ZingTruyen.biz

Hoan Khai Thien Nguoc Khong Gap Lai

P/s : tính post chap nhân ngày 520 kia, cơ mà fic mình đang dịch là dạng ngược, kiếm không ra hường phấn. Đăng chap xong sợ mọi người tụt mood. Dù sao thì, 4 năm đã qua rồi. Tôi không mong nhìn thấy hai đứa nhỏ chỉ có thể đi đúng một chặng đường 10 năm như lời đã hẹn, mà hi vọng hai đứa sẽ là cùng nhau bước qua từng cái 10 năm.

6.

Vương Tuấn Khải mất tích rồi.

Chẳng để lại bất cứ đầu mối nào, tuần thứ hai sau khi xuất viện, trợ lí đến căn hộ riêng tìm anh mới phát hiện đã không thấy người đâu rồi.

Trên bàn trà trong căn hộ có đặt sẵn ba túi tài liệu da, một gửi công ty, hai cái còn lại gửi hai người bạn tốt.

Tiểu trợ lí dù gì cũng chỉ là một cậu bé vừa tốt nghiệp đại học, bình thường vừa thực tế vừa biết cách làm việc lại không lắm lời. Công ty mới phái cậu sang làm trợ lí riêng của Vương Tuấn Khải, vậy mà Vương Tuấn Khải lại cứ như thế chạy mất rồi. Cậu ta trong phút tinh thần hoảng loạn liền vội vã gọi điện cho người quản lí, sau đó mang theo mấy túi tài liệu chạy thẳng đến công ty.

Còn về phía công ty, thì lập tức triệu tập tất cả staffs có liên quan, bao gồm hai người đang ở Bắc Kinh là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, cậu nói xem sao công ty lại đột ngột gọi chúng ta đến chứ?” Vương Nguyên hạ điện thoại xuống có chút mơ hồ, gọi điện đến không phải người quản lí mà lại trực tiếp là tổng giám đốc công ty. Đối với vị đại boss này bình thường họ tiếp xúc không nhiều lắm. Vương Nguyên mới chỉ gặp ông ta có hai lần, một lần là trước khi chính thức debut, lần khác là do công ty khác cùng ngành tìm cách hãm hại.

Thiên Tỉ cũng đang mím môi suy nghĩ, đại boss phải ra mặt tức là xảy ra chuyện lớn rồi, thế nhưng cậu lại có một loại cảm giác lo lắng không giải thích nổi.

“Lần trước.....khi cậu đi bệnh viện thăm Tiểu Khải, tình trạng anh ấy thế nào?”

Vương Nguyên không hiểu rõ Thiên Tỉ là có ý gì, chỉ tường tận nhớ lại một lượt nhưng vẫn không tìm ra điểm nào bất thường.

“Cậu đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa, đến công ty chẳng phải sẽ biết sao. Đi thôi.”

Trên bàn hội nghị đặt sẵn ba túi tài liệu bằng giấy da, tập tài liệu bên trên viết “công ty” đã bị mở ra, bên trong là đơn từ kết thúc hợp đồng đã được kí sẵn tên Vương Tuấn Khải, còn có một trang chi phiếu đền bù chuyện hủy hợp đồng, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều đã xem qua, dường như bằng cả giá bán thân của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mở ra tập tài liệu bên trên đề tên mình, là một giấy chứng nhận quyền chuyển nhượng bất động sản, hoàn toàn có đóng dấu pháp luật đàng hoàng. Vương Nguyên lật giở kĩ càng, là Vương Tuấn Khải để lại toàn bộ bất động sản kèm thêm chi phiếu vừa gửi công ty nữa, bây giờ Vương Tuấn Khải chính xác là trên thân không có đồng nào rồi. Khi Vương Nguyên mở đến trang cuối cùng, trong tập tài liệu có kẹp thêm một mẩu giấy. Mẩu giấy đơn giản như giấy chuyền tay hồi còn học trung học, bên trên có viết “Sau này đại ca không thể chiếu cố cậu được nữa, bớt làm chuyện ngốc nghếch đi, chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ.” Vương Nguyên vứt tập tài liệu sang một bên, cầm mẩu giấy lên xem đi xem lại bao nhiêu lần. Cậu không hiểu nổi Vương Tuấn Khải rốt cuộc đang muốn làm cái gì, thế nhưng xem khẩu khí xem cách làm này, thì hoàn toàn giống như không muốn sống nữa rồi.

Thiên Tỉ không hề động đến tập tài liệu dành cho mình, chỉ hỏi : “Người đâu rồi?”

Tất cả mọi người đang ở trong phòng hội nghị cũng đều muốn hỏi câu ấy, Vương Tuấn Khải đâu rồi?

Người đầu tiên phát hiện ra Vương Tuấn Khải mất tích là cậu trợ lí trẻ đứng ở một bên lắp bắp : “Tôi......tôi vừa mới kiểm tra lại nhật kí chuyến bay của Tiểu Khải. Cậu ấy từ một tuần trước bắt đầu đặt một hai vé máy bay mỗi ngày, có quốc tế có nội địa, tìm không ra cậu ấy rốt cuộc muốn bay đến chỗ nào.”

“Có Iceland không?”

Tiểu trợ lí trượt điện thoại, gật gật đầu : “Có....có đó, vé máy bay đến Iceland là hơn 2h sáng thứ tư tuần trước.”

“Ờ.” Thiên Tỉ không nói thêm lời nào nữa, bắt đầu cắm cúi ấn ấn vào điện thoại của chính mình, sau đó xé tập tài liệu trước mắt ra. Vài trang bản thảo viết tay, vừa nhìn đã biết nét bút tích đó chính là tự tay Vương Tuấn Khải viết, tầm hơn 20 trang mỏng dính, không đề tên, nhưng Thiên Tỉ biết mỗi một trang đều là những bài hát Vương Tuấn Khải tự viết lời tự viết nhạc chưa hề được công bố, tổng cộng hơn 10 bài. Thiên Tỉ mặt không biểu tình rút ra tất cả những bản viết tay, dường như có vật gì đó bị lộ ra ngoài. Hai chiếc nhẫn bạch kim nam rơi thành một vòng trên nền nhà, Thiên Tỉ vươn tay ra nhặt lấy, nhưng chẳng hiểu sao tay lại không thể vững vàng nổi.

Thiên Tỉ rút từ trong túi ra một mẩu giấy gần giống với giấy của Vương Nguyên, bên trên chẳng viết gì cả, như thể đó chỉ là một mẩu giấy vụn bị đánh rơi. Thiên Tỉ lại cầm lấy mẩu giấy không đó mà nhìn thật lâu, cũng không biết là đang nhìn cái gì.

Ra khỏi cửa công ty, Thiên Tỉ chạy thẳng xuống tầm hầm, lấy xe, vừa bước lên đã thẳng một đường lái ra đường cao tốc.

“Thiên Tỉ, cậu như thế này là...” Vương Nguyên miết lấy tập tài liệu Vương Tuấn Khải gửi cho mình, vẫn còn chút đờ đẫn .

“Mình muốn đi tìm anh ấy.”

Anh ấy ở đây đương nhiên là chỉ Vương Tuấn Khải.

“Thiên Tỉ cậu đừng nháo!” Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ chính là điên rồi. “Cậu căn bản không hề biết anh ấy đang ở đâu, cũng không hề biết anh ấy vì sao đột nhiên biến mất, tớ cũng rất lo lắng cho anh ấy cũng rất muốn đi tìm, thế nhưng chúng ta giống như ruồi nhặng mất đầu mù đường đi tìm, chúng ta.....”

“Anh ta đang ở Iceland.”

Thiên Tỉ ngắt lời bài diễn thuyết dài dòng của Vương Nguyên, khẩu khí vô cùng cứng cỏi lặp lại thêm một lần : “Anh ta ở Iceland, tớ đi tìm anh ta.”

Lại là như thế này. Vương Nguyên tay nắm thành quyền, móng tay cắm thật sâu vào trong từng thớ thịt.

Mỗi khi xảy ra chuyện gì, Thiên Tỉ đều có cách biết được tình trạng của Vương Tuấn Khải, chính là cái thứ mang tên sự ăn ý ngầm. Giống như khi cậu mới bắt đầu cùng Thiên Tỉ ở bên nhau, Vương Tuấn Khải có bày bao nhiêu tuyệt chiêu cưa cẩm cho cậu, lúc đó cậu còn ấu trĩ cho rằng Vương Tuấn Khải chỉ là “Kinh nghiệm phong phú”. Hóa ra đều là sự ăn ý ngầm giữa hai người đó, họ có, còn cậu không có.

Cậu không biết vì sao lần này Vương Tuấn Khải không từ mà biệt, nhưng vào lúc vừa mới biết tin, cái cảm giác vui mừng vụt thoáng qua trong đầu cậu thì không thể đánh lừa bản thân được. Cậu hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của Thiên Tỉ nữa, nhưng nhìn ngày hôm nay cũng biết, đó chỉ là kẻ si ngốc nói lời ngủ mơ.

Lòng bàn tay bị móng tay sắc nhọn đâm vào, khi thả tay ra lại càng đau. Sự hổ thẹn trong lòng cũng giống như tùy theo sự nhói đau kia mà chạy vào sâu trong lòng. Cậu sao lại có thể cảm thấy Vương Tuấn Khải mất tích là chuyện tốt chứ? Vương Tuấn Khải còn ở đây, ba người họ có lẽ sẽ không tốt lắm, nhưng nếu anh ấy rời đi, ba người họ khẳng định sẽ không vui nổi.

Thôi bỏ đi, cậu cũng mệt mỏi rồi.

“Thiên Tỉ, mình cùng đi với cậu.”

Đang điên cuồng đạp lên chân ga là Thiên Tỉ bỗng dưng giảm tốc độ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Nguyên, bỗng dưng có cảm giác Vương Nguyên dường như đã trưởng thành rồi. Không nhịn được mà đem người lúc nào cũng lặng lẽ ở bên mình của kiếp trước giờ phút này lại tái hiện.

“Được.”

“Thế nhưng...thật sự không muốn về nhà thu xếp hành lí sao?”

“........Uhm, được.”

Khi Vương Nguyên đặt chân lên mảnh đất Iceland này, cậu mới cảm thấy thế giới này thật ra vô cùng huyễn hoặc.

Khi nãy ở trên máy bay, cậu ta chính là kiềm nén không nổi lòng hiếu kì mà hỏi Thiên Tỉ những nghi hoặc đang chất chứa trong lòng. Vì sao Vương Tuấn Khải đi không một câu từ biệt lại để lại nhiều thứ như vậy. Hay là tại sao Thiên Tỉ biết nơi Vương Tuấn Khải sẽ đi? Những ngày này cậu chính là không tách khỏi hình bóng Thiên Tỉ dù chỉ một khắc, nếu như Thiên Tỉ bí mật trao đổi với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có bị đánh chết cũng sẽ chẳng tin.

Sau đó, Thiên Tỉ kể cho cậu nghe câu chuyện triết lí liên quan đến kiếp trước kiếp sau , cậu đến giờ phút này vẫn đang cố gắng tiêu hóa.

Tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết? Vương Nguyên kìm nén lại thật lâu, cho đến khi phải liên tục thay hẳn ba loại phương tiện giao thông mới nghĩ ra câu này để hỏi, thế nhưng miệng mở ra mà không thể thốt ra lời.

Từ công ty bước ra, về nhà, lại chạy cho kịp chuyến bay gần nhất đến Iceland, sau đó hạ cánh, thay đổi phương tiện giao thông, quá trình này đã qua mất 17 tiếng đồng hồ, người làm từ sắt thép cũng thấy mệt mỏi. Nhưng Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn là một loại thần sắc vô cùng điềm tĩnh, giống như rất chắc chắn rằng đích đến của chặng đường chạy ngược chạy xuôi này có một Vương Tuấn Khải đang đợi cậu.

Cuối cùng, hai người họ dừng chân tại một bệnh viện trị liệu dưới chân núi. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn một dãy rừng dày đặc những cây thông liễu phủ tuyết cùng với bầu trời xanh như vừa được gột rửa, không thể không thừa nhận đây là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi, vừa an tĩnh, lại gần gũi với thiên nhiên.

Thiên Tỉ mang theo Vương Nguyên đi men theo con đường nhỏ vào trong rừng, thuần thục như thể đã từng đi qua vô số lần, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cỗ nhỏ, cậu giải thích : “Đây là trạm tổng phục vụ, có thể thăm dò ra những vị khách đến trị liệu ở bệnh viện cùng những người đăng kí đến khám.”

Vương Nguyên không nói tiếng nào, chỉ là nhìn vào Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc này thần tình vẫn vô cùng thản nhiên, thế nhưng trong đáy mắt lại chất chứa một loại cố chấp bởi vì gần đến đích đến mà trở nên điên cuồng.

Ngôn ngữ chính dùng ở Iceland chính là tiếng Iceland, đương nhiên tiếng anh trong một số trường hợp cũng có thể có tác dụng, nhưng không phải ai cũng biết nói. May mắn là Thiên Tỉ lại biết tiếng Iceland, miễn cho hai người khó khăn khi giao tiếp ở một đất nước xa lạ.

Vương Nguyên không hề cùng Thiên Tỉ đi vào căn nhà gỗ nhỏ đó. Câu chuyện này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cậu chỉ là người qua đường, từng giãy giụa, từng phẫn chí, từng chịu ủy khuất, nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng bỏ cuộc rồi. Nếu như ba người chen chúc cùng một chỗ không thể có được hạnh phúc, thì ít nhất để hai kẻ ngốc kia được hạnh phúc một chút đi, dù gì, thời gian của cậu cũng vẫn còn nhiều mà.

“Vương Nguyên Nhi........”

“Hỏi được kết quả rồi sao?”

“Anh ấy.....không có ở đây.”

Thiên Tỉ trong một khắc dường như mất hết cả tâm cốt, mọi sự điềm tĩnh của cậu đều xuất phát từ những dấu tích còn lại của kiếp trước, thế nhưng cậu lại quên rằng cậu không phải người duy nhất biết những chuyện này. Vương Tuấn Khải cũng biết, thế nên nếu như anh ta thật sự muốn trốn tránh, hai người các cậu chẳng ai có thể tìm ra được.

“Thiên Tỉ, trước tiên đừng quá hoảng loạn.” Vương Nguyên kéo lấy người không còn hồn vía là Thiên Tỉ ngồi xuống chiếc ghế dài dưới những tán cây liễu thông, “Cậu nhất định phải tìm ra anh ấy, đúng không?”

‘Uhm...đương nhiên, nếu không sẽ chẳng thể gặp lại hắn nữa......hắn ta nếu như muốn trốn tránh chúng ta, sau đó một mình.......” Thiên Tỉ không thốt ra nổi từ “chết” đó.

“Nếu là như vậy, tối nay cứ ngủ một giấc đã, ngày mai chúng ta về nước. Tớ có cách mà.”

Nụ cười của Vương Nguyên dường như có sức lay động sang cả Thiên Tỉ.

“Được.”

“Thiên Tỉ”

“Hửm?”

“Cậu có từng thích mình không?”

“……Thích ah”

“Cảm tạ, như vậy là đủ rồi.”

Một chút yêu thích, vậy cũng đủ rồi, như vậy thì chuyện kế tiếp mà cậu muốn làm ít ra còn có chút ý nghĩa.

FLASHBACK

Bia mộ trơ trọi, người lẻ loi.

Tháng đầu tiên kể từ khi Vương Tuấn Khải ra đi, Dịch Dương Thiên Tỉ sống chết ôm lấy hòm đựng cốt không chịu buông tay, Vương Nguyên cũng ở bên cậu cả một tháng. Khuyên cả tháng trời, cậu ấy mới chịu đem hòm hài cốt đặt vào huyệt mộ vốn đã được bố trí xong xuôi.

Cho dù hài cốt đã nhập đất rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giống như bị cái gì dẫn đi, hôm nào cũng sẽ chạy đến phần mộ, Vương Nguyên cũng chẳng kêu mệt, mang theo đồ ăn thức uống cùng với cậu ấy chạy đến nơi này.

Khuôn viên mộ phần thật ra rất tốt, chỉ là cái tên có chút làm người khác sợ hãi. Đôi khi còn gặp được một vài fans đến phúng viếng, Thiên Tỉ tự nhiên sẽ không biểu lộ bất kì điều gì với người khác, việc tiếp đãi đều gánh hết lên thân Vương Nguyên.

“Được rồi, tiểu cô nương Gia Gia, đừng khóc nữa. Ngày mai đừng đến nữa, cẩn thận không ngày mai mẹ em lại cầm chổi lông gà đến tìm em đó!”

“Vị tỉ tỉ này, sợ rằng hai cái mộ trống bên cạnh Vương Tuấn Khải không thể bán cho chị được, tốc độ làm việc của chị chậm quá, đã xác định là của tôi và Thiên Tỉ rồi!”

“Vâng vâng, được rồi dì à, tôi rất ổn, đừng lo lắng! Sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, dì cũng vậy nhé, phải bảo trọng thân thể.”

“Đều đã đến cả mấy ngày nay rồi, ngày trước đều ngồi ở trước cửa công ty, đến cả mộ phần cũng muốn ngồi luôn sao? Thiên Tỉ.......cậu ấy giờ đang đau lòng, xin cô đừng làm phiền cậu ấy.”

Vương Nguyên dỗ dành đuổi khéo được một đám fans, quay mặt lại nhìn về phía Thiên Tỉ thì phát hiện người phía sau đã tựa vào mộ bia mà thiếp đi mất rồi.

Từ khi Vương Tuấn Khải mắc bệnh cho đến bây giờ, Thiên Tỉ cũng coi như vứt đi nửa cái mạng, bây giờ Vương Nguyên có đem cậu cõng lên vai cũng chẳng tốn mấy khí lực.

Thiên Tỉ vậy mà ngủ không sâu, chỉ động nhẹ như vậy cũng có thể tỉnh lại, phát hiện mình lại đang nằm trên lưng Vương Nguyên hướng theo lối đi về. Vai của Vương Nguyên vậy mà thật rộng.

“Đi về thôi. Mai lại đến.”Vương Nguyên cười nói.

Thiên Tỉ quay đầu nhìn lên cái tên khắc trên bia mộ, đáp lời : “Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần trăng mật, sau này sẽ không đến nữa. Nếu tìm không ra tớ cũng đáng đời cho anh ta lo lắng, ai bảo hắn dám đi trước một bước.”

“Vẫn còn ghi thù mà……Vậy ngày mai cậu muốn làm gì?”

“Đi thăm mẹ, sau đó……” “Mẹ” trong lời nói của Thiên Tỉ chính là mẫu thân của Vương Tuấn Khải.

“Uhm, được. Mai sẽ đi cùng với cậu. Tớ cũng rất lâu không đi thăm dì rồi.”

Thiên Tỉ nằm trên lưng của Vương Nguyên cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Vương Nguyên cảm giác được đầu của người trên lưng mình cúi gục xuống, liền an tĩnh không nói lời nào nữa.

Khi anh ta không thể ở bên chăm sóc cho cậu, ít nhất còn có tớ luôn ở bên cậu.

END FLASHBACK.

P/s : Ban đầu, khi đọc tới đoạn Vương Tuấn Khải phân chia tài sản để lại, mình đã rất thắc mắc tại sao Khải để lại cho Nguyên toàn bộ nhà, xe, bất động sản, trong khi chỉ để lại cho Thiên Tỉ mười bài hát tự viết. Nhưng đến giờ thì mình cũng hiểu ra phần nào. Có lẽ, Khải biết rằng những bài hát của mình sẽ có thể duy trì sự nghiệp vẻ vang cho Thiên Thiên, và anh cũng hi vọng trong chặng đường sau này của Thiên luôn có âm nhạc của anh bầu bạn, nâng đỡ. Có lẽ sau khi Khải ra đi Thiên cũng sẽ vì quá đau buồn mà không làm ca sĩ nữa, rất có thể lắm chứ. Nhưng cho dù không muốn tiếp tục nữa, Thiên chắc chắn vẫn sẽ đem những bài hát kia công bố ra với fans, bởi dù gì đó cũng là tâm huyết cả đời của Khải. Vô hình chung, đó là cách Khải muốn Thiên tiếp tục bước đi. Anh đem tất cả tâm hồn của mình ra sáng tác rồi để lại cho em hát, để em thay anh trình diễn, đó đã là điều tốt đẹp nhất rồi.

Còn để lại cho Nguyên toàn bộ của cải vật chất, là vì Khải biết Nguyên sẽ dùng hết sức mình để chăm lo cho cuộc sống của Thiên Tỉ. Vì Khải chẳng thể cho Nguyên thứ gì mang tính chất tinh thần nữa, nên chỉ có thể đem toàn bộ tài sản của mình gửi cho Nguyên thôi.

Đó là ý kiến của mình. Dù sao, khi dịch đến đoạn này mình cũng thẫn thờ mất một lúc. Vương Tuấn Khải trong fic này quá tốt, và cũng rất ngốc nghếch. Vương Nguyên cũng rất tốt, chỉ là đôi lúc sự ích kỉ của Vương Nguyên có lẽ xuất phát từ việc cậu mãi mãi không có được tình yêu của Thiên Tỉ. Kiếp trước nhìn theo Khải, Thiên đã đành. Kiếp này tưởng là của mình vậy mà cuối cùng chỉ là người thế chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz