ZingTruyen.biz

Hoan Kiep Nay No Nang Hai Chu An Tinh

Tuy không thấy những việc đang xảy ra xung quanh vì trước mặt nàng bây giờ là gương mặt hảo soái của Khinh Hựu, nói đúng hơn là trong mắt nàng bây giờ chỉ có mỗi chàng nhưng nàng biết mọi người đang có nhiều tiếng đồn xấu với nàng.

Thê Diệp tức xanh mặt hai tay cấu vào nhau vì không thể làm được gì.

Thanh Ngọc dùng sức đẩy chàng ra nhưng sức của nàng chưa bằng một phần của chàng.

Hình Ân không bỏ cuộc lại tiếp tục vận công bay tới. Và trận cướp mỹ nhân vẫn tiếp tục diễn ra.

Y tiến đến chuẩn bị chạm được người thì Khinh Hựu vẫn ôm hôn nàng và né ra một cách hoàn hảo. Tình huống này mà vẫn chưa chịu buông...

Quốc sư ngồi đó mà nóng ruột lo cho con gái. Tuổi già sức yếu thật rồi.

Thanh Ngọc cắn 'nhẹ' môi chàng một cái, chàng lập tức buông ra. Cái 'nhẹ' đó của nàng đã làm môi Khinh Hựu xuất máu. Lần đầu bị hôn trước nhiều người thế này, thật là ngại chết mất. 

Hình Ân thấy vậy thì trong lòng vội mừng, y chạy đến ôm ngang vai nàng rồi nhìn chàng đắc ý. Bây giờ giành lại được chắc chưa muộn đâu nhỉ.

Thanh Ngọc trong lòng mắng thầm hai nam nhân này. Ta đâu phải món đồ cho hai người giành giật qua lại để chơi chán rồi vứt.

Nàng đẩy Hình Ân ra rồi cúi đầu hành lễ.

- " Xin phép nô tì còn có việc đi trước"

...

- " Tiêu Thanh Ngọc"

Thê Diệp ôm cục tức nãy giờ đi ra tát vào một bên má của nàng một lực rất mạnh xem như trút giận.

" Bốp "

Bất ngờ như vậy, Thanh Ngọc choáng váng mất thăng bằng suýt ngã. Một bên má bắt đầu nóng rát rồi đỏ tấy lên.

- " Thân phận cô là gì? Là một nha đầu, là kẻ hầu của ta! Lại vác bộ mặt đáng thương đó dụ dỗ ca ca ta rồi đến yến tiệc quyến rũ Khinh Hựu cho chàng lại mê mẩn cô. Đồ bỉ ổi, đồ vô liêm sỉ, đồ hồ ly tinh!!" - Thê Diệp như con hổ hung dữ mà đứng đó quát.

Thanh Ngọc cố gắng đứng vững để lấy lại sự tỉnh táo. Nàng đã làm gì sai? Nàng không muốn đến yến tiệc dù đã ra sức từ chối nhưng vẫn phải đến vì thân phận nàng bây giờ không thể ý kiến với ai, nụ hôn của Khinh Hựu nàng lại không thể cự tuyệt nổi vì thể lực nàng quá yếu... Cô nói nàng phải làm gì?

- " Đến ngay cả phu quân mình là Hoàng thượng, Hoàng quý phi người đây không thể giữ nổi sao? Ta dụ dỗ Đại tướng quân? Được, nếu cô cho là như vậy thì hãy nói với ngài ấy tránh xa ta ra... Nếu không một ngày ngài ấy lại hứng thú với ta, ta sẽ trở thành tẩu tẩu của người rồi... " - Nàng cố tình nói những lời đầy ý khiêu khích này. Sao vậy chứ?

- " Tiện nhân!!" - Ả định đưa tay lên cho nàng thêm một cái tát nữa nhưng lần này, lại bị nàng giữ lại.

Phía xa xa thấy Khinh Hựu và Hình Ân chuẩn đi đến, Thê Diệp cố tình rút tay ra rồi tự làm ngã mình trước mặt hai người họ rồi đổ tội cho Thanh Ngọc.

- " Tiêu Thanh Ngọc, ta vẫn nể tình trước đây chúng ta từng là tỷ muội mà bây giờ lại làm thế với ta..."

Lại là trò này. Cô làm nhiều lần như vậy không thấy chán sao?

Hình Ân vội chạy đến đỡ muội muội của mình dậy. Khinh Hựu may mắn chậm một bước. Chàng nhìn Thanh Ngọc, lúc nào Trẫm đến sao nàng lại cứ hãm hại Diệp Nhi thế?

- " Tiêu Thanh Ngọc, đi theo Trẫm"

Định trách tội nàng nữa sao? Lần này sẽ làm hầu cho ai?

Đi theo được nửa đoạn đường, nàng mở lời trước.

- " Hoàng thượng có gì trách tội xin cứ nói, không cần vậy đâu "

Chàng quay lại nhìn nàng nghiêm túc.

- " Từ ngày mai, nàng hầu hạ cho Trẫm"

Gì chứ?

- " Tại sao?"

Khinh Hựu tức giận, đi đến cầm chặt cổ tay nàng.

- " Trẫm ra lệnh cho nàng! Bây giờ đến lời của Trẫm nàng cũng thắc mắc sao?"

Thanh Ngọc điềm tĩnh nhìn chàng. Sao lại phải cứ tỏ ra cứng rắn như vậy khi trong lòng đang rất muốn khóc, muốn được ai đó bảo vệ.

- " Nô tì, tuân lệnh "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz