ZingTruyen.biz

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 64: Hoàn

Masayo-san


"Huh....?"

"Anh! Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh rồi!!!"

Tôi mới mở được mắt thì đã bị Sakura nhào vô ôm một cách thắm thiết, thắm thiết tới mức tôi suýt chút nữa là tôi nghẹt thở rồi.

"Này...em không cần phải ôm chặt tới như vậy đâu...Bây giờ là anh đang rất ổn mà, Sakura..." Tôi thở dài nói với con bé, Kakashi đang đứng ngay bên cạnh.

Naruto thì đang nói lời tạm biệt với cha mình, thật cảm động làm sao.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã đi tới hồi kết. Bây giờ, tôi đã có thể được giải thoát sau tất cả sự việc mà mình đã phải trải qua.

Thật nhẹ nhõm.

À, tôi quên, trận chiến của Naruto và Sasuke nữa mà, để chấm dứt mối thù giữa Indra và Ashura... Sasuke thì phải để Naruto thông não thì may ra ấy chứ...

Cái gì mà cải cách...tôi muốn đấm vô bản mặt của cậu ta quá đi.

Itachi...cậu lên đây mà xem em trai quý hóa của cậu đang làm gì đây này...

Tôi vươn tay cản Sakura không tham gia trận chiến giữa hai người họ để khỏi bị trúng Ảo thuật của Sasuke.

Nhưng không được, có vẻ lần này con bé thực sự quyết tâm.

Nghe dòng tâm sự của Hagoromo, tôi thật sự lại không khỏi thở dài

Thật rắc rối làm sao...

"Việc bây giờ mà chúng ta có thể làm, chính là tin tưởng vào hai đứa nó mà thôi"

Tôi liếc mắt sang Hagoromo.

Đúng vậy.

Sakura tỉnh lại, cùng Kakashi đi kiếm Naruto và Sasuke, còn tôi thì vẫn ngồi tựa mình trên tảng đá.

Quả nhiên cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn.

"Hashirama và Tobirama, hai đứa nó gửi lời chào và chúc sức khỏe tới đệ đấy" Khi chỉ còn hai người, Hagoromo bắt đầu giở giọng ôn tồn hòa nhã như ngày xưa.

Tôi nhạt miệng trả lời: "Đệ đâu có quen họ..."

Hagoromo cười khẩy: "Đệ nói dối"

Tôi im lặng, Hagoromo cũng ngừng cười, cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời.

"Đệ khỏe không?"

"Hiện tại thì có, trong tương lai thì đệ cũng không biết được...Còn huynh"

Hagoromo nhướn mày một chút rồi trả lời: "Ta ổn"

"Xin lỗi Hamura...có vẻ như ta đã làm đệ thất vọng rồi nhỉ? Indra và Ashura...ta đã yêu thương hai đứa nó rất nhiều...nhưng ta lại chọn con thứ kế vị thay con trưởng...rồi sau đó..."

"Đại huynh, tất cả đã qua rồi" Tôi lên tiếng nhắc nhở, có vẻ như Naruto và Sasuke đã làm hòa được với nhau rồi đấy.

"Đệ nói đúng" Thân ảnh của Hagoromo trở lên mờ dần, sau đó thì biến mất.

"Tạm biệt, Hamura"

"Tạm biệt, Đại huynh"

Tsukoyomi vô hạn đã bị gỡ bỏ, giải thoát cho những người bị trúng phải nó, hòa bình lặp lại, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những điều mất mát và đau thương.

Mebuki và Kizashi là tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng cho tôi quay về.

Tôi mỉm cười cho miếng bánh vào miệng, chỉ là miếng bánh kem có cái vị tương tự như bao cái bánh kem khác, nhưng tôi lại cảm thấy nó cực kì ngon.

Hatake Kakashi được bầu lên làm Hokage Đệ Lục, liên minh giữa Ngũ đại cường quốc trở lên vững chắc hơn rất nhiều, Sasuke vì có công phá bỏ Tsukoyomi vĩnh cửu nên không phải bị bỏ tù với mức án chung thân. Naruto trở thành anh hùng của toàn thế giới Ninja, Sakura là bác sĩ chữa trị đứng đầu bệnh viện Làng Lá.

Tôi thì ở nhà ăn bánh, nếu như Sakura có nhờ đến thì tôi cũng sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Điển hình như ca Asuma hôn mê và cái chân hỏng của Guy.

Vào những ngày chủ nhật, tôi sẽ ra chợ mua một đóng bánh Mochi về, chà, tôi đã gặp rất nhiều người khi mà ló mặt ra ngoài.

Chẳng hạn như thấy Neji và Tenten đang bất lực xấu hổ nhìn Lee và Guy đang hô to tuổi trẻ trước mặt bàn dân thiên hạ.

Chẳng hạn như thấy Asuma và Kurenai cùng đứa con ra quán thịt nướng cùng với thành viên đội 8 và đội 10.

Shikaku Inojin và Choza thì ngồi trên ghế đá, vừa uống trà, vừa buôn dưa lê với nhau.

Rồi tôi bị Anko và Hana lôi kéo vào quán Dango lúc nào cũng không hay, lần này ông chú đáng sợ Ibiki cũng góp mặt vào ăn cho vui nhà vui cửa.

Ờm, tôi sẽ không nói với họ là nhìn thấy tên Orochimaru đang đi nghiêng ngả như thằng say rượu với Yamato đang lén lút theo sau giám sát đâu.

Ăn xong thì tôi cũng nghiêm túc đi mua Mochi rồi sắm vài thứ nữa đến trại trẻ mồ côi thăm Kabuto- hiện tại chính là viện trưởng của cái trại này và mấy đứa trẻ dễ thương khác.

Rồi tôi về, lúc lúc gặp Sakura và Naruto, mặt con bé khá là ỉu xìu còn tên nhóc kia thì cười tươi như hoa.

Nghe Naruto nói, thì ra là Sasuke đã rời làng nên con bé mới như vậy.

Naruto có hẹn với Iruka ở quán Ichiraku, tôi thì đãi con bé đi ăn, trùng hợp gặp được các thành viên nhóm Taka, bao gồm Karin, Suigetsu và Juugo.

Tôi bất đắc dĩ nhún vai trong khi Suigetsu điên cuồng gọi ra những món toàn nước và Juugo đang giật giật mắt nhìn.

Sakura và Karin có vẻ như khá hợp cạ nên con bé nán lại lâu hơn, còn tôi thì đi về.

Trong phòng, có một chiếc hộp xốp to đùng, bên trong toàn mèo là mèo kèm theo lời nhắn: 'Quà đấy, nhận đi, không nhận biết tay ta'

Là lão Thiên Lôi sao...?

Đám mèo này đầy đủ nhiều màu sắc, con màu cam, con màu chàm, con màu đỏ tươi, con màu đen, con màu xanh nhạt, con màu bạc, con màu cà phê, con màu vàng và con màu đỏ nâu.

Hồng Đào:...

Má, cuộc đời của tôi, làm bao nhiêu chuyện trong đời, giờ lại trở thành con sen à?

Nuôi được một tuần thì tôi mới thấy, ba con mèo màu cam-chàm-đỏ tươi khá thân thiết, trong khi con màu đen khá trầm tĩnh và con mèo màu xanh nhạt trông có vẻ như đang nói chuyện.

Con mèo màu vàng đang khè với con màu đỏ nâu, dường như chúng đang tranh luận cái gì, trông con màu vàng có vẻ nông nổi?

Thì tính nó giống với con màu bạc, nhưng con màu bạc này lại trưng vẻ mặt cà khịa với con màu cà phê, con màu cà phê tỏ ra thái độ rất chi là không bận tâm cho lắm.

Hồng Đào:...

Ớ?

Sau tụi nó hành xử giống với các thành viên trong Akatsuki thế?

(Au: Đoán xem những con mèo đó là ai đi nào?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz