ZingTruyen.Asia

[HOÀN]- [I] | Tống chủ Blue Lock | Tử Đằng Nữ

Chương 35 - Những điều có thể thay đổi

-_silhouette_-

【 Được rồi, coi như là chị lo chuyện bao đồng. Tùy cậu, chị cũng chán ngấy với cái tính khí của cậu rồi.】

Sau khi bộc phát cơn giận trong nhất thời, Yoy dứt khoát rời khỏi khu sân tập. Cô lại đi thêm một quãng nữa ra tới gần cổng trụ sở câu lạc bộ rồi mới chợt dừng lại.

Một tiếng thở dài lại lần nữa thoát ra từ khuôn miệng cô.

"Yoy?"

Cô theo quán tính quay ra nhìn tới chủ nhân của tiếng nói. Bất kể cảm xúc bên trong có đang bất ổn như thế nào, Yoy cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm để đối diện với người khác.

"Anh Noa gọi em có việc gì không ạ?"

"Cũng... không có vấn đề gì." Ngập ngừng một lát, đối phương mới tiếp tục, "Anh nhớ là em xin nghỉ hết hôm nay lận, nên bây giờ thấy em ở đây có hơi bất ngờ."

"À, về cái đó sao? Em có chút việc ở đây, nhưng giờ thì không cần nữa rồi."

Yoy vô thức đánh ánh mắt sang phải như để phần nào né tránh đi câu hỏi, cũng là dấu hiệu ngầm để đối phương thôi không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Lúc này, Yoy chẳng có gì muốn nói-

"Việc với Kaiser ấy hả?"

- Giá như EQ của Noa cao hơn chút để có thể đọc được bầu không khí.

"Chậc." Yoy tặc lưỡi.

Cô lập tức chuyển về trạng thái khó ở, không câu nệ tới đối phương có phải cấp trên của mình hay không nữa .

"Bây giờ em không muốn nhắc tới cậu ta."

Đây có vẻ là lần hiếm hoi duy nhất mà Noa không còn trông thấy nét cười trên gương mặt cô.

Bản chất của con người vốn luôn tồn tại đủ các cung bậc cảm xúc. Chỉ là trong quá trình trưởng thành, họ chọn cảm xúc thế nào để bộc lộ trước người khác. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là những cảm xúc kia biến mất.

Giữa hai người họ sau đó là một khoảng yên lặng. Trong khi Yoy như đang tự chìm vào thế giới của riêng mình thì Noa lại có phần bối rối hơn.

Suy cho cùng, trước khi Yoy nghỉ phép bên câu lạc bộ, cô cũng đã nhờ anh để mắt tới Kaiser, nếu có gì thì hãy báo lại cho cô. Noa đồng ý và làm theo y hệt, cũng có nghĩa là dường như những gì liên quan tới Kaiser anh đều đã vô tình đẩy sang cô.

Tự dưng tội lỗi ngang nhỉ...? Anh có nên an ủi đối phương không? An ủi thế nào cơ?

Vận dụng hết toàn bộ những hạt muối tích góp cả đời, mãi rồi Noa mới nói được tròn trịa một câu.

"...Vẻ mặt u buồn đó không hợp với em đâu, mau già lắm."

Yoy "..." Là an ủi dữ chưa? (🤡)

"?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác rồi thộn ra của cô, Noa cũng tự hỏi có phải mình nói sai cái gì không. Anh ta cảm thấy nó cũng hợp lý đấy chứ.

"... Thôi bỏ đi." Noa gãi đầu thở dài, "Anh cũng không giỏi an ủi được ai."

"Ra là anh muốn an ủi em chứ không phải muốn thêm dầu vào lửa nhỉ?"

"... Anh xin lỗi."

"..."

"..."

Yoy hít thở nhẹ nhàng, cảm giác đã dễ chịu hơn lúc nãy. Hình ảnh mà vị tiền đạo át chủ bài của câu lạc bộ xuống nước xin lỗi mình mang lại cho cô một cảm giác dễ chịu.

"Cảm ơn anh."

Cô cười híp mắt, hướng tới đối phương buông lời chọc ghẹo.

"Nhờ cách an ủi nhạt toẹt của anh mà em cũng thấy đỡ hơn rồi."

"..."

Tuy có hơi tổn thương một tí nhưng thôi kệ vậy.

- Nét mặt thì như thánh nữ mà sao lời lẽ thâm độc thế?

Noa lại gãi đầu khó xử. Anh ta cũng không muốn rời đi luôn sau khi chẳng an ủi được đối phương câu nào. Nếu như không biết nói cái gì thì dùng hành động cũng được nhỉ?

"Bây giờ em về luôn chưa? Anh có thể đưa em về nếu cần."

"..."

Đối phương im lặng.

"... Hoặc em muốn đi đâu đó khác cũng được."

"Vậy thì em muốn..." Yoy gãi cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc. "... đi đấm bao cát xả stress một tí ạ."

"..."

"Anh sao vậy?"

"À ừ, anh biết rồi, để anh đi cùng." Và để tránh một vụ án nào đó xảy ra.

Yoy nhoẻn miệng cười hiền lành. Bây giờ nhìn nét mặt Noa cô cũng đoán được kha khá suy nghĩ anh ấy rồi đấy.

Cô không hề tính bóc mẽ đối phương gì cả, cứ im lặng cũng tốt mà.

Sự mệt mỏi tích lũy và kéo dài của Yoy có vơi đi đôi chút. Một nụ cười nhẹ và chân thật cuối cùng vẫn trở lại trên gương mặt cô.

Chỉ là từ đằng xa, Kaiser cũng đã trông thấy hai người họ.

*

*

*

Kaiser dậm mạnh từng bước khó chịu khi đi dọc qua dãy hành lang để quay về phòng thay đồ của đội.

Cái bà già đó...

Cậu ta nhớ lại chuyện chỉ mới xảy ra khi nãy trên sân tập. Khoảnh khắc Yoy quay lưng rời đi, cả người cậu ta như cứng đờ lại.

Kaiser đứng chôn chân tại chỗ, dường như lúc này lý trí mới có thể trở lại.

Yoy mà cậu ta biết không phải kiểu người sẽ vô cớ nói ra thứ gì đó mà chưa suy xét nhiều mặt. Cũng là Yoy mà cậu ta biết sẽ không phải kiểu người có thể dễ nổi giận.

【 Chị lắm chuyện thật đấy!】

【 Bộ rảnh rỗi quá hay gì!?】

【 Bớt lo chuyện bao đồng lại đi!】

Chỉ khi nhìn lại lời nói của bản thân, Kaiser nhận ra có lẽ chính bản thân Yoy cũng có giới hạn của mình, và có lẽ cậu ta cũng không hiểu cô như những gì cậu ta tưởng.

Khẩu chiến với Yoy cũng không ít, nhưng cậu ta lại chưa từng thấy đối phương lần nào mà tỏ ra khó chịu trên gương mặt cả. Lúc nào cũng cười.

Chỉ riêng lần này...

Tuy lời xin lỗi không sượt qua tâm trí của tên hoàng đế nhưng hắn vẫn thấy mình nên nói chuyện lại rõ ràng với đối phương.

Và với suy nghĩ đó, Kaiser đã chạy đi tìm Yoy.

Cậu ta chọc được Yoy giận thì cũng sẽ có cách bình thường hoá lại mọi chuyện.

Hoặc ít nhất, đó là những gì Kaiser đã luôn tin về sự toàn năng của bản thân.

Để rồi, cái lúc mà cậu ta tìm thấy được cô, Yoy đã lại trở về dáng vẻ như thường ngày khi đang đứng với Noa.

Còn chẳng cần tới cậu ta.

Ý tưởng chủ động nói chuyện lại của cậu ta cũng hóa hư vô.

Kaiser sau khi rời câu lạc bộ cũng tự trở về nhà, tắm rửa, ăn uống, lướt chút mạng xã hội và đi ngủ. Cậu ta nghĩ một giấc ngủ sẽ khiến tâm trạng bản thân tốt hơn một chút, nhưng sự thật thì ngược lại.

Khó chịu vãi.

Khoảng hơn một nửa số ngày trong tuần là sáng dậy cậu ta đánh răng rửa mặt xong sẽ lại cùng Ness lết qua nhà Yoy và Ira ăn sáng. Chiều tối nào mà lười gọi đồ thì cũng lại ghé nhà chị ta ăn trực.

Vào chủ nhật, đa số dịch vụ bên Đức đều không làm việc (kể cả siêu thị hay khu mua sắm), Kaiser cũng do đó chán không biết làm gì nên lại sang nhà hai chị em kia cắm rễ từ sáng tới tối.

Thậm chí cậu ta còn chưa từng nghĩ vì sao mình lại có thể thoải mái tới vậy khi đối phương là Yoy.

Kaiser bắt đầu một buổi sáng mới của cậu ta với việc khoả thân, nhìn bản thân mình trong gương, lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ.

'Mình phải khiến chị ta nhìn nhận lại về mình.'

'Chị ta lên tiếng xin lỗi trước thì mình nên lên mặt với bả như thế nào nhỉ?'

'Không không, mình không bỏ qua cho cái bà già đó dễ dàng được.'

'Tổ sư nhà chị, Yoy.'

'Tôi sẽ trở thành số một thế giới cho chị chống mắt coi.'

Kết thúc bài tập buổi sáng, Kaiser mới thở phào một tiếng. Tâm trạng cũng khá hơn khi nãy chút ít.

*

*

*

Dù quãng thời gian xin nghỉ của Yoy đã kết thúc, sáng ngày hôm nay, Kaiser cũng chẳng thấy cô làm việc cùng ban phân tích đội chính nữa. Cậu ta cũng chẳng buồn đếm đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng cậu ta ngó xung quanh sân tập.

Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, từ cường độ luyện tập hay là tới những tiếng lá cây xào xạc khi có gió thổi qua. Chỉ có duy nhất thiếu vắng một người.

Nếu như Kaiser bây giờ muốn tìm cô nói chuyện cũng đơn giản thôi. Nhắn tin trực tiếp hỏi, hoặc vớ đại ai đó moi thông tin rồi lại giả vờ như vô tình đi ngang qua chỗ Yoy.

Đơn giản mà nhỉ?

Nhưng Kaiser lại không muốn là người lên tiếng trước. Việc lên tiếng trước đối với cậu ta giống như là thừa nhận bản thân đã sai, đã thua cuộc vậy.

Kaiser quá kiêu ngạo để làm điều đó.

Không thể tự giải quyết vấn đề, cũng không có cách nào để khiến tâm trạng bản thân tốt hơn, cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu đó kéo dài tới hết cả buổi sáng.

Bây giờ chỉ cần ai nhắc tới cái tên Yoy thôi là y như răng cái tai của cậu ta sẽ thính lên gấp đôi.

"Sáng giờ không thấy Yoy đâu nhỉ? Em ấy lại có việc sao?"

Đây là bên ban phân tích đang nói chuyện riêng.

"Em ấy nãy có nhắn với chị là sẽ ghé qua văn phòng nhận phân công công việc rồi sẽ đem qua đội trẻ làm chung luôn."

"Nhỏ mới 19 tuổi mà sao nhiều đầu việc vậy?"

"Ghê thì ghê đó. Nhưng em ấy mới kiểm tra một đống môn xong nên có gì chúng ta chia nhau bớt phần việc của em ấy đã."

"Ê nhưng em bị lười ấy."

"Hoặc tới một ngày nhiều việc quá là nhỏ xin rút, việc của mình còn nhiều nữa."

"..."

"..."

Kaiser cũng chỉ hơi cau mày lại khi nghe tới đó. Và cậu ta cũng chỉ nghe được tới đó.

Những người trong ban phân tích sau đó cũng đã di chuyển về lại văn phòng để tiện làm việc hơn.

Ness là người chú ý tới nét mặt của Kaiser mấy ngày gần đây nhất.

Ngày hôm qua, cậu ấy cũng ở lại câu lạc bộ luyện tập quá giờ, nhưng mà là với đàn anh trong đội chính và ở một sân tập khác. Vậy nên, giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì thì cậu chàng tới lúc này vẫn chưa biết.

"Kaiser, cậu có tính lát giờ nghỉ trưa ghé chỗ khu tập đội trẻ không?"

Có thể nói lúc này Ness là người duy nhất có thể xen vào giữa cuộc cãi vã ngầm của hai người họ.

Chần chừ một chút, đối phương mới đáp lại.

"... Ừm."

Vì là giờ nghỉ trưa nên trên sân tập cũng đã không còn ai. Vào thời điểm này, đa phần mọi người sẽ ở canteen, long dong ở quán cafe nào đó hoặc đối với nhân viên thì họ có thể nghỉ tại văn phòng.

Hoặc lâu lâu cũng có trường hợp như Yoy, sau bữa trưa tại canteen thì tiếp tục công việc.

Ngày hôm nay vừa hay là ngày hai người quản lý mới của đội trẻ cùng tới. Họ là một cặp chị gái - em trai sinh đôi, lớn hơn Yoy 3 tuổi, và là cử nhân tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Munchen (Technical University of Munich) khoa thể thao - sức khỏe.

- Đấy, nhìn lý lịch của họ thì Yoy hèn lại rồi chứ đừng nói 'việc hướng dẫn cho người mới em cũng sẽ làm' như hồi tuyên bố với Noa.

Dường như cô chỉ cần giới thiệu sơ qua các đầu mục công việc là hai người họ đã có thể làm trơn tru.

Nghiệp vụ chuyên môn quản lý không có gì phải bàn, người làm việc đúng ngành có khác.

Thái độ làm việc và tác phong cũng thế. Yoy tuy nhỏ tuổi hơn nhưng vì từng làm lâu hơn họ nên hai anh chị cũng tôn trọng.

Bây giờ đội trẻ Bastard Munchen cũng ngoan hơn xưa rồi, vị trí quản lý bây giờ cũng nhiều người ứng tuyển rồi chứ không còn như hồi đầu lúc Yoy mới vô nữa.

Nhớ lại hồi đó là...

【 Noa à, em thật ra không cố ý đâu, chỉ là sơ sẩy lúc luyện tập thôi mà ~】

À ừ, hồi đó là Kaiser chào đón cô tới bằng một cú sút bóng vô thẳng bụng người ta luôn cơ mà.

Sau rất nhiều công sức dạy dỗ và uốn nắn, Kaiser cũng nên người được hơn một tí, và cũng đã báo hiếu cho Yoy được một nửa rồi.

- Cậu ta báo.

Yoy cười một cách bất đắc dĩ. Sau cả một ngày giải toả tâm trạng rồi suy nghĩ thấu đáo hơn, quả nhiên là cô vẫn chưa thể cứ để vậy mà mặc kệ Kaiser được.

... Chỉ là, trước khi lên tiếng trước thì cô muốn biết rốt cuộc bản thân có cái tầm quan trọng nào trong cuộc sống của cậu ta hay không.

Tới lúc ghé đội chính rồi.






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đếm ngược số chương còn lại của arc Kaiser - 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia