ZingTruyen.Asia

[Hoàn] [Dahmin] Báu vật của trời

Báu vật của tớ

dahminlove

Tôi đã vô tình biết được bí mật của một người bạn cùng lớp, một người có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện hay thân thiết vậy mà lại khiến tôi nhớ mãi không quên.

Năm ấy tôi 17 tuổi, vào một hôm trời mưa bão rất to, cũng không nhớ rõ vì lí do gì mà tôi lại vác cái mặt mình ra đường. Che cái ô nhỏ màu hồng, cái màu sắc rõ là hường phấn không thể ưa nổi mà cô ấy lại vô cùng thích. Mưa rơi từng hạt đập lộp bộp, tôi bước nhanh qua nơi công trường gần nhà.

Từ đằng sau nơi người ta xếp những cái ống gì đó tôi cũng chẳng biết có tiếng khóc thút thít phát ra, hòa lẫn vào tiếng mưa nghe thật là đau lòng. Tôi tò mò bước tới.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi thu lu một góc, gục mặt khóc nấc lên, nước mưa rơi ướt sũng cả quần áo. Tôi tiến lại gần giương ô lên che cho cô ấy. Cô nhẹ nhàng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra Dahyun. Đôi môi nhỏ hồng khẽ mấp máy:

- Jimin?

Tôi hơi ngây người, nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh ấy khẽ gật đầu.

Cô quay đi cố gắng lau nước mắt nhưng hình như bất lực, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Lòng tôi hơi nhói, chỉ nghe thấy tiếng cô luôn miệng nói xin lỗi rồi lại gục mặt xuống nức nở.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, chỉ như vậy thôi, im lặng che mưa cho cô thoải mái khóc lóc.

Bỗng Dahyun lên tiếng:

- Cậu không thắc mắc sao tớ khóc à?

- Không

Lại một lần nữa đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi.

- Cậu cũng ướt rồi kìa, mưa to quá nhỉ.

Nghe câu nói ấy tôi mới để ý, người mình cũng bị mưa hắt ướt sũng rồi.

- Tại sao không hỏi?

Tôi hơi ngẩn người nhưng cũng cho cô một câu trả lời:

- Mẹ tớ bảo không ai thích người khác thấy những lúc mình yếu đuối. Cứ coi như cậu không khóc đi.

Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương vậy:

- Mỗi khi tớ buồn ông trời sẽ khóc.

Tôi chợt cười ngây ngốc:

- Vậy sao?

- Ừm, tớ là báu vật của trời đấy.

- Cậu chứng minh thử xem _ rõ ràng là tôi không tin cô ấy.

- Cậu có thích nắng không Jimin?

Tôi gật đầu.

Dahyun chạy ra khỏi ô, cười thật rạng rỡ nhìn lên bầu trời hét thật to:

- CON HẾT BUỒN RỒI

Tôi há hốc mồm nhìn lên bầu trời, những đám mây đen nhanh chóng tan đi nhường lại chỗ cho mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, ấm áp. Dahyun vui vẻ kéo tay tôi ra đứng dưới ánh mặt trời. Ánh nắng ấm áp khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên.

Cô nói nhỏ:

- Đừng nói điều này cho ai biết nhé, đây là bí mật của tớ và cậu.

- Ừm _ tôi gật đầu nhưng vẫn chưa thể tin được chuyện kì lạ, khó hiểu này.

Sau ngày hôm đấy, tự nhiên chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Ngày ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau đi về, thi thoảng cũng cùng ngồi làm bài tập, đi chơi. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy trời mưa nữa.

Hôm nay, Dahyun không đi học, tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần tối sầm, sấm sét nổ đùng đoàng, tôi bỗng thấy hốt hoảng vội xin nghỉ nốt mấy tiết cuối, cầm chiếc ô hồng cô yêu thích, chạy đi tìm cô.

Chạy một vòng quanh khu phố quen thuộc, tôi lại thấy cô ấy ngồi khóc trước cửa nhà tôi.

- Dahyun _ tôi gọi

Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt ấy vẫn y như ngày hôm đó, vẫn ngập tràn nỗi buồn.

Tôi đau lòng ngồi bên cạnh cô, giơ bàn tay lên xoa mái tóc đen dài mượt mà đó. Bầu trời dần hửng sáng khi chưa kịp mưa.

Tôi nhớ hôm đấy cô đã nói:

- Hình như cứ thấy Jimin là tớ không còn thấy buồn nữa...

Lòng tôi bỗng ấm áp như có một mặt trời đang tỏa sáng lấp lanh ở trong vậy.

Lần đó tôi cũng không hỏi tại sao cô ấy buồn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi quan hệ của chúng tôi ngày một gần gũi, gắn bó hơn, tôi cũng không rõ phải gọi nó như thế nào nữa. Dahyun thi thoảng lại buồn, trời lại đổ mưa, những cơn mưa lất phất rồi lại thôi, những lúc như thế tôi luôn ở bên cạnh cô ấy. Và rồi trời lại nắng một cách thật kì diệu.

Một ngày hè nắng ấm trước ngày sinh nhật cô, trời bỗng lại đổ mưa. Cơn mưa nhỏ như bình thường mà thôi, thế nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hình như hôm nay hạt mưa chất chứa nhiều tâm sự hơn và còn có một chút gì đó nao nao không rõ ràng.

Tôi lại bước đến bên cạnh cô như mọi lần. Ánh mắt ấy không còn chứa tôi nữa, cô ấy thẫn thờ nhìn về phía xa tít tận chân trời. Không hỏi, không biết đã trở thành thói quen của tôi, cô ấy nhìn về chân trời còn tôi thì nhìn về cô ấy.

Dahyun cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Cậu còn nhớ hôm đầu tiên chúng ta nói chuyện không?

- Có _ tôi trả lời

Cô cười mỉm:

- Tớ là báu vật của trời

- Ừm

- "Cậu cũng là báu vật của tớ." _ tôi cười thầm.

- Tớ không thuộc về thế giới này...

Tôi yên lặng chờ đợi cô ấy nói tiếp. Dahyun thở dài:

- Tớ phải trở về

- Về đâu?

- Nơi tớ thuộc về, không có cậu ở đấy

- Khi nào đi? _ tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

- Sắp rồi, mai

Tôi như nghe thấy tiếng sét đánh qua tai:

- Cậu cứ thế mà đi à

- Ừm

Hai chúng tôi chìm vào tĩnh lặng.

Tôi nhớ rằng hôm đấy mình lần đầu tiên đã hỏi tại sao cô ấy buồn:

- "Tại tớ sẽ nhớ một người lắm."

Đấy là lần cuối chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã rời đi. Tôi không biết cô ấy đã đi lúc nào, như thế nào hay người cô ấy nhớ là ai. Tôi chỉ biết rằng mình rất nhớ cô ấy.

Mười năm sau, một ngày mưa rào.

Tôi thở dài nhìn lên bầu trời.

Tôi lại nhớ cô gái ấy rồi.

Cô gái năm 17 tuổi của tôi.

Cô gái của tôi mang theo nỗi buồn của cả thế giới.

- Trời lại mưa rồi. Cậu đã từng bảo rằng mỗi khi cậu buồn ông trời sẽ khóc. Có phải cậu lại đang buồn không?

Tôi nói nhỏ với chính bản thân mình, ước gì cô ấy có thể nghe thấy.

Chiếc ô hồng mà cậu thích tớ vẫn giữ gìn cẩn thận.

Những lời cậu nói tớ vẫn ghi nhớ.

Nụ cười, ánh mắt cậu vẫn quẩn quanh trong tâm trí tớ.

Kim Dahyun, cái cảm giác nhớ nhung này thật khó chịu.

Cảm giác mà tớ không biết là gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia