ZingTruyen.biz

Hoan Kiep Nay No Nang Hai Chu An Tinh

Nàng cúi xuống lau giày cho Thê Diệp. Vốn đã không bẩn, ngược lại vẫn rất sạch sẽ. Cô ta đang chơi nàng đây mà.

- " Lau như vậy không sạch, cúi xuống.."- Liếm nó cho ta.

Như vậy khác nào...

Thê Diệp hả hê đứng đó chờ nàng cúi xuống. Tiêu Thanh Ngọc , cô mà cũng có ngày hôm nay.

Khi Thanh Ngọc gần tới chân ả, ả lại đạp cô ra rồi làm vẻ mặt vô tội chạy đến bên Khinh Hựu ôm lấy chàng với vẻ đáng thương.

Nàng bị ả đạp không mạnh lắm nên cũng không bị thương chỗ nào. Liên Nhi đỡ cô dậy.

- " Khinh Hựu, Tiêu Thanh Ngọc ăn hiếp thiếp... "

Cái quái quỷ gì vậy? Ngậm máu phun người à.

- " Cô nói dối, dám vu oan cho tiểu thư?"

Chàng đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng hồi lâu. Nàng vận thế này thật sự chàng nhìn không quen.

- " Cô, đi theo Trẫm" - Nói rồi chàng đi thẳng về phía phòng riêng của mình.

Thê Diệp khoanh tay đắc ý.

- " Chàng ấy sẽ thay ta xử cô!!"

...

Theo lời Thanh Ngọc đi theo. Nha hoàn và Hoàng thượng gặp thế này cũng hơi lạ nhỉ. Muốn xử lý thế nào thì làm ở ngoài kia luôn đi.. 

- " Hoàng thượng gọi nô tì?"

Nô tì...

- " Rõ ràng là Thê Diệp đang cố tình hạ nhục nàng mà còn đổ lỗi sang cho nàng, sao không giải thích?" - Trước khi Thê Diệp thấy chàng, chàng đã thấy rõ sự việc diễn ra trước đó.

- " Nô tì có giải thích, Hoàng thượng sẽ tin sao? Với lại chính người đã chuyển nô tì xuống hầu hạ Hoàng quý phi mà"- Nàng vẫn cung kính nói.

Niềm tin của Khinh Hựu với nàng giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.

Khinh Hựu nhíu mày. Tuy đã phế hậu nhưng nhìn nàng như vậy chàng thực sự rất đau lòng.

- " Ân, nàng lui ra đi "

Nàng gật đầu nhẹ rồi quay gót bước ra. Nếu lúc đó nàng quỳ xuống cầu xin chàng, thì chàng liệu có bỏ qua?

Cuộc đời chàng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai, nhưng có lẽ chàng đã có lỗi với nàng rồi.

...

Những ngày sau, ngày nào Thanh Ngọc cũng đều bị ra lệnh làm nhiều việc, có khi chẻ củi, có khi quét dọn khắp điện và hầu hạ cho Thê Diệp.

Những việc như vậy làm nàng gầy đi ít nhiều. Bàn tay trắng nõn mềm mại trước kia bây giờ đã trở nên chai sờn đi và đầy vết thương. Nhìn vào không khỏi đau xót.

Có hôm vì làm việc quá sức nên ngất lịm đi khi đang lau nền trong phòng. Thái y chuẩn đoán rằng nàng đang nhiễm phong hàn rất nặng, không được để bị nhiễm lạnh và làm việc quá sức.

Thế nhưng, chỗ ngủ, nghỉ ngơi của nàng không nơi nào khác là nhà chứa củi. Cho dù nàng bất tỉnh hay đang mơ màng , Thê Diệp đều đứng đó quát vào mặt nàng vì lười biếng giả bệnh không chịu làm việc. Gọi nàng, nàng không cử động, không lên tiếng thế là ả múc xô nước tạt thẳng vào khuôn mặt nàng.

Liên Nhi lau khô cho nàng đang bất tỉnh, rồi cởi y phục bên ngoài của mình đắp lên cho nàng.

Thật là quá đáng, lần này ta sẽ không nhịn cô nữa đâu Thê Diệp. Liên Nhi cầm cổ tay ả kéo ra bên ngoài.

- " Tiện nhân, cô là cái thứ gì mà dám kéo ta?" - Thê Diệp tức giận trừng mắt quát lên.

Liên Nhi thở gắt một hơi.

- " Thê Diệp, cô đừng để cho tôi nói với tất cả mọi người biết rằng cô đã làm gì với tiểu thư nhà chúng tôi!"

Ả hơi không hiểu, hỏi lại.

- " Cái gì cơ?"

Liên Nhi nhìn ả đầy ý cười rồi đi một vòng quanh ả.

- " Xem cô xinh đẹp như này mà sao lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế nhỉ? Bột cây dương xỉ, tên nam nhân hạ nhục tiểu thư... Tất cả đều do cô làm. Ta nói, có đúng không nhỉ?"

Thê Diệp tái xanh mặt. Sao cô ta lại biết những chuyện này...

- " Không... Không phải ta làm" - Ả lắp bắp. Đây là minh chứng cho việc ả đang sợ.

- " Cô nên biết, một khi bí mật này lộ ra thì cô sẽ thế nào đúng không? Vậy nên đừng làm gì quá đáng với tiểu thư. Nếu không cô biết hậu quả rồi đấy"

Nói rồi, Liên Nhi vào phòng chăm sóc cho Thanh Ngọc. Trước khi đi còn dặn dò.

- " Chuẩn bị cho tiểu thư một căn phòng, y phục và gọi thái y đến bốc thuốc"

Thê Diệp cắn răng kèn kẹt. Điểm yếu của ả đã có người nắm lấy rồi.

Tiện nhân Liên Nhi, lại thêm một kẻ đối đầu với ta. Ta đảm bảo sẽ cho cô chết không toàn thây.

Vốn dĩ Liên Nhi không nói thẳng với Hoàng thượng là vì muốn tạm thời nắm đuôi để khống chế ả. Vì nếu nói sự thật ngay lúc này, chắc chắn Thê Diệp đã chuẩn bị sẵn người chết thay. Thế nên phải chọn một thời cơ tốt nhất để nói. Nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp, Hoàng thượng chơi Thê Diệp vài ngày ngán rồi sẽ bỏ thôi. Nhưng riêng Thanh Ngọc, chắc chắn trong tim chàng, nàng có vị trí không bình thường. Hai người đã có khoảng thời gian vô cùng đẹp, có thể nói là cùng sinh ra tử với nhau. Chàng sẽ không nhẫn tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz