ZingTruyen.Asia

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp Bỉ

Ngoại truyện xuất bản tập 2

thexanhreuuu

1. Câu cá.

Môn thể thao Giang Tỉnh thích nhất là câu cá, cậu cũng đã kết thân được với rất nhiều "bạn câu" nhờ sở thích này. Những "bạn câu" của cậu đa phần đều đã ngoài bốn mươi nhưng Giang Tỉnh vẫn thường gọi họ là anh em. Cậu đã học được rất nhiều kỹ thuật câu từ các anh em của mình và cũng trang bị ngày càng nhiều các dụng cụ câu, nâng cấp chúng, trong nhà đã có một căn phòng dành riêng cho các dụng cụ câu của cậu.

Hôm nay, Giang Tỉnh háo hức muốn đi câu, cậu xin Lâm Thanh Vũ như thường lệ, "Thanh Vũ, em đi câu cá được không?"

Lâm Thanh Vũ nhìn thấy sự phấn khích và mong chờ trong mắt Giang Tỉnh, thở dài: "Mấy anh đẹp trai khác toàn là "trai gym", còn Giang Tỉnh lại là "trai câu"."

Giang Tỉnh đỡ trán: "... Anh lại học mấy từ đó ở đâu thế?"

Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến, nói: "Lần này anh đi câu cùng em."

Giang Tỉnh vui mừng vô cùng: "Được được, để em chọn một bộ dụng cụ cho anh..."

"Thôi," Lâm Thanh Vũ lấy một cần câu cá đồ chơi bằng nhựa màu hồng ra, "Lần trước anh đi ngang qua khu vui chơi trẻ em mua được với giá 20 đồng."

Giang Tỉnh câm nín nhìn cần câu ngắn ngủn còn không dài bằng chân của Lâm Thanh Vũ, cười: "Cái này á hả? Thanh Vũ, có phải anh hơi bị khinh thường trò câu cá này phải không?"

Nửa ngày sau.

Giang Tỉnh nhìn chiếc xô đầy ấp của Lâm Thanh Vũ rồi nhìn lại xô rỗng tuếch của mình, lòng đầy ghen tị.

Cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa: "Anh bật "tool hack"!"

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng vung cần câu, nói thản nhiên: "Người học dở thường hay bày vẻ."

2. Tiệc tất niên.

Tiệc tất niên hằng năm sắp đến, mỗi lớp đều có một nhiệm vụ mới - chuẩn bị một tiết mục cho năm mới.

Lâm Thanh Vũ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này nên cũng không muốn tham gia, càng đừng nói đến việc biểu diễn trước mặt toàn thể thầy trò toàn trường, nhưng lớp trưởng của họ lại không nghĩ thế.

Lớp trưởng liên tục kỳ kèo y, cúi người chín mươi độ với y, mời y đại diện cho lớp trong tiệc tất niên trường. Sau khi Lâm Thanh Vũ từ chối nhiều lần, lớp trưởng không những không bỏ cuộc mà còn lôi kéo bạn học cùng lớp giúp đỡ, việc lớn việc nhỏ gì cũng lấy tình lấy lý để tác động y.

"Đây là vấn đề lớn liên quan đế thể diện khoa y của chúng ta đó!" Lớp trưởng nói dõng dạc, "Xin bạn Thanh Vũ hãy nghĩ lại!"

Lâm Thanh Vũ thờ ơ: "... Tôi không có năng khiếu gì hết."

"Không sao, chỉ cần cậu lên sân khấu là được!" Lớp trưởng kiên quyết, "Cho dù chỉ lên sân khấu chơi game cũng có thể đoạt được giải thưởng hay nhất của năm!"

"Chưa chắc nha." Một bạn khác xen vào, "Khoa Vật lý cũng có một anh đẹp trai đấy, nếu cậu ta cũng lên sân khấu..."

Lâm Thanh Vũ nói đầy thản nhiên: "Cậu ấy sẽ không tham gia đâu."

Bạn học: "Hả, tại sao?"

Lâm Thanh Vũ: "Đến xem em ấy còn không muốn huống chi là tự mình biểu diễn."

.

Trở về nhà, lúc ăn cơm Lâm Thanh Vũ nói chuyện này cho Giang Tỉnh và Thẩm Hoài Thức. Thẩm Hoài Thức trông hơi ngượng, nói: "Tôi cũng được mời tham gia."

"Cậu diễn cái gì?" Giang Tỉnh đùa, "Tay không đập gạch? Đập đá trên ngực?"

Thẩm Hoài Thức nói nghiêm túc: "Tôi định diễn khinh công."

Giang Tĩnh im lặng mấy giây, vỗ vai Thẩm Hoài Thức: "Gì vậy chứ, Hoài Thức à, chúng ta bớt làm mấy chuyện trái lẽ thường đi, cậu không muốn bị bắt đi nghiên cứu đâu."

Thẩm Hoài Thức "a" lên, hơi mất tự nhiên: "Nhưng mà, tôi không biết các bạn ngoài thích xem khinh công ra còn thích xem gì nữa."

"Sao lại cần các bạn thích?" Lâm Thanh Vũ lạnh lùng, "Ở Đại Du, dù gì cậu cũng là thủ lĩnh ám vệ Hoàng gia, sao phải xoắn xuýt làm mình khó chịu vì mấy chuyện của "các bạn"?"

Giang Tỉnh cười nói: "Theo như anh nói vậy thì em vẫn là hoàng đế của Đại Du đây, không phải cũng phải lên sân khấu biểu diễn "Chuyện bạn bè" đấy sao?"

Lâm Thanh kinh ngạc vô cùng: "Em muốn đi biểu diễn?"

Giang Tỉnh gật đầu, "Không ngờ đúng không."

Lâm Thanh Vũ nghi ngờ: "Em diễn cái gì? Đàn nhị hồ"

Giang Tỉnh lắc lắc ngón tay: "Nô nô."

Lâm Thanh Vũ lại đoán: "Vậy là thư pháp?"

"Cũng không luôn." Giang Tỉnh vờ vịt thở dài, "Thanh Vũ, em giỏi nhất cái gì anh cũng không biết hở?"

Cũng phải, dù gì đây cũng là Giang Tỉnh, không đoán theo lẽ thường được. Giang Tỉnh thấy mình giỏi nhất cái gì nhỉ?

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ một lúc, giật mình nói: "Anh biết rồi."

Vẻ mặt Giang Tỉnh đầy chờ mong: "Hử?"

Vẻ mặt Lâm Thanh Vũ vô cảm: "Em muốn lên sân khấu biểu diễn dán màn hình điện thoại."

"Chính xác!" Giang Tỉnh đập bàn đứng dậy, giọng điệu hào sảngnhư chỉ điểm giang sơn, "Năm phút dán mười hai cái, hỏi xem ai có thể làm được? Ai hả!"

3. Thú cưng.

Nhà của Giang Tỉnh rất lớn, nếu chỉ có ba người ở thì hơi lãng phí. Giang Tỉnh đưa ý kiến có nên nuôi thú cưng không, Lâm Thanh Vũ và Thẩm Hoài Thức đều vui vẻ đồng ý.

Vì vậy ba người chọn một ngày cuối tuần để đến cửa hàng thú cưng lớn nhất. Vừa vào cửa, một chị gái nhân viên đã niềm nở chào đón bằng giọng chuyên nghiệp: "Cửa hàng xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho bạn?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Chúng tôi muốn mua thú cưng."

"Vâng," Nhân viên bán hàng mỉm cười, "Ba bạn có yêu cầu gì với thú cưng không?"

Ba người nhìn nhau, hiển nhiên cả ba đều có quan điểm khác nhau về thú cưng.

Giang Tỉnh nói: "Yêu cầu quan trọng nhất là không phiền phức, không cần tôi phải thức khuya dậy sớm chăm bẳm, cũng không cần phải xúc phân cho nó... ừm, chúng ta nuôi cá đi, Thanh Vũ, rảnh rảnh em còn có thể câu chơi."

Nhân viên bán hàng kinh ngạc, ba cậu trai này trông vẫn là học sinh, nam sinh ở độ tuổi này sẽ thích một số thú cưng có lông như mèo chó chuột hamster các kiểu, còn ngay từ đầu đã bảo muốn nuôi cá lại rất hiếm có.

Lâm Thanh Vũ trầm ngâm: "Ở đây có bán rắn không? Nhất là loại có nọc độc ấy."

Nhân viên sững ra: "... Dạ?"

Giang Tỉnh kéo Lâm Thanh qua một bên, nhỏ giọng nói: "Thanh Vũ, không phải em đã nói với anh rồi sao? Anh có thể muốn nuôi rắn độc ở trong lòng nhưng không được nói ra."

"Được rồi." Lâm Thanh Vũ thỏa hiệp, "Không độc cũng được."

Nhân viên vội nói: "Ở chỗ chúng tôi không có rắn nhưng có thằn lằn và cóc, bạn có muốn xem thử không?"

Lâm Thanh Vũ thất vọng: "Thôi vậy, tôi chỉ thích rắn thôi." Y quay sang Thẩm Hoài Thức hỏi: "Cậu thì sao? Cậu muốn nuôi gì?"

"Lâu rồi tôi không cưỡi ngựa," Ánh mắt Thẩm Hoài Thức hiện vẻ nhớ nhung, "Nếu được, tôi hi vọng có thể có được một con ngựa của riêng mình."

Nhân viên: "..."

Hay lắm, hóa ra cái cậu đầu tiên bảo muốn nuôi cá lại là cậu bình thường nhất.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia