là biết tìm cho nàng rồi. Jieun hiện tại sự nghiệp đang ổn định, chỉ có nàng là ông muốn sớm gã về nhà chồng cho bớt quậy phá lại thôi.

- Đối phó sao cũng được, về đây.

Jieun bỏ đi, chị cũng không có nhiều thời gian để ngồi tám chuyện lâu đâu.

- Ra đây đi.

Nhìn chị ra khỏi nhà Jimin mới liếc nhìn lên phía cầu thang nói. Nó bị nàng phát hiện từ lúc nó vừa bước xuống rồi.

- Ông Yu về có sao không ?

Minjeong biết ông ấy nổi danh nghiêm khắc trên thị trường nhưng ở nhà chính là cưng chiều con gái như vàng bạc châu báu. Một phần chính là do bà Yu mất sớm, sợ con gái bị thiếu tình thương của mẹ sinh ra tủi thân nên ông dành tất cả thời gian rảnh của mình để chăm sóc hai đứa con gái nhỏ bé.

May mắn nhất chính là Yu Jieun hiểu chuyện, giúp đỡ ông mọi chuyện khi có thể, như vậy ông cũng chẳng cần gì hơn. Phần Yu Jimin, bên ngoài ngông cuồng bao nhiêu về nhà lại trở thành em bé bên cạnh ông mà nũng nịu. Jimin quậy phá ông không trách một lời, chắc chắn chính là có lý do bí ẩn gì đó ở đằng sau.

Kể cả Jieun cũng vậy, đều là con gái nhưng chị đảm nhiệm tất cả còn nàng chỉ ngồi không ăn chơi tiêu xài, vậy mà cả hai không hề có bất kì một hiềm khích nào. Minjeong nghĩ đến lấy làm lạ, chẳng nhẽ Yu gia có bí ẩn gì đó không ai biết à ?

- Không sao, cưng cứ ở đây. Ông ấy sẽ không nói gì đâu.

Jimin biết Minjeong lo sợ xuất thân của mình sẽ bị ông Yu không chấp nhận nhưng nàng đảm bảo Minjeong sẽ an toàn.

- Ừm..hay là tôi về nhà mình, khi nào cô cần thì tôi-

- Không, cứ ở lại đây.

Nàng lập tức chặn ngang.

- V-Vậy thì ở..

Minjeong biết Yu Jimin một khi muốn gì nhất định có cho bằng được nên cũng không muốn tranh cãi với nàng.

- Ăn sáng đi, tôi có chút việc.
___

Trong phòng Jimin, một thân ảnh ngồi ở bàn trang điểm tự nhìn bản thân trong gương.

 Trên tay em cầm một chiếc vòng xâu nhỏ, nàng cuối xuống nhìn chiếc vòng rồi đưa ngón tay nâng niu nó. Jimin ngắm chiếc vòng rồi cười nhẹ, mắt hiện rõ sự nhớ nhung.

..10 tuổi..

- Jimin, con ở đây với mẹ chờ ta một chút nha.

Ông Yu dừng xe tại một con hẻm rồi để hai mẹ con Jimin xuống.

- Ba, về nhanh đó, Jiminie chờ ba.

Jimin 10 tuổi tươi cười với ông sau đó nắm tay mẹ.

- Được, ba sẽ về nhanh, con nhớ đứng đây với mẹ, không được quấy đó nha.

Yu Jiyoung tươi cười vẫy chào hai mẹ còn rồi lái xe rời đi.

- Mẹ, con muốn ăn kẹo.

Nhìn thấy ba Yu rời đi, Jimin kéo kéo tay mẹ mà nũng nịu.

Mẹ Yu ngồi xuống vuốt tóc Jimin mà yêu kiều nói.

- Không được Jiminie, ba đã dặn không được đi đâu rồi mà.

- Không chịu, chỉ một cây kẹo thôi mà mẹ.

Jimin làm vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ Yu.

- Jiminie, a-

Bà Yu chỉ vừa đứng lên lập tức có kẻ phía sau tóm lấy, dùng khăn tẩm thuốc đánh ngất bà.

- Aaa, mấy người là ai, thả Jimin ra, thả mẹ Jimin ra...hic

Một tên khác tóm lấy Jimin sau đó lên xe rời đi.

...

- Lần này tao xem ông ta có chịu nôn tiền ra không.

Jimin lờ mờ tỉnh dậy, nghe thấy cuộc hội thoại của đám người lạ mặt đằng kia. Em bị trói, miệng bịt kín, không thể động đậy. Nhìn qua bên kia, Jimin thấy mẹ cũng bị trói vẫn chưa tỉnh dậy, mắt đỏ lên, Jimin khóc.

Bọn họ chính là kẻ thù của ông Yu, do ông không chịu đưa ra tiền theo ý bọn họ nên chúng quyết định bắt mẹ con nàng làm con tin để tống tiền. Yu Jieun may mắn lúc đó vẫn còn đi học nên không bị bắt theo.

Jimin 10 tuổi tận mắt chứng kiến cảnh bọn người đó đánh đập mẹ để hâm doạ ông Yu, em lúc đó chỉ biết khóc lớn. Chợt nhìn thấy bóng dáng của một đứa bé, nó chỉ đứng nhìn sau đó chạy đi, Jimin cũng không biết đó là ai.

Đêm thứ 3 ở cái nơi xa lạ này, một cô bé 10 tuổi chỉ được chúng nó cho uống một hộp sữa trong một ngày đã dần trở nên yếu ớt, mắt sưng húp do khóc nhiều. 

Màn đêm đen tối, em đang ngủ đột nhiên bị đánh thức do tiếng động ở kế bên. Cố gắng điều chỉnh ánh sáng, Jimin nhìn thấy đứa bé ngày hôm trước đứng nhìn em. Nó bò lại gần Jimin, tay cầm một con dao nhỏ cắt dây cho Jimin. Chật vật một hồi cũng cắt được, nó tháo bỏ bịt miệng đồng thời đưa tay ra dấu im lặng.

Jimin chỉ biết im lặng theo lời nó, nó dẫn em bò ra ngoài, suốt thời gian đó nó một lời cũng không hó hé. Em nhìn kĩ, gọi nó là cậu nhóc nhỉ ? Nó mặc quần áo của con trai mà, nhưng lúc nhìn cận mặt lại không phải, là con gái.

- A

Một tiếng la vang lên, là đứa nhóc đó, tay nó lúc bò qua lỗ bên hàng rào bị khứa một vết ngay gần vai. Nó giật mình dùng tay bịt miệng lại sau đó ra hiệu cho Jimin chạy đi, nhưng Jimin vốn sợ sệt không dám động đậy.

- Mau đi đi.

Nó cuối cùng cũng nói.

- Không được, Jimin không biết đi đâu hết, bị thương kìa.

Nhìn bắp tay nó máu chảy ra ngày càng nhiều, Jimin rưng rưng.

- Mau chạy ra ngoài báo cho người ta đến đây cứu mẹ chị đi.

Nó mặc kệ vết thương, đẩy Jimin đứng dậy.

- Không được, chảy-chảy máu..

- Không sao, đi đi, nhanh

Đứa nhóc hối thúc Jimin mau chạy đi tìm người, em cố gắng không khóc, hít hít mũi hỏi.

- Làm sao để gặp lại ?

Nó dúi vào tay Jimin một chiếc vòng nhỏ rồi đẩy Jimin đi ra khỏi đó. Em cắn răng mà chạy đi tìm người lớn, tay nắm chặt chiếc vòng nó đưa. Em cắm đầu cắm cổ chạy, cũng không biết đứa nhóc đó làm sao rồi, chỉ biết chạy đi đến nơi có người nhưng chưa đến đâu thì lại kiệt sức rồi ngất đi.

...

- Ba..

Jimin tỉnh dậy, không biết bây giờ là khi nào, chỉ nhìn thấy tay đang truyền dịch.

- Jiminie, ta mừng quá, con tỉnh lại rồi.

Ông Yu vỡ oà, nhìn thấy con gái mở mắt cứ vậy mà lao vào ôm lấy em.

- Mẹ...

Jimin không biết gì cả, chỉ gọi mẹ vô thức.

- Ta...ta xin lỗi...ta đến muộn, mẹ con...đi rồi...

Ông Yu rơi lệ, ông đến nơi để đưa tiền chuộc cho bọn chúng. Nhưng lúc kiểm tra con tin phát hiện em trốn thoát liền cho rằng ông giở trò. Lập tức bắn chết mẹ Yu trước mắt ông, ông Yu may mắn còn có cảnh sát mai phục từ trước nên được bảo toàn tính mạng. Ông sau đó đau đớn tột cùng, cảnh sát cho người đi tìm Jimin thì phát hiện em ngất tại một con hẻm cách đó không xa.

Jimin bị cú sốc tinh thần và cả thể xác nên lí trí cũng không ổn. Phải mất 3 tháng mới phục hồi hoàn toàn thể lực và được đưa về nhà. Em không biết tại sao bản thân lại phải giữ một chiếc vòng theo bên mình suốt nhưng nếu để nó ra xa Jimin lại cảm thấy bất an.

Sau được hơn 1 năm kí ức về khi đó mới hiện lại, Jimin sau một giấc mộng mới nhớ ra còn có một đứa nhóc đã cứu mình. Kể cho ông Yu nghe, ông nói rằng nơi đó là nhà hoang, bọn chúng bị bắt hết rồi và không có bất kì đứa nhóc nào ở đó. Jimin chắc chắn mình nhớ không sai, vật mà đứa bé đó đưa em vẫn còn giữ bên người đây mà, nhất định là có uẩn khúc gì đó.

...

Quay lại thực tại, Jimin vẫn nắm chặt chiếc vòng trên tay, miệng khẽ thì thầm.

- Mong là lần này chính là em...

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia