ZingTruyen.Asia

[HOÀN] love me - winrina

.2

americanochavez

Nó lờ mờ tỉnh dậy trong tình trạng cả cơ thể bị trói, sau gáy vẫn còn đau do cú đánh ngất khi nãy. Cố gắng mở mắt ra, ánh sáng chói loá, ở đây là đâu?

Nhìn lại nơi này, nó đang nằm dưới sàn, xung quanh thiết kế rất trang trọng. Nội thất toàn là vật phẩm quý giá, nó cảm giác mình thật nhỏ bé trong cái phòng khách rộng lớn này. Người nó ê ẩm, miệng bịt kín, nó vùng vẫy cố gắng ư a vài tiếng.

- Tỉnh rồi à ?

Một người bước xuống từ phía cầu thang lớn, nó quay sang nhìn sau đó mở to mắt bất ngờ. Đây là nhị tiểu thư Yu, nhưng rõ ràng khi nãy nàng không có ở đó mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Yu Jimin lúc ở nhà thực sự là quyến rũ đến mức chết người. Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, mở hờ 2 cúc, thứ quần áo này căn bản không thể che đậy gì mấy thân thể tuyệt phẩm của nàng. Mái tóc vàng xoã tự do, vài lọn tóc còn lăn tăn trên chiếc cổ trắng ngần. Đôi chân thon thả không một vết xước, cực phẩm như thế này bảo sao bọn đàn ông không thèm thuồng đến mức chết đi sống lại.

Nó cố gắng không bị mê hoặc, nhưng tự dưng mắt nó đột nhiên nhìn rõ đến mức thấy cả đồ lót màu đen lấp ló bên trong kia. Cuối cùng nó cũng không nhịn được, cứ hễ nàng đi đến đâu thì mắt nó sẽ vô thức nhìn theo.

Yu Jimin nhìn thấy Minjeong như vậy thì nhếch môi đắc ý sau đó tiến đến sofa êm ái ngồi xuống. Vớ lấy một quyển sách ở trên bàn lên lật ra đọc.

- Mắt sắp rơi ra rồi kìa. Hmm...Cưng không thắc mắc tôi ở đây hả ?

Jimin mắt đọc từng dòng chữ in trong sách, tay nâng ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn lên nhâm nhi.

Nó giật mình bừng tỉnh nhưng miệng đã bị bịt kín, không trả lời được, chỉ biết giẫy giụa ứ á.

- Nó tỉnh rồi à Jimin ?

Lại có người nữa, lần này cũng là một người con gái, nó đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh. Chính xác đó là đại tiểu thư Yu - Yu Jieun.

Nếu như độ hot của Jimin đứng nhất thì của chị sẽ là hạng hai, chị em nhà Yu về ngoại hình lẫn tài năng đều làm tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Jieun là con gái lớn, hiện tại chị đang là cánh tay đắc lực của ông Yu trên thị trường kinh doanh cũng như là tổ chức ngầm. Nếu Jimin tính tình thích nũng nịu, tiểu thư, đanh đá thì chị lại trái ngược hoàn toàn, vô cũng cứng rắn và quyết đoán vì vậy nên chị được ông Jiyoung giao gần như toàn bộ công ty để chị xử lý.

- Mày định xử nó như nào ?

Chị tiến lại gần nó, nhìn nó một lúc rồi nhìn sang Jimin.

- Hmm, chị cứ đi đi em sẽ xử lí cho.

Jimin nhìn chị rồi cười vui vẻ. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn không biết khi nãy mình đã đụng phải ai.

- Minjeong à ~ Tôi vừa cứu cưng một mạng đó.

Nàng nhìn cô đã đi khỏi thì quay sang nhìn Minjeong với ánh mắt thích thú.

- Cưng cũng gan lắm mới dám động đến chuyện làm ăn của chị ấy.

Nói xong, Jimin bỏ quyển sách sang một bên, tiến về phía Minjeong. Nó nghe nàng nói cũng đã hiểu ra bản thân khi nãy đã động nhầm người, nhưng sau khi thoát chết thì vào tay Jimin. Minjeong hiện tại không biết mình nên vui hay buồn nữa.

Nàng bước đến gần, cuối người xuống muốn cởi bịt miệng nó ra. Nó đang trong tư thế nửa quỳ nửa nằm còn nàng thì đứng ở phía trên, áo sơ mi mở hờ 2 cúc đương nhiên sẽ rất vô dụng ngay bây giờ. Trước mắt nó là cả một mâm trái cây tươi tự nhiên 100% không hề có hoá chất của Jimin. Nàng biết nó nhìn thấy gì nên cứ chậm rãi mà cởi bỏ bịt miệng, môi cong lên đắc ý.

Sau một hồi nàng cũng xong, còn phần nó thì suýt chút nữa thì máu mũi phụt ra rồi. Miệng được giải thoát thì nó ngay lập tức hỏi.

- Nhị tiểu thư Yu cứu tôi rồi, vậy cô định xử tôi làm sao đây ?

Jimin đứng dậy, không quan tâm đến câu hỏi của nó. Khom người lấy điện thoại của nó đặt trên bàn, cầm lên mở nguồn.

- Mật khẩu ?

Nó biết mình trong tình thế nào, mặc dù không muốn nhưng cũng phải nói ra mật khẩu.

- 0101

Nó nhìn thấy nàng đã mở được khoá điện thoại, sau đó tự nhiên mà lướt điện thoại của nó. Không biết nàng đã nhìn thấy gì ở trong đó, môi Jimin nhếch lên một cái rồi quay sang nhìn nó.

- Từ bây giờ điện thoại này của cưng tôi sẽ giữ. Tôi đền cưng cái khác.

Minjeong nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu, chẳng phải chỉ cần xoá video nó quay là được sao, cần gì đến mức lấy luôn điện thoại của nó. Không để nó kịp lên tiếng, nàng đã cắt ngang bằng một câu nói khác.

- Hmm, điện thoại đã xong, còn cưng thì sao nhỉ ?

Jimin giả ngốc, mặt ra vẻ không biết sẽ phải làm gì. Nó nhìn thấy biểu cảm này liền cười khinh, rõ ràng là đã tính sẵn từ lâu rồi.

- Ha, tôi nghĩ là nhị tiểu thư nên bắt tôi làm nô lệ tình dục, được không nhỉ ?

Minjeong vốn đã nhìn rõ ý định của Jimin đây từ lúc đầu. Nó biết bây giờ bản thân cũng không còn đường lui, thôi thì thuận theo ý trời vậy. Nhưng dù sao được làm nô lệ cho Yu Jimin đây cũng đâu có gọi là trừng phạt đâu nhỉ.

- A, phải ha, cưng đúng là rất thông minh ~

Jimin nói rồi thì tiến về phía nó, khom người xuống, mặt đối mặt.

- Cảm ơn vì đã khen, nhị tiểu thư.

Nàng càng lúc càng tiến gần hơn, môi sắp chạm môi. Nó chỉ được cái miệng chứ trong lòng cũng thấp thỏm lắm chứ, lỡ đâu nhị tiểu thư đây chơi mấy trò hành hạ thì nó cũng toi đời.

Lúc nàng gần như hôn môi nó, hơi thở Minjeong có chút khó khăn, nó cố gắng không làm ra bộ mặt lo sợ. Nào ngờ chỉ còn đúng vài mili nữa thì chạm môi, Jimin lại quay sang bên tai nó mà thì thầm.

- Cưng còn chưa chuẩn bị tâm lý mà đã dám thách thức tôi hả ? ~

Nó gần như nín thở, đúng là nhị tiểu thư Yu.

Jimin trong tư thế này mà vòng tay ra đằng sau cởi trói cho nó. Cả thân trên cứ thế ép sát vào người nó, nó vừa mới thoát khỏi cú lừa kia thì lại đối diện với cái này, hô hấp loạn hết lên.

Cởi trói xong, nàng vứt dây sang một bên rồi theo đó mà vòng tay qua cổ Minjeong, cả người ngồi lên đùi nó.

- Kể từ bây giờ cưng sẽ là nô lệ của tôi theo mong muốn của cưng ha ~

Jimin cười ma mị rồi đặt một nụ hôn ngay kế bên mép môi Minjeong. Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì bị công kích, mặt đơ ra.

- Rõ ràng là chỉ mạnh miệng, cưng còn non lắm ~

Nàng cười khinh rồi rời khỏi người nó, bước lên lầu. Nó nhìn theo bóng lưng của nàng mà trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, tim đập loạn xạ.

- Dì Lee, dẫn Minjeong về phòng đi.

Vừa nghe thấy nàng ra lệnh, lập tức có một người phụ nữ đến ngõ ý muốn dẫn nó đến phòng. Minjeong bất ngờ, có hẳn phòng cho nó sao, tức là nó phải ở đây luôn ? Ôi trời ơi, tự dưng lo chuyện bao đồng làm gì không biết.

...

Minjeong sau đó được dì Lee giới thiệu sơ lược qua những gì cần thiết khi ở trong nhà thì được dẫn về phòng, nó đi vào bên trong rồi cảm ơn dì ấy.

Nó ngồi xuống giường, mồm mở to mà thở phào một cái, không tin là nó sẽ gặp phải chuyện như thế này đó. Nhìn quanh phòng, đồ vật trong này đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu đã có người ở trước đây. Minjeong đứng dậy đi xung quanh, một căn phòng thôi đã gần như to hơn căn hộ mà nó thuê để ở hiện giờ rồi.

Bước đi đến gần cửa sổ thì nó dẫm lên một thứ gì đó nằm dưới sàn. Cuối người nhặt lên thì là một bức ảnh. Trong ảnh là hình của hai người, một nam một nữ, nhìn một hồi thì nó nhận ra một người là Yu Jimin, người con trai kia là ai thì nó không rõ nhưng trông khá quen, hình như là bắt gặp ở đâu đó rồi.

Jimin và người kia tay trong tay còn cười rất vui nữa, nhìn người trong hình và Yu Jimin hiện tại ở ngoài khác nhau một trời một vực. Trong đây nàng nhìn vừa ngây thơ vừa nhẹ nhàng, tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ, hai má phúng phính dễ thương, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Minjeong đoán đây chắc là bạn trai cũ của nàng ấy mà còn là tình đầu thì đúng hơn. Rất hồn nhiên, trong sáng.

Nhưng nghĩ lại tại sao tấm hình này ở đây nhỉ, trông nó có vẻ là lúc Yu Jimin chỉ vừa qua hoặc là chưa qua đôi mươi thôi. Hình cũng mờ đi một nửa rồi, chả nhẽ giúp việc lại không cẩn thận mà bỏ sót lại hay sao.

Nó cũng không nghĩ nhiều, chỉ suy đoán vài cái rồi cũng cho qua. Minjeong bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa, nhìn qua gương lớn, nó bất ngờ đưa tay lên sờ mặt. Là dấu son khi này Jimin hôn để lại, nó xả nước rửa đi, vừa rửa vừa nhớ lại khi nãy. Mặt đỏ lên, tự dưng nhớ lại làm gì không biết, nhưng mà khoan đã, nó mang cái dấu son này đi cũng dì Lee từ nãy đến giờ sao ? Ôi mẹ ơi, nhục chết mất. Đưa tay vỗ trán vài cái, sau đó thì lau mặt rồi chuẩn bị đi tắm.

" Chết, quên mất mình làm gì có quần áo ở đây "

Nó cắn môi lắc đầu, thất vọng bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa, nó lại bị Jimin doạ cho suýt nữa thì ngã xuống sàn.

- Cưng định đi tắm không cần quần áo mới sao ? Tôi mang qua cho cưng nè.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia