ZingTruyen.Top

Hoan Autumn Yeu Dau


Autumn yêu dấu,

Anh thành thật nghĩ em sẽ bỏ rơi anh vì lời thổ lộ hôm trước. Nhưng em đã không. Anh nghĩ rằng vì anh là người duy nhất còn ở đây với em.

Anh có chút vui vẻ vì điều đó.

Bởi bây giờ, Autumn à, anh biết em đang chịu rất nhiều tổn thương. Như anh, nhưng theo một cách khác. Em dùng nụ cười để che lấp đi nỗi đau của mình. Anh thì không.

Anh đoán đó là điều khiến em mạnh mẽ hơn anh. Và một lần nữa, em vẫn vậy.

Điều duy nhất khác thường bây giờ là ánh nhìn của em đối với anh. Nó đã không còn như trước.

Kể từ ngày đó, anh vẫn chưa mở lấy một lời.

Nhưng anh nghĩ giờ đây em đã biết anh chính là August. Thằng nhóc em từng yêu.

(Đúng đấy, nếu lời em thốt ra lúc đó là lời thật lòng.)

Song, hiện giờ, anh biết.

Anh biết lý do tại sao em khóc.

Em đã kể cho anh nghe hồi hôm qua.

Vẫn là buổi chiều sau giờ học thường lệ, em ngồi đọc sách trên băng ghế trong trường với khuôn mặt buồn bã và đôi mắt đong đầy nước.

Anh tiến tới ngồi cạnh em. Anh tưởng rằng có chuyện gì xấu xảy ra với nhân vật trong cuốn sách em đang đọc nên anh đã nhẹ nhàng lấy nó đi và đọc thử.

Nhưng anh vẫn không thể hiểu nỗi. Anh hỏi em có chuyện gì sao. Và rồi những giọt nước mắt ban nãy còn đọng ở khoé mắt em tuôn trào ra trong yên lặng.

Anh bối rối an ủi em.

Sau đó, em nói nhỏ năm từ khiến thế giới anh sụp đổ trong giây lát:

"Đó là những gì đã xảy ra với Ryan."

Và sau đó, anh cũng oà khóc.

Anh rất xin lỗi,

August.


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: pastelxduck

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top