ZingTruyen.Asia

Hoan Dn Quoc Tu Giam Co Mot Nu De Tu Trong Sinh Tro Thanh Bao Boi

Tống Giai Âm bị đánh thức bởi tiếng gọi vội vã của A Ly. Nàng mở mắt đã thấy ba nha đầu vây quanh lo lắng nhìn nàng, ba nha đầu ân cần khoác cho nàng một chiếc áo bông ấm. Khi bốn người cùng bước ra ngoài miệng hang, bầu trời nhìn trong xanh tựa như chưa từng có cơn bão kéo qua. Nàng rảo mắt thấy Cảnh Mộc trên lưng cõng Trác Văn Viễn, xung quanh còn có thêm một vài người lạ mặt trên tay cầm xẻng và rìu dính đầy bùn đất.

Đêm qua khi đang kể chuyện cho Trác Văn Viễn, mí mắt của nàng đột ngột khép lại sau đó nàng không còn nhớ gì nữa. Trác Văn Viễn trên lưng Cảnh Mộc trông còn mệt mỏi hơn cả ngày hôm qua cứ như cả đêm không thể ngủ yên, Tống Giai Âm liền tiến tới gần hỏi han nhưng kỳ lạ nàng cảm giác Trác Văn Viễn liên tục tránh ánh nhìn của nàng. Sau đó, cả hai người họ được nhanh chóng đưa về phủ trị thương và nghỉ ngơi.

Sau khi về đến Tống Phủ, Tống Giai Âm ngủ li bì liên tiếp 2 ngày. Khi sức khoẻ đã ổn định hơn nàng mới nghe ba nha đầu kể lại rằng sau khi nàng và Trác công tử gặp nạn, trời liền lập tức đổ mưa to sấm chớp ầm ầm, đất đá sạt lở rơi xuống lấp hầu hết tất cả các đường đi xuống dưới khiến cho việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. May mắn họ có được sự giúp đỡ của các tiều phu lánh nạn trên núi cuối cùng mất nửa ngày sau mới tìm được hai người họ.

Ba nha đầu kể xong liền quay sang Tống Giai Âm ánh mắt thập phần ái muội hỏi trong lúc gặp nạn giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì không ? Tống Giai Âm cố gắng nhớ một lúc lâu mới trả lời không có gì đặc biệt, ngược lại ba nha đầu vẻ mặt đầy nghi ngờ còn cười nham hiểm nhìn về phía nàng, thầm nhớ lại cảnh khi họ tìm thấy hai người trong hang khi đó tiểu thư nằm trong lòng Trác công tử ngủ say còn Trác công tử một tay ôm chặt tiểu thư nhà họ vào lòng. Với khung cảnh vô cùng ái muội đó, ba nha đầu thật không tin là không xảy ra chuyện gì.

Lúc đó, A Tuỳ vẻ mặt đầy mộng mơ mới lên tiếng khen Trác công tử đa tài đa nghệ gia thế lại không nhỏ, thật là xứng đôi với tiểu thư nhà chúng ta. Nếu Trác công tử mà là cô gia của chúng ta thì hay biết mấy. Tống Giai Âm nghe vẫn chưa hiểu cho lắm liền quay sang thấy A Tâm gật đầu tán thành lia lịa lại còn nói thêm nếu như Trác công tử và tiểu thư nhà chúng ta thành thân nhất định có thêm một tiểu tiểu thư vô cùng đáng yêu và một tiểu công tử tài giỏi hơn người. A Ly đứng bên cạnh nghe hai tiểu muội của mình mơ mộng, bật cười đúng là biết làm trò. Nàng thầm nghĩ nếu Trác công tử trở thành cô gia của họ thì còn gì bằng. Tống Giai Âm lúc này như đang hiểu ra điều gì, mặt không khác gì quả cà chua chín, liền chối đây đẩy giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của tiểu thư thật không muốn hiểu lầm cũng không được ah.

Tống thái phó sau khi nghe kể lại sự việc, ông ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì nữ nhi được bình an vô sự. Hơn nữa còn rất vừa lòng Trác Văn Viễn, liền sai người làm mang nhiều thuốc quý cho Trác Phủ để bày tỏ lòng biết ơn. Riêng Tống Giai Âm, Tống lão gia ra lệnh hạn chế nàng ra khỏi phủ. Tống Giai Âm nhiều lần năn nỉ cha ý muốn đến Trác phủ thăm Trác Văn Viễn nhưng Tống thái phó thẳng thừng từ chối vì không muốn nữ nhi làm phiền người khác đang dưỡng thương, huống hồ người làm ra chuyện đó không ai khác lại là nữ nhi nhà mình, thiệt là mất mặt.

Trác Văn Viễn về phủ dưỡng thương năm ngày, sau đó liền tức tốc đến phía Nam giải quyết công việc gấp bên Cô Cô đã giao trước đó. Tống Giai Âm nghe A Ly kể lại, nàng vô cùng lo lắng cho hắn vết thương vẫn chưa lành lại còn đi xa nhưng mỗi ngày nàng chỉ có thể ở phủ trông mong hắn trở về bình an.

Cho đến một đêm, đã là ngày hai mươi sau khi Trác Văn Viễn rời Biện Kinh. Trong phòng Tống Giai Âm đang chuẩn bị thay y phục đi ngủ bỗng nghe một tiếng động lạ đến từ bên ngoài cửa sổ. Ban đầu nàng nghĩ là mèo nên chẳng mấy để tâm nhưng một lúc sau tiếng động cứ vang lên liên tục. Trong lòng nàng nghĩ nhất định phải mắng cho con mèo này một trận, liền mở toang cửa sổ nhưng ngoài cửa sổ chẳng có gì ngoài vườn hoa trước phòng nàng cùng bầu trời trăng sáng đầy sao phía trên.

Kỳ lạ chẳng lẽ nàng nghe nhầm ? Nàng khép cửa sổ nhưng hình như cửa sổ bị kẹt bởi một vật gì đó ở phía dưới. Nàng cúi xuống quan sát liền phát hiện cái chong chóng đã cắm ngay góc cửa sổ phòng nàng từ bao giờ. Cái chong chóng to hơn những chong chóng trước đó đệ đệ tặng cho nàng, trên cánh còn điểm nhiều màu sắc lại còn phát sáng khiến nó càng thêm nổi bật. Đang chăm chú ngắm nhìn sự mê hoặc của chiếc chong chóng kia, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh ngoài cửa sổ: 'Thích không ?'
Nàng quay người lại biểu cảm ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, hai tay liền nắm chặt tay áo hắn, vui vẻ hét lớn: 'Phu Quân !!'

Trác Văn Viễn lập tức đưa tay lên ra hiệu bảo nàng nhỏ giọng. Nàng gật đầu đồng ý với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, trông vô cùng đáng yêu. Trác Văn Viễn ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ trước mặt, hai tay vô thức cầm lấy hai tay của nàng, miệng nở nụ cười cất giọng trêu chọc:

'Bao nhiêu ngày không gặp, sao cô càng ngày càng ngốc vậy ?'

Tống Giai Âm dường như không để lời kia vào tai. Tay nàng nắm chặt đôi bàn tay ấm áp kia, nghiêng đầu háo hức giọng thì thầm hỏi: 'Sao phu quân ở đây ?'

'Ta đưa cô đi dạo phố đêm' - Trác Văn Viễn nhẹ nhàng trả lời.

'Phố đêm ?' Nàng bất ngờ thắc mắc hỏi lại.

Hắn mỉm cười ôn tồn giải thích :

'Chẳng phải lúc trước cô nói thích ngắm phố đêm nhưng phụ thân cô không cho phép sao?'

'Ta đưa cô đi.'

Nàng ngẩn ngơ hồi lâu mới hiểu ra, liền cười tươi thì thầm đồng ý.
Sau đó hắn nắm tay đỡ nàng leo qua cửa sổ, tiếp đó lại giúp nàng trèo qua tường Tống phủ ra bên ngoài. Nàng thắc mắc hỏi hắn đây chẳng phải là trốn đi chơi sao ? Hắn nở nụ cười gượng gạo dắt tay nàng đi thẳng đến phố đêm. Nàng phía sau một tay cầm chong chóng, một tay nắm chặt tay hắn, trong lòng mừng thầm phu quân trở về thật tốt.

Phố đêm ở Biện Kinh thật xinh đẹp lộng lẫy, hai người họ nhanh chóng hoà vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Tống Giai Âm háo hức ngắm nhìn từng hàng quán hai bên, Trác Văn Viễn theo sau tay phe phẩy quạt ánh mắt ôn nhu dõi theo tiểu cô nương phía trước. Tống Giai Âm cảm thấy phu quân nàng thật khác với dáng vẻ lạnh lùng xa cách mọi ngày. Hắn tặng nàng chong chóng, đưa nàng đi dạo, nàng thích thứ gì hắn đều rộng rãi mua cho nàng, lâu lâu còn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Nàng ngại ngùng thầm mong mỗi ngày đều được hắn đối xử ân cần như vậy thì hay biết bao.

Khi nàng cùng hắn đứng trước hàng kẹo bông. Bên cạnh nàng còn có một đám trẻ tầm 5-6 tuổi đang đứng đợi, gương mặt chúng tròn trịa đáng yêu nhất định khi lớn lên sẽ trở thành những mỹ nam mỹ nữ.

'Tiểu thư và Trác công tử nhất định sẽ có tiểu tiểu thư xinh đẹp cùng tiểu công tử tài hoa hơn người'

Trong đầu nàng chợt vang lên giọng nói của A Tùy cùng A Tâm hôm đó, nàng khẽ liếc nhìn người bên cạnh sau đó quay ngoắt sang chỗ khác mặt đã phiến hồng, liền nhanh chóng kéo tay hắn đi sang chỗ khác.

Trác Văn Viễn bắt gặp ánh mắt bối rối nàng liền đoán nàng chắc đã mệt, đặng bảo nàng đứng đợi hắn mua nước uống sau đó cùng qua bên kia cây cầu ngồi nghỉ ngơi. Nàng nghe lời bèn chọn một chỗ ít người chờ hắn trở về, sau đó nàng bỗng dưng nghe tiếng ồn ào phía sau tiếng hét lớn hoà cũng tiếng vó ngựa tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ra là một con ngựa điên đang làm náo loạn trên phố, chủ nhân nó đang hối hả chạy sau hô to cảnh báo mọi người tránh ra xa tránh bị thương không đáng có.
Nàng nhanh chóng khép vào bên đường. thế nhưng đám con nít lúc nãy đang ở phía trước nàng, chúng sợ hãi la hét khiến cho không khí xung quanh càng thêm kích động.

Trong lúc nàng đang bối rối, bọn chúng chạy nhanh đến đâm thẳng vào nàng làm nàng mất thăng bằng liền ngã nhào về phía con ngựa đang mất kiểm soát kia.

Giây phút đối mặt sống chết, trong đầu nàng liền chợt hiện ra một mảng kí ức hình như đã quên từ rất lâu về trước.


Một bàn tay nhanh chóng lao đến kéo nàng trở lại, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Giữa khung cảnh người người hỗn loạn, nàng nghe được tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực ấm áp kia. Nàng ngước lên thấy hắn mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm đám trẻ vừa rồi đang dần xa, sau đó vội vã quay lại quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt lo âu luôn miệng hỏi nàng có bị thương ở đâu không.

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo âu của hắn, nàng mạnh dạn vỗ vai an ủi hắn'Ta từng ngã ngựa, ta không sợ'.
Nàng chau mày cố nhớ chuyện gì còn nói thêm 'Trước đó còn bị ngựa đá vài lần'.
Nàng mỉm cười tự tin thầm khen mình thật dũng cảm.

Trác Văn Viễn: '...'

Hắn nhanh chóng đưa nàng đến một nơi yên tĩnh bên kia cây cầu để nàng ngồi nghỉ ngơi. Hai người một đứng một ngồi im lặng không nói lời nào. Chắc hẳn hắn vẫn còn cảm thấy kinh hãi cảnh tượng lúc nãy, nếu hắn không quay lại kịp không biết nàng bây giờ đã gặp chuyện gì, nếu nàng có mệnh hệ gì hắn nhất định sẽ để không để khu chợ này yên ổn.

Tống Giai Âm cảm thấy không thoải mái với bầu không khí gượng gạo cho lắm, nàng quyết định mở lời trước, liền nắm lấy tay hắn nói:

'Phu quân, ta có chuyện muốn nói ?'

Trác Văn Viễn gật đầu lắng nghe giọng nói ngập ngừng kia.

'Chàng ... chàng đừng tham gia lễ chiêu thân của Tang Kỳ'

'Được' - Trác Viễn lập tức trả lời.

Tống Giai Âm ngước nhìn hắn, gương mặt kinh hãi.

Trác Văn Viễn: 'Sao vậy ? Ta nói được'

Tống Giai Âm : 'Chàng không hỏi vì sao?'

Trác Văn Viễn không nghĩ nhiều hỏi 'Vì sao ?'

Tống Giai Âm rất tự nhiên trả lời 'Vì chàng sẽ thua'

Trác Văn Viễn : "..."

Hắn chưa từng nghe đến lễ chiêu thân của Tang Kỳ, mà lễ chiêu thân của Tang Kỳ thì liên quan gì đến hắn. Hắn thầm nghĩ nàng ta bị con ngựa điên mới nãy dọa đến không tỉnh táo sao ? Giờ này còn tâm trạng bày trò với hắn. Nghĩ xong, hắn quay người cúi xuống đối diện Tống Giai Âm, ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn nàng, cất giọng nhẹ nhàng có vài phần ái muội:

'Ta sẽ thua ở lễ chiêu thân của Tang Kỳ'

'Vậy ... cô nói xem ở lễ chiêu thân của Tống tiểu thư ?'

'Ta sẽ thua hay thắng ?'

Tống Giai Âm đối mắt hắn một hồi lâu, nghiêm túc trả lời'Ta không biết'.

Trác Văn Viễn: '.......'

Tiểu thư nhà Tống thái phó thật là không bình thường.

'Công tử, có việc gấp cần công tử giải quyết !' - Cảnh Mộc xuất hiện phía xa cất tiếng nói.

Trác Văn Viễn ánh mắt thay đổi trầm ngâm gật đầu, sau quay lại nhẹ nhàng ngỏ ý đưa nàng về.

Trên đường về nhà, Tống Giai Âm thiếp đi trên lưng Trác Văn Viễn. Tay nàng vẫn nắm chặt chong chóng hắn tặng. Cảm nhận được hơi thở đều đều bên tai, hắn bước chân đều đều cẩn thận không muốn nàng thức giấc. Nàng khẽ động trên vai hắn, miệng lẩm bẩm nói mớ.

'Văn Viễn, đừng buồn'

'Ta sẽ ở bên cạnh chàng ...'

'... mãi mãi'

Nhìn ánh trăng trên cao như dần chậm lại dõi theo hai người họ, hắn mỉm cười thầm mong giá như mãi bình yên thế này thật tốt biết bao.

****************************

Watt : PMoon9KyKy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia