ZingTruyen.biz

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 22

Mua1301

Lâu rồi tui hông có rảnh cày truyện, nay vớ phải 1 bộ ngon quá nên tui nhảy hố đây. Thế nên nay tui đăng sớm 1 chương nha. Tranh thủ hôm nay tui cày cho xong bộ này để tui edit truyện tiếp cho mn 😘

———————————///———————————

Yến Kinh.

Những ngày gần đây, Lê Khinh Chu liên tục bận bù đầu trong phòng thí nghiệm vừa mới xây dựng.

Không phải cậu bận nghiên cứu hệ thống trí năng AI trên ô tô, ở giai đoạn này những nghiên cứu đó đã khá hoàn thiện rồi. Mà là cậu bận nâng cấp "trang bị" của mình - nâng cấp xe lăn.

Cậu hy vọng có thể cải tạo xe lăn của mình thành một phiên bản xe lăn chạy bằng điện. Cũng cài vào đó hệ thống AI điều khiển bằng giọng nói. Hệ thống này có thể kết nối với điện thoại, nhận vài khẩu lệnh cơ bản thuận lợi cho việc điều khiển và di chuyển hơn.

Quyết định này được toàn thể nhân viên nghiên cứu ủng hộ.

Một là hệ thống thông minh điều khiển bằng giọng nói có thể là hệ thống đầu tiên được hiện thực hóa, đi vào tầm mắt công chúng. Nhờ những trải nghiệm thực tế này mà tìm ra chỗ còn thiếu sót bên trong. Như vậy về sau sẽ giúp cho việc lập trình hệ thống AI thông minh trên ô tô càng hoàn thiện hơn nữa. 

Hai là nghiên cứu và chế tạo xe lăn sẽ nhanh và dễ hơn ô tô rất nhiều. Như vậy công ty sẽ có một hạng mục có thể kiếm ra tiền trước, tài chính cung cấp cho phòng thí nghiệm cũng sẽ sung túc hơn nhiều.

Hôm nay, chiếc xe lăn mới đã được chế tác xong.

Lê Khinh Chu mời Liễu Bạc Hoài cùng đến phòng thí nghiệm để quan sát thành quả. Đích thân cậu đảm nhiệm vai trò nhân viên thử nghiệm.

Không gian phòng thí nghiệm rất rộng rãi. Liễu Bạc Hoài đứng cách Lê Khinh Chu khoảng tầm 3m.

Mà cách đó không xa có một nhân viên đang đẩy một chiếc xe lăn đã cải tiến lại đây. Xe lăn được nạp điện đầy đủ, các mặt khác cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Liễu Bạc Hoài không khỏi nhìn về phía Lê Khinh Chu.

[Tới rồi! Siêu xe của tui cuối cùng cũng xuất hiện!]

Bé tí hon trong bong bóng kích động nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Bé tí hon nhảy nhót một vòng tại chỗ, lộ ra bộ dáng gấp gáp không thể chờ nổi, hí hửng muốn ngồi thử.

Kiều Hoán Minh bước lên, tiếp nhận chiếc xe lăn từ trong tay nhân viên nghiên cứu, giảng giải cho Liễu Bạc Hoài: "Chiếc xe lăn này có thể điều khiển hoàn toàn bằng điện.."

"Nhưng cũng vì thế mà bên dưới chỗ ngồi phải lắp thêm một loại pin có thể tích điện.. Cho nên xe lăn sau khi cải tiến sẽ nặng hơn xe lăn thông thường một chút."

Tuy nhiên đây là một bước không thể thiếu.

"Trên tay vịn xe lăn có một bảng điều khiển đơn giản bằng màn hình cảm ứng, có thể kết nói với điện thoại để đạt được khả năng điều khiển kép."

"Hệ thống thông minh mà chúng tôi cài vào xe lăn có tích hợp điều khiển bằng giọng nói, tìm kiếm các tuyến đường thuận tiện di chuyển, hỗ trợ phanh, cảm ứng tốc độ xe lăn, chuyển cua, khúc ngoặt..."

"Suy xét đến tính an toàn, phía sau xe lăn có dây an toàn. Nhưng tốt nhất nên giảm tốc độ khi đi ra ngoài."

Kiều Hoán Minh kết thức bằng một câu bông đùa, sau đó liền đem xe lăn đẩy đến trước mặt Lê Khinh Chu.

Cậu ta nói: "Lê tổng*, bây giờ cậu có thể thử các công năng của xe lăn cải tiến một lần."

*Vì hiện tại KHM đã làm việc dưới trướng LKC nên tui đổi xưng hô nha

Lê Khinh Chu hờ hững gật đầu. Nhưng trong lòng cậu thì...

[Ngồi lên xe lăn nhỏ yêu dấu của mình, sẽ không bao giờ kẹt xe ~Tít tít tít! Bíp bíp bíp! Xe lăn nhỏ vui vẻ xuất phát~ Viuuu ~]

Bé tí hon bên trong bong bóng vui tươi hớn hở, ánh mắt sáng lấp lánh. Hai tay nhỏ vui vẻ xoay xoay một cái vô lăng, hạnh phúc đến độ không còn biết bản thân mình là ai...

Cậu không cần người khác giúp đỡ, tự  mình chống tay từ từ ngồi xuống xe lăn mới. Sau khi ngồi xuống liền thuần thục điều khiển hệ thống trí năng.

"Tích" một tiếng, xe lăn điện khởi động.

Mọi người trong phòng thí nghiệm đứng xem Lê Khinh Chu nghiêm túc điều khiển xe lăn tiến lùi, rẽ trái rẽ phải, xoay vòng...

Sau đó cậu lại thí nghiệm khả năng tăng tốc, giảm tốc, khả năng phanh. Tìm kiếm bản đồ tuyến đường bằng giọng nói..

Những thao tác này đều có thể thực hiện trên bảng điều khiển bằng màn hình cảm ứng của xe lăn, hoặc cũng có thể kết nối và điều khiển bằng điện thoại di động. Điều này rất đơn giản và dễ dàng.

Quan trọng nhất là ngay cả khi người không ngồi trên xe lăn cũng có thể thực hiện thao tác mở hoặc đóng hệ thống thông qua điều khiển từ xa.

Chỉ cần dùng điện thoại gửi lệnh.

Nghe trong lòng Lê Khinh Chu vui sướng ngâm nga một bài hát, Liễu Bạc Hoài bước tới hỏi: "Trữ lượng của pin thì sao?"

Lê Khinh Chu nói: "Một lần sạc xe lăn mất tầm 5 đến 10 tiếng. Ở tay vịn có chỗ hiển thị lượng điện, nó sẽ nhắc nhở khi nào cần sạc..."

"Khi đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh, có nghĩa là xe lăn đã sạc đầy. Một lần sạc ước tính có thể dùng trong khoảng 2 tuần..."

Đang nói, Phương Tây Ngạn đột nhiên cầm điện thoại đi tới nói: "Lê tổng, có điện thoại."

Lê Khinh Chu nghe vậy liền nhận lấy. Trên màn hình hiển thị số điện thoại từ nhà cũ. Lúc này hẳn là Hạm Ngữ và Sanh Sanh đang đi học mới đúng...

Chẳng lẽ là ông nội có chuyện gì muốn tìm cậu?

Lê Khinh Chu ấn nút trả lời: "Alo..."

Liễu Bạc Hoài nhìn thấy nét bình tĩnh trầm ổn trên mặt Lê Khinh Chu bỗng chốc trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Mặt mũi bé tí hon trong bong bóng cũng tràn đầy lo lắng nắm chặt tay.

Tuy nhiên lúc này không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến.

Sau khi cúp máy, Lê Khinh Chu nói: "Tây Ngạn, tôi muốn về Tây Thành ngay lập tức."

Mặc dù Phương Tây Ngạn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lập tức quay người ra ngoài chuẩn bị.

Lê Khinh Chu cau mày nói: "Liễu tiên sinh, tôi có việc muốn về Tây Thành. E rằng hôm nay không thể tiếp đãi anh nữa."

Liễu Bạc Hoài nói không sao cả: "Cậu Lê giải quyết việc quan trọng trước đi. Việc nghiên cứu và phát minh xe lăn chạy bằng điện nhìn qua rất thành công. Không lâu sau có thể bắt đầu đưa vào sản xuất."

"Chuyến đi hôm nay đã thu hoạch kha khá rồi."

Lê Khinh Chu lại dặn dò Kiều Hoán Minh vài câu. Sau đó lập tức điều khiển xe lăn mới rời khỏi phòng thí nghiệm.

.......

Vừa nãy trong điện thoại có tiếng nức nở ngắt quảng của Lê Hạm Ngữ, nghe ra có chút luống cuống.

Cô nói không biết Sanh Sanh làm sao, chỉ ngồi dưới bàn ăn không ngừng run rẩy khóc không thành tiếng. Nói thế nào cũng không chịu đi ra.

Lão quản gia khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể gọi tài xế đến trường rước cô về..

Cô bò vào gầm bàn ôm lấy Sanh Sanh. Đứa nhỏ vẫn đang ngồi co ro thút thít, nhỏ giọng nức nở gọi anh trai...

Hiện tại bác sĩ và bảo mẫu đều ở nhà cũ. Ông nội Lê cũng đang cố gắng tìm cách từ tỉnh khác chạy về Tây Thành.

Trên đường từ Yến Kinh trở về Tây Thành, trong lòng Lê Khinh Chu nóng như lửa đốt.

Cậu gọi điện thoại thêm lần nữa..

Nghe được giọng nói nghẹn ngào nức nở, nhỏ giọng gọi 'Anh ơi' bên đầu dây bên kia. Từ đầu tới cuối Lê Khinh Chu luôn kiên nhẫn đáp lại, không có cúp máy.

Cho đến khi xe dừng ở cổng nhà cũ, cậu không ngừng nghỉ chút nào vội di chuyển xe lăn đi vào trong phòng khách

Chiếc khăn trải bàn dài trên bàn ăn đã được bỏ ra.

Lê Hạm ngữ ôm Lê Húc Sanh ngồi dưới gầm bàn. Ba người quản gia, bảo mẫu với bác sĩ thì đứng chờ một bên với vẻ mặt lo lắng.

Sau khi bóng dáng Lê Khinh Chu xuất hiện, quản gia và những người khác nhẹ nhàng thở ra.

Đôi mắt Lê Húc Sanh đã khóc đến đỏ bừng.

Nước mắt vừa nãy đã ngưng lại thoáng cái lại trào ra. Cậu nhóc vội giơ tay hướng về phía Lê Khinh Chu

Bác sĩ thấy thế vội vàng nói: "Cậu chủ, không thể để cho cậu chủ nhỏ tiếp tục khóc nữa. Khóc trong thời gian quá dài, đôi mắt sẽ không chịu nổi!"

Lê Khinh Chu lập tức điều khiển xe lăn đi qua.

Lê Hạm Ngữ muốn ôm em trai đi ra khỏi gầm bàn, lúc này Lê Húc Sanh không phản kháng nữa. Cậu bé được ôm ra đưa cho Lê Khinh Chu, được cậu ôm vào lòng.

"Oaa! Anh ơi, anh ơi!"

Cảm nhận được khí tức ấm áp quen thuộc và bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, Lê Húc Sanh không nhịn được nữa òa lên khóc lóc thảm thiết.

Hai tay cậu nhóc siết chặt lấy áo của Lê Khinh Chu, vùi đầu nhỏ vào trong ngực cậu khóc đến mức thân thể run rẩy, hô hấp không thông...

Lê Khinh Chu vỗ về an ủi, nhẹ giọng nói: "Suỵt..Sanh Sanh. Sanh Sanh ngoan, đừng khóc! Đừng khóc nữa, anh trai ở đây rồi."

"Ngoan nha.. Sanh Sanh không khóc nữa.."

Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?!

Lê Khinh Chu đưa mắt hỏi quản gia và những người khác. Tay vẫn không ngừng vỗ về trên lưng của Lê Húc Sanh

Bác sĩ và bảo mẫu cũng chỉ vừa đến nhà cũ lúc nãy, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Lê Húc Sanh không cho bọn họ đến gần, nếu không cảm xúc của cậu bé sẽ trở nên vô cùng kích động và cảnh giác.

Sau đó Lê Hạm Ngữ trở về, Lê Húc Sanh mới đỡ căng thẳng và sợ hãi hơn. Đồng thời luôn miệng nói muốn gặp anh trai...

Cứ thế cho đến bây giờ.

Lão quản gia chần chờ nói: "Trước khi cậu chủ nhỏ thành ra thế này... hai người cậu Thừa Khang từng tới đây. Không biết lúc đó bọn họ có gặp cậu chủ nhỏ không..."

"Hai người họ chỉ đến một lúc rồi rời đi rất nhanh..."

"Lúc sau khi tôi vào phòng khách, đã thấy cậu chủ nhỏ trốn dưới bàn ăn khóc không ngừng.."

Ông cũng hoài nghi có phải nguyên nhân từ vợ chồng cậu hai hay không?

Nhưng không có bằng chứng gì. Ông cũng chỉ là quản gia nên không dám tự tiện suy đoán.

Khi lão quản gia nói những lời này, Lê Khinh Chu có thể cảm nhận rõ ràng thân thể nhỏ bé dưới bàn tay càng thêm run rẩy.

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lê Húc Sanh, nhỏ giọng hỏi: "Sanh Sanh đã gặp phải chuyện gì? Có thể nói với anh trai không?"

"Bất kể là ai, anh trai cũng sẽ không để cho người đó tổn thương em.."

"Không, không phải..."

Lê Húc Sanh kiềm nén tiếng khóc, cố gắng giải thích

Cậu nhóc giơ bàn tay đang nắm chặt chiếc máy quay phim lên. Bàn tay nhỏ nhắn vì dùng sức quá nhiều mà các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Anh ơi, anh...nhìn này."

Lê Húc Sanh nghẹn ngào nói: "Bọn họ là người xấu! Anh...anh không..không cần buồn..."

Lê Khinh Chu nghi ngờ nhận lấy máy quay phim, đồng thời xoa xoa mấy ngón tay nhỏ của Lê Húc Sanh: "Anh sẽ xem. Nhưng Sanh Sanh đừng khóc nữa được không?"

"Hứa với anh nhé?"

Cuối cùng cảm xúc của Lê Húc Sanh cũng có chút ổn định trở lại, khàn giọng đáp ứng: "Vâng ạ..."

Cậu nhóc nắm chặt quần áo của Lê Khinh Chu, không muốn rời khỏi vòng tay của anh trai.

Nhưng trước đó đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, tinh thần chịu đả kích, lại còn đang bị cảm. Cho nên hiện tại đã thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng dâng lên. Mí mắt chậm rãi khép lại...

Lê Khinh Chu đợi cho Lê Húc Sanh ngủ say, ôm cậu bé điều khiển xe lăn về phòng mình.

Sau khi bảo mẫu trải chăn đệm xong, Lê Khinh Chu nhẹ nhàng đặt Lê Húc Sanh lên giường. Ngay sau đó bác sĩ tiến lên kiểm tra.

Chờ kiểm tra xong, bác sĩ ra hiệu bọn họ ra ngoài nói.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Bác sĩ nói: "Cậu chủ nhỏ khóc lớn một trận cũng xem như giải toả cảm xúc. Hiện tại không có vấn đề lớn gì. Bị cảm uống chút thuốc là được."

"Mặt khác cậu chủ nhỏ có vẻ bị hoảng sợ... Ban đêm tốt nhất nên có người ở bên cạnh, đề phòng cậu chủ nhỏ bị ác mộng làm tỉnh giấc."

Lê Khinh Chu gật đầu: "Buổi tối tôi sẽ ngủ cùng Sanh Sanh."

Thấy không còn chuyện gì nữa, bác sĩ cũng rời khỏi nhà cũ.

Lê Khinh Chu đi vào phòng khách, mở đoạn phim trong máy quay lên.

Cảnh tượng ban đầu cậu nhìn thấy là Lê Húc Sanh ôm chậu cây vịt vàng nhỏ ra ngoài sân phơi nắng, sau đó chạy về phòng khách uống thuốc...

Có thể thấy trong suốt quá trình máy quay phim vẫn luôn bật. Máy quay được đặt trên bàn ăn, camera quay hướng ghế sô pha và cầu thang.

Chỉ chốc lát sau hình ảnh ba người lão quản gia, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh xuất hiện trong máy quay. Sau cuộc nói chuyện, lão quản gia rời đi. Vợ chồng Lê Thừa Khang bước lên lầu.

.......

Trong lòng Lê Khinh Chu nổi lên dự cảm xấu, cậu trầm mặc tiếp tục xem..

Lê Húc Sanh rửa tay xong đi ra, viên thuốc cùng máy quay rơi xuống thảm, cậu nhóc bò xuống gầm bàn tìm viên thuốc....

Cùng lúc này, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh từ trên lầu đi xuống...

......

"Ôi!"

Lê Hạm Ngữ nhanh tay che miệng lại, vẻ mặt không dám tin. Nước mắt trào ra, thân thể khẽ run.

Lão quản gia và bảo mẫu càng thêm kinh ngạc

Bảo mẫu thậm chí còn ôm ngực lùi lại hai bước, khiếp sợ trước những thông tin nghe được trong đoạn hội thoại này.

Video dừng ở hình ảnh Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh cùng rời khỏi nhà cũ...

"Cậu chủ..." Lão quản gia muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Lê Khinh Chu nắm chặt máy quay phim, hai mắt nhắm lại, sau đó trầm giọng nói: "Mọi người đi ra ngoài trước đi. Chờ ông nội trở về, tôi sẽ nói với ông chuyện này."

Cậu tuyệt đối sẽ không tha cho vợ chồng Lê Thừa Khang Tưởng Tất Linh. Đương nhiên, còn có cả Tưởng gia...

Sau khi quản gia và bảo mẫu rời đi, Lê Hạm Ngữ cũng không nhịn được nhào đến ôm chặt lấy Lê Khinh Chu. Nước mắt nóng hổi gần như thấm ướt quần ào sau lưng cậu.

"Hức.. Anh ơi anh ơi.." Lê Hạm Ngữ khóc không thành tiếng.

Lê Khinh Chu nhẹ nhàng an ủi.

......

Buổi tối khi ông nội Lê cuối cùng cũng từ tỉnh khác trở về, bên trong nhà cũ hoàn toàn yên tĩnh.

Qua điện thoại ông cũng biết tình trạng của Lê Húc Sanh đã ổn định, tâm tình lo lắng cũng bình ổn một chút.

Nhưng khi Lê lão gia tử hỏi lý do vì sao Lê Húc Sanh đột nhiên bị như thế, lão quản gia lại ấp úng không nói nên lời: "Cậu Khinh Chu cũng đang ở nhà cũ, cậu ấy có chuyện muốn nói với ngài."

"Lão gia"

Thấy Lê lão gia tử đi vào phòng khách, quản gia tiến lên chào đón nói: "Ngài cuối cùng cũng về rồi. Cô chủ và cậu chủ nhỏ đang ngủ trong phòng của cậu chủ."

"Cậu chủ đang đợi ngài ở phòng làm việc."

Nhà cũ có lắp đặt thang máy, thuận tiện cho Lê Khinh Chu lên xuống. Lê lão gia tử cũng thấy lạ sao hai đứa bé đều ngủ trong phòng Lê Khinh Chu, nhưng ông cũng không hỏi nhiều.

Ông gật đầu muốn đi lên lầu.

Nhưng lúc này quản gia đột nhiên nói: "Lão gia, ngài đợi một chút. Gần đây sức khoẻ của ngài không tốt lắm, ngài uống thuốc trước rồi hãy lên."

Ông quay người đem ly nước cùng hộp thuốc đã sớm chuẩn bị đến.

Lê lão gia tử hơi khó hiểu: "Không phải đã ngừng thuốc sao?"

Lần trước ông bị sự việc của Lê Thừa Khang chọc giận tới mức đau tim, phải uống thuốc mấy ngày. Nhìn thấy mấy viên thuốc này là ông biết ngay thuốc gì..

Lão quản gia bình tĩnh nói: "Lão gia, đây là đợt điều trị thứ hai."

Lão gia từ nhíu mày, uống thuốc xong liền lên lầu.

Thấy bóng dáng ông cụ khuất dần, quản gia liền nhắn tin cho bác sĩ bảo ông đợi ở bên ngoài một lát. Nếu...thì lập tức đi vào nhà cũ.

.......

Cuối cùng vẫn cần bác sĩ đến.

Lê lão gia tử được quản gia và bác sĩ đỡ đến giường ở phòng ngủ, Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn theo sau.

Bác sĩ muốn khám cho Lê lão gia nhưng bị ông đẩy ra.

Ông ôm ngực yếu ớt nói: "Mọi người ra ngoài trước đi, tôi không sao. Khinh Chu ở lại, ta có chuyện muốn nói với cháu."

Quản gia và bác sĩ do dự nhìn Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu nói: "Hai người ra ngoài trước đi. Buổi tối hôm nay có thể phải phiền bác sĩ ở lại nhà cũ."

Bác sĩ gật đầu, cùng quản gia rời đi.

"Ông nội..." Lê Khinh Chu đi tới bên giường, nắm chặt tay ông nội Lê.

Ông nội Lê lập tức bật khóc, há miệng không nói ra lời, vẻ mặt đầy nỗi thống khổ.

Ông siết chặt tay Lê Khinh Chu, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn: "Chuyện này...ông giao cho cháu xử lý. Từ nay về sau ta không còn đứa con trai này nữa..."

"Lê gia chúng ta không có người nào tên Lê Thừa Khang!"

........

Chờ đến khi Lê Khinh Chu quay lại phòng mình thì trời cũng đã khuya.

Trong thời gian này Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đã tỉnh dậy một lần. Sau khi ăn xong bữa tối, Lê Hạm Ngữ lên lầu nghỉ ngơi. Lê Húc Sanh uống thuốc xong thì như cũ về phòng của Lê Khinh Chu.

Hiện tại Lê Húc Sanh đã ngủ lại lần nữa.

Trước tiên Lê Khinh Chu đến bên giường, sờ sờ đầu nhỏ của em trai. Vuốt nhẹ đôi lông mày đang bất an, thấy em trai ngủ say thì điều khiển xe lăn tới trước cửa sổ.

Cậu không buồn ngủ chút nào.

Cho dù khi còn bé bị bắt cóc, bị lừa bán đến Nguyên Thành...hay là vụ tai nạn xe cộ của cha mẹ cậu, tất cả đều có sự nhúng tay của Tưởng gia...

Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh thì có thể dùng đoạn video kia để định tội.

Nhưng Tưởng gia...

Tưởng Kế Hồng đa mưu túc trí.

Nhiều năm trôi qua, ông ta hẳn đã sớm dọn dẹp sạch sẽ các manh mối còn lưu lại từ lâu, sẽ không để lại bất kỳ sơ xuất nào.

Nếu đã muốn tính sổ, tất nhiên Tưởng gia cũng không thể bỏ qua. Nếu không ai biết bọn họ sẽ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi nào để báo thù...

Phải làm thật triệt để, không thể lưu lại hậu hoạn!

Trước tiên phải tìm đến gia đình kia ở Nguyên Thành. Sau đó lần theo manh mối truy tìm bọn người đã bắt cóc và bán cậu đến Nguyên Thành...

— Thu thập chứng cứ, buộc tội Tưởng gia.

Đáng tiếc! Trước mắt chỉ dựa vào cậu... năng lực có hạn.

Hơn nữa nếu sử dụng sức mạnh của nhà họ Lê, sợ rằng cũng sẽ kinh động Lê Thừa Khang cùng Tưởng Tất Linh, sẽ bị bọn họ phát hiện ra.

Khi đó không chừng Tưởng gia sẽ nhanh chóng tìm cách đối phó..

Cho nên phải tìm người hỗ trợ?

Vẻ mặt Lê Khinh Chu trầm ngâm, ngón tay gõ gõ trên tay vịn xe lăn...

Ngày mai rồi hỏi, trước tiên đi ngủ vậy.

.......

Sáng hôm sau, Lê Khinh Chu gửi một tin nhắn cho Liễu Bạc Hoài. Không đến một phút sau, bên kia liền trả lời lại.

Lê lão gia tử truyền ra tin tức ông bất cẩn bị cảm lạnh sau khi đi tỉnh khác về. Bác sĩ nói ông cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho nên gần đây sẽ không tiếp khách.

Nhà cũ cũng không có ai ở. Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh vừa dịp đến kỳ nghỉ, cả hai đều được đưa đến Yến Kinh thăm ông bà ngoại Trang và mọi người.

Lê Khinh Chu có đến gặp Liễu Bạc Hoài một lần sau khi trở lại Yến Kinh

.......

Năm ngày sau.

Liễu Bạc Hoài đưa tất cả những thông tin tra được ở Nguyên Thành cho Lê Khinh Chu: "Gia đình ở Nguyên Thành kia không khó tìm lắm. Mất thời gian nhất là việc truy tìm đám buôn người trước kia."

"Người đàn ông đó được mọi người gọi là Sẹo Chốc Đầu, bởi vì khuôn mặt "đặc sắc" của gã ta.. Xem một chút đi, cậu còn nhớ rõ gã không?"

Có một bức ảnh in trên giấy.

Trên ảnh là một người đàn ông khoảng tầm 40 50 tuổi. Thân thể cường tráng, khuôn mặt bình thường.

Nhưng dưới mắt trái của gã ta có một vết sẹo tương đối dữ tợn. Phía trên tai trái là không có tóc, chỗ đó có vài mảng bệnh chốc đầu*

Lê Khinh Chu mơ hồ có chút ấn tượng.

Liễu Bạc Hoài nói: "Gã ta từng có tiền án tại Tây Thành. Vào nhà cướp bóc, âm mưu giết người. Những tội này vốn phải ở trong tù 17 18 năm, nhưng gã chỉ ở đó chưa đến 6 năm đã được thả ra..."

Lê Khinh Chu nói: "Là Tưởng Kế Hồng làm sao?"

Liễu Bạc Hoài gật đầu: "Là ông ta."

"Tên ban đầu của Sẹo Chốc Đầu là Vương Vĩnh, bây giờ đã đổi tên thành Vương Trọng Lộ."

"Trước vụ việc của cậu, gã ta đã làm cho Tưởng Kế Hồng không biết bao nhiêu chuyện xấu."

"Khi đó gã ta mới hai mươi tuổi, so sánh với bộ dáng hiện tại...hẳn là khi đó gã không bị bệnh chốc đầu."

Lê Khinh Chu nhìn chằm chằm ảnh chụp hỏi: "Bây giờ gã ta đang làm cái gì?"

"Bên ngoài là đang kinh doanh buôn bán nhỏ. Thực chất là đang bí mật...tìm kiếm trẻ em."

***********

*Bệnh chốc đầu (nấm da đầu) là một tình trạng do nhiễm nấm. Bệnh còn có tên sâu tròn là do nấm tạo nên các vết tròn trên da, thường phẳng ở trung tâm và gờ nhô cao lên. Loại nhiễm nấm này ảnh hưởng đến da đầu, làm trụi tóc, gây các mảng nhỏ ngứa và da đầu bị bong tróc. (Ảnh trong hơi ghê nên tui hông để ảnh minh hoạ đâu nha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz