ZingTruyen.biz

《Hoàn》[ĐN Naruto] Khi Bạn Là Anh Trai Sakura

Chap 17: Lặng

Masayo-san


"Này cậu biết gì chưa, cái cậu Haruno kia qua đời vào trưa nay!"

"Tóc hồng mắt lục bảo nhìn như con gái ấy á, không phải sáng nay cậu ta mới đãi chúng ta ăn uống sao?"

"Nhìn cậu ta trông vui vẻ thế, liền đã chết nhanh như vậy?"

Haruno Ume qua đời ngay trong ngày - tin tức chấn động toàn Làng Lá, ban hội đồng, lãnh đạo bệnh viện và cả Hokage Đệ Tam cũng rất sốc trước thông tin đột ngột đau lòng này. Vừa mới sáng nay, trông cậu ta phơi phới vui vẻ thế kia, giờ chỉ còn lại là cái xác lạnh lẽo được chăn phủ lên đầu.

Haruno Ume - một cái tên còn khá là xa lạ cho những tân binh, còn những người lớn tuổi trước thì không ai không biết đến cậu ta. Huyết kế giới hạn Băng độn, đầu óc tính toán nhanh nhạy và kinh nghiệm về Y thuật phong phú, mới còn trẻ như vậy mà đã chết rồi.

Việc này cũng gây ra một bất lợi lớn đối với Làng Lá, Haruno Ume là một trong những bác sĩ nổi trội nhất bệnh viện, dùng Y thuật lẫn tay nghề của mình cứu sống biết bao nhiêu người, phát minh của cậu ta cũng góp phần giảm thiểu số người chết khi làm nhiệm vụ khó, và loại thuốc đó, chỉ duy nhất một mình cậu ta mới có thể tạo ra được. Mất đi Haruno Ume là mất đi một nhân tài quý báu, ai mà không tiếc cho được chứ.

Khi đi vào phòng làm việc của Haruno Ume, nhân viên phát hiện rất nhiều tài liệu khác nhau nghiên cứu: triệu chứng bệnh lạ, thảo dược, thuốc giải độc được ghi chép vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, kèm theo là một cuốn trục đựng hơn ba trăm lọ thuốc trị thương, kèm theo là một tờ giấy có vẽ mặt cười với dòng chữ 'cố lên nhé', điều này khiến mọi người không khỏi xúc động. Có lẽ là cậu ta biết mình sống không qua nổi hôm nay nên đã để lại những thứ cần thiết cho bọn họ.

Danzo nghe thuộc hạ thông báo mà nhướn mày, cho đến lúc cận kề tới cái chết mà cậu ta vẫn bình thản và nở nụ cười tươi với mọi người à, chậc, thật là khó hiểu. Mất Haruno Ume, chỉ có hại chứ không có lợi, lão gõ tay trên bàn, đáng tiếc thật.

"Chết nhanh như vậy, ta còn định kiếm tên nhóc đó nói chuyện cơ mà"

Đối diện với Danzo là kẻ mặc áo trùm sở hữu đôi mắt hổ phách, cảm giác đối diện với một con rắn, Orochimaru cười nhạt: "Quả nhiên, thiên tài thì luôn đoản mệnh"

.

Sakura vô hồn nhìn cái xác của ông anh trai mới hôm qua còn tươi cười với mình, cô quay đầu sang, Mebuki không ngừng khóc và Kizashi thì đang dỗ dành.

Ume nằm trên bàn, nhắm mắt, da dẻ có chút nhợt nhạt, giống như đang ngủ vậy, gương mặt thật giống với cô làm sao. Sakura chỉ mong rằng, ổng chỉ đang ngủ thôi, nếu như cô bé lớn tiếng gọi hơn một chút, biết đâu anh hai sẽ tỉnh dậy?

Sakura vươn tay, nhưng đang ở trên không trung thì dừng lại.

Cô bé cúi đầu, bức thư đặt trệ bàn lúc anh hai mất đang ở trên tay cô.

Sakura mở nó ra, nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng thì cô nhắm chặt mắt lại rồi quyết định mở ra xem.

Chào, em gái của anh

Sakura cắn môi lại, vững lại tâm tình mà đọc tiếp

Nếu em đọc được bức thư này thì anh đã chết rồi.

Thực sự là anh muốn nói lời tạm biệt với em lúc sáng nay em đi thi, nhưng mà, anh không đủ can đảm, vả lại em còn cuộc thi Chuunin nữa mà.

Cơ thể của anh đã tới giới hạn, anh không thể chờ nổi cái lúc em về được nữa, cho anh xin lỗi nha!

Mà anh có để đồ ăn em thích trong tủ lạnh đấy, em nhớ lấy ra ăn nhé!

Tay Sakura run run, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra.

Anh đi rồi, em hãy chăm sóc bản thân mình cẩn thận, em nhớ bảo ba mẹ mình là phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nè, em đừng có mà khóc, con gái mà khóc thì xấu lắm, lớn lên không lấy chồng được đâu.

Sakura vươn tay lau đi hai hàng nước mắt của mình.

Nhớ ăn cơm đúng giờ, một ngày ba bữa thì em đừng có bỏ bữa nào, ăn ít đồ ngọt thôi nhá, không thì béo lên đấy, chẹp, câu này có vẻ vừa thừa thãi vừa vả mặt, em ăn hoài mà có béo đâu chứ...

Luyện tập rèn luyện thì cũng có giờ quy định, đừng quá sức, truy cầu sức mạnh thì không ai cấm, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, em đừng có bắt chiếc mấy tên bạt nhẫn đấy.

Còn về vấn đề yêu đương, nếu như người em thích mà không thích em thì bỏ đi em ạ, đời còn dài, trai còn đầy, cứ nhất thiết phải nhắm vào một bông mà trong khi đó có một vườn hoa làm gì, vừa tốn thời gian, vừa tốn sức lực em ạ. Em nên tìm một người con trai phù hợp, không đẹp ngút trời cũng được, ít nhất là cậu ta đối xử tốt với em.

Em để tóc dài hợp lắm, nếu như cảm thấy vướng víu thì có thể buộc lên, em mà để tóc ngắn thì có khác gì anh đâu chứ =))

Em có nuôi thú cưng mà chúng có gặp vấn đề thì ra bệnh viện của làng gặp người tên Inuzuka Hana đấy, cô ấy là bác sĩ thú y và là người đồng đội của anh, yên tâm, ngoại trừ khả năng khâu vá ra thì cái nào cậu ấy cũng giỏi phết!

Hãy trân trọng những người đồng đội cũng như thầy giáo của em, vì ngoài ba mẹ và anh ra thì bọn họ chính là người chứng kiến em trưởng thành mà.

Điều cuối cùng, nếu có ai trêu chọc em, cứ dứt khoán đấm chetme nó cho anh! =))

Quan trọng nè, phải nở nụ cười thật tươi cho người ta thấy mình là đứa vô hại rồi nhân cơ hội đó khiến nó vỡ mồm đó nghe chưa.

Tạm biệt, Sakura

Ume

<Anh quý em nhiều lắm ♡>

Đám tang được tiến hành ngay sau đó, có rất nhiều người tới chia buồn với gia đình.

Haruno Ume, với thành tích cứu sống vô số Ninja khi còn trong chức vụ là một bác sĩ, khi còn là Ninja, với mưu mẹo của mình không ít bảo toàn được lực lượng Ninja khi đối đầu với kẻ thù mạnh, là người đưa nền Y học của làng được phát triển nhanh chống, Haruno Ume, xứng đáng là một Anh hùng của Làng Lá với những thành tựu vang dội.

"Anh Ume giống với Sakura cực kì luôn, bữa trước tớ và Sakura được ảnh đãi ăn đó! Tốt bụng như ảnh mà cũng gặp chuyện như vậy, buồn thật" Choji quay sang nói chuyện với Shikamaru.

"Phiền phức...nhỉ?" Shikamaru thở dài.

Ino thì nhìn về phía Sakura, Sakura đang cúi gằm người.

"Em là Ino nhỉ?" Ngày đầu tiên gặp Haruno Ume, khi anh ta đang đi mua hoa, Ino giật mình, gương mặt đó, giống hệt Sakura luôn, chỉ khác là tóc ngắn.

Nhưng đó không phải là Sakura, đây là anh trai của Trán vồ!

Ume ném cho Ino một cái lọ nước kèm theo một câu: "Nếu như người quan trọng của em có bị làm sao thì hãy sử dụng nó nhé!"

Ino vẫn hơi ngớ người chưa hiểu chuyện gì. Nghe nói anh trai của Sakura nghiên cứu loại thuốc chữa trị vết thương hiệu quả lắm, có khi đồ cô bé đang cầm là nó cũng nên.

Nhưng sao anh ấy lại cho mình nhỉ?

"Sakura, cậu...?" Ino đi đến phía Sakura dò hỏi: "Cậu có làm sao không?"

Sakura cười tươi: "Tớ không sao"

"Sakura-chan..." Naruto đứng cạnh lầm bẩm

"Hn" Sasuke khoanh tay đứng.

Naruto và Sasuke, cả hai chưa thấy anh trai của Sakura bao giờ, im lặng nhìn Sakura cười một cách vui vẻ, Sakura giống kiểu đang cố gượng cười vậy.

Kakashi liếc mắt rồi thở dài.

Ino chớp mắt, chả hiểu làm sao, cô bé thấy nó tươi đấy, nhưng mà, cảm giác méo mó tới đáng sợ.

Không thể chậm trễ, ngay ngày hôm sau, vòng thứ hai cuộc thi Chuunin diễn ra.

"Haruno Sakura, với sự việc hôm qua, em có thể tiến hành thi được không?" Anko liếc mắt cười, đúng thật là, thằng nhóc Ume này, quá là giống với em gái nó.

"Em vẫn có thể thi được" Sakura nghiêm túc nhìn Anko: "Em sẽ cho anh hai thấy bản thân em trưởng thành tới mức nào!"

Anko có thể thấy được bóng dáng của Ume qua Sakura.

Huh, đúng thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz