ZingTruyen.biz

(HOÀN EDIT-Q1) Bia Đỡ Đạn Phản Công - Quyển 1 (FULL-49TG)

THẾ GIỚI 34: Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 1-4

chaynhoit94

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 1

Trong tinh không Bách Hợp rất hi vọng Lý Duyên Tỷ có mặt, nhưng anh vẫn mãi không xuất hiện, giống như ở trong cái tinh không này anh đã hoàn toàn biến mất, làm cho Bách Hợp hơi lo lắng. Cô rất muốn hỏi Lý Duyên Tỷ chuyện có liên quan tới người làm nhiệm vụ, cô cũng muốn hỏi Lý Duyên Tỷ sau khi mình giết Bàng Ngữ Mật sẽ phát sinh chuyện gì không, nhưng vô luận cho cô suy nghĩ bao lâu, thì trong tinh không vẫn không xuất hiện giọng nói của Lý Duyên Tỷ, mà chỉ hiện ra tư liệu của cô:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 77 (max 100 điểm)

Dung mạo: 79 (max 100 điểm)

Thể lực:69 (max 100 đểm)

Võ lực:43 (max 100 điểm)

Tinh thần:56(max 100 điểm)

Danh vọng:32(max 100 điểm)

Kỹ năng:Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, cổ thuật Nam vực, thuật Tinh thần luyện thể.

Sở trường: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 52 (max 100 điểm)

Sưu tầm:Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh Nữ, Trái tim của Thiên Sứ, Hứa hẹn của Long Vương, Quyến rũ của Hồ Ly, Tình mẹ như núi, Vua không ngai, Kiếm chi đạo.

Có lẽ vì nguyện vọng của nguyên chủ hết sức đơn giản, nên cũng không được thưởng nhiều, ngoại trừ tinh thần thêm được một điểm, còn những thuộc tính còn lại đều không thay đổi, thậm chí trí lực cũng không có tăng thêm được điểm nào. Trong lòng Bách Hợp có chút lo lắng, biết mình ngoại trừ gặp phải trở ngại đến từ bên trong nhiệm vụ, thì còn có thể gặp phải những nguy hiểm khác nữa, cái này làm cho trong lòng cô cảm thấy cực kỳ bất an, nhưng cảm giác hoa mắt quen thuộc kia lại truyền đến, không đợi cô nghĩ nhiều thì ý thức nhanh chóng rơi vào bóng tối.

Bách Hợp bị đau đầu kịch liệt làm cho tỉnh dậy, nàng giống như bị phân liệt thành hai người, giống như có người liều mạng dốc sức gạt bỏ nàng ra khỏi thân thể, nàng ôm lấy đầu mình,từ khi thuộc tính tinh thần của nàng tăng lên, thì khi tiến vào nhiệm vụ đã rất ít khi phải chịu loại đau đớn kịch liệt như thế này rồi,Bách Hợp cắn chặt răng cố nén cảm giác chóng mặt, lúc này tất nhiên nàng không dám đi tiếp thu nội dung câu chuyện, có thứ gì đó như muốn chui vào đầu nàng, làm cho nàng đau đến mức phải cắn chặt môi, bên cạnh giống như có người đang nói chuyện ,nhưng giờ đây Bách Hợp đã không thể làm gì khác rồi.

Qua một lúc lâu, ý thức càng lúc càng rõ ràng, nhưng Bách Hợp vẫn không dám buông lỏng, mặc dù lúc này nàng hận không thể ngất đi, có điều nàng không dám, nàng sợ sau khi bất tỉnh thì không thể tỉnh lại nữa. Bị tra tấn đau đớn cũng không biết đã qua bao lâu thì cái cảm giác này mới dần mất đi, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi còn bờ môi bị cắn nát từ bao giờ, toàn thân run lẩy bẩy giống như được ai đó ôm vào lòng rồi cầm khăn lau trán nàng, còn nhẹ nhàng trấn an nàng.

Bách Hợp như bị rút hết sức lực nên cả người đều mềm nhũn ra, đầu óc nàng lúc này rất mơ hồ, dường như chỉ cần mắt nàng hơi hơi chuyển động thì có thể lòi ra, nàng cũng bất chấp tỉnh cảnh chung quanh, từ từ chìm vào giấc ngủ

Khi tỉnh lại thì trời còn chưa sáng,trong phòng còn đốt nến, cái màn màu xanh nhạt buông xuống một bên, một bên dùng kim câu móc lên, có một cơ thể mềm mại ôm nàng vào trong lòng, dù lúc này Bách Hợp chỉ cựa người nhẹ một cái mà phụ nhân kia đã tỉnh lại:

"Hợp nhi, con tỉnh rồi hả?"Người này mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, phía trên phối với áo cùng màu, giọng nói của phụ nhân kia dịu dàng trìu mến dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng,sau đó sờ lên mặt nàng nói: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng thì con cũng hạ sốt"

"Mẫu thân."Bách Hợp yếu ớt gọi ra thân phận của phụ nhân này, cho dù nàng vẫn chưa tiếp thu nội dung, hình như bản năng của nguyên chủ còn lưu lại, nên nàng mới mở miệng gọi như vậy,phụ nhân kia liền khóc lên "Con bé hư này, tranh giành mấy đồ vật vớ vẩn với tỷ tỷ con làm gì, để bị ngã đập đầu, may là không có chảy máu, hai người các con đều không có việc gì, nếu không thì mẫu thân biết làm thế nào đây?" Phụ nhân khóc một lúc rồi cầm khăn tay lên lau nước mắt, nhưng khi nhìn đến sắc mặt mệt mỏi của Bách Hợp thì giọng nói liền không tự chủ được mềm nhũn xuống; "Con trước cẩn thận nghỉ ngơi, mẫu thân đi xem tỷ tỷ của con ,đêm qua đại phu nói tình hình của nó đã ổn định,mẫu thân qua đó xem một chút, lát nữa lại đến thăm con."

Cả người Bách Hợp suy yếu, đến cả sức gật đầu cũng không có chỉ khẽ lên tiếng, phụ nhân lại sờ lên mặt nàng rồi quay đầu phân phó nha hoàn không còn có vẻ dịu dàng khi đối xử với Bách Hợp mà lạnh lùng lên tiếng: "Chăm sóc Nhị tiểu thư cho tốt!"

Hạ nhân vội vàng đáp ứng, Bách Hợp vừa khó chịu vừa buồn nôn, chỉ nói mình muốn yên lặng rồi ở trên giường rồi nhắm mắt lại.

Một lượng lớn nội dung cốt truyện mãnh liệt chảy ào trong đầu, đây là vương triều Đại Tề, nàng bây giờ là đích thứ nữ của thế tử Tô Lập Ôn phủ Vĩnh Lạc Hầu, Tô Bách Hợp.

Khiến cho Bách Hợp cảm thấy vô cùng giật mình, là cuộc đời của Tô Bách Hợp hoàn toàn khác với những nhiệm vụ trước kia nàng đã làm, cô bé ấy giống như chưa bao giờ gặp phải cản trở gì, cũng chưa gặp phải khó khăn gì? Mẫu thân của Tô Bách Hợp sinh hạ được hai trai hai gái, con trai trưởng năm trước đậu tam giác đứng thứ 28, hiện nay đã là quan thất phẩm, nhậm chức ở dưới chân thiên tử. mà thứ tử năm nay mười lăm tuổi,đang ở độ tuổi ăn chơi đùa nghịch, mà Tô Bách Hợp và tỷ tỷ Tô Bách Dung thì hơi đặc thù một chút, là hai tỷ muội song sinh, chuyện như vậy đừng nói là ở kinh thành, cho dù cả Đại Tề cũng hiếm gặp, bởi vậy hai tỷ muội rất nổi tiếng, ngay từ lúc sinh ra đã được thái hậu nương nương từ trong cung phái người ban thưởng xuống,một đôi tỷ muội ở Tô gia nhận hết sủng ái.

Thường thì song bào thai luôn có linh cảm cảm ứng nhau, có cùng sở thích, có thể chất cùng đồng cam cộng khổ cùng chung hoạn nạn, so với các tỷ muội khác sẽ càng thân thiết hơp mới phải, nhưng không hai tỷ muội Tô gia lại như nước với lửa, bình thường hai người chỉ vì cùng nhìn trúng một bộ quần áo cũng sẽ cãi nhau, sẽ vì hai người cùng đeo một kiểu khuyên tai mà đánh nhau túi bụi, hai người cũng sẽ vì thích ăn cùng một thứ mà bắt đầu náo loạn...có khi hai người sẽ vì trên người đeo cùng một cái túi thơm giống mà bất mãn.

Từ nhỏ đến lớn quan hệ của hai người luôn không tốt, mọi người trong phủ Vĩnh Nhạc Hầu đều biết Tô đại tiểu thư và Tô nhị tiểu thư không thân thiết bằng chị em bình thường, một khi hai người đánh nhau tới mức khi được người kéo ra mới thôi. Ngày Tô Bách Hợp sinh nhật 12 tuổi tất nhiên cũng là sinh nhật của Tô Bách Dung, theo lệ cũ của vương triều Đại Tề sinh nhật tròn mười hai tuổi cũng là lễ cập kê của nữ tử, hôm nay hai tỷ muội vì hai người có cùng một ngày sinh nhật lại bắt đầu làm ầm lên, hai người lôi qua kéo lại đến cuối cùng làm cho cả hai đều bị ngã vào trong ao,có thể xem việc này là tai nạn lớn nhất trong đời Tô Bách Hợp, bởi vì cô bé suýt nữa thì ngã vỡ đầu,mà tỷ tỷ song sinh Tô Bách Dung thì trực tiếp mất mạng.

Tuy Tô Bách Hợp còn sống, không có chết như tỷ tỷ song sinh Tô Bách Dung, thế nên Hạ thị mẫu thân của cô bé oán trách nàng ấy càn quấy, từ đó trở đi lãnh đạm với cô bé, ngược lại đặt tâm tư vào hai người con trai, vốn hôm đó Hạ thị mời mấy người bạn đồng trang lứa với nàng đến nên chuyện nàng cùng Đại tỷ náo loạn, rất nhanh được lan truyền ra,Tô Bách Hợp thành trò cười ở kinh thành,hầu như không ai dám đính thân với cô bé cả.

Cô bé cô đơn sống trong Tô phủ đến năm mười sáu tuổi, đường đường là tiểu thư con vợ cả lại giống như bị toàn bộ Tô phủ lãng quên, cuộc sống trải qua còn không bằng một thứ nữ, cho đến ngày sinh nhật năm mười sáu tuổi, cô bé cầu xin Hạ thị xuất phủ đi thắp hương, gặp được thế tử Trấn Quốc Công Liễu Nguyên Thiệu, hai người trở thành bạn tương tri sau đó thì yêu nhau,Liễu Nguyên Thiệu tìm người đến Tô gia cầu hôn, cô bé trong ánh mắt giật mình của mọi người gả cho Liễu Nguyên Thiệu, tuy thỉnh thoảng cũng lục đục với mẹ chồng và chị em dâu, nhưng nói cho cùng thì cuộc sống trôi qua có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn.

Bách Hợp hồi tưởng lại lần nữa cũng không tìm ra chỗ nào khiến cho Tô Bách Hợp cảm thấy oan uổng, có thể nói nửa đời sau của cô bé sống vô cùng mỹ mãn, Liễu Nguyên Thiệu và Tô Bách Hợp khi đó ân ái vô cùng, hai người sinh con dưỡng cái, thậm chí cả đời Liễu Nguyên Thiệu cũng không có nạp thiếp, nếu như cuộc sống như vậy mà Tô Bách Hợp còn cảm thấy bất mãn, thì Bách Hợp thấy có chút quỷ dị rồi, nhưng nếu nàng đã xuất hiện ở đây, như vậy chứng minh Tô Bách Hợp cảm thấy chính mình chịu oan khuất bất mãn, thậm chí còn có tâm nguyện chưa hoàn thành nữa đấy.

Nhưng ngoại trừ nguyên chủ lúc mười hai tuổi bởi vì tranh chấp với tỷ tỷ, kết quả hại Tô Bách Dung chết thảm, từ đó bị cha mẹ vắng vẻ, bại hoại thanh danh, thì Bách Hợp không nghĩ ra được Tô Bách Hợp còn chỗ nào không hài lòng, chẳng lẽ cô bé hối hận lúc nhỏ hại chết tỷ tỷ, cho nên muốn mình thay đổi đoạn thời gian đó? Nhưng thời điểm mình tiến vào nhiệm vụ thì đã qua sinh nhật của Tô Bách Dung và Tô Bách Hợp, hai người cũng đã bị rơi xuống ao sen rồi, chỉ khác biệt ở chỗ là Tô Bách Dung chưa có chết mà thôi, mà theo như nội dung câu chuyện thì từ đó về sau Tô Bách Hợp liền giống như thay đổi thành một người khác vậy, thoáng cái đã trở nên vô cùng ổn trọng, cũng không biết bởi vì sao, từ năm mười hai tuổi trở về trước của Tô Bách Hợp thì Bách Hợp có hể thấy được rất rõ ràng,nhưng từ sau năm mười hai tuổi có nhiều thứ Bách hợp lại cảm thấy lúc rõ lúc mờ mịt, giống như cách một tần sương mờ ảo, ngoại trừ trong lòng còn lưu lại một ít không cam lòng, thậm chí theo như nội dung cốt truyện từ đó về sau Bách Hợp không thể cảm nhận ra được trên người Tô Bách Hợp có tiếc nuối gì.

Tình huống như thế này thật quá quỷ dị rồi, cho dù là Bách Hợp đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, thì cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua tình huống nào cổ quái như vậy, nàng cẩn thận suy nghĩ lại sự tình từ đầu đến cuối, Tô Bách Hợp và Tô Bách Dung đánh nhau, cả hai cùng ngã vào ao sen, Tô Bách Dung chết, mà Tô Bách Hợp sống sót nhưng lại mất đi sự yêu thương của phụ mẫu.

Một mình trải qua vài năm, từ đó về sau tính tình thay đổi, cô bé không khoa trương như trước nữa ,những quần áo mà trước kia rất thích đều cho vào tủ khóa hết không bao giờ mặc lại nữa, những đồ vật tranh giành được từ tay tỷ tỷ cũng chưa bao giờ dùng đều bỏ xó, ngoài ra cô bé còn thận trọng từ lời nói đến việc làm, luôn có sự tỉnh táo và lý trí mà không giống với thiếu nữ mười hai tuổi hay xúc động , từ sau khi trải qua kịch biến cô bé lại có khả năng nhẫn nhịn, có thể ở yên trong sân mình không hề bước ra khỏi cửa học quy củ tiểu thư khuê các vài năm liền, mãi cho đến sau khi cô bé gặp phu quân Liễu Nguyên Thiệu,phát hiện được vẻ đẹp của cô bé từ đó hai người yêu thương nhau ,bên trên cũng không có chỗ nào cổ quái, nhưng trong thân thể Tô Bách Hợp lúc này lại ẩn ẩn truyền đến cảm giác không cam lòng cùng với oán giận là thật, loại tình huống ly kì này làm cho Bách Hợp không nhịn được mà cười khổ một tiếng.

Tìm lại cuộc đời nuối tiếc 2

Theo như trong nội dung cốt truyện Hạ thị vì Tô Bách Hợp và Tô Bách Dung đánh nhau, còn hại Tô Bách Dung chết thảm từ đó liền đối xử lạnh nhạt với cô bé ,nhưng theo tình cảnh đêm qua thì xem ra, Hạ thị vô cùng yêu thích con gái út này đấy, hoàn toàn khác với trí nhớ trước kia của Tô Bách Hợp, bà ấy còn tự mình chăm sóc vết thương của Tô Bách Hợp mà không phải chăm sóc Tô Bách Dung, điều này làm cho Bách Hợp cảm thấy hoang mang không thôi, nàng thở dài một tiếng, nha hoàn đang canh giữ bên ngoài nghe thấy liền hỏi:

"Nhị tiểu thư tỉnh rồi ạ, phu nhân đã lệnh cho nhà bếp chuẩn bị sẵn cháo, nếu tiểu thư đói thì để nô tỳ đi lấy một ít đến."

Từ hôm Tô Bách Hợp bị rơi xuống nước đã được hai ngày, cục u sưng đỏ lúc bị đụng đầu ở trán đã tiêu sưng đi nhiều, nhưng không biết tại sao đêm qua giống như là đột nhiên phát điên, đầu đau kịch liệt cũng không biết có phải bị chấn động não rồi không, nghĩ đến ngày hôm qua đầu rất đau giống như có người dùng cái dùi đá dốc hết sức đập vào đầu nàng, cho dù tinh thần Bách Hợp rất cứng cỏi nhưng sau lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Đem một ít lên đây đi, Tô Bách Dung nàng ta thế nào rồi?" Bách Hợp vô ý thức liền hỏi ra một câu, nàng định học nguyên chủ sau khi thay đổi, sau này khi nhắc đến Tô Bách Dung liền gọi một tiếng tỷ tỷ, nhưng lại thốt ra ba chữ Tô Bách Dung, nha đầu bên người liền lộ ra bộ dáng thấy nhưng không thể trách, gật đầu: "Nhắc tới cũng lạ, đêm qua Đại tiểu thư như gặp phải ác mộng, liền mời đại phu đến xem, nghe Vương ma ma trong sân Đại tiểu thư nói, đêm qua Đại tiểu thư đã tắt thở, nhưng sau đó phúc lớn mạng lớn, được tổ tông Tô gia phù hộ cho nên mới bình an vô sự ..."

Nha đầu Xuân Hiểu vừa nói xong lời này, có lẽ Hạ thị nghe được con gái Bách Hợp tỉnh lại nên nhanh chóng sang đây. Đúng lúc nghe được câu nói kia thì lạnh mặt quát: "Nô tài đáng chết,lại dám ở trước mặt Nhị tiểu thư nói hưu nói vượn gì đó? Nếu khiến tiểu thư sợ hãi, xem ta có bẻ gãy lưỡi ngươi không!"

Xuân Hiểu nghe Hạ thị nói như thế, bị dọa sợ rụt cả lưỡi vào, không dám nhiều lời nữa.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy Hạ thị thì trong lòng cảm thấy oan ức, nước mắt rơi xuống như mưa. Cảm xúc của nguyên chủ lại có thể ảnh hưởng đến mình như vậy, cho dù lúc trước trở thành Hạ Bách Hợp kia, bị chịu nhiều ủy khuất như vậy mà nguyên chủ lại là tu tiên giả, lúc nhìn thấy mẫu thân cũng không có nhiều thương tâm phẫn nộ như thế,trong lòng Bách Hợp cảm thấy thật cổ quái, nhất là Tô Bách Hợp không hề có oan uổng gì cả, loại tình huống khiến cho Bách Hợp bất an.

" Mẫu thân..."

Hạ thị nhìn thấy con gái khóc thì cái gì cũng đều quên hết,tiến lại gần thay con gái vuốt lưng. Lại giúp Bách Hợp nhuận khí: "Lúc sáng phụ thân con còn hỏi thăm đến con đấy, hạ triều liền đến thăm con. Chờ qua một thời gian nữa nha đầu Tô Bách Dung chết tiệt kia khỏe lên..., mẫu thân sẽ để nó quỳ trước bài vị tổ tông thay con hả giận"

Trong ấn tượng của mình bất kì hai tỷ muội có huyên náo hay tranh chấp gì, Hạ thị và Tô phụ đều đánh cho cả hai 50 đại bản, tình huống nghiêng về một phía như bây giờ ngược lại rất hiếm thấy, Bách Hợp kêu a một tiếng rồi xoa xoa nước mắt trên mặt,nghĩ đến Tô Bách Dung không hiểu vì sao lại sống sót thì nàng thấy kỳ lạ: "Mẫu thân, ngày hôm qua Tô Bách Dung suýt nữa thì chết hả?"

"Nói bậy, đó là nha đầu kia lừa gạt con thôi."Hạ thị liền quay qua liếc Xuân Hiểu, khi quay đầu về phía con gái lại là vẻ mặt hiền từ: "Sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Con đều không có việc gì, sao nó có thể có chuyện gì được? Đêm qua khiến mẹ bị hù dọa chút nữa là mất đi hơn nửa cái mạng này, sau này không được ẩu tả như vậy nữa, nếu mà con không thích Tô Bách Dung thì cách nó xa một chút."

Trong lòng Bách Hợp chìm xuống, ngoài mặt thì nhẹ gật đầu. Nội dung cốt truyện xảy ra biến hóa cũng không phải là việc khó khăn gì, dù sao một khi Bách Hợp đã tiến nhập vào câu truyện,thì nội dung câu truyện sẽ có ít nhiều thay đổi, nhưng ở lúc mình chưa có làm cái gì mà nó lại thay đổi nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên, ở nhiệm vụ trước Bách Hợp gặp phải Bàng Ngữ Mật cũng là người làm nhiệm vụ, một khi bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, nàng rất sợ mình sẽ gặp phải người như Bàng Mật Ngữ nữa, Dù sao thì Tô Bách Dung vì Tô Bách Hợp mới chết, nhất định sẽ rất không cam lòng.

Hạ thị ở lại nói mấy câu với Bách Hợp nhưng khi thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch thì trong lòng yêu thương không thôi, định muốn ở cùng nàng thêm chút nữa nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi, thấy không biết phải làm sao, đến khi nhìn nàng ăn hết chén cháo mà phòng bếp nấu, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Lần này không biết vì nguyên nhân gì, ngày đó khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ thì đầu đau như muốn nứt ra nên không được tỉnh táo lắm, hơn nữa trong lòng nàng đang có tâm sự nên bị sụt cân rất nhanh, trận bệnh này kéo dài nửa tháng, mặc dù lưu lại di chứng đau đầu nhưng cuối cùng thân thể nàng cũng bắt đầu tốt lên. Mà nghe nói Tô Bách Dung được chuyển đến sân nhỏ,mời sư cô đến làm phép, sau khi uống vài đạo phù, giống như thay đổi thành một người khác, mỗi khi Hạ thị đến thăm con gái út, lúc nhắc tới Tô Bách Dung đều hiện ra vẻ mặt âm trầm.

Vì lúc này không có nháo đến tai nạn chết người,Tô Bách Dung cũng chưa chết cho nên Tô Bách Hợp cũng không giống trong nội dung cốt truyện thanh danh bị hủy hết, nên Hạ thị càng yêu thương nàng hết mực, trong lúc nhất thời làm cho Bách Hợp không biết bắt đầu từ đâu,hơn nữa thỉnh thoảng lại bị đau đầu không chịu nổi khiến cho nàng không thể bình tĩnh được.

"Thân thể tiểu thư hôm nay đã tốt hơn rồi, luôn ở trong phòng buồn bực cũng làm cho tinh thần không tốt, hôm nay khí hậu cũng đã ấm áp hơn, lại có mặt trời nữa,không bằng đi ra ngoài một chút,thuận đường đến chỗ phu nhân thỉnh an luôn ạ." Vú nuôi hầu hạ nhiều năm bên người nguyên chủ Tô Bách Hợp nói,là người được Tô Bách Hợp rất coi trọng nhưng không biết vì sao trong lòng Bách Hợp thật sự không thể thân cận với vị Chu ma ma này được, hình như trong lòng nguyên chủ còn có oán khí khó nén gì đó.

Gần đây tâm tình nàng không vui,mọi người trong sân đều thấy rõ, lúc này Chu ma ma mới nói ra đề nghị để Bách Hợp đi ra ngoài một chút, thuận tiện có thể giải sầu.Luôn ngồi đây buồn bực thì nhiệm vụ cũng không có khả năng hoàn thành được, thời gian càng kéo dài càng bất lợi với mình, huống chi cho dù Tô Bách Dung có đáng sợ như thế nào, nhưng vẫn có ngày mình phải đối mặt, rốt cuộc vấn đề phát sinh tại chỗ nào, nàng vẫn phải tìm ra nó, Bách Hợp cũng không phải người nhu nhược đến mức gặp chuyện là liền lùi bước. Tuy nói cẩn thận một chút vẫn hơn nhưng sau khi phát hiện chú ý cẩn thận cũng không có tác dụng gì, nàng cũng không thể cứ ngây ngốc trong phòng mãi như thế này được, bởi vậy Chu ma ma vừa nói xong thì nàng liền gật đầu.

Từ sau khi chuyện xảy ra đây là lần đầu tiên Bách Hợp đồng ý ra ngoài nên Chu ma ma cùng bọn nha hoàn ai cũng hân hoan, thay nàng cầm cốc, mở rương hòm tìm áo choàng sợ nàng bị nhiễm lạnh,trong phòng mọi người bận rộn làm việc. Bách Hợp một đường dọc theo sân nhỏ dẫm lên đường nhỏ trải đá xanh, định muốn đến sân viện của Hạ thị thì ai ngờ mới đi đến nửa đường đã thấy có một nhóm người ở phía đối diện đi tới, lúc này hai bên đều đã thấy nhau, được một đám người vây vào trong giữa sắc mặt hơi trắng bệch, có dung mạo giống hệt Tô Bách Hợp, nhưng trong mắt lại nhiều thêm vài phần lạnh lùng, không phải là Tô Bách Dung thì là ai?

Không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy,mới ra ngoài một lần liền gặp được Tô Bách Dung, Bách Hợp dừng bước chân một chút,bên kia sau khi Tô Bách Dung thấy Bách Hợp thì cũng không giận dữ lên như trước kia, nếu theo tính cách nàng ta, lúc đó hai người bị rơi xuống ao sen, thế nào nàng ta cũng phải nổi trận lôi đình xông lại chỉ vào mũi mình mà mắng chửi một trận đấy, bởi vì lúc này trong lòng Bách Hợp có một loại xúc động muốn đẩy Tô Bách Dung một cái, thế mà Tô Bách Dung lại không động đậy, nàng ta chỉ chậm rãi đi về phía Bách Hợp, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại rồi đánh giá từ Bách Hợp từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp và cổ quái,thật lâu về sau đến lúc Bách Hợp đã có chút không nhịn được, thì nàng ta mới chậm rãi mở miệng:

"Mặc dù nói thời tiết hơi lạnh,thế nhưng mà lúc này vẫn chưa cần đến áo choàng ,muội muội cần gì phải làm phiền bọn người Chu ma ma, đi ra ngoài một chuyến mà cần nhiều người thay muội cầm nhiều đồ đạc như vậy sao?"Giọng điệu nàng ta mềm mại, trên mặt có một lọai uy nghiêm cùng với cổ quái không nói nên lời, cái thần sắc kia phảng phất giống như lúc Bách Hợp không nghĩ ra manh mối của nhiệm vụ lần này, sau khi nói xong lời này nàng ta lại liếc nhìn Bách Hợp, mới cau mặt quay đầu đi, có vẻ vô cùng không thích bộ dáng lúc này của Bách Hợp.

Hình dáng này của nàng ta có chút không giống Tô Bách Dung, mà ngược lại đột nhiên có chút giống như nguyên chủ Tô Bách Hợp trong nội dung cốt truyện sau khi bị đám người Hạ thị vắng vẻ, trong lòng Bách Hợp có một cỗ xúc động xông lên đầu,nàng không chút nghĩ ngợi liền nói:

"Tô Bách Dung, có phải ngươi trúng tà rồi không? Ta thấy chắc là mẫu thân cho ngươi uống nhiều lá bùa quá, uống đến mức đầu óc ngươi hỏng rồi cũng nên!"

Bọn người Chu ma ma sau lưng nàng lộ ra vẻ xấu hổ, rất sợ một lát nữa hai tỷ muội có cái gì không hợp nhau lại bắt đầu ồn ào lên, tính tình hai người này đều nóng nảy, lúc bình thường thì không sao, nhưng vừa gặp đến đối phương thì giống như gặp được cừu nhân, thậm chí còn không cố kị thể diện tiểu thư nhà gia thế mà xông vào đánh nhau, thật sự làm cho người ta có chút không nghĩ ra.

Nhưng cũng may là tình huống bọn người Xuân Hiểu lo lắng cũng không có xảy ra, bởi vì Tô Bách Dung chỉ nhíu mày nhìn Bách Hợp, khóe miệng mím lại cho đến khi kéo thành một đường thẳng, lộ ra vài phần nghiêm khắc thì nàng ta mới cười lạnh một tiếng:

" Ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, giờ phụ mẫu đã vì ta và ngươi kiếm nhà chồng, hy vọng ngươi đừng có luôn ẩu tả, miễn cho liên lụy đến thanh danh của ta,"

Trong nháy mắt đó trên người Tô Bách Dung tuôn ra một khí thế cực kì lăng lệ ác liệt, trong mắt nàng ta lại âm lệ thêm vài phần, lạnh giọng nói: "Nếu tính tình này của ngươi vẫn không thay đổi thì sau này cũng chỉ có mình là chịu thiệt, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi?"

Ở bên trong nội dung cốt chuyện thì Tô Bách Dung chỉ là một cô bé bị làm hư, hết lần này đến lần khác sau khi suýt chút nữa chết đi lại làm cho nàng ta giống như trở thành một người khác, tính tình thay đổi hoàn toàn.

Tiềm kiếm cuộc đời tiếc nuối 3

"Ta sửa hay không, thì liên quan gì đến ngươi?"Bách Hợp nghĩ đến tính cách của nguyên chủ lúc mười hai tuổi, nói ra như vậy cũng không gây ra kinh ngạc, mặc dù bây giờ nàng ăn phải cái lỗ vốn, bởi vì Tô Bách Dung không có chết, nên không giống như nguyên chủ phải chịu đả kích lớn như vậy,bởi vậy nếu như bây giờ nàng thay đổi quá nhiều, ngược lại sẽ làm cho mấy người nha hoàn với ma ma kia chú ý mà thôi, bởi vậy nàng chiếu theo tình cách của nguyên chủ, hai là không biết tại sao, theo bản năng nàng không có thiện cảm với Tô Bách Dung, sau khi nghe xong câu này thì Tô Bách Dung thoáng cái liền trầm mặc lại.

Trong đầu bọn người chu ma ma kêu khổ không thôi đang lúc muốn tiến lên trước hòa giải, thì biểu tình của Tô Bách Dung lại nghiêm khắc lên, nàng ta tiến lên một bước giơ tay ra túm lấy người Bách Hợp nói: "Tính cách này của ngươi nhất định phải sửa, nếu không sau này sẽ hại chính ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, người khác không quản được ngươi, ta lại càng muốn để ý tới, mỗi ngày sau khi thỉnh an mẫu thân xong, ngươi phải luyện mười trang chữ, ngươi nhất định phải theo phu tử mà nhà ta mời đến mà bắt đầu học quy củ, tinh thông cầm kỳ thư họa đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại..."

Không biết nàng ta lấy đâu ra sức lực lớn như vậy khiến nàng rất đau, mấu chốt là vẻ mặt nàng ta mang theo vài phần nghiêm khắc,giống tính tình của một trưởng lão bảo thủ, khiến cho Bách Hợp sợ hãi mà kêu ra tiếng, nhất thời quên cả giãy dụa, đợi tới lúc nàng nhớ đến thì Tô Bách Dung liếc nhìn quần áo và trang sức trên người nàng lại nói:

"Những quần áo này sau này cũng ít mặc thôi, vốn tuổi của nguơi không lớn,mặc hồng treo lục như thế làm gì? Chúng ta là người Hầu phủ cũng không phải là nơi thấp kém, đừng có đánh mất uy nghiêm của Hầu phủ chúng ta..."Trước kia Tô Bách Dung cũng giống mình thích mặc hồng treo lục như vậy, nếu không phải vì hai tỷ muội cùng yêu thích môt gu thẩm mỹ, thì cũng vì không dung nạp được đối phương,mà nháo loạn hơn mười năm từ cái nhỏ cho đến cái lớn như vậy. tình tỷ muội quả thực còn không bằng người ngoài nữa.

Lúc này bọn người Chu ma ma thừa nhận Tô Bách Dung nói có đạo lí. Dung mạo hai tỷ muội Tô Bách Hợp rất tinh xảo. Lúc trước khi hai tỷ muội được sinh ra cũng từng có lão nhân nói hai tỷ muội trời sinh mang theo quý khí, đúng là không thích hợp ăn mặc hay đeo đồ trang sức sặc sỡ, thế nhưng thoạt nhìn thì thấy Tô Bách Dung có lòng tốt, nhưng vào lúc này nói chuyện đó lại làm cho người ta khó mà tiếp thu được, nhất là tính cách của Tô Bách Hợp luôn không chịu thua thiệt, hơn nữa với những lời này của Tô Bách Dung, ngày thường một câu của Tô Bách Dung cũng có thể khiến cho Tô Bách Hợp nhảy dựng lên đấy, lúc này bọn người Chu ma ma rất sợ hai tiểu tổ tông này xông vào đánh nhau đấy. Bởi vậy cuống quýt tiến lên khuyên nhủ:

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, đừng cãi nhau nữa,đều là tỷ muội ruột thịt, lại có gì không thể nói sao? Hai vị ốm vừa mới khỏe lại, cũng không thể tức giận nữa, huống chi Đại tiểu thư đến đây để thỉnh an phu nhân mà. Còn trì hoãn thêm nữa chỉ sợ sẽ muộn giờ, tiểu thư xin mời bên này." Vốn cho rằng theo tính cách của Tô Bách Dung sẽ không thuận theo mà buông tha đấy, ai ngờ nàng ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Bách Hợp. Hừ lạnh một tiếng,không quay đầu lại liền bước tới sân viện của Hạ thị, tấm lưng thẳng tắp, bước đi thong dong,nhưng bóng lưng kia lại hơi cứng ngắc.

Bách Hợp híp mắt, sau khi rơi xuống nước thì tính tình Tô Bách Dung thay đổi hoàn toàn, thoạt nhìn lúc này không giống như là bộ dáng của cô ta, ngược lại hơi giống bộ dáng của Tô Bách Hợp trong nội dung cốt truyện kia, Tô Bách Dung vốn nên chết đi giờ lại sống, tính tình lại vô cùng cổ quái, quả thật khiến cho người ta nghi ngờ.

Đang ở trong phòng Hạ thị vừa mới đi thỉnh an bà bà trở về, nghe nói con gái tới, ngay cả y phục cũng không kịp thay ,liền trực tiếp để cho người truyền con gái vào trong phòng,Tô Bách Dung cúi thấp đầu, vẻ mặt như đang nghĩ tới cái gì, lông mày nhíu chặt lại, phảng phất giống như trong lòng có vô số sự tình, tuổi còn nhỏ mà còn bày ra tư thái sầu mi khổ kiểm, tuy nói tuổi nàng còn nhỏ ,thoạt nhìn lúc này chỉ là trầm ổn, nhưng trong lòng Hạ thị lại rất không thích, vừa muốn lên tiếng quát mắng, thì Tô Bách Dung ngẩng đầu lên nhìn Bách Hợp rồi nói:

"Mẫu thân, tính tình muội muội bất hảo, học hành không đến nơi đến chốn, đọc sách viết chữ mọi thứ đều không thành, xin mẫu thân cho phép con mỗi ngày dạy muội muội bốn canh giờ."

Vừa nghe nói như thế,theo bản năng Bách Hợp liền muốn phản đối, nàng hít thở sâu mấy hơi mới gian nan đè xuống tức giận nơi lồng ngực, nàng còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt thì Hạ thị liền lạnh giọng nói: "Nơi nào có người làm tỷ tỷ lại nói muội muội mình như vậy không? Huống chi tính tình nó bất hảo, thế con tốt hơn à? Trước kia chỉ biết tranh giành với muội muội, một chút cũng không có bộ dáng của người làm tỷ tỷ, bây giờ lại lớn tiếng nói muội muội không tốt, con muốn dạy nó, con lấy cái gì mà dạy nó? Trong cái hũ của mình đều không chứa đồ vật, còn muốn cho người khác sao? Con mới là người phải học bốn canh giờ mới đúng, nếu phu tử mà nói con lười biếng, xem ta có phạt con không!"

Hạ thị bênh vực con gái út khiến cho hai người Bách Hợp và Tô Bách Dung đều ngẩn ngơ, vốn trên mặt Tô Bách Dung luôn không lộ ra hỉ nộ ái ố, nàng ta giật mình có chút như muốn khóc, lại có chút muốn cười, một lúc sau cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng đáp : "Vâng."

Bộ dạng ngoan ngoãn này của nàng ta lại làm Hạ thị không mắng tiếp được nữa, tuy nói hai đứa con gái mu bàn tay gan bàn tay đều là thịt, nhưng con người ta chính là thiên vị như vậy đấy, hiện tại Hạ thị luôn có một tình cảm yêu thương nói không nên lời đối với con gái út, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tô Bách Dung thì bà không khỏi thở dài, lôi kéo Bách Hợp nói mấy câu,lúc này mới lưu luyến không rời tiễn hai đứa con gái đi ra ngoài.

"Trước kia là ta không đúng, ta..."Tô Bách Dung nhìn Bách Hợp một lúc, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, giống như là có chút thống hận, lại có chút khó hiểu, sau khi nói xong lời này, không đợi Bách Hợp trả lời thì nàng ta mím môi, mặt âm trầm quay người rời đi.

Tuy trước kia tính tình Tô Bách Dung không tốt, nhưng không có âm dương quái khí giống như bây giờ, Bách Hợp cau mày rồi cũng quay người đi về phía sân viện của mình. Từ sau khi hai tỷ muội đánh nhau suýt chút nữa thì mất mạng, Hạ thị liền tách sân viện của các nàng thật xa, sân viện nằm ở hai hướng khác nhau, mỗi ngày Hạ thị đều đích thân đến trong sân Bách Hợp xem nàng một hồi, chỉ nghe nói lúc này Tô Bách Dung đã bắt đầu học tập, không chỉ học cầm kì thư họa, tạo ấn tượng tốt với mọi người, thậm chí nàng ta còn bắt đầu học quản gia.

Tiết Hạ nguyên còn chưa tới, mặc dù gần đây đầu Bách Hợp đã không còn đau đớn như trước, bên người nàng thường xuyên có người đi theo, buổi tối khi đi ngủ đều có nha hoàn bà tử canh giữ bên cạnh, bởi vậy nàng căn bản không có thời gian tu luyện thuật tinh thần luyện thể, nên chỉ có thể tập luyện Cửu dương chân kinh, không biết có phải do tu luyện nội công có lợi cho việc giảm đau không, mà gần đây thỉnh thoảng vẫn đau đầu nhưng so với trước giảm đi rất nhiều, buổi tối trước khi đi ngủ Hạ thị tự mình đến một chuyến, nói ngày mai muốn dẫn nàng ra ngoài làm khách, sáng hôm sau Bách Hợp vừa mở mắt ra đã bị mấy người Chu ma ma kéo dậy, bắt đầu cầm y phục ở trên người nàng khoa tay múa chân.

Tuy sở thích của Bách Hợp khác nguyên chủ trước kia, nhưng nàng cũng không muốn thay đổi thói quen của Tô Bách Hợp, vì vậy nàng đều giữ lại một ít y phục màu đỏ tươinhưng biết phối đồ đẹp hơn nguyên chủ, vì vậy thoạt nhìn thì thấy xinh đẹp hoạt bát hơn không hề thấy buồn cười như trước kia nữa, xe ngựa bên ngoài phủ đã chuẩn bị tốt, Bách Hợp mang theo mấy người Chu ma ma đi theo nha đầu Hạ thị phái tới ra khỏi sân nhỏ, ở trước xe ngựa thấy được Tô Bách Dung mấy tháng không gặp, nàng ta thay đổi rất nhiều, khí chất cả người giống như thay đổi hoàn toàn, tuy vẫn là khuôn mặt kia nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần trầm ổn lãnh đạm.

Hôm nay Tô Bách Dung mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, phối hợp với bộ dáng ổn trọng lạnh nhạt kia, tuy thiếu đi vài phần hoạt bát của thiếu nữ nhưng lại lộ ra vài phần khí chất xuất trần thoát tục.

Ngày trước hai tỷ muội chỉ cần gặp nhau là liền tranh cãi ầm ĩ, bây giờ lại chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi quay đầu đi.

Hạ thị leo lên xe ngựa trước, sau đó gọi Bách Hợp và Tô Bách Dung cùng lên xe, thấy hai người đã lên xe thì nhẹ giọng dặn dò: "Hôm nay hai người các con yên phận một chút, khi ở bên ngoài ngàn vạn không thể xằng bậy, đây là mang các conđi lo việc lớn cả đời, cũng không thể ẩu tả giống như lúc ở trong nhà được."

Hai người gần đây thay đổi không ít, sau khi Tô Bách Dung tìm được đường sống trong chỗ chết cả người trở nên trầm ổn hơn, Bách Hợp cũng trở nên hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, hai người đã mười hai tuổi đến tuổi nói chuyện nghị hôn, nếu còn trì hoãn thêm nữa thì sau khi lớn tuổi rồi chỉ sợ những thiếu niên ưu tú của những gia tộc môn đăng hộ đối đã sớm bị người ta đính ước hết rồi, vì vậy Hạ thị gần đây liền nảy sinh tâm tư muốn hai con gái kết hôn,nên thừa dịp yến hội hôm nay mang hai người đi ra ngoài một chút.

Bách Hợp còn chưa kịp đáp ứng thì Tô Bách Dung đã bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đáp lời: 'Con gái đã biết"Nàng ta hiểu lễ nghĩa hơn trước kia, nhưng trong lúc vô tình lại như cùng Hạ thị có một tầng khoảng cách, đối với Hạ thị không được thân cận cho lắm. Hạ thị không biết vì sao trong lòng mình,vẫn không thể yêu thích nó như con gái út được, bởi vậy cũng không có để ý nhiều, chỉ một đường lôi kéo tay Bách Hợp nhỏ giọng dặn dò, Bách Hợp liền gật gật đầu đồng ý,ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy trên mặt Tô Bách Dung đang cười lạnh thậm chí còn mang theo vài phần mỉa mai, lúc đầu Tô Bách Dung giống như lâm vào trầm tư, về sau có lẽ nhận thấy là Bách Hợp đang dò xét mình nên cúi đầu xuống, tóc trên trán rủ xuống chặn lại ánh mắt dò xét của người khác.

Nhắc tới cũng trùng hợp, lần này Hạ thị mang hai con gái đến làm khách phủ đệ sau này là nhà chồng của Tô Bách Hợp – phủ Trấn Quốc Công Liễu gia, Trấn Quốc Công vốn là công thần khai quốc, lập được nhiều công lao, được Hoàng đế tứ phong thừa kế võng thế,người thừa kế tước vị hiện nay là đời thứ ba, chính xác là một phủ đệ quyền thế rất luôn được thánh thượng sủng ái, ở đời thứ hai được hoàng thượng gả con gái nhỏ là công chúa Văn An cho Liễu gia, không phải là chiêu nạp phò mãmà là chân chính gả cho, càng làm tăng thể diện của Liễu gia. Hạ thị rất sợ một trong hai co con gái mình gây chuyện, vì vậy không sợ làm phiền người khác nhỏ giọng dặn dò, khuôn mặt Tô Bách Dung luôn đờ đẫn, cũng không biết có nghe được Hạ thị nhắc nhở hay không,trong mắt nàng ta lộ ra thần sắc bắt buộc, cắn môi không có lên tiếng, trái lại Bách Hợp chỉ biết cười khổ, gật đầu không nổi.

Đối với sự tình bên trong Liễu gia nơi mà Tô Bách Hợp đã sống hơn nửa đời, không còn ai có thể quen thuộc hơn nàng, từng viên gạch, mái ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, nói không chừng khi nhắm mắt lại nàng cũng có thể nói ra được, nhưng tấm lòng của Hạ thị đối với nữ nhi, Bách Hợp luôn ghi nhớ ở trong lòng nên nghe theo.

Tìm kiếm cuộc đời nuối tiếc 4

Xe ngựa đứng ở trước cửa phủ Trấn Quốc Công, bà tử thủ vệ chạy ra tiếp đón có vẻ rất quen thuộc với Hạ thị, Hạ thị xuống xe trước cùng họ hàn huyên vài câu,trong xe giờ chỉ còn lại hai tỷ muội Bách Hợp, cùng mấy cái nha hoàn theo bên người, Tô Bách Dung đờ đẫn quay đầu liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt hết sức phức tạp:

"Nếu như ngươi biết điều thì hãy nhớ rõ hôm nay nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không không chỉ là mất thanh danh của Tô gia, càng có khả năng liên lụy đến chính ngươi." Nàng ta định còn muốn nói gì đó nữa, nhưng chỉ giật giật môi rồi nhanh chóng ngậm lại không chịu mở miệng nữa, Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng cổ quái này của nàng ta thì lông mày liền nhíu lại, không có lên tiếng.

Phủ Trấn Quốc Công danh chính thịnh, hôm nay là ngày trưởng nữ của phủ Trấn Quốc Công làm lễ cập kê, vị đích trưởng nữ này từ nhỏ đã được tổ mẫu là công chúa Văn An vô cùng yêu thích, bởi vậy không chỉ có người trong phủ rất vừa ý, mà ngay cả người trong cung cũng phái người đến ban thưởng, bốn phía đều đang nói đến tin tức vị trưởng nữ Liễu thị này sắp cùng thế tử phủ Tương Dương vương đính hôn, không biết tại sao, khi Tô Bách Dung nghe được tin tức này thì sắc mặt có hơi trắng bệch, trên mặt nàng ta vốn không đánh phấn trang điểm, nên lúc này chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, Hạ thị đi ở phía trước nên không nhận ra,nhưng Bách Hợp đi bên cạnh lại có thể cảm nhận được người Tô Bách Dung có chút run rẩy.

"Tô Bách Dung ngươi không sao chứ?" Vừa mới nói nàng không được làm ra chuyện mất mặt, mà lúc này Tô Bách Dung chỉ nghe nhắc đến đích trưởng nữ của phủ Trấn Quốc Công thì bày ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, Hạ thị đi ở phía trước không chú ý đến Tô Bách Dung khác thường, nhưng đã có mấy vị phu nhân cầm quạt chú ý đến sự bất thường của Tô Bách Dung rồi, Bách Hợp vốn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến sự sủng ái của Hạ thị dành cho mình. Nàng không nhịn được liền kéo áo Tô Bách Dung. Đã thấy Tô Bách Dung quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng, bên trong hai mắt kia còn mang theo một ít tơ máu, bộ dáng giống như muốn ăn thịt người, thật đáng sợ.

"Ta không sao, không cần ngươi lo, ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi, ngu xuẩn!" Nàng ta lúc này giống như thay đổi thành một người khác vậy, tuy đã hạ thấp giọng xuống nhưng ngữ điệu lại hơi cay nghệt. Bách Hợp không nghĩ tới nàng ta cổ quái như vậy, vừa rồi còn là một bộ dáng tốt lành, quay đầu lại liền trở mặt, nhíu mày lại rồi nói: "Ta có thể tự lo cho mình được không cần ngươi phải để ý tới."

"Rất tốt, chuyện của ta cũng không cần ngươi quản, ngươi cho rằng ngươi là ai?"Lúc này Tô Bách Dung giống như một con nhím xù lông, thái độ phòng bị và giọng nói hơi chói tai: "Bớt nhiều chuyện đi, đối với ngươi mới có lợi!"

Nàng ta nói xong rồi lại cắn cắn môi, mặt lúc xanh lúc trắng một hồi. Mới cắn răng nói: "Cách xa Liễu Minh Nguyệt một chút."Sau khi nói xong lời này thì nàng ta cúi thấp đầu. Một lần nữa khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt bình tĩnh đi theo Hạ thị ở phía trước.

Nghe được câu nói không đầu không đuôi này của Tô Bách Dung, khóe miệng của Bách Hợp không nhịn được co rút, ở bên trong cốt truyện Liễu Minh Nguyệt là muội muội ruột phu quân Liễu Nguyên Thiệu của Tô Bách Hợp, gả cho thế tử của Tương Dương vương làm thế tử phi, sau khi xuất giá cũng về nhà mẹ đẻ vài chuyến, theo như nội dung truyện thì cũng là một nữ nhân xinh đẹp khoan thai lộng lẫy rất hiểu lễ nghĩa, nhưng mà trong ấn tượng sau khi Tô Bách Hợp trở thành Quốc Công phu nhân thì quan hệ của hai người luôn không tốt thậm chí còn hơi ác liệt, sau khi Liễu Minh Nguyệt xuất giá có mấy làn theo thế tử Trương Dương vương vào kinh diện thánh, ở lại nhà mẹ đẻ, hai người là chị chồng e dâu cùng ở trong một mái nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chẳng biết tại sao cuối cùng lại khiến cho quan hệ của hai người trở thành như nước với lửa.

Nghĩ lại nội dung truyện một lần nữa, Bách Hợp dám khẳng định Liễu Minh Nguyệt và Tô Bách Hợp trước kia chưa từng xảy ra xích mích gì, lẽ ra hai người không thể kết thù mới đúng, trên thực tế Tô gia mới kế thừa tước vị đến đời thứ ba, Tô phụ là vị Hậu gia có tiền đồ nhất nhưng không thể sánh bằng gia tộc Liễu gia được kế tục tước vị võng thế đấy, trước kia hai bên cũng không có qua lại mật thiết gì, nhưng Tô Bách Hợp rất không thích Liễu Minh Nguyệt, sau khi được gả vào Trấn Quốc Công thì cô bé ấy lại không chủ động đi thân cận vị muội muội về sau sẽ xuất giá đến gia đình quyền quý,chẳng lẽ điểm mấu chốt trong nhiệm vụ lần này của mình ở trên người Liễu Minh Nguyệt sao?

Bách Hợp nghĩ đến trong lúc vô tình mình lại tìm được điểm mấu chốt của nhiệm vụ thì trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Hạ thị đã đi cách mình một đoạn dài, lúc này giống như đã phát hiện nàng rơi lại phía sau thì quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt có chút yêu thương lại có chút bất đắc dĩ, Bách Hợp liền cuống quýt đi theo, mặt thoáng một chút liền nghiêm lại hô một tiếng: "Mẫu thân, vừa rồi con mải xem cảnh đẹp của phủ Trấn Quốc Công đến bất tri bất giác nhập thần luôn."

Cỗ thân thể này của nàng tuổi đang còn nhỏ, hơn nữa bản thân Tô Bách Hợp lớn lên lại trắng trẻo đáng yêu, cộng thêm sở trường diễn xuất cao cấp của Bách Hợp đã phát huy tác dụng, lúc nói ra lời này, mấy người đi bên cạnh Hạ thị không nhịn được đều bật cười, một người tay cầm quạt tròn, bên ngoài mặc một bộ váy dài, bên trong chỉ có áo ngực lộ ra một mảng ngực lớn,tuổi chừng ba mươi, gương mặt rất xinh đẹp đang cười cười : "Ánh mắt của Tô Nhị tiểu thư đúng là tốt thật, phủ Trấn Quốc Công này trước kia là tiên đế ban tặng đấy, tiền triều là nơi ở của một vị vương gia được sủng ái, dùng hơn mấy trăm công trượng ngày đêm tạo ra,Trấn Quốc Công đầu tiên lập được công lao lớn, tiên hoàng ban nơi này cho ông ấy, cái loại vinh hạnh này chỉ có duy nhất một lần thôi đấy, ngoài ra đều không có đấy."

Thấy tất cả mọi người bên cạnh đều chú ý, Hạ thị hơi xấu hổ lúc này lại được con gái bất tri bất giác nói sang chuyện khác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tức giận lại có chút buồn cười trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, nhưng lại không hề tức giận Bách Hợp chỉ có yêu thương nói không nên lời, trong không khí hòa thuận vui vẻ thì vẻ mặt Tô Bách Dung tỏ vẻ lo lắng nhưng trong mắt lại toát ra vài phận hận ý, trong ống tay áo hai tay nắm thành nắm đấm chỉ lộ ra cái cằm nhỏ.

Mặc dù Bách Hợp không nhìn tới mặt nàng ta nhưng lúc này vẫn có thể cảm giác được hận ý cùng sát ý lộ ra trong nháy mắt kia, trong lòng không khỏi ngẩn ra, vô ý thức đi cách xa nàng ta một chút.

Nói chuyện một lúc, mọi người liền tiến vào nội viện Liễu gia, nghe nói công chúa Văn An cũng đến dự, tất cả mọi người đều muốn tiến đến thỉnh an, Hạ thị tất nhiên cũng sẽ cùng hai nữ nhi qua đó, Bách Hợp đi theo phía sau Hạ thị, Tô Bách Dung cố tình đi chậm về sau vài bước, cố tình đưa tay giật tay áo Bách Hợp một cái khiến Bách Hợp lảo đảo suýt chút nữa là bị ngã gục ở trên người nàng ta rồi, nàng ta mới buông tay ra.

"Tô Bách Dung rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Hôm nay Tô Bách Dung luôn âm dương quái khí, nếu không phải Bách Hợp cảm giác được nàng ta không có ác ý với mình, chỉ sợ lúc này đã trở mặt rồi, từ sau khi tiến vào nội dung câu truyện, biểu hiện của Tô Bách Dung luôn rất cổ quái, nhưng hết lần này đến lần khác mặc dù nàng ta hơi nghiêm khắc với mình, thái độ hơi cay nghiệt nhưng nói thật ra thì Bách Hợp cảm nhận được trong lòng nàng ta đối với mình có chút phức tạp đấy, có khi thì giống như hận nàng, nhưng lại không hề có tâm tư hại nàng, chính vì như thế nên Bách Hợp mới có thể cùng nàng nói mấy câu, mặc dù thoạt nhìn thì tính tình Tô Bách Dung không được tốt và cũng không thích hợp ở chung cho lắm.

"Không có làm gì cả."Lôi kéo xong, Tô Bách Dung lại khôi phục bộ dạng lãnh đạm như trước, hừ lạnh một tiếng, nàng ta do dự một chút, giống như có hơi giãy dụa, thật lâu về sau mới như đã hạ quyết tâm, sải bước đi ở đằng trước Bách Hợp, đi theo sau lưng Hạ thị.

Đằng trước Hạ thị đã thỉnh an công chúa Văn An xong, không biết có phải trong kinh thành hai tỷ muội song sinh của phủ Vĩnh Lạc Hầu vô cùng nổi danh hay không, công chúa Văn An lại triệu hai người Bách Hợp tiến lên, người Tô Bách Dung run lên hai cái, nàng ta hít thở sâu hai cái, lúc này mới giống như hạ quyết tâm quay đầu liếc nhìn Bách Hợp, chuyển bước chân đi tới chỗ công chúa Văn An.

"Đã nghe nói qua hai tỷ muội Tô gia lớn lên giống nhau như đúc, Tô phu nhân hết lần này đến lần khác bảo vệ quá kỹ, hôm nay mới thấy, quả nhiên là xuất chúng."Hôm nay công chúa Văn An đã là tổ mẫu rồi, nhưng nhìn mặt lại chỉ khoảng có bốn mươi tuổi, khí độ phi phàm, hôm nay bà ấy mặc một bộ váy áo màu tím thêu kim tuyến, thoạt nhìn ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất kia làm cho những nữ nhân chung quanh bà đều trở thành vật trang trí, bên trong nội dung truyện của Tô Bách Hợp vị mẹ chồng sau này của nàng xuất thân bất phàm đang vui vẻ đứng ở bên cạnh công chúa Văn An, một chút cũng không nhìn ra trong nội dung truyện lúc Tô Bách Hợp vào cửa đã từng làm khó dễ và làm mặt lạnh với nàng ấy.

"Phu nhân quá khen."Tô Bách Dung bình tĩnh phúc thân thi lễ, biểu hiện lúc này của nàng ta trấn đinh, không thấy được giãy dụa cùng với bối rối lúc trước, phảng phất như đã khôi phục lại bộ dáng đoan trang mà lần đầu tiên Bách Hợp thấy, theo như trong nội dung câu truyện, Tô Bách Hợp dựa vào sự yêu thích của công chúa Văn An, lại có phu quân Liễu Nguyên Thiệu làm chỗ dựa nên cuối cùng cho dù là thanh danh của nàng ấy hủy hết, nhưng rất nhanh đứng vững gót chân ở Liễu gia.

Mà hết lần này đến lần khác công chúa Văn An thích nhất là đứa trẻ có khí chất đoan trang, mà lúc này thái độ của Tô Bách Dung lại không kiêu ngạo không siểm nịnh rất nhanh chiếm được sự chú ý của Văn An công chúa, làm cho bà có chút kinh ngạc, nhướng lông mày lên,nét mặt thỏa mãn gật đầu cười:

"Đều là đứa trẻ ngoan, Vĩnh Lạc Hầu gia có được hai người cháu xuất sắc như vậy, thật là có phúc khí." Hạ thị nghe nữ nhi được người khen thưởng, sắc mặt có chút miễn cưỡng, ánh mắt yêu thương rơi vào trên người Bách Hợp, khi nhìn đến Tô Bách Dung thì lông mày không tự giác nhíu lại, tươi cười có chút xấu hổ.

"Đem một ít đường quả ra đây, phân cho hai tỷ muội một ít đi." Công chúa Văn An không thích bé gái ồn ào, mặc dù bề ngoài bà bảo dưỡng tốt nhưng tuổi cũng đã cao, lúc này lại thấy được hai tỷ muội Bách Hợp lớn lên giống nhau,tuy quần áo khác nhau, khí chất mỗi người một vẻ, trong lòng liền vui mừng lên, lại thấy Bách Hợp ăn mặc hoạt bát, đang muốn gọi nàng đến gần, trong mắt Tô Bách Dung hiện lên giãy dụa cùng do dự, nàng ta nắm tay lại, lúc Bách Hợp vừa mới tiến lên thì phía sau đã vang lên một giọng nam thanh thúy:

"Tử Uyên lần này tới chơi, tổ mẫu biết ngươi không thích đồ vật tầm thường, nuôi mấy bồn Thúy Trúc..."Giọng nói này ngày càng đến gần, lúc Tô Bách Dung nghe được một tiếng Tử Uyên kia, toàn thân rất chấn động, giống như rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nàng ta làm ra vẻ giật mình, chân ở dưới gấu váy vươn tới chân Bách Hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz